Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



người của kiếp sau, hẳn là một vương gia phong kiến mà...

Bữa tiệc náo nhiệt không biết bao giờ mới tàn, Triệu Tôn rời khỏi lúc canh mấy nàng cũng không biết

Từ đầu tới cuối, nàng vẫn luôn ở trạng thái thất thần, chỉ cảm thấy nụ cười khiến khuôn mặt cứng đơ rồi

Cho tới khi mọi người lần lượt rời đi, Triệu Miên Trạch ôm lấy vai nàng, nàng mới ngẩn ngơ hội tỉnh trở lại, giật mình thật mạnh.

“Ngươi làm gì vậy?”

Triệu Miên Trạch cúi đầu nhìn nàng, cười, “Ở nơi này, nàng nghĩ ta có thể làm được gì? Muốn làm gì cũng phải về tẩm cung, hay là hoàng hậu rất gấp?”

Thời gian này, quan hệ của hai người luôn tràn ngập sự lạnh lẽo, hắn ta cũng khó mà trêu3đùa và pha trò

Hạ Sơ Thất hơi đơ người, không trả lời hắn ta

Hắn ta dường như đã nhìn ra tâm trạng của nàng không được tốt, than thở một tiếng, không nói gì nữa, cũng chẳng hơi đầu để ý nhiều người đang nhìn bọn họ nữa, hắn ôm thẳng nàng vào lòng, rồi ra khỏi điện Lân Đức.

Trong lòng mọi người thầm cảm thán

Trước đông đảo quần thần mà hoàng đế lại làm như vậy, thật sự là sủng ái tới tận xương tủy rồi.

Cảm thấy cả đường đi bị cứ người ta nhìn không tốt lắm, nhưng Hạ Sơ Thất lại không từ chối, hoặc có thể nói là không có sức để chống lại hắn ta

Đầu óc nàng mơ hồ, không thể nói rõ là mùi vị gì.

Đã tới ngoài điện0mà nàng vẫn còn ngẩn ngơ, chỉ nghe thấy Triệu Miên Trạch đột nhiên nói, “Hà Thừa An, tối nay trẫm nghỉ ở điện Sở Từ, tất cả triều vụ, ngày mai báo lại.”

“Dạ

Bệ hạ!”

Hà Thừa An khom lưng đáp lại, cả đường khom người đi theo

Hạ Sơ Thất không nói gì, dường như môi quá khổ nên bị dính liền lại, không mở được ra

Trong lúc ngẩn ngơ, ánh mắt nàng di chuyển, không cẩn thận liền nhìn thấy Triệu Tôn đang đứng bên dưới một cây hoa cách đó không xa

Thân hình hắn cao lớn, ung dung, khuôn mặt anh tuấn, không có chút cảm xúc

Nàng đột nhiên muốn cười, câu này của Triệu Miên Trạch là cố ý nói để hắn nghe sao? Hắn ta thấy bọn họ không chia ly thì5kiên quyết không bỏ qua

Nhưng nàng cũng có chút hiểu kỳ, nếu như nàng nói với Triệu Tôn, nàng và Triệu Miên Trạch không có gì, hắn có tin không?

Hôm nay, chính miệng hắn đồng ý hôn sự với ô Nhân, hắn chuẩn bị xử lý thế nào đây?

Tương lai của nàng và hắn, trong bụng nàng còn có con của hắn nữa...

Bọn họ rốt cuộc sẽ đi về đâu?

Nàng suy nghĩ lung tung, trong đầu là một mớ hỗn loạn

Nàng thấy mình như rơi vào một mớ bòng bong, càng gỡ càng loạn

Đây là cảm giác chưa từng có, kiếp trước đời này, cho dù có gặp phải đau khổ lớn hơn nữa, tư duy của nàng cũng đều rất tỉnh táo, chưa từng bàng hoàng như thế.

Nếu Ô Nhân cũng giống như Nguyệt4Dục hay A Mộc Nhĩ, nàng không hề sợ

Nhưng nàng ta là một cô gái lương thiện

Nàng ta không chỉ có ơn đối với Triệu Tôn, mà cũng từng giúp đỡ nàng

Hơn nữa, đối với nàng mà nói, Ô Nhân đã cứu mạng Triệu Thập Cửu, khiến hắn có thể hồi sinh, ân đức ấy còn lớn hơn cả cứu được mạng của nàng

Yêu một người không có gì sai trái

Vấn đề ở chỗ, bọn họ phải làm thế nào để xoay chuyển tất cả những sai lầm này?

Ở trong vòng tay của Triệu Miên Trạch, nàng có cảm giác ngột ngạt vô cùng

Giống như bị rơi vào trong nước, còn không thể gào, không thể gọi.

Sau này, vào một ngày Đoan Ngọ nào đó, khi nàng gặp lại A Mộc Nhĩ, A Mộc Nhĩ9cười nói với nàng, vốn dĩ hôm đó nàng ta tới điện Lân Đức là nhận sự phó thác của ca ca nàng ta, dùng cách này để đưa nàng về phủ Tấn Vương, để nàng với Triệu Tôn được sát cánh bên nhau

Cuối cùng, A Mộc Nhĩ hỏi nàng có tin không? Hạ Sơ Thất nói, không tin

Nếu như có cơ hội như vậy, A Mộc Nhĩ nhất định sẽ đưa chính mình vào phủ Tấn Vương đầu tiên.

Nàng ta yêu Triệu Tôn, yêu điên cuồng hơn nàng nữa.

Nói tới thì hình như A Mộc Nhĩ còn đáng thương hơn nàng vài phần

Chí ít, nàng với Triệu Thập Cửu còn có nhiều ràng buộc như vậy, trong bụng nàng còn có con của Triệu Tôn, thậm chí nàng có thể rất tự tin nói rằng, người mà Triệu Tôn thật sự yêu là nàng

Nhưng A Mộc Nhĩ không có gì cả, nàng ta đang kiên trì cái gì vậy?

Cũng cùng ngày Đoan Ngọ hôm đó, nàng khuyên A Mộc Nhĩ: Buông tay đi, đi tìm hạnh phúc của riêng mình

Tuy nhiên, A Mộc Nhĩ và Triệu Miên Trạch không chỉ sinh cùng năm, mà tới cả tính cách cũng rất giống, đều đã đi tới bước này rồi, nàng ta còn cười nói: Chết cũng không buông tay.

Cảnh tân hoàng để ôm nàng rời đi đã thu hút miệng lưỡi của vô số người.

Đằng sau bọn họ, Trịnh Nhị Bảo sớm đã thấy vẻ mặt đóng băng của Triệu Tôn

Dựa vào kinh nghiệm hầu hạ hắn từ nhỏ, cậu ta biết chủ tử nhà mình nhìn thì có vẻ tâm trạng rất tốt, không khác với người bên cạnh là mấy, nhưng thật ra tâm trạng của hắn đã bị đè nén tới cực điểm

Bình thường thấy hắn như thể mà còn tới trêu tức thì kiểu gì cũng bị đá mông.

Sợ bị đá mông, nhưng cậu ta vẫn cứ đi lên

“Gia, người đòi bệ hạ lấy nô tài về đi

Nô tài muốn hầu hạ người...” “Cút đi!” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn cậu ta

Thấy hắn như vậy, Trịnh Nhị Bảo không hề bất ngờ chút nào

Thậm chí, cậu ta muốn cố ý để hắn hạ hỏa, trong lòng sẽ thấy tốt hơn một chút

Cậu trưng ra cái mặt bánh bao, gật gật đầu, bỏ phất trần trên tay xuống, không nói lời nào mà nằm xuống đất và lăn thật.

Triệu Tôn chau mày, “Ngươi làm gì vậy?”

Trịnh Nhị Bảo cười hì hì, bò dậy vỗ vỗ mông.

“Nô tài đang lặn mà

Gia, người còn dặn dò gì sao?”

Triệu Tôn đá lên mông cậu ta một cái, “Ta bảo ngươi cút đi, chứ không bảo ngươi lăn dưới đất“.”

(*) Trong tiếng Trung từ “Cút” và từ “Lăn” đồng âm

“Dạ” nhẹ một tiếng, Trịnh Nhị Bảo cười tươi rói

Cái đá này không mạnh, trong lòng cậu ta rất thích, xem ra chủ tử vẫn còn thương cậu ta

“Gia, người đồng ý rồi sao?”

Triệu Tôn liếc cậu ta một cái, nói lạnh lùng

“Hoàng hậu đi xa rồi, còn không đi theo?”

Trịnh Nhị Bảo méo miệng, hy vọng vừa mới dâng lên thì đã rớt xuống

Xem ra gia nhà cậu ta vẫn chưa muốn đòi cậu ta về

Đôi mắt tủi thân đảo tròn, ánh sáng đột nhiên lóe lên trong đầu cậu ta

Gia bảo cậu ta đi theo chẳng phải là muốn cậu ta ta bảo vệ vương phi của ngài ấy sao? Có cậu ta rồi, hoàng để không thể lợi dụng sơ hở được.

Ừ, đúng là như vậy.

Tự nghĩ thông được mấu chốt, Trịnh Nhị Bảo lật mặt còn nhanh hơn lật sách, một chớp nhoáng còn buồn khổ, một nhoáng sau đã bừng sáng

Cậu ta khom người nhặt cái phất trần lên, đặt lên khuỷu tay, sán lại nịnh nọt, hạ giọng.

“Gia, về liệu có thưởng không?” Triệu Tôn sầm mặt lại, “Còn lằng nhằng, thưởng ngươi năm mươi roi.” Cái mông thít lại, Trịnh Nhị Bảo nói một câu “dạ”, rồi cúp đuôi chạy

“Nhìn thấy người mình yêu bị người khác ôm đi, cảm nhận thế nào?” Một tiếng cười chế giễu từ sau lưng truyền tới, mềm mại như xuân, khắc vào tận xương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK