Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Hoàng hậu nói có lý, Tử Nguyệt là tâm can bảo bối trên tay Hồng Thái Gia, nếu dễ dàng gả đi như vậy thì chỉ sợ sau này ai gia không thể nào ngẩng mặt lên nhìn Hồng Thái Gia được

Chuyện tuyển phò mã cho công chúa đương nhiên không thể qua loa

Cách công bằng nhất chính là nếu ai chiến thắng thì mới có thể lấy được viên minh châu của Đại Yến chúng ta.” Cổ nhịn sự khó chịu khi nói câu “viên minh châu của Đại Yến”, bà ta nhìn gương mặt quyến rũ giống hệt Cống phi ngày xưa của Triệu Tử Nguyệt, khoan dung rộng lượng nhẹ nhàng cười

“Hoàng đế nghĩ thế nào?”

Trong lúc nhất thời, cả thao trường rộng lớn đột nhiên rơi vào yên tĩnh

Ở chuyện quốc sự, đương nhiên là hoàng đế lớn nhất

Nhưng chuyện tuyển phò mã này, đúng ra mà nói thì đó là chuyện nhà

Giờ thái hoàng thái hậu cũng đã mở miệng rồi, trước mặt bao nhiêu người thế này, Triệu Miên Trạch sẽ phản bác thế nào đây? Hơn nữa, luận cưỡi ngựa bắn cung, Bắc Địch luôn luôn mạnh hơn Đại Yến, nhất là bắn liễu, đây vốn là trò hề mà lão tổ tông nhà người ta để lại, xác suất thắng thua thế nào tất nhiên cũng không cần nhiều lời nữa

Cho nên, mặc dù đồng ý để binh sĩ Đại Yến tham gia tranh đoạt ngôi vị phò mã thì hy vọng đứng đầu cũng không lớn

Triệu Miên Trạch lẳng lặng cười, “Tồn nhi đồng ý, vậy xin hoàng tổ mẫu làm chủ.”

Thái hoàng thái hậu vui mừng gật đầu, mỉm cười, “Thái tử Cáp Tát Nhĩ có nể mặt bà lão như ta không?”

Cáp Tát Nhi vẫn không có mấy cảm xúc và nói lại câu lúc trước.

“Khách tùy ý chủ, tiểu vương cũng không dị nghị gì.” Y vốn không có ý định cưới Triệu Tử Nguyệt nên đương nhiên không có ý kiến gì

Thấy chỉ cần như vậy là đạt được sự đồng thuận chung của mọi người, thái hoàng thái hậu ho khan một tiếng, vừa cười vừa nhìn về phía Triệu Tôn vẫn đang trầm mặc

“Mặc dù Tử Nguyệt gọi ai gia một tiếng mẫu hậu, nhưng con bé vẫn là nữ nhi do Cống phi sinh ra, hiện giờ Cống phi đang ở cung Càn Thanh hầu hạ Hồng Thái Gia nên không tiện đến đây, vậy lão Thập Cửu, con là ca ca, con có ý kiến gì không?” Triệu Tôn chậm rãi ngẩng đầu, không nhìn Hạ Sơ Thất cũng không nhìn bất cứ ai, vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn lạnh lùng xa cách, giống như từ đầu tới cuối không hề đếm xỉa tới chuyện gì

“Mẫu hậu làm chủ là được.”

Hắn lạnh lùng với muội muội ruột thịt của mình như vậy khiến thái hoàng thái hậu rất bất ngờ, bà ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, gật đầu, không nói gì nữa

Nhưng văn võ bá quan khi nghe xong những lời này thì lại có những suy nghĩ khác nhau.

Hoàng để kiêng kị Tấn vương, thái hoàng thái hậu cũng kiêng kị Tấn vương, nhưng điều kiêng kị lớn nhất hiện giờ là rốt cuộc Tấn vương có còn là Tấn vương ngày trước nữa hay không, rốt cuộc hắn còn nhớ gì về quá khứ nữa không? Nhưng mà, nhìn bộ dạng lạnh lùng vô tình hiện giờ của hắn, những người trước kia từng nghi ngờ hắn giả vờ mất trí nhớ cũng bắt đầu dao động.

Hắn đã quên thật rồi.

Nếu không thì hắn làm sao có thể đồng ý để muội muội mình yêu thương bị gả cho thái tử chứ? Những người từng đánh cuộc rằng hắn sẽ thắng ván cờ này giờ chỉ còn biết yên lặng thở dài.

Bắn liễu vốn là một dạng hoạt động hiển tể, biến hóa theo từng triều đại, ở tiền triều thì nó đã trở thành các trận thi đấu thể thao giành hạng, nhằm nâng cao thể năng và sức chịu đựng của quân đội, đồng thời cũng kiểm tra những kỹ năng quan trọng nhất của quân đội

Cho nên, việc hai nước tham gia bắn liễu, theo cách nói của hiện đại chính là “diễn tập quân sự giữa hai quốc gia”, chẳng qua là lần bắn liều này ngoài thể hiện sức mạnh của hai quốc gia còn thuận tiện tuyển chọn luôn phò mã cho Tử Nguyệt công chúa.

Sau ba tiếng trống, Tự Lễ lang tiến lên bẩm báo.

“Mời bệ hạ bắn tên đầu.”

Trong thi đấu bắn liễu có quy định rất nghiêm ngặt về cấp bậc và thứ tự

Hoàng đế, thân vương theo thứ tự lần lượt bắn tên

Triệu Miên Trạch là hoàng đế của Đại Yến, mũi tên đầu tiên đương nhiên là do hắn ta bắn, coi như long trọng khai mạc trận thi đấu này.

Hoàng đế có ngựa, trang phục và cung tên riêng cho bắn liễu

Trong mắt mọi người, Triệu Miên Trạch luôn là một thư sinh yếu đuổi nên khi hắn mặc kỵ trang, cưỡi trên yên ngựa cao lớn xuất hiện trên thao trường, bộ dạng tuần lãng sáng ngời khiến nữ quyến trên thao trường đều phải ghé mắt nhìn.

Đặc biệt là Ô Lan Minh Châu, nàng ta không hề che giấu sự ái mộ của bản thân

Nàng ta dùng ánh mắt nồng nàn nhìn Triệu Miên Trạch nhưng hắn ta lại nhìn về phía một người phụ nữ khác, không hề cảm nhận được tình yêu của nàng ta

Ánh mắt nàng ta tối sầm lại, siết chặt tay.

Trên thao trường có không ít binh sĩ, những bất luận là người Đại Yến hay Bắc Địch đều không ai nguyện ý đánh mất cơ hội thể hiện quân uy của mình

Triệu Miên Trạch đi giữa hai hàng quân lính, vỗ lên lưng ngựa, “hây” một tiếng, theo chỉ dẫn của quan dẫn đường mà phi nhanh tới.

Không có mấy ai kỳ vọng hoàng đế Đại Yến có thể là một thiện xạ, để hắn ta bắn mũi tên đầu tiên chỉ là vì cấp bậc lễ nghĩa

Nhưng không ai ngờ được rằng, Triệu Miên Trạch lại kéo căng dây cung, mũi tên đầu tiên bắn chính xác vào nhành liễu đang phất phơ trong không trung

Cành liễu vừa đứt, chiêng trong hai bên thao trường cùng lúc vang lên như sấm dậy

“Bắn tốt quá!”

Trong tiếng hoan hô ủng hộ của mọi người, Triệu Miên Trạch quay ngựa lại, bàn tay nắm cung đột nhiên chuyển hướng, đầu mũi tên chỉ về phía một người đang ngồi trên ghế - Triệu Tôn.

Mọi người vốn đang trầm trồ khen ngợi thì kinh hãi không thể khép miệng lại.

Không phải chỉ có đao kiếm không có mắt mà ngay cả cung tên này cũng có thể đe dọa tính mạng con người

Hắn ta chĩa tên về phía Triệu Tốn như vậy là muốn làm gì? Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều gắn chặt trên hai người bọn họ.

Từ thái hoàng thái hậu tới binh sĩ hai bên đều vô cùng sửng sốt.

“Be ha!”

Có người vội hô hoán, có người khẩn trương, nhưng Triệu Tôn lại cực kỳ bình tĩnh.

Hẳn không cử động, đôi mắt lạnh lùng chậm rãi nheo lại, thậm chí còn lấy một tách trà, đặt trước mũi để ngửi mùi nước trà thơm ngát rồi chậm rãi uống một ngụm, xong xuôi mới nhìn về phía Triệu Miên Trạch, cười nhạt

“Tài bắn cung của bệ hạ rất tốt!”

“Ha, đó là do Thập Cửu hoàng thúc dạy dỗ tốt

Thập Cửu hoàng thúc đã quên rồi sao?” Triệu Miên Trạch chăm chú, nhìn hắn không chớp mắt, cầm cây cung trong tay, nhìn thẳng vào mắt Triệu Tôn: “Thúc nhìn giúp trẫm xem tư thế cầm cung của trẫm có đúng không? Đã chính xác chưa?”

“Bắn là để luyện tâm tính, tư thế không phải là vương đạo, chính xác hay không cũng không phải là thiên đạo.” Nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, Hạ Sơ Thất hơi giật mình

Nói như vậy là khả năng cưỡi ngựa bắn cung của Triệu Miên Trạch là do Triệu Tôn dạy sao? Nói cách khác, quan hệ lúc trước của hai thúc chất bọn họ quả là không tệ.

Nàng đột nhiên ảo não phát hiện ra rằng khi nàng ở đây, bản thân nàng dường như vô tình đã trở thành một kẻ gây tai họa, tai họa khiến Triệu Thập Cửu lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm hiện giờ

Bất luận nàng lo lắng cho Triệu Tôn thể nào thì với loại sinh vật mang tên đàn ông, trên phương diện theo đuổi phụ nữ đã có dục vọng chinh phục trời sinh, không ai muốn nhượng bộ trước mặt người khác

Cho nên, một khi cung tên trên tay Triệu Miên Trạch chưa hạ xuống thì thần sắc lạnh lùng của Triệu Tôn vẫn chưa tan biến.

Hai người lẳng lặng giằng co một hồi, cho tới khi tất cả mọi người đều phải toát mồ hôi thay cho Triệu Tôn thì Triệu Miên Trạch mới chậm rãi nheo mắt lại, vừa cười vừa nói một câu.

“Trẫm sẽ bắn thêm một mũi tên, mong Thập Cửu hoàng thúc chỉ ra chỗ sai.”

Chỉ nghe thấy “vút” một tiếng, mũi tên phá không mà bay đi

Trong tiếng kinh hộ của mọi người, mũi tên bắn gãy một nhành liễu khác

Hắn mỉm cười, chậm rãi thu cung rồi đưa cho Hà Thừa Ân đang toát mồ hôi lạnh đầy trán.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK