• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàn Ý Như kéo lên một thùng nước giếng đổ vào bồn gỗ, rải một chút bồ kết, dùng chày gỗ đập khăn trải giường.

Lực tay của nàng cực kỳ tàn nhẫn, một chùy đáng xuống, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, không giống như giặt quần áo, ngược lại càng giống như phát tiết, giống như là đem chày gỗ này hung tợn đập trên người tên gia hỏa đáng giận nào đó.

Người mới nếm thử thức ăn mặn sinh lực vô cùng dồi dào, sau trận mưa rào lúc nửa đêm, lại ngăn chặn nàng đang ngủ say làm hai lần, đến nỗi sau khi nàng thức dậy xuống giường mỗi bước đi đều run rẩy.

Sau một phen mây mưa đêm qua, toàn bộ khăn trải giường đều thấm ướt một mảnh, toàn là những dấu vết mắc cỡ. Mỗi ngày sẽ có tỳ nữ vào phòng quét tước, nhìn thấy nhất định sẽ đồn đại linh tinh, nên nàng trộm rời giường tự mình đem đi giặt sạch.

Nàng đánh đấm một hồi lâu cũng cảm thấy mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào ảnh ngược cảu chính mình trong chậu nước, đuôi mắt hơi nhếch thế nhưng lộ ra một cỗ mị thái, giống như một gốc cây được mưa móc ra hoa.

Là ảo giác sao, vì sao sau khi bị cưỡng bách nàng bình tĩnh như vậy, thậm chí nhìn như còn có một tia sung sướng.

"Loại việc vặt này giao cho hạ nhân là được, đêm qua ngươi đã vất vả rồi."

Ngọc Vô Hà mặc hoa phục nguyệt bạch, phong tư trác tuyệt chầm chậm đi đến, môi mỏng nhẹ nhấp hơi hơi mỉm cười.

Mà Hoàn Ý Như phồng má lên, vẻ mặt xấu xấu trừng mắt hắn, gậy trong tay đập càng thêm mạnh một chút.

"Lực đạo lớn như vậy là muốn đem khăn trải giường đánh rách sao?" Ngọc Vô Hà ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, thật cẩn thận mở ra tay nàng nóng đỏ lên, " Không đúng, tay vậy là bị ngươi lăn lộn hỏng rồi."

Hắn cúi ngươi xuống nâng lên đôi tay của nàng, nhẹ nhàng hướng lòng bàn tay thổi một hơi, một tia cảm xúc ấm áp tê dại chui vào da thịt, làm trái tim căng chặt của nàng hỗn loạn.

Hoàn Ý Như vội vàng rụt tay về, mặt so với tay còn đỏ hơn.

"Còn lại để ta làm cho." Ngọc Vô Hà đột nhiên đem nàng ôm đến trên đùi, đoạt lấy chày gỗ trong tay nàng.

"Không...Không cần..." Hoàn Ý Như muốn tách ra đứng lên, lại bị một tay hắn ấn vào trong ngực.

Hắn giặt liền giặt đi, ôm nàng làm gì, hơn nàng ngón tay chưa từng chạm qua nước, có khi ngay cả bồ kết là cái gì cũng không biết.

Quả nhiên, Ngọc Vô Hà chỉ vào bột phấn xanh lục trôi nổi trên mặt nước, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Bồ kết, bồ kết nghiền ra có tác dụng làm sạch."

"Làm cái này là có thể rửa sạch sẽ?" Ngọc Vô Hà một tay giữ Hoàn Ý Như, một tay đập khăn trải giường có mô có dạng, cánh tay vươn đến vô tình cọ đến dưới nách nàng, khiến cho Hoàn Ý Như đánh cái giật mình.

Ngọc Vô Hà chú ý tới động tác nhỏ của nàng, duỗi tay xoa xoa nách nàng.

"Không cần...Ha ha...Rất ngứa..." Hoàn Ý Như bị trêu đùa đến vặn vẹo thân thể, bộc phát ra tiếng cười như lục lạc.

"Hóa ra ngươi sợ cái này." Ngọc Vô Hà ném xuống chày gỗ, cào cào điểm mẫn cảm của nàng, ngứa đến mức nàng liều mạng trốn tránh, thở hổn hển nằm liệt trong ngực của hắn.

Giờ này khắc này, thân hình hai người dính sát vào nhau, không khí tỏa ra thanh hương của bồ kết, bên tai còn nghe thấy tiếng tim đập lẫn nhau.

Mặt hắn cách mặt nàng gần như thế, gần gũi đến mức có thể thấy hoa văn trên da thịt, hoàn mỹ không tì vết như vậy.

Vô Hà, trong lòng nàng nhảy lên từ này, thâm chí còn nói ra miệng.

Tròng mắt hắn trong nháy mắt hơi hơi lập lòe, sáng như chân trời đầy sao, nâng lên tay ướt át ôm cổ của nàng.

Sau đó thật sâu hôn lên môi nàng.

Nàng theo bản năng khép lại mí mắt, đắm nhìn vào nụ hôn ôn nhu của hắn.

Trầm mê, hãm sâu, không chút nào tự biết...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Phụng21 Tháng một, 2018 08:43
sao lâu ra tập mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK