Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Beha!”

Nguyễn Hữu đứng lên, mặt mày trông rất khó chịu, dường như lại muốn ngăn cản

Nhưng không đợi hắn ta nói gì, Triệu Miên Trạch đã nghiêm mặt.

“Nguyên tướng quân, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu, thà đập mười ngôi miếu chứ không phá một cuộc hôn nhân? Thập Cửu hoàng thúc và Ô Nhân công chúa có tình, đây là chuyện tốt, những lý do mà người nói đều vô lý

Người làm cháu như ngươi đừng nên tham dự vào thì hơn, ngồi đợi uống rượu hỉ đi.”

Nguyễn Hữu dịu lại, cười khẽ, “Bệ hạ, không phải thần muốn ngăn cản

Mà thần cho rằng, hai nước Bắc Địch và Nam Yến liên hôn, công chúa có thân phận cao quý, chuyện chung thân đại sự lớn như thế này, vẫn cứ nên hỏi ý nàng ta sẽ tốt hơn?”

Hắn ta3đã nói đến nước này, nếu Triệu Miên Trạch không hỏi ô Nhân Tiêu Tiêu thì hình như không tôn trọng ý kiến phía Bắc Địch cho lắm

Ánh mắt Triệu Miên Trạch trở nên nặng nề, nhìn hắn ta chằm chằm, trầm mặc rồi mới nhìn sang Ô Nhân Tiếu Tiếu.

“Công chúa có muốn trở thành Tấn vương phi?”

Nhân Tiếu Tiếu nhìn Nguyễn Hữu, nhìn đôi mắt lăn tăn gợn sóng kia thì trái tim lạnh xuống, nỗi hận thù dâng lên

Dựa vào gì phải nghe lời hắn ta, dựa vào gì bị hắn ta thao túng? Nàng ta thích Triệu Tôn đấy, cho dù hắn không thích mình, nhưng nàng ta cứ thích hắn thì sao nào? Nàng ta không tin Nguyễn Hữu dám nói ra những chuyện kia trước mặt mọi người.

Nàng ta đứng lên, đi ra khỏi bàn tiệc,0khấu đầu ngay giữa điện.

“Ta bằng lòng, đa tạ hoàng đế bệ hạ ban hôn.”

Câu nói đó cực kỳ mạnh mẽ.

Người trong điện đồng loạt lớn tiếng chúc mừng

Triệu Tồn không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn nàng ta, cứ như người ngoài cuộc

Còn Nguyễn Hữu đứng giữa điện nhìn nàng ta chằm chằm, nheo mắt lại, nghiến răng ken két, nhưng chung quy vẫn không nói gì, hậm hực ngồi về chỗ.

“Chúc mừng Tấn vương điện hạ, chúc mừng Ô Nhân công chúa!” Trong điện từng tiếng chúc mừng nối tiếp nhau.

Cơ thể Hạ Sơ Thất hơi sương lại, nhưng nụ cười trong mắt vẫn không có gì thay đổi.

“Sao vậy?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng cười dịu dàng, đưa tay tới phủ lên tay nàng, nói nhỏ, “Hôn sự của Thập Cửu hoàng thúc đã định, đây là chuyện tốt,5nàng nên chúc mừng một tiếng.” Hắn ta đang cố ý làm nàng thấy ghê tởm đúng không?

Hạ Sơ Thất lườm hắn ta, rồi lại hờ hững nhìn Triệu Tôn.

“Vậy xin chúc mừng Thập Cửu hoàng thúc.” Ngón tay thon dài của Triệu Tôn cầm lấy ly rượu, tầm mắt dừng trên bàn tay của Triệu Miên Trạch

Ánh sáng trong đôi mắt đen biến đổi thất thường, một tia sát khí lạnh lẽo lóe lên, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ bình tĩnh

Trong khoảnh khắc hai mắt giao nhau, hắn thậm chí còn cười khẽ.

“Đa tạ nương nương.” Hắn vừa dứt lời thì bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía ngoài điện.

“Bệ hạ, chuyện này quá mức qua loa.” Mọi người nghe thể xoay đầu thì nhìn thấy một mỹ nhân đẹp như tiên, ăn mặc sang trọng4nơi cửa điện

Nàng ta mặc một chiếc váy dài, bước chân rất nhẹ, tựa như nước sông Thanh, cao quý nhã nhặn, hệt như một đóa mộc lan nở rộ, lạnh lùng cao ngạo, Buộc eo bó ngực, da trắng như ngọc, khiến người khác chỉ có thể khát khao nhưng không dám đến gần.

Trong điện bỗng dưng im lặng

Vô số ánh mắt đều dừng lại trên người nàng ta

Nhất là vài vị sứ thần Bắc Địch, gần như quên luôn cả hô hấp.

Bản thân nàng ta thì lại không quan tâm đến, dường như đã quen với những ánh mắt kinh ngạc này rồi, đôi mắt phượng được trang điểm kĩ càng thoảng lướt nhìn khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng cao vời của Triệu Tôn

Nàng ta nở một nụ cười đắng chát, khẽ nhấc váy lên, trong động tác cực9kỳ kiều diễm ấy là nét cao quý lạnh lùng của khuê nữ danh môn.

“Ai gia đến muộn, mong chư vị thứ lỗi.” Một tiếng “ại gia” của mỹ nhân, khiến mọi người trong triều bừng tỉnh.

Sau khi Triệu Miên Trạch đăng cơ, Hồng Thái Để là thái thượng hoàng, Trương hoàng hậu là thái hoàng thái hậu

Thế nên kể mẫu của hắn ta Đông Phương A Mộc Nhĩ nghiễm nhiên trở thành thái hậu Đại Yến

Nhưng vị Đông Phương A Mộc Nhĩ có danh xưng “đệ nhất mỹ nhân kinh sư” đây, ai cũng biết nàng ta đoan trang hiền thục, thủ tiết vì Ích Đức thái tử nhiều năm, đức hạnh hơn người, nhưng không chỉ sứ thần Bắc Địch, cho dù là quan lại Đại Yến cũng vẫn chưa được thấy qua dung mạo của nàng ta

Một là do Ích Đức thái tử ngã bệnh nằm liệt giường nhiều năm, vốn đã ít xuất hiện trước mặt người khác nên vị tiên thái tử phi này cũng thế

Chỉ nghe đồn nàng ta và thái tử kính trọng lẫn nhau, sau khi thái tử qua đời, thái tử phi cũng bệnh nặng, ít khi ra khỏi điện Ngân Di

Giờ đây gặp được người thật, tất nhiên là chấn kinh, chỉ ca ngợi con trai và con gái nhà Đông Phương, ai nấy cũng đều là nhân tài kiệt xuất, đẹp khuynh đảo thế gian

Sứ thần Bắc Địch nuốt nước bọt.

Đẹp thì đẹp, nhưng không thể đụng vào được

Cũng đáng tiếc, hồng nhan khổ mệnh.

Đại yến hôm nay, như thường lệ Triệu Miên Trạch vẫn thông báo với A Mộc Nhĩ, nhưng giống với vô số lần trước đây, hắn ta cho rằng nàng ta sẽ không đến dự

Nào ngờ nàng ta không những đã đến, mà còn ăn mặc rất trau chuốt, phong thái xinh đẹp ngút ngàn kia, ngoại trừ vị hoàng hậu nương nương đang tỏ vẻ như cười như không đây, các giai lệ khác đều bị nghiền cho tan nát.

Hạ Sơ Thất nheo mắt nhìn A Mộc Nhĩ.

Trong lòng cảm thán, đúng là đòn sát thủ, giết người trong nháy mắt!

Trước mặt Đông Phương A Mộc Nhĩ, ai dám tự xưng mình là mỹ nhân chứ? Nàng vô thức nhìn người quen cũ Đông Phương Đại đô đốc, người vẫn luôn im lặng suốt cả tối nay

Ánh mắt của hắn ta lạnh lùng phức tạp, nhìn về phía muội muội của mình, không biết đang suy nghĩ điều gì

Nàng đang nghiên cứu nét mặt của Đông Phương Thanh Huyền, cũng suy nghĩ xem hai huynh đệ nhà này rốt cuộc ai đẹp hơn

Đang lúc nàng vô cùng thích thú thì không hay biết rằng có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn nàng chằm chằm.

“Sao hôm nay thái hậu lại rảnh rỗi đến đây thế?” Cho dù A Mộc Nhĩ và Triệu Miên Trạch bằng tuổi, thậm chí nàng ta còn nhỏ hơn hắn ta vài tháng, nhưng xét về vai vế cộng thêm Đông Phương gia giữ thể lớn trong triều, Triệu Miên Trạch không thể không tôn trọng nàng ta đôi phần, nên lễ tiết là thứ không thể thiếu

Hắn đứng dậy mỉm cười, ra hiệu với Hà Thừa Ân, gã ta lập tức hiểu ra chạy đến đỡ A Mộc Nhĩ ngồi vào chỗ.

Đông Phương A Mộc Nhĩ như thể không nhìn thấy người khác, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lẽo vô cùng, không hề khách sáo, câu đầu tiên đã nói thẳng vào vấn đề.

“Bệ hạ, ai gia vẫn chưa vào điện thì đã nghe thấy người muốn tứ hôn cho Tấn vương

Nhưng Tấn vương công danh tôn quý, người được chọn làm Tấn vương phi, sao có thể chỉ làm qua loa như thế được?”

Sao Triệu Miên Trạch không biết “chuyện cũ” giữa nàng ta và Triệu Tôn chứ? Vốn dĩ nàng ta không chen một chân vào thì thôi, giờ đây nàng ta đã xuất hiện, trên khuôn mặt dịu dàng nho nhã của Triệu Miên Trạch vẫn đầy ý cười chứ không hề bực bội khi bị ngăn cản, hắn ta chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

“Thái hậu không biết đấy chứ, Tấn vương và Bắc Địch công chúa quả thật có tình, trẫm chỉ tác hợp cho họ mà thôi.” Ánh mắt Đông Phương A Mộc Nhĩ trở nên lạnh lẽo, “Cho dù Tấn vương và công chúa Bắc Địch có tình, nhưng theo quy định của tổ tông, vì truyền thừa huyết mạch hoàng gia, vẫn cứ nên chọn một người tài mạo song toàn mới xứng đáng cho vị trí Tấn vương phi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK