Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đối với những ân oán xưa nay của Thần Giới, Mộc Phong không rõ gì mấy, nên cũng không biết nên hỏi từ đâu. Đang lúc hai người họ nói chuyện với nhau, Tà Thần đã dẫn họ dừng trước một tinh cầu mờ ảo, rồi thu hồi lại phòng hộ. Mộc Phong đưa mắt nhìn, chỉ thấy tinh cầu này bề ngoài có vẻ gì đó rất mông lung, nó được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp sương mù, khiến người ta tưởng như nó không có một hình thể hoàn chỉnh nếu đứng gần nhìn. Quanh tinh cầu này cơ hồ còn phát ra sóng năng lượng, Mộc Phong liền xuất một đạo thần thức tiến về phía tinh cầu kỳ quái này dò xét, không ngờ thần thức này chỉ trong thoáng chốc chui vào trong làn sương mù đó, chợt biến mất không thấy tăm hơi.

Mộc Phong giật mình, thì ra đó là một thần cấm, là còn một thần cấm cực kỳ cường đại.

“Tiểu tử, ngươi đừng dò xét làm gì, thần cấm bên ngoài tinh cầu này còn hơn sự tưởng tượng của ngươi nhiều!” Tà Thần liếc nhìn Mộc Phong một cái, đùa cợt nói: “Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng nhìn không thấu diệu dụng của thần cấm này. Cho nên, tới lúc này cũng chưa có ai khai phá được thần cấm này cả, ngoại trừ người đặt ra nó. Tiểu tử ngươi hãy tĩnh tâm, đừng lãng phí sức lực làm gì.”

“Ai tạo ra thần cấm này thực là lợi hại!” Mộc Phong dừng lại, kinh dị nói.

“Nói thì dài, tóm lại trước khi Chí Tôn rời đi khỏi đây dùng đại pháp cao cường tạo nên thần cấm này. Nếu Chí Tôn không cố gắng, sợ rằng Thần Giới chính thống đã sớm xong hết rồi.“ Tà Thần thở dài, cau mày đáp.

“Thần Giới Chí Tôn ư? Ông ta hiện thời ở đâu?” Mộc Phong trong lòng đầy phấn khởi, nếu có thể gặp được nhân vật truyền thuyết này, van cầu ông ta có khi ông ta giúp mình khai mở Thiên Y Thần Giáp cứu Yên Nhiên ra không chừng.

Tà Thần làm sao biết được những ý nghĩ trong lòng của hắn, lại còn tưởng hắn bội phục thần thông quảng đại của Thần Giới Chí Tôn, giọng đầy cay đắng nói. “Năm đó Thần Giới Chính Thống và Nghịch Thiên Thần Minh đang giao tranh, không ngờ từ đâu lại xuất hiện một kẻ Thần Ma quỷ dị gì đó với năng lượng cũng cực kỳ quỷ dị, đám sinh vật thủ hạ dưới tay lại càng hung tàng thành tánh. Chí Tôn đem hết toàn lực tạo nên thần cấm vô cùng cường hãn này mới bất đắc dĩ bảo vệ Thần Giới Chánh Thống không bị chúng làm cho điên đảo. Giao tranh liên miên, cuối cùng người và tên Thần Ma quái dị đó đồng quy vu tận! Ài, nếu không phải Chí Tôn lúc trước tổn hại một bộ phận lớn công lực vì tranh đấu với Nghịch Thiên Thần Minh thì đâu có kết cục như thế chứ. Cuối cùng Nghịch Thiên Thần Minh lại là ngư ông đắc lợi. Ài!”

“Thần Giới Chí Tôn và Thần Ma đồng quy vu tận ư?” Mộc Phong có chút thất vọng, thật tiếc ông ta đã chết rồi, ta còn tưởng có thể nhờ ông ta mở hộ Thiên Y Thần Giáp!

“Năm đó, Chí Tôn dùng thần công, hi sinh mình để hạ sát tên Thần Ma kia với đám thủ hạ của hắn, hồn phách cũng tiêu tan a!” Tà Thần nhất thời buồn bã, mắt ngấn lệ. Quý Nghi nhị lão cũng thở ngắn thở dài, thần sắc đồng dạng bị phẫn cay đắng.

“Đều chết hết cả rồi ư?” Mộc Phong cảm thấy mơ mơ hồ hồ, cảm thấy có cái gì đó không giải thích được, khó hiểu hỏi: “Ta lúc trước tại Ký Vân Tiên Điện của Tiên Giới từng nghe Bích Túc kể, hắn đã gặp Thần Ma rồi, lại còn nói cửu giới không nhanh thì chóng sẽ rơi vào tay kẻ đó và đám thủ hạ của hắn mà thôi. Lão Tà, việc này là sao chứ? Ngươi nói Thần Giới Chí Tôn và Thần Ma đồng quy vu tận, nhưng mà Thần Ma làm sao lại còn xuất hiện trở lại được chứ?”

“Cái gì? Thần Ma vừa xuất hiện trở lại ư?“ Tà Thần kinh hãi, đầy âu lo nói: “Không biết đám sinh vật quỷ quái này làm sao còn sống sót được? Nếu chúng có thể đột phá thần cấm này của Chí Tôn, không những Thần Giới Chính Thống chúng ta xong đời, mà Nghịch Thiên Thần Minh cũng chẳng có thể tồn tại được nữa! Tiểu tử, lời ngươi nói là thật chứ?“

“Lão Tà, chủ nhân ta nói thực đó, ngày đó ta cũng chính tai nghe Bích Túc nói qua như vậy.” Tiểu Tinh Linh xuất thần thức bĩnh tĩnh nói.

“Ta tức vì chết mất! Sao các ngươi không nói sớm chuyện này với ta?” Tà Thần cả kinh kêu lên.

“Nói sớm cái gì? Nói sớm thì được cái gì chứ? Mấy ngày trước chúng ta còn bị vây khốn trong cái siêu tinh kia, có nói cũng vô ích. Ai biết được Thần Ma là cái kẻ nào, ta không trộm của hắn thứ gì, không trêu ngươi hắn, thì cái việc thâu tóm cửa giới kia của hắn liên quan gì đến ta. Cửu giới to lớn như vậy, ta chỉ tùy tiện tìm một chỗ nào đó hẻo lánh cũng có thể sống tiêu dao thoải mái rồi, hắc hắc!” Mộc Phong nói xong cười vẻ mặc kệ đời.

“Tiểu tử thối! Chí Tôn sao lại sanh...” Tà Thần tức giận nói níu cả mồm lại, “Sao lại cho cái kẻ như ngươi thành thần được chứ?”

Mộc Phong thầm nghĩ: “Hắn đã chết rồi thì còn quản được chuyện gì chứ. Cái chó má thần tiên này làm sao so được với cuộc sống bình thường trước kia của ta. Nếu không phải vì cứu nương tử của ta, các ngươi tưởng ta thèm tới cái Thần Giới này lắm sao!”

Tà Thần trừng mắt nhìn Mộc Phong một cái, thấy hắn trầm tư suy nghĩ, lại tưởng hắn đang hối hận hồi tâm chuyển ý, đành lắc đầu tự an ủi: “Hắn còn nhỏ, cũng mới thành thần ít ngày, chờ công lực cũng như kinh nghiệm của hắn khá hơn một chút, nói lại với hắn, có lẽ hắn sẽ nghe lời hơn.”

“Ta vào báo cho Hoành Lạc Thiên Quân biết, để người cho chúng ta vào. Các ngươi đợi một chút.” Tà Thần phất tay, lập tức xuất hiện một hạt quang châu nhỏ như hạt đậu bắn “phốc” một cái, bay thẳng vào trong thần cấm. Chỉ thấy quang châu đó lóe lên, liền biến mất trong thần cấm đó.

Mộc Phong thầm nghĩ: “Xem ra từ ngoài vào trong đó không đơn giản, không biết khi ra khỏi nó có phiền toái như thế không nữa?”

Chỉ trong chốc lát, thanh âm của Tà Thần truyền tới: “Chúng ta vào thôi, các ngươi nhớ theo ta cho kịp đó.” Nói xong thân hình di chuyển như chớp, nắm lấy cổ tay của Mộc Phong bay xuyên qua thần cấm vào trong tinh cầu.

Mộc Phong không khỏi thầm nghĩ, bây giờ có muốn lui cũng không được nữa rồi. Huống chi mình đối với Thần Giới cũng không quen thuộc lắm, nếu không cẩn thận mà nhầm đường, lạc vào chỗ của Nghịch Thiên Thần Minh, thì chúng sẽ không đối xử tử tế với mình đâu. Củng bởi mình từng đánh cho Thiên Nhược Thần thừa sống thiếu chết rồi đó thôi. Ngày đó, nếu không phải hai cái kẻ áo xanh của Nghịch Thiên Thần Minh kia xuất hiện, mình đã giết chết hắn rồi. Chỉ sợ kẻ này tâm tư giảo hoạt, trốn Khỏi Nghịch Thiên Thần Minh tìm cách báo thù ta thì thật phiền toái. Hắn càng nghĩ máu nóng càng tuôn trào, hận không lập tức tìm tên cẩu Thiện Nhược kia giết chết hắn cho xong chuyện!

Mộc Phong còn đang chìm vào trong suy tư, bỗng nhiên trước mắt trở nên sáng ngời. Hắn ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một phía trước là một mảng nhân gian đẹp đẽ, an bình. Biết đã vào tới tinh cầu rồi, Mộc Phong cũng dẹp bỏ ý định muốn rời khỏi nơi này. Trong lòng hắn không khỏi nhen nhóm một chút hi vọng, liệu Hoành Lạc Thiên Quân này có đủ mạnh để ta nhờ mở hộ Thiên Y Thần Giáp cứu Yên Nhiên ra không?

Mộc Phong tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh tinh cầu này, chỉ thấy bầu trời ở đây màu xám, không có mây, tựa như một ngày đầy sương mù ở phàm gian. Nơi đây có núi cao, rừng rậm, suối chảy róc rách, nhưng nhìn không thấy một bóng người, càng không có thú vật, cũng chẳng có nhà cửa. Khắp nơi nồng nặc Thần Linh Chi Khí, quả là một cảnh an bình vô cùng. Mộc Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất tri bất giác lại thích phong cảnh ở đây. Hắn nghĩ thầm, nếu mà có thể cùng Yên Nhiên, Hàn Yên và Vô Ngôn dựng mấy căn nhà cỏ, sống tiêu dao tháng ngày ở đây thì thực thoải mái. Bất quá, một nơi như thế này mà không thấy dấu tích của thần nhân cư ngụ thì cũng thật kỳ quái.

“Lão Tà, thần nhân sống ở đâu?” Mộc Phong hỏi, trong lòng nghĩ, nếu nơi đây không có ai ở, hắc hắc, ta biến chỗ này thành tiểu gia của lão tử, sống thật thoải mái.

“Thần nhân hầu như ai cũng có tinh cầu của riêng mình để sống, sau những đột biến vừa rồi, đa phần tụ lại cùng với nhau ở một tinh cầu để an toàn hơn.” Tà Thần sắc mặt buồn buồn đáp lời.

“Ý của ngươi là bọn họ sống ở phía ngoài tinh cầu này sao?” Mộc Phong tâm trạng vui hẳn lên, nếu trong tinh cầu này không có ai ởm vậy thì thực quá tốt rồi.

“Thần Giới Chính Thống hơn phân nửa đều tụ tập ở đây, như thế nào lại ở hết bên ngoài chứ? Tiểu tử ngươi đầu óc nghĩ nhăng cuội gì đó?” Tà Thần nhíu mày, quét mắt nhìn Mộc Phong đầy chế diễu.

“Lão không phải nói bọn họ tụ tập ở đây sao? Nhưng ta thấy bên trong này không có một bóng thần nhân nào, tự nhiên là nghĩ tới điều họ sống ở ven tinh cầu này rồi?” Mộc Phong càng lúc càng hồ đồ, hỏi lại.

“Tiểu tử, ngươi dùng đầu óc suy nghĩ kỹ trước khi nói được hay không? Nơi này chẳng nhẽ không chứa các tinh cầu khác được sao?” Tà Thần vừa nói vừa vung tay tát cho Mộc Phong một cái, may mà hắn để ý, nhanh chóng né người thoát khỏi chưởng ảnh đó. Tà Thần bực tức nói tiếp: “Đều cũng là thần nhân, sao cảnh giới của ngươi lại thấp tệ hại như thế chứ?”

“Mộc Phong, để ta nói cho ngươi. Ngươi nghe cho kỹ nhé, ở đây có một cái hồ lớn, dưới đáy là một tinh cầu màu vàng được thu nhỏ lại, trong đó có rất nhiều thần nhân. Bất quá ngươi đừng có xông bừa vào, bọn họ bình thường không thích người khác quấy rầy thanh tu của bọn họ.“ Tuyết Nhạn chỉ vào một cái hồ nước lớn ở phía xa, nói.

Mộc Phong thuận theo ngón tay nàng ta chỉ nhìn ra xa, chỉ thấy đó là một cái hồ nước trong suốt, trừ một số thủy tảo, tuyệt không có sinh vật gì ở đó, từ đáy hồ có thể mơ hồ thấy được ánh vàng của một hạt châu nhỏ cỡ quả trứng. Xem ra đây chính là tinh cầu mà nàng ta nói đến! Mộc Phong nao nao người, giương mắt nhìn bốn phía cũng không phát hiện ra tinh cầu nào khác, thầm nghĩ, đám thần nhân này thực cổ quái, phong cảnh anh bình đẹp đẽ thế này thì không ở, mà lại chui xuống đáy hồ làm con rùa! Không, xuống đó làm cái trứng rùa mới đúng!

“Đi thôi, chúng ta tới nhà của Tuyết Nhạn bái kiến Hoành Lạc Thiên Quân. Việc Thần Ma xuất hiện trở lại cũng nên báo sớm cho ông ta một chút cũng tốt, để còn kịp thời chuẩn bị.”Tà Thần nói xong liền bay đi phía trước.

Quý Nghi nhị lão lập tức bay theo, Tuyết Nhạn quay đầu nhìn Mộc Phong nói: “Ngươi phải chăng rất lưu luyến quang cảnh ở đây? Tinh cầu của gia đình ta so với nơi này còn đẹp gấp bội. Đi thôi!”

Mộc Phong gật đầu, không nói gì, sánh vai cùng Tuyết Nhạn bay thẳng vào không trung.

“Có lẽ ngươi không hiểu, tại sao chúng ta chỉ có phi hành như vậy, mặc dù đã là thần nhân. Thật ra cũng là chuyện bất đắc dĩ, Thần Giới Chí Tôn năm đó sợ có kẻ nào tự tiện xâm nhập, chúng ta không có đủ thời gian chuẩn bị mà đối phó, nên mới lập ra cấm chế này. Do đó chúng ta chỉ có thể phi hành nhu thế này mà không thể dùng biện pháp dịch chuyển không gian trong nháy mắt mà tới nơi được, nếu không sẽ bị cuốn thẳng vào Dị Vực ngay. Nghe nói nơi này còn đáng sợ hơn cả Mông Thần Thần Vực. Ngươi hiểu chưa, Mộc Phong?” Tuyết Nhạn mỉm cười nhìn về phía Mộc Phong giải thích một thôi một hồi. Lúc này trên đường về nhà, tâm tình của nàng ta đối với Mộc Phong khác hẳn, không còn cái dáng vẻ ngổ ngáo lúc trước nữa.

Mộc Phong không trả lời, chỉ thấy Thần Giới Chí Tôn lo lắng nhiều như vậy, dùng thần cấm cường hãn như thế, vậy ai có thể dễ dàng xâm nhập chứ? Hắn đột nhiên nhớ tới Thần Ma, không biết kẻ này có đủ thực lực phá thần cấm này hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK