Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi tiếng động cơ tắt, toàn bộ bãi đậu xe trở lại yên tĩnh lúc ban đầu. Dường như đôi tai mất thính giác đột nhiên được khôi phục lại, Dư Niên có thể cảm giác được tiếng tim mình đập thình thịch, có thể nghe được giọng nói run rẩy và hơi thở gấp gáp của Tạ Du bên màng nhĩ.

Thấy rõ khuôn mặt tái nhợt và con ngươi co lại của Tạ Du, Dư Niên vô thức muốn đưa tay vỗ vai trấn an hắn —— Tạ Lịch chết trong tai nạn giao thông, mà chính Tạ Du, cũng suýt nữa chết trong tai nạn giao thông do Đinh Triệu Tiên bày ra.

Nhưng mà cổ họng lại nghẹn ứ không phát ra được âm thanh nào, sau cơn sợ hãi tột cùng, tay chân cũng không còn sức lực.

Tạ Du dùng sức áp môi mình lên trán Dư Niên, lại hít sâu một hơi, lo lắng hỏi, “Niên Niên, có chỗ nào bị thương không?”

Dây thần kinh nhạy bén trở lại, từ chỗ bắp đùi truyền tới cảm giác hơi đau, Dư Niên đoán chắc là bị trầy da do ma sát với mặt đất, cậu lắc đầu. Sau khi bình thường trở lại, cậu lo lắng hỏi, “Em không sao, còn anh?”

Cậu nhớ rõ, trong nháy mắt được Tạ Du ôm ngã lăn xuống đất, cậu nghe được tiếng rên cố nhịn đau của hắn.

“Anh không sao.” Tạ Du đỡ Dư Niên đứng lên, đảm bảo Dư Niên không bị thương, lúc này mới nhìn về phía chiếc xe thể thao đỏ.

Đầu siêu xe sang trọng lóa mắt đã nát bấy sau khi đụng vào trụ xi măng, Tạ Du mang theo năm vệ sĩ, hai người đứng hai bên cửa xe, im lặng chờ ra lệnh. Ba người còn lại, hai người phong tỏa khu vực xung quanh, một người xử lý vết đạn.

Vốn dĩ con ngươi Tạ Du rất sâu, mặt không biểu tình, khí chất lạnh lùng. Mà lúc này, mặt hắn sa sầm lại như hồ sâu, trong mắt lạnh lẽo như băng.

“Lôi người ra ngoài.”

“Vâng.”

Vệ sĩ đứng canh cạnh cửa xe lập tức hung bạo mở cửa, kéo dây an toàn, thô lỗ lôi Đường Hiểu Kha đang bị kẹp giữa túi hơi và ghế lái ra.

Trong nháy mắt bánh xe bị bắn vỡ, vô lăng mất lái, đầu xe nặng nề tông vào trụ xi măng, Đường Hiểu Kha sợ vỡ mật. Lúc này hắn giống hệt như bao vải bị hai vệ sĩ cao to lôi ra ngoài ném xuống sàn xi măng.

Tạ Du ngồi xổm xuống, đưa tay, cầm súng vệ sĩ đưa tới, “Cạch” một tiếng mở chốt an toàn, đặt nòng súng vào giữa trán Đường Hiểu Kha.

Nòng súng kim loại lạnh lẽo vẫn còn vương khói, con ngươi Đường Hiểu Kha co lại như mũi kim, run rẩy nói, “Anh không thể giết tôi... không thể giết tôi! Ba tôi là Đường Kiến Trung! Anh không thể —— “

Đôi mắt Tạ Du đen như mực, thì thầm hỏi ngược lại, “Tôi không thể?” Ngay cả âm cuối cũng mang theo sắc bén.

Đối mặt với ánh mắt của Tạ Du, Đường Hiểu Kha giật mình, cảm giác người trước mặt thật sự muốn giết mình. Hắn lại nhớ lại lời ba hắn từng nói, ngay cả tư cách gặp mặt Tạ Du, bọn họ cũng không có.

Cảm giác sợ hãi nghẹt thở giống như chìm trong hồ nước lạnh như băng, ngón trỏ Đường Hiểu Kha bám vào nền xi măng, sợ hãi co rúm lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, thở gấp.

Ngay cả không khí hít vào phổi, cũng giống gai nhọn.

Lúc này, Dư Niên từ phía sau nhẹ nhàng phủ bàn tay của mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của Tạ Du.

Tạ Du hơi cứng người.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp xua tan lãnh ý, sát ý cũng dần dần được thu vào. Tạ Du rũ mắt, đứng dậy đưa súng lại cho vệ sĩ. Sau đó, hắn cởi áo vest của mình, bọc Dư Niên vào.

Tay vô thức níu chặt âu phục, vài giây sau Tạ Du mới thấp thỏm hỏi,

“Có phải anh... đã dọa sợ em rồi không?”

Thấy Tạ Du không dám nhìn mình, Dư Niên mềm giọng, không trả lời, chỉ nói, “Tạ Du, em lạnh quá, anh có thể ôm em không?”

Đầu ngón tay Tạ Du run rẩy, thấy rõ dịu dàng trong mắt Dư Niên, sống lưng căng cứng không rõ ràng thả lỏng ra. Hắn giơ tay, khống chế lực đạo, ôm Dư Niên vào lòng.

Hơi thở phả vào phần da mẫn cảm trên cổ, Dư Niên để mặc Tạ Du ôm mình, bỗng nhiên nghe Tạ Du đè thấp giọng, giống như sợ bị người khác ngoài Dư Niên phát hiện sự yếu đuối của bản thân.

“May là em không sao.”

May mà em không giống anh hai, rời bỏ anh.

Hắn đã không chịu nổi bất kỳ sự biệt ly nào nữa rồi.

Hốc mắt Dư Niên cay cay, giơ tay ôm lấy Tạ Du.

“Ừ, em sẽ không bỏ anh đâu.”

Chín giờ tối đó, tag #Đường_Hiểu_Kha_cố_ý_mưu_sát_Dư_Niên leo lên top1 hot search, đồng thời, các diễn đàn lớn, tin tức vỉa hè liên tiếp đưa cái tin hot này.

Tiêu đề là, lúc ấy có thể thấy rõ trong camera giám sát của bãi đậu xe, từ đầu Đường Hiểu Kha đã đỗ chiếc siêu xe màu đỏ trong bãi đậu xe, một mực chờ Dư Niên xuất hiện.

Sau khi Dư Niên, hắn lợi dụng tính năng xuất sắc của siêu xe, trong nháy mắt rồ ga, nhắm thẳng vào Dư Niên mà lao tới, không có nửa phần do dự.

Sau đó hình như là bánh xe xảy ra vấn đề, siêu xe đột nhiên nghiêng sang một bên, mất lái tông vào trụ xi măng bên cạnh. Cùng lúc đó, có một người nhanh chóng lao ra ôm Dư Niên lăn sang bên cạnh, tránh bị xe tông.

Sau đó là hình ảnh đầu xe bị tông nát bấy của Đường Hiểu Kha và hắn ngã ngồi trên sàn xi măng.

“—— đây là thật chứ không phải giả đúng không? Tự dưng sợ hãi! Rốt cuộc là ai cho Đường Hiểu Kha lá gan lấy siêu xe tông người ở bãi đậu xe công cộng vậy?? Đây rõ ràng là cố ý giết người nhưng không thành công! Hơn nữa trong nháy mắt Dư Niên xuất hiện, rõ ràng Đường Hiểu Kha rồ ga tăng tốc độ cực hạn! Không chút do dự lao vào Dư Niên! Có phải tui cũng nên bắt đầu lo cho cái mạng nhỏ của mình không, hôm nay tui mắng Đường Hiểu Kha một câu, không chừng ngày mai vừa bước ra cửa đã bị tông chết?”

“—— vờ lờ vờ lờ vờ lờ! Đây là lại tái phạm đó! Mười bảy tuổi vị thành niên lái siêu xe tông người, xong rồi còn đổ lỗi nói người bị hại tự mình gặp xui! Chuyện lúc trước được Đường gia bỏ tiền ém xuống, bây giờ Đường Hiểu Kha lại ngựa quen đường cũ? Cái thói đời gì vậy?”

“—— tui chỉ muốn hỏi Niên Niên sao rồi? Người cứu Niên Niên có bị thương không? Với cả, Đường Hiểu Kha phạm tội cố ý giết người có bị bắt không? Có thể phán quyết công bằng không? Khóc lớn!!!”

“—— mấy con chó tẩy trắng Đường thiếu của tụi bây mở to mắt chó lên nhìn đi! Đây chính là Đường thiếu của tụi bây đó! Tông một người chưa đã nên muốn tông thêm người thứ hai sao? Ỷ nhà có tiền có quyền, là có thể coi trời bằng vung muốn làm gì thì làm sao?”

“—— cảm ơn người đã cứu Niên Niên! Tui xem video mấy chục lần, vừa xem vừa khóc! Nếu như không có người đó, có phải Niên Niên đã chết ở dưới bánh xe không? Thậm chí cuối cùng nhà Đường Hiểu Kha một tay che trời, ngay cả Niên Niên chết thế nào chúng ta cũng không biết luôn?”

Vô số fans và người đi đường tới weibo chính thức của giải trí Tinh Diệu, Mạnh Viễn và Úc Thanh còn có weibo của Hạ Minh Hi hỏi thăm tình hình của Dư Niên hiện giờ. Đến mười giờ, weibo chính thức của giải trí Tinh Diệu đăng tin tức mới nhất, thông báo Dư Niên đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, ngoại trừ chân bị trầy một mảng da lớn thì không có ngoại thương nào khác, người cứu Dư Niên trong lúc nguy cấp cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ Dư Niên đang tiếp nhận chữa trị tâm lý.

Tin tức đăng lên không lâu, #Dư_Niên_không_bị_nguy_hiểm_tính_mạng leo lên no.5 bảng hot search vị thứ năm. Đồng thời, gia thế Đường Hiểu Kha, cách Đường Kiến Trung phát tài được đăng lên hết không sót chút gì.

Sáng hôm sau, đang lúc dân mạng lên án Đường Hiểu Kha ác độc cố ý giết người, yêu cầu công khai phán quyết công bằng chính trực thì một tờ báo đưa tin, từ ngày một tháng một tới nay, chưa tới nửa năm, bất động sản Đường thị xảy ra nhiều vấn đề về nguồn gốc chất lượng khiến nhiều công trường kiến trúc sụp đổ, mặt đất tiểu khu cũng sụp, bla... bla...

Không lâu sau, trên báo tài chính – kinh tế đăng tin chủ tịch Đường Kiến Trung của bất động sản Đường thị bởi vì trốn thuế và hối lộ một số tiền lớn nên bị điều tra. Cùng lúc đó, giá cổ phiếu của bất động sản Đường thị đột ngột sụt giá, gần như chưa đến nửa ngày, hàng trăm triệu đã bốc hơi.

Thi Nhu đang ôm điện thoại lướt weibo, bởi vì đang ở trong bệnh viện nên cô thì thầm trao đổi với Mạnh Viễn.

“Mạnh ca, chúng ta không khống chế chiều gió à? Tôi đọc thấy ba Đường Hiểu Kha vừa gặp chuyện, mọi người đã vui vẻ vỗ tay ăn mừng mà đồng thời cũng có rất nhiều người bàn tán, nói Niên Niên suýt bị xe tông hôm trước thì hôm sau bất động sản Đường thị lập tức gặp chuyện, Đường Kiến Trung cũng đang bị thẩm tra trong khi hồi trước rõ ràng không có tiếng gió nào. Vậy nên rất nhiều người đang suy đoán thế lực sau lưng Niên Niên và người đứng sau chuyện này.”

Mạnh Viễn cũng đè thấp giọng, hỏi ngược lại Thi Nhu, “Nhu Nhu, tôi hỏi cô này, chất lượng của bất động sản Đường thị không tốt, là thật hay giả?”

“Đương nhiên là thật!” Thi Nhu tiếp tục nói, “Hơn nữa bây giờ trong nước có rất nhiều công ty bất động sản chất lượng không tốt, nhưng mà do quan hệ lợi ích và cũng có rất ít bài báo nên đều bị ép xuống.”

” Đúng vậy, cho nên Tạ tổng chẳng qua chỉ phơi bày một ít sự thật mà vài người vẫn luôn cố sức che giấu cho công chúng mà thôi.” Mạnh Viễn lại hỏi, “Thế thì, việc Đường Kiến Trung đi hối lộ, trốn thuế là thật là giả?”

“Thật á, tôi nghe được từ khi Tạ tổng biết Đường Hiểu Kha bắt đầu để mắt tới Niên Niên bèn lập tức tra xét, vẫn luôn nắm chứng cứ trong tay. Trốn thuế là thật, hối lộ cũng là thật, nếu không chỉ bằng cái chất lượng đó của bất động sản Đường thị thì sao có thể qua thẩm tra?”

Mạnh Viễn vỗ vai Thi Nhu, “Những chuyện này đều là thật, vậy nên chúng ta không cần phải thẹn với lương tâm. Còn về suy đoán của dân mạng, cứ để bọn họ chơi trò thám tử đi. Một góc núi băng ẩn ẩn hiện hiện mới khiến người khác kiêng kỵ. Sự nghiệp của Niên Niên đang đà đi lên, cậu ấy có tư chất tốt lại nỗ lực cố gắng, ắt sẽ khiến vài người đố kỵ sinh lòng ganh ghét. Để những người đó kiêng kỵ cậu ấy thì mấy chuyện sâu mọt bực mình sau này mới ít đi.”

Thi Nhu gật đầu, lại nghĩ tới, “Mạnh ca, vừa nãy tôi vô tình nghe được Tạ tổng nói, cảm thấy lần này bất động sản Đường thị đúng là tổn thất nặng nề. Thực tế chính Đường Hiểu Kha là người tự đào mồ chôn cha mình.”

” Đúng vậy, nuôi một thằng con chỉ biết suốt ngày gây chuyện như vậy, không biết bây giờ Đường Kiến Trung hối hận tới mức nào! Nghe nói Đường Hiểu Kha bị giao cho cơ quan tư pháp, phán tội cố ý mưu sát không thành công, Bên phía dư luận tạo sức ép nghiêm trọng, không chỉ vậy Tạ tổng còn tạo áp lực, cậu ta tuyệt đối không chạy thoát án phạt nặng đâu. Mà Đường Kiến Trung thân mình còn chưa lo xong, ngay cả luật sư cũng không dám mời.” Mạnh Viễn lại lầm bầm, “Chắc hôm nào phải đi miếu lạy vài lạy mới được, xin cho Niên Niên một lá bùa bình an.”

Dư Niên cầm kết quả kiếm tra cuối cùng đi ra, thấy Mạnh Viễn và Thi Nhu cùng nhìn mình, cậu cười nói, “Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ bị trầy da thôi. Nghỉ ngơi hai ngày là được.”

Mạnh Viễn thở phào nhẹ nhõm, “Tốt quá rồi!”

Hắn thấy Tạ Du bắt đầu từ tối qua, đã kè kè theo sát Dư Niên nửa bước không rời, Dư Niên làm kiểm tra trong phòng bệnh thì Tạ Du đứng bên cạnh quan sát, công việc cũng đem vào phòng bệnh làm —— giống như sợ bản thân vừa chớp mắt một cái thì Dư Niên lập tức biến mất không thấy tăm hơi vậy.

Mạnh Viễn thức thời mở miệng, “Chuyện Niên Niên đi thảm đỏ giải thưởng Kim Tùng vẫn còn vài chi tiết cần tôi để ý, đi trước đây.”

Thi Nhu há mồm, lời còn chưa nói ra đã nhận được ánh mắt của Mạnh Viễn. Cô im lặng một giây, cũng đi theo.

Sau khi Mạnh Viễn và Thi Nhu rời đi, ngoại trừ vệ sĩ, chỉ còn lại Dư Niên và Tạ Du đối mặt với nhau.

Dư Niên cười nói, “Anh có thể đưa em về nhà không?”

Tạ Du gật đầu, “Được.”

Về đến nhà, đầu tiên Dư Niên thay dép lê đi phòng tắm. Sau đó cậu lau tóc đi ra ngoài, phát hiện Tạ Du vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế salon giống y hệt như trước khi cậu bước vào phòng tắm, không nhúc nhích tí nào.

Dư Niên ngáp một cái, thấy dưới mắt Tạ Du cũng hiện lên quầng thâm nhàn nhạt, hỏi, “Anh đã không ngủ cả đêm rồi, không thì chúng ta ngủ chung nhé?”

Cậu biết Tạ Du đã bị chuyện lần này gợi lên sợ hãi từ đáy lòng, chỉ một giây không thấy cậu mà trong mắt đều là hoảng hốt. Bản thân cậu thản nhiên đi ngủ, để lại Tạ Du một thân một mình cố chấp tỉnh táo —— cậu không làm được.

Nghe thấy câu này, vẻ mặt Tạ Du hơi đổi, “... Niên Niên, em và anh cùng ngủ chung sao?”

Dư Niên không nhận ra vẻ mặt hơi đổi của Tạ Du, thoải mái nói, “Ừ, ngủ chung, nhà em chỉ có một cái giường thôi. Ghế salon chật lắm, ngủ rất khó chịu.”

Không biết là nghĩ tới điều gì, lỗ tai Tạ Du nóng lên, im lặng vài giây, vẫn quyết định nói, “Niên Niên, mặc dù anh cũng... hơi muốn, nhưng ban ngày chúng ta không thể làm chuyện dâm loạn được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK