Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Giết! Giết tên cẩu Vương gia đó, chúng ta sẽ có tiền.”

“Có tiền rồi, sẽ không cần tiếp tục cuộc sống cướp bóc nữa.” Chẳng lẽ là bọn thổ phỉ cường đạo? Hạ Sơ Thất dựng thẳng hai lỗ tai lớn lắng nghe một hồi, nàng khẽ ngọ nguậy một cái: “Này, buông ta ra, ta giúp chàng.”

“Đừng động đậy!” Hắn quát khẽ. Tiếng “A!” vang lên, có người đang kêu thảm thiết! Tiếng “Hi!” rơi xuống, chiến mã đang kêu! Tiếng “Oa!” vang lên, có người đang há hốc mồm! Tiếng “Binh!” rơi xuống, có người bị đứt gãy binh khí!

Tiếng “Đôm đốp!” vang lên, có người đang ném pháo làm kinh động chiến mã!

Trong tiếng “Bịch!”, có người kề cận cái chết ngã xuống đất! Tình hình chiến đấu dường như rất quyết liệt, nhưng Hạ Sơ Thất không nhìn thấy gì cả. “Triệu Tôn, buông ta ra đi, chàng bất tiện như vậy sẽ rất dễ xảy ra chuyện, ta cũng không phải phế vật mà!” Nàng khẩn thiết bổ sung thêm một câu, sau đó phần hông đột nhiên bị siết chặt, nàng tưởng rằng hẳn sẽ buông nàng ra, nhưng không ngờ hắn chỉ đổi tư thế của nàng, để mặt của nàng dán chặt lên trên lồng ngực của hắn, vẫn như cũ không đáp trả nàng, chỉ che chở cho nàng. Có tiếng kiếm đâm tới, xung quanh có mười mấy thủ vệ đang quay lại ở bên cạnh tạo thành một vòng vây bảo vệ, ngăn cản sự xâm phạm của kẻ tập kích.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, đám người trên đường đã rối rít tản đi, lùi vào trong các cửa hiệu rồi đóng cửa lại, thỉnh thoảng có mấy người to gan, thò đầu ra từ trên lầu để nhìn xuống dưới. “Lên!” Người tập kích càng ngày càng nhiều. “Giết!” Tiểng hồ đánh hộ giết càng ngày càng mạnh. “Chém chết bọn chúng!” Bọn họ không ngừng áp sát vào bên trong. Hạ Sơ Thất không nhìn thấy cảnh tàn sát khốc liệt ở phía ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng đánh nhau của vũ khí lạnh. “Vèo”, một mũi tên bắn lén từ trên lầu của một cửa tiệm nào đó nhanh chóng bắn tới.

Tiếng xé gió của mũi tên bắn lén khiến Hạ Sơ Thất kinh hãi, hai tay nắm chặt lấy eo của hắn: “Gia, cẩn thận!”

Triệu Tôn bọc chặt lấy nàng, giơ trường kiếm chém mũi tên ra, mũi tên chịu lực bị nghiêng đi, bắn thẳng vào cột cửa của một cửa tiệm trên đường, âm thanh nặng nề đó khiến cho Hạ Sơ Thất sợ đến độ ngón tay cứng đờ. Không sợ xung đột chính diện, chỉ sợ bắn tên đánh lén.

“Trần Cảnh!” Triệu Tôn cất tiếng gọi, Trần Cảnh đáp lại bằng một tiếng “có” ngắn gọn, y nhón mũi chân trên lưng ngựa, bay người lên, nắm lấy thanh xà của cửa tiệm, nhảy liên tục hai cái lên trên lầu nơi bắn lén tên.

“Các huynh đệ, giết người, cướp vàng!” Một người da đen mặc đồ đen khua thanh đao trong tay, xông về phía trước, chuyên chém chân ngựa. Tuy Triệu Tôn không mang theo nhiều người, nhưng toàn bộ mười mấy thị vệ đều là cao thủ, những tên kia trong chốc lát căn bản không thể tiếp cận được, còn bị thiệt hại nặng nề. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết chiếm thế thượng phong, tiếng hồ đánh hộ giết trở nên yếu thế.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mười mấy kẻ tập kích đã bị chém ngã xuống đất.

“Ông đây không nhìn thấy gì cả, bực quá đi!” Hạ Sơ Thất hơi phát điện, nàng không muốn trở thành kẻ ngốc, chỉ ăn cơm chứ không làm việc, càng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Khó khăn lắm mới nhân lúc Triệu Tôn vung tay ngăn cản mũi tên bắn lén, nàng liền cấp tốc vén chiếc áo choàng trên đầu ra, còn chưa kịp thở ra đã bị dọa cho hết hồn.

“Má ơi!”

Đám người dày đặc như nước thủy triều đồng loạt kéo tới, đây đâu phải là thế trận của bọn thổ phỉ cường đạo chứ? Hoàn toàn là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện nghiêm khắc. Lại một mũi tên bắn lén được bắn xuống từ lầu hai của một tửu quán ở phía bên kia, tiến thẳng đến thăm hỏi hai người ở chính giữa đám đông. Thủ đoạn này rõ ràng là muốn dồn người ta vào chỗ chết. Người cướp tiền cướp của nào có làm như vậy. E rằng chỉ có mối thù giết cha đoạt vợ mới căm giận như thế.

“Cẩn thận!” Nàng kêu lên một tiếng.

Tiếp đó, lại là một mũi tên!

Một mũi tên! Rồi lại một mũi tên, lại một mũi tên nữa!

Rõ ràng người bắn tên ở phía trên không chỉ có một. Triệu Tôn đón đỡ mũi tên bắn lén, trên mặt không có biểu cảm gi. Ánh mắt hắn bình tĩnh, lạnh lùng, không hề có sự dữ tợn và khủng bố kiểu giết đỏ cả mắt trên chiến trường. Gương mặt lạnh lùng cao ngạo, tôn quý phong nhã rất đẹp trai, điều này khiến cho Hạ Sơ Thất có chút khó hiểu, tại sao hắn lại được mệnh danh là “Diêm Vương mặt lạnh”?

Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên thở dài: “Đánh nhau không nhất định phải dựa vào sức người mà, bảo người của chàng lùi hai bước đi!” Triệu Tôn liếc nhìn nàng một cái, con ngươi sâu thẳm: “Lùi hai bước.”

Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh là tố chất căn bản của thủ vệ. Giọng nói lạnh lùng của hắn vừa dứt thì mấy tên thị vệ vốn dĩ đang xông lên phía trước liền rút về phía sau. Chỉ thấy trong tiếng ngựa hí, bàn tay nhỏ bé của Hạ Sơ Thất vung lên, giống như đang quăng lựu đạn, cùng với tiếng hét “đi chết đi” thì trong đám người tập kích vang ra một tiếng “ẩm” rồi nổ tung. “Á!” Có người kêu thảm thiết: “Cái gì thế?” “Đạn sấm sét của sư tổ nhà người đó!” Hạ Sơ Thất cười ha ha: “Tới đây, ông đây vẫn còn nhé!” “Ầm!” Lại một tiếng nổ với uy lực cực lớn. “Lại thưởng cho các ngươi một viên nè.” Nàng la to, vì ở trong phạm vi bảo vệ của Triệu Tổn nên không cần lo gì cả. Tiếng quả mìn nổ còn vang hơn so với tiếng pháo lúc nãy. Những gương mặt trở nên mơ hồ trong làn khói của thuốc súng, từng hồi tiếng kêu rên theo đó vang lên, có một số “dũng sĩ” ngã xuống đất, đau đớn co giật, thể công kích rõ ràng không còn mạnh mẽ như lúc trước.

Không có người nào là không sợ chết, đặc biệt là trước hỏa khí có uy lực cực lớn như vậy. Có người giơ đao lên, bước chân bắt đầu lui về phía sau. Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn: “Gia, những người này không phải cường đạo đâu.”

Triệu Tôn vẫn không trả lời, nhưng thằng cha có nước da giống người da đen Châu Phi trong đám người lại kêu gào khản cổ giơ đao trong tay lên: “Các huynh đệ, không phải sợ ả ta! Người nào lùi người ấy chết... Giết bọn chúng, chúng ta lấy vàng cưới vợ mua đất đai là có thể sống đầy đủ sung túc rồi!” Nghe được lời này, Hạ Sơ Thất suýt chút nữa thì sặc: “Thật không ngờ vẫn còn có người có lý tưởng giống ta.”

“Trên người nàng sao lại mang theo vật nguy hiểm như thế?” Triệu Tôn nhìn nàng ném đạn cầu sấm sét, lạnh lùng hỏi. “Bởi vì ta còn nguy hiểm hơn bọn chúng.” Hạ Sơ Thất trả lời, thấy bên trái lại có mười mấy tên lấm la lấm lét không sợ chết xúm đến, nàng thò tay vào trong ngực, thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm: “Xong rồi, không còn nữa, dùng hết rồi.”

Triệu Tôn liếc nhìn nàng: “Cũng chỉ như vậy thôi.”

“Á!” một tiếng, Hạ Sơ Thất không kịp phản bác, chỉ thấy một thị vệ trúng đao, mắt không khỏi nóng lên: “Triệu Tồn, người bọn họ muốn giết là ta, ta đi dẫn dụ bọn họ là được!” Sau đó, nàng định đẩy Triệu Tôn xuống ngựa, muốn cướp ngựa rời đi.

“Câm miệng!” Triệu Tôn mạnh mẽ túm lấy cổ tay nàng, quát khẽ. Hắn siết ngang eo nàng, cơ thể đang đồng thời ngã xuống của hai người đã lại ngồi ngay ngắn một cách thần kỳ ở trên lưng ngựa. Một loạt động tác của hắn lưu loát như nước chảy mây trôi, phong thái tiêu sái, còn xuất sắc hơn màn biểu diễn cưỡi ngựa mà Hạ Sơ Thất thấy. Thế nhưng lúc này, nàng không có lòng dạ nào để thưởng thức, lớn tiếng gào lên.

“Bọn họ người đồng thể mạnh, ta có cách thoát thân, chàng đợi cứu binh đến thì lại giúp ta.” Triệu Tôn không nhìn nàng, chỉ hừ lạnh, siết chặt eo nàng, khua bội kiếm trên tay mạnh đến độ sinh gió: “Một nghìn binh lính của bổn vương đã từng gặp ba vạn nhân mã Bắc Địch ở vùng đất hoang Mạc Bắc, nàng đoán xem kết quả như thế nào?”

“Bọn họ chết, chàng sống.”

“Thông minh.”

“Việc này còn cần phải đoán sao? Nếu như chàng chết, vậy ai đang nói chuyện với ta?” “Hồ ly xảo quyệt!” Trong tiếng đao kiếm va chạm “binh binh binh binh”, hai người tán gẫu toàn chuyện không đâu, hình ảnh thật sự rất say lòng người. Đúng lúc này, lại một mũi tên bắn lén ở phía trước mặt bắn tới, nhắm thẳng vào đầu Hạ Sơ Thất. Triệu Tôn vung kiểm ngăn cản, mũi tên quẹt qua lỗ tai nàng bay ra ngoài, trong tiếng “leng keng”, hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng. “Ôm chặt ta!”

“Móa! Đưa vũ khí cho ta, ta phải giết người!” Tiếng gầm nhẹ của Hạ Sơ Thất dung hòa với tiếng “leng keng” của mũi tên bị chặn ngang chém đứt, dư âm còn chưa biến mất thì lại một mũi tên bắn lên mạnh mẽ bắn tới, tròng mắt đen của Triệu Tôn trở nên sâu xa, đè nàng lên trên lưng ngựa, cúi đầu xuống tránh, mắng nàng một câu: “Ngậm miệng lại!”

Kinh khủng quá, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng nàng rồi.

Nàng đã từng thấy chiến tranh, nhưng đó là diễn tập. Hơn nữa chiến tranh dưới công nghệ cao quả thật hoàn toàn không giống với đánh giáp lá cà ở thời đại vũ khí lạnh. Đạo tàn tên gãy, cổ tay, cánh tay, chân, còn có đầu... rời khỏi chủ nhân. Từ đầu đến giờ, kỳ thật chỉ trong mấy phút ngắn ngủi nhưng máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt đường con phố Lạc Nhạn. Không thể không nói, kiếp trước kiếp này của nàng đều chưa từng nhìn thấy chiến trường thảm thiết như vậy.

“Sợ rồi sao?”

Nghe thấy giọng nói châm biếm lạnh lùng trầm thấp của hắn, Hạ Sơ Thất đột nhiên hiểu ra vì sao lúc trước hắn lại phải che kín đầu của nàng. Trong lòng ấm áp, nàng gân cổ: “Sợ cái quỷ gì?” “Mạnh miệng.” “Ta là thầy thuốc.” “Đúng, cho nên nàng không phải binh sĩ.”

Lực công kích của kẻ tập kích đã yếu đi rất nhiều, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu kẻ mai phục mà phía sau bất thình lình vẫn còn mũi tên bắn lén bay tới, đôi khi bị chém lệch đi chui vào trong cửa sổ của các cửa tiệm, khiến cho người trốn ở đằng sau cánh cửa thỉnh thoảng lại kêu lên sợ hãi. Trong lỗ tai của Hạ Sơ Thất hoàn toàn là âm thanh “xoẹt xoẹt”, đột nhiên nghe thấy Triệu Tổn hộ khẽ một tiếng “nhắm mắt lại!”

Nàng nghe lời làm theo, hắn thì ôm lấy cơ thể của nàng, hai chân kẹp mạnh xuống bụng ngựa. Sau một tiếng “cha”, Đại Điểu vọt lên trong tiếng hí, nhảy qua một tên thị vệ, xông thẳng vào trong đám người tập kích, cất vó đá một người ngã lăn ra. Trong đám người, Triệu Tôn đánh bên trái, chém bên phải, mỗi lần xuất kiểm đều tạo ra huyết quang. Còn Hạ Sơ Thất thì bị hắn lắc tới lắc lui, xoay chuyển đến độ đầu váng mắt hoa, hai mắt như cái chuông đồng trợn lên kinh ngạc.

Cái gì gọi là giết người?

Cái gì gọi là bị giết? Ngày hôm nay cuối cùng nàng cũng được mở mang kiến thức rồi. Không thể không nói, phong thái giết người của Triệu Tôn không ngờ lại đẹp như thế.

Khác với vẻ đẹp biến thái khi giết người của Đông Phương Thanh Huyền, khi hắn xuất kiểm giết người, từ thể lẫm liệt chính nghĩa, khí thế cực kỳ cường đại, đứng trong hàng ngũ quân địch mà như một chiến thần không có cách nào rung chuyển, toàn thân tỏa ra sát khí, chiêu thức cay độc nhanh nhẹn, chiều nào cũng là trí mạng.

Tàn nhẫn, chuẩn xác, ổn định.

Trước mặt giống như chiến trường của một mình hắn, mà hắn trời sinh đã là một nam nhân dành cho chiến trường. Một đao một người, một người một đao, từng người vây quanh đều chết dưới kiếm của hắn. Đám người đang giết đến đỏ cả mắt từ từ lui về phía sau, thanh đao trên tay không ngừng run rẩy. “Các huynh đệ, liều mạng với bọn chúng!”

“Cục cưng da Châu Phi” gào lên, lại có mấy người không sợ chết vọt tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK