Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngẫm nghĩ, Diệp Trần lách người đi vào sâu hơn, dừng lại trước ngọc bích màu xám.

- Tên tiểu tử này muốn chết? Nhiệm vụ khôi cấp ngay cả đệ tử nội môn top 100 cũng phải cẩn trọng, hắn chỉ là Ngưng Chân Cảnh sơ kì tu vi, cũng dám đến nhận nhiệm vụ.

- Nói không chừng chỉ là đến xem, chứ không có gan nhận.

Mấy tên đệ tử nội môn gần đó chú ý tới Diệp Trần, ánh mắt lập lòe, rì rầm nghị luận.

Diệp Trần vẫn giữ một cái nhìn thờ ơ, với thực lực của hắn, tiếp nhận nhiệm vụ khối cấp không có gì quá đáng, nếu như căn cứ độ khó nhiệm vụ tính toán, Võ giả Ngưng Chân Cảnh có thể phân thành mười lăm sao, hắn thế nào cũng ở trên năm sao.

Trên ngọc bích màu xám, số lượng nhiệm vụ không ít.

Một lúc sau, Diệp Trần tìm thấy nhiệm vụ vừa ý.

Hàng thứ tư đơn nhiệm vụ thứ ba.

Nhiệm vụ: Hộ vệ đội hái thuốc Lăng gia vào Điệp Huyết Sâm Lâm.

Cụ thể: Địa điểm hái thuốc sâu trong Điệp Huyết Sâm Lâm, yêu thú cấp ba rất nhiều, yêu thú cấp bốn không thiếu.

Độ khó: Hai sao

Thù lao: Hai vạn lạng vàng và mười miếng khí liệu thương đơn.

Chú ý: Cần năm hộ vệ tạm thời, có tuyển chọn.

Diệp Trần liếc sang bên cạnh, quả nhiên, đơn nhiệm vụ tương đồng có năm tờ, lúc nãy có người xé mất một tờ, trừ lần đó ra, những tông môn khác chắc chắn cũng có nhiệm vụ tương đồng, cũng chính là nói, đến lúc đó người rất nhiều, cần phải thông qua sàng lọc, chứ không phải tiếp nhận nhiệm vụ làm có thể làm.

Không do dự nhiều, Diệp Trần giơ tay xé đơn nhiệm vụ.

- Cái gì? Hắn nhận thật, đó là nhiệm vụ hôi cấp hai sao đấy.

Những tiếng kinh hô truyền ra.

- Hừ, nhiệm vụ chỉ cần năm người, hắn đi cũng tự chuốc nhục, hi vọng lúc sàng lọc hắn không làm Lưu Vân Tông ta mất mặt.

- Tử Dương Tông và Lưu Vân Tông ta từ trước đến giờ không hợp nhãn, bắt được cơ hội kiểu gì cũng phải làm cho chết nhục, cộng thêm Phỉ Thúy Cốc luôn tự cho mình cao quý, cơ hội càng xa vời.

Trước những ánh mắt không lời, Diệp Trần đi ra khỏi Đằng Vân đại điện.

Dưới chân núi.

Diệp Trần nhảy lên lưng ngựa, chạy thẳng ra ngoài.

Lăng gia là một tiểu gia tộc của Hắc Thạch Thành, lấy hái thuốc luyện dược làm lộ tuyết phát triển chính, cao thủ trong gia tộc không nhiều, chỉ có hai Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì, Võ giả Ngưng Chân Cảnh vài chục người, so với bát đại gia tộc, yếu hơn rõ ràng.

Cũng chính bởi lý do này, Lăng gia mới quyết định thuê đệ tử tông môn hộ vệ đội hái thuốc, dù sao đệ tử tông môn thiên tài nhiều, chiến đấu vượt cấp là chuyện hết sức bình thường, một Võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kì còn lợi hại hơn một Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì trong gia tộc, hơn nữa võ kĩ tu luyện cũng mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng tiểu gia tộc vẫn là tiểu gia tộc, nền móng không sâu, không thể có quá nhiều tiền nhàn rỗi để thuê đệ tử tông môn, cuối cùng quyết định, thông qua sàng lọc lựa chọn năm hộ vệ tạm thời.

Xế chiều.

Diệp Trần ngựa không dừng vó đi vào Hắc Thạch Thành, chạy thẳng đến Lăng gia khu Bắc.

Lúc này Lăng gia tương đối náo nhiệt, rất nhiều thanh niên ưu tú đều đang tụ tập trên luyện võ tràng, trong đó có không ít đệ tử nội môn áo lục của Phỉ Thúy Cốc, đệ tử nội môn áo trắng của Bắc Tuyết Sơn Trang, đệ tử nội môn áo tím của Tử Dương Tông, đệ tử nội môn áo lam của Nam La Tông, và đệ tử nội môn áo trắng của Lưu Vân Tông, ngoài ra, những đệ tử nội môn của tông môn khác cũng không ít, cộng lại cũng phải hơn mười người.

Tổng cộng hơn hai mươi người tập trung một chỗ, khiến Lăng gia trên dưới không khỏi cảm khái, nếu như những người này đều là đệ tử Lăng gia, chỉ sợ trong vòng mười năm, Lăng gia có thể phát triển thành trung đẳng gia tộc, đại gia tộc cũng có hi vọng, đáng tiếc, nghĩ chỉ là nghĩ, không bao giờ trở thành hiện thực.

- Các vị, đội hái thuốc của Lăng gia ta sáng sớm ngày mai sẽ đi vào Điệp Huyết Sâm Lâm, cho nên, trước tối hôm nay sẽ quyết định xong năm hộ vệ tạm thời, người không được chọn, Lăng mỗ ta cũng không bạc đãi, cứ ở đây ăn uống no say, tuyệt đối khiến các ngươi hài lòng.

Người nói là một Lăng gia gia chủ Lăng Thiên Nam, tuổi độ bốn mươi, thực lực Bão Nguyên Cảnh sơ kì.

Nghe vậy, một Đệ tử nội môn Nam La Tông hỏi:

- Lăng gia chủ, không biết quy tắc tuyển chọn là gì? Nói nghe xem nào.

Lăng Thiên Nam mỉm cười nói:

- Một cuộc tỷ võ rõ ràng không quá hiện thực, cho nên ta lựa chọn quy tắc hỗn chiến, các ngươi nhìn lên luyện võ tràng, ở đó có một vòng tròn màu trắng, đợi lát nữa sẽ có người trong các ngươi vào trong, tiến hành hỗn chiến, người ra khỏi vòng đánh mất tư cách, năm người cuối cùng còn lại sẽ được chọn làm hộ vệ tạm thời.

Hắng hắng giọng, Lăng Thiên Nam lại nói:

- Để cho công bằng, trong lúc hỗn chiến, không được lấy đông hiếp yếu, nhất định phải một đối một, người khác đang giao thủ, ngươi chỉ có thể tìm một người khác, không được ra tay can thiệp, hi vọng mọi người ghi nhớ.

Mọi người nhìn lên, trên luyện võ tràng đúng là có một vòng tròn màu trắng, rộng khoảng năm trượng, miễn cưỡng đủ để hai mươi mấy người hỗn chiến, nhưng đến lúc chiến đấu, chưởng phong, quyền phong khó tránh khỏi ảnh hưởng đến người khác, có thể nói, độ khó là rất lớn.

- Tốt, có khiêu chiến, ta thích.

Một đệ tử nội môn áo lục của Phỉ Thúy Cốc gật gật đầu, mặt đầy vẻ cao ngạo.

Đệ tử nội môn Tử Dương Tông không chịu thua kém,

- Tử Dương Tông ta võ học đại khai đại hợp, thích nhất là kiểu hỗn chiến này, ha ha...

- Bắc Tuyết Sơn Trang đệ tử cũng không sợ bất cứ kẻ nào.

- Nam La Tông cũng thế.

Đến phiên đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, tất cả mọi người không khỏi mỉm cười khinh thường, mấy tên đệ tử Lưu Vân Tông căn bản đều không trọng dụng, mạnh nhất cũng chỉ là Ngưng Chân Cảnh trung kì cảnh giới, hơn nữa không có tiếng tăm gì, tựa hồ chỉ là đến góp vui, làm bàn đạp cho người khác.

- Năm hộ vệ tạm thời, một suất là của ta.

Đúng lúc này, từ bên ngoài luyện võ tràng truyền đến một giọng nói trong trẻo.

Lăng Thiên Nam nhìn về phía giọng nói, không khỏi có chút thất vọng, Lưu Vân Tông làm trò gì vậy, toàn bộ đều là những kẻ bình thường, người trước mắt nói thì có vẻ dõng dạc nhưng cũng chỉ là tu vi Ngưng Chân Cảnh sơ kì.

Người đến chính là Diệp Trần, hắn không biết nhiều về Hắc Thạch Thành, cũng không nhớ có con đường tắt nào, khó tránh đến muộn hơn các đệ tử Lưu Vân Tông khác một bước.

May mà còn biết hỏi đường nên ba ngày sau mới kịp đến Hắc Thạch Thành đúng thời gian chỉ định.

Thấy sàng lọc vẫn chưa bắt đầu, Diệp Trần chắp chắp tay nói:

- Tại hạ Đệ tử Lưu Vân Tông Diệp Trần, có lời chào Lăng gia chủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK