Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hổ Long Thú rời đi không bao lâu, Lâm Hân Ngọc tỉnh lại, nàng thấy chung quanh tối đen sấm sét ầm ầm, nhưng nàng cảm giác được mình đang tựa vào một người, trong lòng nàng thầm nghĩ: "Chẳng lẻ chúng ta vẫn chưa chết, Hổ Long Thú kia đâu? Hắn sao không thấy ở đây, trừ phi hắn đã đi rồi" nàng nghĩ vậy liền mở miệng nói: "Chúng ta vẫn còn sống sao? Trần Nhược Tư, ngươi không sao chứ?"

Trần Nhược Tư thấy nàng tỉnh lại, lo lắng trong lòng cũng biến mất, hắn nói: "Không có sao cả, tỷ tỉnh lại là tốt rồi, bây giờ ngày mới cũng sắp đến rồi, chúng ta tốt nhất là ở chỗ này chờ trời sáng, rồi chúng ta đi tìm sào huyệt của Y Nỉ Thú".

“Y nỉ thú là quái thú gì, vì sao muốn tìm nó?” Lâm Hân Ngọc nghi hoặc hỏi.

Trần Nhược Tư cười cười, kể lại cho nàng nghe sự tình xảy ra khi nàng bị hôn mê.

Khi hắn kể lại sự tình từ đầu chí cuối xong, trời đã hừng sáng, cảnh vật trên mặt đất, đều rõ ràng thấy được.

Trần Nhược Tư đỡ Lâm Hân Ngọc đứng lên, sau đó cùng nàng, chậm rãi tiến về phía trước.

Lâm Hân Ngọc một khi rời khỏi thân thể Trần Nhược Tư, nàng thấy rất là lạnh, khí lạnh này, cơ hồ làm nàng cảm thấy ngạt thở, nàng ôn nhu hướng về Trần Nhược Tư hô nhỏ: "Không biết vì nguyên nhân gì, ta bây giờ cảm thấy đặc biệt lạnh, ngươi phải trợ giúp ta, ngươi phải…"

Trần Nhược Tư quay đầu lại nhìn Lâm Hân Ngọc nói: "Đệ phải cái gì, đệ bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt làm cho tỷ cảm thấy ấm áp!" Hắn nói xong, trong lòng đột nhiên thầm nghĩ: "A, ta hiểu ý của nàng rồi, nàng muốn ta ôm nàng, dùng thân thể ta làm cho nàng ấm áp, nhưng, nhưng ta ôm nữ nhân như, nếu như Tuyết biết được, nàng không tức chết mới là lạ, ta phải làm sao bây giờ? Miễn là chưa ra khỏi đây, đừng hẹp hòi, dù sao bây giờ cũng không ai biết, chiếm tiện nghi trước rồi nói sau" hắn nghĩ vậy, bước nhanh hướng tới Lâm Hân Ngọc.

Lâm Hân Ngọc thấy Trần Nhược Tư không để ý đến ý tứ của nàng, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, nàng thầm nghĩ: "Tiểu hỗn đản này đích thị giả vờ không biết, chẳng lẻ ta không có một chút hấp dẫn nào sao?" Nàng nghĩ vậy, trầm mặc một hồi, sau đó lại nghĩ: "Hỗn đản, tử nha đầu, ngươi như thế nào lại không biết liêm sỉ như vậy ? Công nhiên yêu cầu nam nhân đến ôm ngươi" Nàng nghĩ đến đây, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Trong khi mặt nàng trở nên đỏ bừng, Trần Nhược Tư tới trước mặt nàng, Trần Nhược Tư nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của nàng, trong lòng hắc hắc cười, thầm nghĩ: "Không nghĩ tấm lòng của phụ nữ so với nam nhân lại rộng rãi như vậy, đã thế này, ta cũng không khách khí" Trần Nhược Tư nghĩ vậy, ôm lấy Lâm Hân Ngọc vào trong lòng,ngực.

Lâm Hân Ngọc bị hắn bất thình lình làm vậy,ý nghĩ càng cảm thấy không tốt, nàng tronglòng Trần Nhược Tư, nhẹ nhàng bắt đầu giãy dụa.

Trần Nhược Tư cũng rất gian xảo, nàng càng giãy dụa, hắn càng ôm chặt.

Lâm Hân Ngọc giãy dụa một hồi, không cử động nữa, thân thể của nàng, nhu nhuyễn dựa vào ngực Trần Nhược Tư, đầu tựa vào vai hắn.

Trần Nhược Tư lúc này chỉ mặc một món quần áo phụ nữ, mà là quần áo của Lâm Hân Ngọc, đại khái là giống như nhau.

Khi Lâm Hân Ngọc ngả người tựa vào người hắn, hắn cảm giác được bộ ngực mềm mại ấm áp của Lâm Hân Ngọc, trên người nàng phát ra mùi thơm nhè nhẹ, tâm hồn hắn, nhất thời bị dung hòa, một trận hưng phấn khoái lạc, trong nháy mắt truyền đi toàn thân hắn, hắn cảm giác mỗi tế bào trên toàn thân hắn bành trướng đến cực điểm.

Hắn giờ phút này cảm giác được ôm Lâm Hân Ngọc, với ôm Mộng Tuyết, có chút cảm giác bất đồng, cảm giác vui sướng trong, cũng có chỗ bất đồng, chỉ là thân thể hắn có biến hóa, chứ so với khi ôm Mông tuyết thật ra không có gì khác nhau.

Lâm Hân Ngọc tựa ở trên người hắn, nàng có cảm giác đặc biệt khẩn trương, tim đặc biệt đập rất nhanh.

Một lát sau, Trần Nhược Tư không tự kìm hãm được cúi đầu xuống, hướng về gương mặt của Lâm Hân Ngọc mà hôn.

Lâm Hân Ngọc bị hắn hôn như vậy, tâm thần càng thêm xáo trộn không kềm được, gương mặt , càng thêm đỏ bừng, nhưng nàng không có ý tránh né Trần Nhược Tư mà lẳng lặng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cảm giác kỳ diệu này.

Hai người bọn họ, đều tiến vào ảo giác, quên mất bọn họ giờ phút này đang bị vây trong nguy hiểm.

Mặt trời chậm rãi bắt đầu mọc lên từ xa xa, chiếu ánh dưong quang lên khắp cả băng sơn, ánh sang phản chiếu càng thêm chói lòa nhìn thấu hết cả.

Băng sơn giờ phút này dường như trở nên có sinh khí, địa khí của băng sơn, chậm rãi từ dưới đất toát ra, từ từ bay lên, cuộn vào không khí, khiến cho không khí trên băng sơpn này, trở nên tươi mới hơn.

Một đôi thân ảnh màu xanh, do ánh mặt trời chiếu xuống thấy như đang lôi kéo nhau, bóng này đối diện bóng kia, cũng đều căng thẳng qua lại, ai cũng không có ý tách rời nhau ra.

“Oa oa” từ trên bầu trời truyền đến vài tiếng kêu to của quái cầm.

Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc giờ phút này đều bị tiếng quái cầm kêu to, cả kinh hồn vía nhanh chóng quay về, Trần Nhược Tư vẫn âu yếm trên môi nàng, chậm rãi rời ra, lẳng lặng nhìn nàng.

Lâm Hân Ngọc im lặng mở mắt ra, đầu rời khỏi vai Trần Nhược Tư, ngẩng lên nhìn Trần Nhược Tư, nở một nụ cười ngọt ngào.

Trần Nhược Tư khom người xuống, hai tay đưa xuống dưới, quàng qua mông nàng, dùng sức xiết mạnh, sau đó bắt đầu bế nàng lên, đầu tựa vào bộ ngực mềm mại của nàng, tinh tế thưởng thức khí tức tỏa ra từ đôi ngọc nhũ của nàng, bản thân mình cũng bắt đầu xoay vòng tai chỗ.

Lâm Hân Ngọc hai tay quàng qua đầu hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, hoan hân cười lên.

Tiếng cười của bọn họ, vang vọng khắp trời đất, truyền khắp băng sơn.

Trên bầu trời tiếng quái cầm kêu to, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn.

Chúng nó dường như đang ở đây chúc phúc cho họ.

Lúc này, trên bầu trời, có một cặp mắt nhỏ không rõ thiện ác, đang giương mắt nhìn bọn họ.

Đột nhiên, Trần Nhược Tư trợt chân, hai người song song ngã sấp xuống mặt đất.

Lâm Hân Ngọc bị văng ra mấy chục thước, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dường như không thấy hơi thở.

Trần Nhược Tư thấy thế, hắn rất nhanh từ trên mặt đất đứng dậy, bước nhanh tới chỗ Lâm Hân Ngọc, đỡ nàng dậy, tựa ở trên người hắn, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má nàng, nhẹ giọng kêu: "tỷ tỷ, người tỉnh lại, tỷ tỷ, người tỉnh lại".

Vô luận hắn kêu như thế, nàng cũng không mở mắt ra, Trần Nhược Tư mỗi tiếng kêu lên, trong lòng cũng gia tăng thêm một phần lo lắng.

Qua một hồi lâu, tiếng kêu của Trần Nhược Tư đã trở thành tiếng khóc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK