Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hư móc ra một tấm mộc bài cổ giơ lên trời, cao giọng nói:

- Hiện tại ta lấy thân phận võ lâm minh chủ, hiệu lệnh các vị chưởng môn đồng loạt xuất thủ, tiêu diệt Thiên Ma Nữ!

Chỉ thấy mộc bài này rất cổ xưa, hình bầu dục, nhỏ hơn cả bàn tay, mặt trên có khắc ba giám ấn làm thành hình tam giác, phía trên cùng là Thất Tinh kiếm ấn, bên trái là đại bi thủ ấn, bên phải là phất trần ấn, chính là giám ấn minh chủ của tam đại phái Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi. Lệnh bài này chính là lệnh bài minh chủ.

Lệnh bài minh chủ đại biểu cho quyền uy tối cao của võ lâm minh chủ, một khi lấy lệnh bài phát ra hiệu lệnh minh chủ, bất kỳ ai cũng phải nghe theo, nếu không thì đối nghịch với võ lâm thiên hạ. Thanh Hư là lấy thân phận võ lâm minh chủ ép chưởng môn các phái giết chết Thiên Ma Nữ.

Mọi người không ngờ được Thanh Hư sẽ đột nhiên móc ra lệnh bài minh chủ, nhất thời kinh ngạc, nhưng nếu Thanh Hư phát ra hiệu lệnh minh chủ. Chưởng môn các phái chỉ phải rút kiếm tiến lên, vây lấy Thiên Ma Nữ.

"Hây -- "

Bàn Phi Phượng quát lên rồi phi thân rơi vào phía trước Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ, mắt phượng trợn tròn, kim thương chỉ vào nhóm Thanh Hư, mũi thương lộp độp tia lửa.

Thanh Hư nói:

- Phi Tướng Quân, ngươi định chống lại hiệu lệnh minh chủ!

- Phi! Bàn Phi Phượng ta cho tới bây giờ chưa coi hiệu lệnh minh chủ là cái đếch gì!

- Phi Tướng Quân không sợ võ lâm thiên hạ thảo phạt sao?

- Phi! Phi Phượng tộc ta chưa bao giờ sợ bất kỳ ai, Võ Đang ngươi có bản lĩnh thì dẫn theo toàn bộ võ lâm bước lên Thiên Sơn.

Sắc mặt Thanh Hư không hề dễ coi.

Ngoài cổ bảo cũng có người nhìn ngứa mắt, nhỏ giọng nghị luận:

- Người ta vừa mới cứu đệ tử của họ, hiện tại lại muốn giết người ta, đúng là bất nhân bất nghĩa, còn móc ra lệnh bài minh chủ.

- Đúng vậy, cái này đâu giống hành vi của chính đạo.

Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Thanh Hư đột nhiên cao giọng quát:

- Lần này giết Thiên Ma Nữ là trừ hại cho võ lâm, ai đứng ở bên Thiên Ma Nữ, coi như là người trong ma đạo, thiên hạ cộng diệt!

Những lời này vận đủ chân khí, vang vọng khắp Hồng Sơn bảo. Những lời này của y cũng không phải làm Bàn Phi Phượng sợ, mà là chấn nhiếp những người khác, nhất là nhóm Mộ Dung Ngụy Đích, Đường Chuyết, Hoa Dương Phi, khiến họ không dám đứng ra.

Quả nhiên, mọi người thoáng chốc yên tĩnh, cho dù trong lòng bất bình cũng không dám lên tiếng, càng không dám đứng ra, bởi vì cho dù không để ý đến bản thân, thì cũng phải bận tâm đến môn phái của mình, bị võ lâm thiên hạ thảo phạt không phải là dễ sống.

"Bước, bước, bước, bước."

Mọi người ở đây đang trong trầm mặc thì Mộ Dung từng bước đi ra, đi tới bên cạnh Thiên Ma Nữ, đứng đó, không lên tiếng.

Bộ râu Thanh Hư giương lên:

- Thiếu chủ dự định bảo vệ Thiên Ma Nữ?

Mộ Dung tao nhã nói:

- Cha ta đã từng nói qua, Mộ Dung thế gia có thể đặt chân tại Giang Nam trăm nghìn năm, là bởi vì người của Mộ Dung thế gia cho tới bây giờ là lấy trực báo oán, lấy đức báo đức. Thiên Ma Nữ hai lần cứu tính mệnh ta, Mộ Dung không dám quên.

- Thiếu chủ có nghĩ tới hay không, quyết định của thiếu chủ có thể sẽ khiến Mộ Dung thế gia rơi vào hoàn cảnh gì?

Thanh Hư rõ ràng lấy cả Mộ Dung thế gia tới để uy hiếp Mộ Dung.

Tấm áo choàng của Mộ Dung vung lên, gằn từng chữ:

- Quyết định của ta chính là quyết định của Mộ Dung thế gia. Mộ Dung thế gia có thể diệt vong, nhưng không thể vô tình vô nghĩa!

Mộ Dung nói xong câu đó, cả khuôn mặt biến thành màu tử ngọc, toàn thân toát lên một tầng tử khí, áo choàng khẽ phất phơ.

Ngoài cổ bảo quần hùng âm thầm ủng hộ, quả nhiên không hổ là đại công tử của Mộ Dung thế gia, khí độ bất phàm, có can đảm thách thức cả đương kim võ lâm minh chủ.

Nam Cung Khuyết cũng đi lên trước, đứng ở bên cạnh Mộ Dung. Trong tay hắn vẫn cầm theo một bầu rượu, hai mắt lơ đãng nhìn Thanh Hư, sau đó lơ đãng uống một ngụm rượu, sau đó dùng giọng điệu lơ đãng nói hai chữ:

- Rượu ngon!

Nam Quách Xuy Vu bỗng thở dài:

- Thì ra cái gọi chính đạo là hành vi thế này, sớm biết như vậy ta thà trở về Nam Sơn học thổi vu với Nam Quách tiên sinh cho rồi.

Nói đoạn hắn thật sự lấy ra một cây vu, thổi tu lên một tiếng, âm điệu chẳng ra cái gì cả.

Mọi người suýt nữa cười ra tiếng, nhưng không dám, bởi vì sắc mặt Thanh Hư thật sự rất khó coi.

Diệu Ngọc muốn tiến lên, thấy sư phụ nhìn thẳng vào mình, lại không dám động, cuối cùng nàng cắn miệng rồi tiến lên trước hai bước, khẽ cúi đầu, không dám nhìn hướng Vô Trần.

Ngụy Đích vừa định bước lên, bên tai đột nhiên vang lên tiếng quát của Lãnh Nguyệt:

- Đích Tử!

Người Ngụy Đích run lên, quỳ phịch xuống hướng về Lãnh Nguyệt, hai mắt đẫm lệ:

- Sư phụ, Thiên Ma Nữ. . . đã cứu đồ nhi!

- Nhưng ả là người giết...

Lãnh Nguyệt đột nhiêm im bặt, trong lòng đau xót, bởi vì nàng thấy được trong ánh mắt Ngụy Đích chất chứa bi thương. Thiên Ma Nữ đã không chỉ một lần cứu Ngụy Đích, nhưng nàng cùng Ngụy Đích có thù không đợi trời chung. Bất kể như thế nào, điều này đối với Ngụy Đích đều là một loại tàn khốc.

Vô Giới vẫn chắp tay, từ từ nhắm hai mắt, như đang nhập định. Hắn đột nhiên chuyển hướng Hoằng Trúc hỏi:

- Sư phụ, phật ma nhất niệm, thiện ác nhất tuyến, làm sao để phân biệt?

Hoằng Trúc chắp tay đáp:

- Thiện ác do tâm, tâm phát tại hành, hành thiện là thiện, hành ác là ác.

Vô Giới lại hỏi:

- Tâm hành chưa hẳn hợp nhất, thiện hoặc hành ác, ác hoặc hành thiện, làm sao phân biệt?

Hoằng Trúc đáp:

- Lấy tâm quan sát!

- Đệ tử thụ giáo.

Vô Giới nói xong đi lên hai bước, vẫn còn chắp tay, hai mắt khép hờ.

Một hỏi một đáp này, mặc dù mọi người không hiểu ra sao, nhưng cũng biết Vô Giới là muốn tương trợ Thiên Ma Nữ rồi.

Đường Chuyết, Thân Sửu, Hoa Dương Phi, Mai đại tiểu thư, Cốc A, Lữ Hoàn cũng lần lượt đứng dậy, không nói gì.

Võ lâm quần hùng ngoài cổ bảo bắt đầu trở nên sôi sục: bất kể thế nào, có can đảm trực diện khiêu chiến với đương kim võ lâm minh chủ, việc này yêu cầu có dũng khí lớn lao, hơn nữa họ là vì Thiên Ma Nữ, còn là ở trước mặt sư phụ mình, đây chính là tội lớn phản bội sư môn.

Thiếu niên nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, quả thật không sai.

Thiên Ma Nữ nghĩ tới có người sẽ đứng ra vì mình, lòng nàng chợt cảm thấy ấm áp, trái tim đóng băng tròn 10 năm lần đầu tiên cảm thấy ấm áp. Nếu như nói Sở Phong cho nàng là cái ấm của tình lang, như vậy nhóm Mộ Dung cho nàng là cái ấm của tình bằng hữu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có bằng hữu, điều này đối với nàng mà nói đã từng là một loại hy vọng xa vời. Có thể nhóm Mộ Dung đứng ra không phải là vì mình, có thể là bởi vì Sở Phong, bất kể vì ai, điều đó cũng đã đủ rồi.

Sở Phong rất kích động, hắn kích động không phải vì có giúp đỡ mình đối đầu Thanh Hư, mà bởi vì có người đồng ý đứng ra cho Thiên Ma Nữ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt Thiên Ma Nữ. Chỉ cần có thể làm ấm lòng Thiên Ma Nữ, hắn sẵn lòng nỗ lực tất cả, cho dù là sinh mệnh của mình.

Thanh Hư đưa ra lệnh bài minh chủ, thế nào cũng không ngờ được kết quả sẽ là như thế này, tuy nhiên tình thế hiện tại đã như cưỡi trên lưng hổ, nếu phát ra hiệu lệnh minh chủ, tuyệt đối không thể thu hồi, không thì thể diện Võ Đang biết để đâu! Bất kể như thế nào, Thiên Ma Nữ nhất định phải giết! Muốn bắt các chưởng môn khác xuất thủ, đầu tiên phải khiến họ đuổi đệ tử của mình lui xuống, vì vậy y trầm giọng nói:

- Các vị chưởng môn im lặng không nói, chẳng lẽ muốn dung túng cho môn hạ đệ tử che chở Thiên Ma Nữ?

Chưởng môn các phái nhất thời trầm mặc. Nhân tại giang hồ, nặng nhất chữ "nghĩa". Thiên Ma Nữ đã cứu đệ tử của mình, đệ tử mình cứu lại Thiên Ma Nữ, nghĩa bất dung từ, nếu như mình đuổi họ lui xuống, chẳng khác nào như muốn họ vong ân phụ nghĩa, đẩy họ vào hố sâu bất nghĩa, sau này làm sao họ đặt chân trên giang hồ? Huống hồ ở ngoài cổ bảo, võ lâm quần hùng đang dõi theo tất cả những gì trong này.

Thanh Hư lại nói:

- Các vị chưởng môn còn không lên tiếng?

Chưởng môn các phái vẫn trầm mặc, Thanh Hư vẫn còn bức bách. Vô Trần đột nhiên nói:

- Đạo trưởng có phải ép người quá đáng rồi không?

Thanh Hư nói:

- Nga Mi luôn luôn ghét ác như thù, chưởng môn như vậy, chẳng lẽ cố tình bao che?

Vô Trần phát giận, trần ti trên phất trần trong tay tung lên từng sợi, lạnh lùng nói:

- Nga Mi ghét ác như thù, nhưng tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa!

Tiếp theo nàng cao giọng nói với Diệu Ngọc:

- Diệu Ngọc, Thiên Ma Nữ có ân với con, con nên làm thế nào thì tự bản thân quyết đoán!

Nàng vừa nói như vậy, chẳng khác nào như bảo Diệu Ngọc đứng ở bên Thiên Ma Nữ rồi. Nga Mi cùng Thiếu Lâm, Võ Đang chân vạc mà đứng, căn cơ vững chắc, đủ để chống lại Võ Đang. Vô Trần dám trực tiếp bảo Diệu Ngọc đứng ở bên Thiên Ma Nữ, nhưng các môn phái khác lại không có thực lực này, đành phải lựa chọn trầm mặc. Nhưng họ không lên tiếng, tương đương với ngầm đồng ý cho đệ tử mình tương trợ Thiên Ma Nữ.

Cứ như vậy lại có biến số. Thanh Hư muốn xuất thủ với Thiên Ma Nữ, đầu tiên phải giải quyết nhóm Mộ Dung, Ngụy Đích, nhưng làm như vậy tất sẽ kết thù kết oán với các đại môn phái, cái gọi là chúng nộ nan phạm, cho dù thân là võ lâm minh chủ cũng phải có điều cố kỵ. Nhưng muốn thu hồi hiệu lệnh minh chủ tuyệt đối không thể. Bất kể như thế nào nhất định phải trừ khử Thiên Ma Nữ.

Hoằng Trúc chắp tay nói với Thanh Hư:

- A di đà phật! Đạo trưởng, 10 năm trước chúng ta đã làm hơi quá đáng, hiện tại lại bức người ta như vậy, sợ rằng. . .

Thanh Hư ngắt lời:

- Đại sư, 10 năm trước Thiên Ma giáo hoành hành võ lâm, sát thương vô số, nếu như hôm nay không tiêu diệt Thiên Ma Nữ, vậy lấy cái gì an ủi võ lâm đồng đạo bị tàn sát năm đó!

Thanh Hư đối mặt với Hoằng Trúc mà nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng y thầm vận chân khí, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào tai mỗi một người trong ngoài cổ bảo.

Quả nhiên, ngoài cổ bảo lập tức bắt đầu rối loạn. Thiên Ma Nữ thật sự sát thương quá nhiều. Những lời này của Thanh Hư không thể nghi ngờ đã khơi dậy cừu hận của quần hùng võ lâm đối với Thiên Ma Nữ.

Có bốn người lướt ra, sau lưng đều dắt một cây trùy dài, có người nhận ra chính là lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất của Thường Sơn Thất Nghĩa. Thường Sơn Thất Nghĩa ở trên giang hồ có chút hiệp danh, đều dùng một cây trùy dài, binh khí kỳ môn rất ít được chú ý, nhưng sắc nhọn vô cùng, được xưng là Liên Cốt trùy.

Bốn người đồng thời rút ra Liên Cốt trùy, chỉ vào sau lưng Thiên Ma Nữ:

- Thiên Ma Nữ, 10 năm trước ngươi một chưởng giết chết đại ca, nhị ca, tam ca bọn ta. Thù này không báo, bọn ta có lỗi với hồn thiêng của họ trên trời!

Lập tức lại có hai người lướt ra, đều bị đứt một cánh tay, lớn tiếng nói:

- Thiên Ma Nữ, 10 năm trước ngươi chặt đứt cánh tay của ta, hôm nay muốn ngươi nếm thử qua tư vị cụt tay!

Nói đoạn gã rút đao cầm trong tay.

Tiếp theo lại một người lướt ra, bị đứt 10 ngón tay, chỉ có thiết trảo đeo vào. Gã nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thiên Ma Nữ, năm đó ngươi diệt Thiết Trảo môn của ta, chặt đứt 10 ngón tay của ta, hôm nay ta cũng muốn ngươi nếm thử tư vị đứt ngón tay!

Nói đoạn gã giơ thiết trảo lên, trông bóng loáng.

Càng ngày càng nhiều người lướt ra, đều muốn tìm Thiên Ma Nữ báo thù rửa hận.

Những người này thật ra cũng không phải nhân vật vang danh gì, đổi lại bình thường, họ tuyệt đối không dám ở trước mặt Thiên Ma Nữ rên một tiếng. Nhưng hiện tại ai nấy đều thấy được Thiên Ma Nữ thân chịu trọng thương, Thanh Hư lại một lòng giết nàng, giờ thì không đứng ra báo thù rửa hận thì còn đợi đến khi nào?

Thiên Ma Nữ đưa lưng về phía họ, không có bất cứ phản ứng gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng, giống như căn bản không nghe thấy tiếng nói của họ.

Lại có hai người lướt ra, trên tay cầm hai cây bút phán quan, một đen một trắng, thì ra là Hắc Bạch Phán Quan. Hai người lướt thẳng tới dưới đại môn cổ bảo, vung lên bút phán quan, không lo ngại gì quát:

- Thiên Ma Nữ tội ác rành rành, nhân thần cộng phẫn, huynh đệ bọn ta hiện tại sẽ trừ hại cho võ lâm, tiêu diệt Thiên Ma Nữ. . .

Lời còn chưa dứt, mái tóc sau lưng Thiên Ma Nữ hất tung lên. Hắc Bạch Phán Quan hét thảm rồi người bay lên hai bên, va ầm vào vách hai bên cửa, lại rơi bịch xuống đất, phun ra một ngụm máu, xương sống đã bị đứt đoạn.

- Các ngươi không xứng đáng lên tiếng!

Thiên Ma Nữ nói một câu lạnh như băng, vẫn đưa lưng về phía đại môn, cũng không đưa mắt nhìn cái nào, bóng hình lạnh như một vực sâu vô cùng vô tận.

Những kẻ đứng ra tức thì ngậm miệng, trong lòng run sợ, từng người rụt cổ thụt người lại muốn lui về trong đám người. Tuy nhiên có người nhìn ra Thiên Ma Nữ hơi lắc lư người. Hắn lập tức hô to:

- Thiên Ma Nữ đã nỏ mạnh hết đà. Chúng ta không cần sợ, cùng nhau giết Thiên Ma Nữ!

Hắn vừa la như vậy, những người khác cũng đã nhìn ra, lập tức dừng lại rồi đều la lên:

- Giết Thiên Ma Nữ! Giết Thiên Ma Nữ!

Cái gọi là nhiều người can đảm, những người này mặc dù đều là nhân vật hạng hai hạng ba, nhưng đồng loạt quay về cổ bảo la lên, thanh thế bức người. Bên trong cổ bảo thoáng chốc náo động, tiếng la "giết Thiên Ma Nữ" càng lúc càng lớn.

Hai mắt Thiên Ma Nữ vẫn lạnh lùng, lạnh lùng đến mức có phần khác thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK