Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cúp điện thoại, Dư Niên nói với Tiếu Đình, “Đổi chỗ khác nói chuyện?”

Tiếu Đình mỉm cười, “Tôi cũng có ý đó.”

Xe bảo mẫu chạy trên đường hòa vào giữa dòng xe. Từ kính chiếu hậu quan sát chiếc Land Rover Range Rover màu đen chạy phía sau, lúc này Mạnh Viễn mới lên tiếng, “Niên Niên, người tên Tiếu Đình này, là ai? Nhìn giống như... người tới không có ý tốt?”

Thi Nhu cũng nói, “True true true, chị để ý đồng hồ trên cổ tay anh ta, là phiên bản giới hạn của Vacheron Constantin đó. Hơn nữa, mặc dù lúc anh ta nói thường xuyên mỉm cười nhưng chị luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Dáng điệu kia mà là mua tranh hả?”

Dư Niên đang cầm điện thoại suy nghĩ, nghe bọn họ hỏi, vài câu kể rõ đầu đuôi, “Ừ, anh ta là một trong số những người thừa kế của đại gia tộc Canada gốc Trung, tới cướp tranh. Trong tay em có bức “Túy Mã Du Xuân”, anh ta muốn mua lại.”

Mạnh Viễn há hốc mồm, bỗng không biết mình phải kinh hãi với thân phận và mục đích của người tới trước hay là kinh hãi chuyện Dư Niên có “Túy Mã Du Xuân” trong tay.

Nhưng nghĩ tới Dư Niên đã từng bỏ chín mươi triệu mua tranh “Giang Sơn Liên Vũ Đồ”, hai trăm triệu mua thiệp “Bất Mị”, tranh “Túy Mã Du Xuân”... hình như cũng không đáng sợ lắm?

Mình phải tập quen thôi.

Xoắn xuýt vài giây, Mạnh Viễn cũng không định hỏi nhiều, đổi đề tài.

“Sau khi cậu lên tiếng chối bỏ việc quen biết Vương Nịnh Tuyết, chiều gió dư luận rõ ràng có biến hóa. Không biết có phải bị fans cậu và người đi đường mắng thảm quá không mà đoàn đội Vương Nịnh Tuyết rõ ràng đã thu liễm lại.” Mạnh Viễn xúc động, “Nói tới Vương Nịnh Tuyết, có thể tìm ra tác phẩm nổi danh, cũng chỉ có mỗi “Cổ Đạo” chưa chiếu. Không rèn luyện kỹ năng diễn xuất, đề cao năng lực nghề nghiệp cho tốt mà hết lần này tới lần khác muốn đi đường ngang ngõ tắt!”

Nhưng hắn cũng biết, “Trong giới này, người không nóng không lạnh chiếm phần lớn, mà trong số đó người vì có thể sau này trở mình sẽ không chừa thủ đoạn đi ké fame.” Mạnh Viễn sờ cằm, “Nhưng lần này thái độ chúng ta phải cứng rắn, nếu không chỉ cần để cho Vương Nịnh Tuyết nếm được ngon ngọt, sau này không biết sẽ có bao nhiêu người lòng dạ đen tối muốn bám vào Niên Niên.”

Dư Niên: “Tôi cũng nghĩ giống vậy. Hơn nữa, tình cảm không phải là thứ để giải trí, tôi không muốn Tạ Du bận rộn công việc còn phải tốn sức đối mặt với vô số tai tiếng của tôi.”

Thi Nhu không nhịn được nói giúp Dư Niên, “Nhưng mà, em là nghệ sĩ, scandal cũng không phải do em chủ động tìm tới, em có thể kiểm soát mà.”

Dư Niên lắc đầu, “Không phải đạo lý này. Dựa theo suy luận này, vậy nghề nghiệp, gia thế và tài sản của Tạ Du chẳng phải sẽ hấp dẫn nhiều người hơn sao? Gả vào nhà giàu, là mục tiêu của rất nhiều người.”

“Hình như là vậy, hơn nữa khuôn mặt Tạ tổng không chỉ đạt tiêu chuẩn, còn vô cùng vô cùng đẹp trai, ” Thi Nhu cẩn thận nhớ lại, “Nhưng mà, hình như Tạ tổng... không có scandal nào hết!”

Mạnh Viễn bổ sung, “Chu vi mấy ngàn dặm xung quanh Tạ tổng bị đóng băng hết cả, lúc ngài ấy tới Tinh Diệu tìm Khúc tổng, người đứng trước ngài ấy còn bị dọa sợ.”

“Anh ấy... thật sự không phải loại người đó.”

Thấy Mạnh Viễn và Thi Nhu mặt kiểu”Cậu/Em đừng có xộn lào”, Dư Niên cũng không nói nhiều, mượn lời Úc Thanh, “Dù sao, đây chính là thái độ của tôi, tôi nhất định phải giữ mình trong sạch.”

Mạnh Viễn bị chọc cười, “Hay lắm, không người nào có thể ô nhục sự trong sạch của cậu được.”

Xe bảo mẫu dừng dưới cao ốc Ninh Hòa, Mạnh Viễn không yên tâm hỏi Dư Niên, “Cậu thật sự muốn tự mình đi hả?”

” Ừ, Tạ Du cũng sắp đến rồi. Mạnh ca, chị Nhu Nhu, hai người về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nay hai người vất vả rồi.”

Mạnh Viễn cũng không phải người lề mề, “Ok, vậy tôi và Nhu Nhu về trước, cậu bảo trọng nhé.”

Chỗ Tiếu Đình hẹn là hội sở tư nhân cao cấp nhất của Ninh thành, tên là Ngự Lãm, tọa lạc ở tầng năm mươi của cao ốc Ninh Hòa, có cửa sổ nhìn ra bên ngoài ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Từ hội sở có thể nhìn xuống toàn bộ trung tâm Ninh thành.

Bước vào thang máy, bốn vách tường khảm tượng gỗ tinh xảo và gương, đồ trang trí tao nhã mà không phức tạp. Tiếu Đình quan sát Dư Niên, cong môi hỏi, “Người bạn cậu hẹn tới, rất thích ăn cá diếc kho sao?”

“Đúng vậy.” Nửa câu sau Dư Niên không nói ra —— chỉ cần là đồ ăn tôi làm, anh ấy sẽ thích.

Chỉ trong thời gian vài câu nói, cửa thang máy đã mở ra, ba người bước vào khu vực bên trong hội sở đúng lúc nắng chiều chiếu vào, phủ lên một tầng vàng nhạt trên tấm thảm được làm thủ công, trên giá đèn bằng đồng treo trên vách tường cũng hiện lên ánh hào quang.

Tiếu Đình chỉnh lại ống tay áo không có một nếp nhăn nào, lễ độ nhắc nhở Dư Niên, “Người cậu hẹn đến trễ vậy, cần tôi dặn trước không? Nơi này chỉ dành cho hội viên, cần phải xuất trình thẻ hội viên, không phải hội viên thì không vào được.”

Ý cười Dư Niên lan tới đáy mắt, “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần đâu.”

Tiếu Đình cười một tiếng, buông tay, “Ok, tùy cậu thôi.”

Ba người đi vào bên trong chưa được vài bước, bốn quản lý trẻ tuổi mặc âu phục thắt cà vạt đã nhanh chóng bước ra từ một phía, kính cẩn đứng ở hai bên lối vào.

Tiếu Đình dời mắt khỏi bức tranh sơn dầu treo trên tường, hai tay đút túi, hỏi nhân viên dẫn đường, “Người sắp tới là ai vậy?”

Nhân viên dẫn đường dùng âm lượng vừa phải trả lời, “Là ông chủ của chúng tôi.”

Tiếu Đình hứng thú, “Ông chủ các của các cậu là?”

Nhân viên dẫn đường chỉ cười không trả lời.

Thấy thái độ này, Tiếu Đình cũng sầm mặt không hỏi nữa, quay đầu nói với Dư Niên, “Chúng ta vào nhé?”

Dư Niên gật đầu, “Được.”

Ngay lúc này, từ cửa truyền tới giọng nói trầm thấp, “Chào buổi chiều.”

Tiếu Đình đoán chắc là ông chủ Ngự Lãm đến, quay người, nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục đen được cắt may thủ công bước vào. Biểu tình đối phương lạnh lùng, hốc mắt sâu, tướng mạo tuấn tú khiến người đối diện lóa mắt, cho dù nắng chiều có rọi vào cũng chẳng thể tăng thêm nửa phần ấm áp cho hắn.

Thấy bốn quản lý trẻ tuổi vẫn luôn cung kính cúi đầu, Tiếu Đình có thể xác định đây chính là ông chủ thần bí sau màn của hội sở Ngự Lãm, nhưng mà hắn không nghĩ đối phương lại trẻ như vậy.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì đối phương nhìn về phương hướng của hắn, sau đó cất bước tới gần.

Tiếu Đình nở nụ cười, đang định đưa tay phải ra bắt tay đối phương, không nghĩ rằng đối phương dừng bước, giơ tay lên, nhẹ nhàng cẩn thận đeo dây chuyền lên cổ Dư Niên, giọng nói cực kỳ dịu dàng, “Hôm nay mệt không?”

Dư Niên cong môi, “Xế chiều đi Hersey thử trang phục, cũng khá nhẹ, không mệt. Còn anh?”

Tạ Du lắc đầu, “Lúc em gọi tới thì anh vừa mới họp xong, xin lỗi, anh tới hơi trễ.”

Nói xong, lúc này Tạ Du mới dời mắt sang người Tiếu Đình, giọng nói lạnh xuống, “Anh là Tiếu Đình?”

Tiếu Đình đang nghiên cứu cách hai người chung sống, đối mặt với ánh mắt hình viên đạn của Tạ Du, cẩn trọng nói, “Tôi là Tiếu Đình, ” vừa nói vừa giơ tay phải lên, “Hân hạnh được gặp.”

Ánh mắt Tạ Du dừng trên tay phải của Tiếu Đình trong chớp mắt rồi lại coi như không thấy dời đi, nói với quản lý đi theo phía sau nói, “Đưa một đĩa bánh mây lên đây, Niên Niên thích.”

Dặn dò xong, hắn cầm tay Dư Niên bước về phía trước. Vừa đi còn vừa nhỏ giọng oán giận với Dư niên, “Thật sự không có cá diếc kho sao?”

Dư Niên bị chọc cười, “Nếu về sớm em sẽ làm cho anh ăn, được không?”

Con ngươi Tạ Du hơi sáng lên, “Được!”

Tiếu Đình và Ngô Uy Liêm bị bỏ rơi phía sau, nghe được thấp thoáng vài chữ, hai mặt nhìn nhau, trong lòng rối rắm.

Mọi người vào ngồi trong phòng riêng tên “Ngự Chương”, Tạ Du cầm lấy bình trà sứ men xanh trong tay nhân viên rồi cầm cốc trà lên rót trà cho Dư Niên. Dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trước rồi mới đặt xuống trước mặt Dư Niên.

Dư Niên bưng cốc trà, nếm thử một ngụm rồi để xuống.

Tạ Du: “Niên Niên, nóng hả?”

Dư Niên lắc đầu, “Không nóng, nhiệt độ vừa đủ.”

Lúc này Tạ Du mới yên tâm.

Tầm mắt chuyển sang Ngô Uy Liêm, Tạ Du lạnh lùng, “Lần trước ở buổi đấu giá Nguyên gia, là cậu cản đường Niên Niên?”

Tiếu Đình vội vã nói trước, “Là tôi nóng lòng muốn mua tranh, thất lễ rồi.”

Khuôn mặt Tạ Du không biểu tình, giọng càng lạnh hơn, “Lần trước tôi từng gặp ba anh ở diễn đàn kinh tế EGA.”

Tiếu Đình cười nói, “Lúc ba tôi về cũng nhắc tới ngài trước mặt anh em chúng tôi, khen ngợi không ngớt.”

Vừa nói Tiếu Đình vừa kêu khổ trong lòng, hắn ngàn vạn lần không nghĩ rằng người Dư Niên gọi tới, lại là Tạ Du!

Ba hắn khen Tạ Du không ngớt lời là thật, nhưng sau đó còn có mấy câu —— “Tạ Du này, nếu như một trong số mấy đứa vô tình đụng phải, nhất định phải tránh xa chín mươi dặm cho ba! Người này mưu mô thủ đoạn, không nói hiện tại, cho dù mười năm sau, mấy đứa thúc ngựa cũng không đuổi kịp! Vừa dâng mình tới cửa đã bị người ta rút da lọc xương, xong việc rồi còn cảm tạ ân đức của người ta, chẳng bằng mấy đứa vừa mới bắt đầu đã tránh xa vạn dặm!”

Hắn thực sự không muốn dâng mình tới cửa, nhưng không ngờ chỉ một bức tranh đã kéo Tạ Du vào.

Vừa nãy hắn nhìn thấy rõ mối quan hệ giữa Tạ Du và Dư Niên, tất nhiên không đơn giản. Chỉ bằng việc Tạ Du bưng trà rót nước, thái độ cẩn thận đã không cho phép hắn xem nhẹ.

Trên mặt Tạ Du không có vẻ vui mừng gì cả, chỉ lãnh đạm nói, “Ừ.”

Nhân viên bưng bánh ngọt vào, Tạ Du lựa ra một miếng trong đó, dùng dao nĩa cẩn thận cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, lúc này mới để sang bên cạnh cốc trà của Dư Niên.

Tiếu Đình cân nhắc một lúc lâu, quyết định nói thẳng mục đích của mình.

“Chắc ngài Tạ cũng biết bà nội tôi rất thích sưu tầm đồ vật, nhất là cổ họa. Đặc biệt là bút tích của Lâm Tiềm Chi, chỉ có thích hơn chứ không kém. Nhưng thư pháp của Lâm Tiềm Chi rất ít, tác phẩm truyền lại cho đời sau cũng chỉ còn một bức “Túy Mã Du Xuân”, vậy nên, tôi không biết liệu ngài có thể bỏ đi thứ yêu thích không?”

Tạ Du: “Tranh là của Niên Niên, anh phải hỏi em ấy.”

Sự coi thường trước đây của Tiếu Đình đã không còn, hắn nhìn Dư Niên, khách khí hỏi, “Cậu Dư, không biết cậu có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích, hoàn thành tâm nguyện của một bà lão không?”

Dư Niên cười nhạt, lưu loát trả lời, “Không thể.”

Bị từ chối một cách dứt khoát, trong lòng nổi nóng nhưng nụ cười trên mặt Tiếu Đình vẫn không đổi, “Giá tiền có thể thương lượng, cho dù cậu ra giá lên tới chín con số tôi cũng mua. Người mua những đồ này, một là sưu tầm, hai là đầu tư. Hơn nữa theo như tôi biết, trong buổi đấu giá Nguyên gia, cậu ra giá hai trăm triệu, mua thiệp “Bất Mị”, đây cũng không phải là một cái giá thấp, chắc cậu cũng muốn lấy lại vốn, bù đắp lại chỗ tiền thiếu hụt đúng không?”

“Nếu anh biết tôi ra giá hai trăm triệu mua thiệp “Bất Mị”, vậy anh cũng phải hiểu rõ, tôi không thiếu tiền.” Dư Niên không bị thuyết phục, “Xin lỗi, câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi.”

Nếu không phải có Tạ Du ở bên cạnh nhìn, Tiếu Đình đã sớm muốn chửi Dư Niên có phải tôi cho cậu mặt mũi rồi cậu leo lên đầu tôi ngồi đúng không, tôi nguyện ý để cậu ra giá là đang nể mặt cậu đấy mà cậu còn ở đó chối tới chối lui à?

Nhưng hắn biết, hắn không có cửa đấu với Tạ Du, không thể làm gì khác ngoài việc nhịn xuống, “Nếu cậu Dư có điều kiện gì thì cứ mở miệng, nếu trong khả năng của tôi, nhất định tôi sẽ làm.”

Dư Niên ăn một miếng bánh đã được Tạ Du cắt, lắc đầu, “Không có điều kiện, bởi vì tôi sẽ không bán bức tranh đó.”

Tiếu Đình liếc Tạ Du không nói lời nào ung dung thưởng trà bên cạnh Dư Niên, cuối cùng nói, “Được, là tôi làm phiền cậu rồi.”

Sau khi cửa phòng được đóng lại, Tạ Du mới đặt ly trà xuống, “Niên Niên, trong mấy tháng này em ra ngoài đều phải mang vệ sĩ theo, có được không?”

“Anh sợ anh ta sẽ lén lút làm chuyện mờ ám sao?”

“Ừ, ” Tạ Du đưa tay, dùng đầu ngón tay mềm mại vuốt ve nốt ruồi dưới mắt Dư Niên, “Liên quan đến chuyện người thừa kế cạnh tranh nhau, anh sợ anh ta chưa từ bỏ ý định, sẽ tìm em gây rối. Mà anh không thể từng giờ từng phút đi theo bảo vệ em, có vệ sĩ thì anh cũng yên tâm hơn.”

Dư Niên không từ chối, “Được, vậy anh chọn vệ sĩ giúp em nhé.” Nhìn đồng hồ, “Bây giờ còn chưa đến bảy giờ.”

Tạ Du phản ứng lại rất nhanh, “Bây giờ chúng ta về nhé?”

“Ừ, em đã nhờ chị Nhu Nhu mua cá rồi, chắc cơm tối cũng không muộn quá đâu...”

Không có bức tường nào không lọt gió, đầu tiên là viện trưởng Cam Châu viện bảo tàng Ninh thành gọi điện thoại tới, khéo léo hỏi Dư Niên có bán tranh không. Trong chốc lát, Vinh Nhạc cũng gọi điện thoại tới, hỏi Dư Niên có phải cậu đã gặp mặt Tiếu Đình ở hội sở tư nhân Ngự Lãm không, cũng hỏi kết quả chuyện “Túy Mã Du Xuân” ra sao.

Dư Niên trả lời thật, nói không bán tranh.

Vinh Nhạc thở phào nhẹ nhõm, “Xem ra tin đồn là thật. Bây giờ có không ít người muốn âm thầm tìm cháu mua tranh nhưng tất cả đều thu lại tâm tư, bởi vì đang có tin đồn nói sau lưng cháu có người bảo vệ, bối cảnh rất sâu, ngay cả Tiếu Đình cũng không mua được. Như vậy cũng tốt, nếu không ngay cả đối phó qua loa cháu cũng lười.”

Dư Niên nhìn Tạ Du đang xắn tay áo sơ mi trắng cúi đầu bày chén đũa, chỉ trả lời lại câu cuối, “Ừ,đúng vậy.”

Thịt cá diếc non mềm, có rất nhiều xương dăm, Tạ Du cầm đũa, cẩn thận từng li từng tí lọc sạch xương cá, sau đó bỏ vào cái bát trước mặt Dư Niên.

Buổi chiều ăn bánh ngọt ở Ngự Lãm cũng chỉ lót dạ thôi, Dư Niên đã sớm đói bụng rồi, ở trước mặt Tạ Du cậu cũng không giữ hình tượng nữa, nhanh chóng ăn xong hai bát cơm. Tạ Du chan cho cậu một bát canh trứng cà chua, “Cẩn thận không thì nghẹn.”

Dư Niên vài ngụm đã uống xong nửa bát canh, nhớ lại, “Vừa nãy em nghe thấy anh gọi điện thoại cho trợ lý Tần, có chuyện quan trọng sao?”

Tạ Du gật đầu, ” Ừ, phải bay suốt đêm tới Châu Âu, khu vực khai thác mỏ xảy ra tai nạn, cần anh có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau đó còn phải tham gia một buổi họp, chắc đi khoảng một tuần.”

“Một tuần? Lâu vậy, ” Dư Niên để đũa xuống, “Tí nữa đi luôn hả?”

“Ừ, máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong.”

Bỗng Dư Niên cảm thấy thức ăn trong miệng chẳng còn vị gì, nhưng cậu nhanh chóng vui vẻ lại, bấm ngón tay tính, “Để em tính xem, poster quảng cáo của Hersey, còn có ảnh chụp trang bìa của tạp chí “V+” đều ở Châu Âu, không chừng chúng ta có thể gặp nhau ở bên đó đấy!”

Tạ Du lau khóe miệng, đứng lên, bàn tay nâng cằm Dư Niên, nhẹ nhàng hôn một cái. Dư Niên cười rồi né sang, “Xin ngài Tạ tập trung ăn cá!”

Tạ Du cố ý nói, ” Ừ, đúng là anh nên tập trung ăn cá.”

Kịp nhận ra Tạ Du nói tới “yu” nào, Dư Niên ho nhẹ một tiếng, “Ừm, chúng ta... uống canh đi!”(Cá và Dư đồng âm, đều là yu, hình như mình có nói ở chương trước rồi thì phải)

Sau bữa cơm, Dư Niên lấy bộ trà cụ sứ men xanh ra, rót một bình trà uống cho bớt tanh. Tạ Du uống trà xong, đứng dậy đi tới ghế bên cạnh Dư Niên, một tay chống lên lưng ghế, một tay nâng cằm Dư Niên, chậm rãi hôn xuống. Giữa răng và môi hai người, đều là mùi trà.

Sáng ngày hai mươi ba, Dư Niên tới công ty rất sớm, tập nhảy hai giờ trong phòng tập.

Thấy Dư Niên đi ra, Thi Nhu vội vã đưa ly nước cho cậu, “Niên Niên, chị đã quay lại video em nhảy lúc nãy rồi.”

Dư Niên uống ngụm nước, “Cảm ơn chị Nhu Nhu.” Cậu cầm lấy điện thoại, xem qua một lần, sau đó mở khung chat ra, gửi cho Tạ Du.

Thi Nhu đứng bên cạnh tiếp tục nói, “Xe bảo mẫu đã đỗ dưới lầu rồi, lần ghi hình “Để Tôi Hát” này Mạnh ca tranh thủ được cho chúng ta tự mang thợ trang điểm và stylist, vậy nên tí nữa đám Lỵ Na cũng đi cùng luôn.”

Dư Niên cầm khăn lông lau mồ hôi trán, “Ừ, Mạnh ca có đi cùng không?”

Thi Nhu gật đầu, “Có, Mạnh ca đã đi tới trường quay trước rồi. Đúng rồi, ca khúc tuyên truyền cùng tên, “Cổ Đạo”, đã được phát hành trên ba nền tảng âm nhạc lớn, thành tích rất tốt, bên kia hào phóng mua nhiệt độ tuyên truyền, thành tích cũng không khác lắm so với dự đoán.”

Ngồi lên xe, Dư Niên mở weibo, bởi vì tin tức quá nhiều nên hơi bị lag một chút. Lúc mở bảng hot search ra, Dư Niên thấy rõ tag, mỉm cười.

“—— #Dư_Niên_tranh_hạng_nhất_với_bản_thân Niên Niên của tui thật tuyệt vời! “Cổ Đạo” đứng hạng ba từ trên xuống của ba bảng xếp hạng ca khúc lớn, mọi người không nhìn nhầm đâu, chính là hạng ba! Bởi vì hai hạng đầu lần lượt là “Tươi Đẹp” và “Núi Tuyết”, ha ha ha ~ ”

“—— #Dư_Niên_tranh_hạng_nhất_với_bản_thân không biết tui có nên thương Niên Niên không ~ tranh hạng nhất với bản thân, nhất định là không thắng được! Nhưng mà, trước khi bài hát này phát hành, nhà khác còn có thể cố gắng tranh hạng ba, sau khi bài hát này phát hành, nhà khác chỉ có thể tranh hạng tư...”

“—— #Dư_Niên_tranh_hạng_nhất_với_bản_thân bài hát hay quá! Âm điệu quá tuyệt vời! Tui đã chuẩn bị xong tiền đi xem phim rồi! Chờ “Để Tôi Hát”! Chờ ca khúc mới!”

Dư Niên đi cùng Vệ Lộ tới trường quay, hai người đã từng lên một show phỏng vấn cùng nhau, lúc gặp lại, vui vẻ chào hỏi. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên làm việc, hai người đi vào hậu trường, Bách Nhan cũng đã đến, nhìn thấy Dư Niên, cô nhiệt tình nói, “Chúc mừng ca khúc mới của cậu nhanh chóng leo top bảng!”

Dư Niên cười nói cảm ơn.

Dáng người Bách Nhan cao gầy, móng tay sơn bóng, tốc độ nói không nhanh, điềm đạm nói, “Lúc tôi mua bài hát của cậu về, thầy soạn nhạc cầm trong tay nhịn một tuần mới dám hành động, hiệu quả vô cùng tốt!”

Tôn Mộng Trạch xuất thân từ ban nhạc, đảm nhiệm việc hát chính, cũng tự viết ca khúc tự mình hát, vô cùng tán thưởng tài năng của Dư Niên. Nghe lời của Bách Nhan, hắn đùa, “Hồi trước lúc tôi nghe “Núi Tuyết” cực kỳ muốn tìm cậu nhờ viết ca khúc!”

Bách Nhan rất sùng bái Dư Niên, “Tôi cũng rất muốn nhờ cậu viết!”

Dư Niên vội vàng nói, “Nếu thật sự có thể hợp tác cùng Tôn lão sư, đó là vinh hạnh của tôi!”

Trên người Tôn Mộng Trạch mang khí chất phóng khoáng như một tên côn đồ, “Được, tôi cũng không giả bộ khiêm tốn đâu, đến lúc tôi chuẩn bị album mới, nhất định sẽ tìm cậu nhờ viết một bài!”

Không bao lâu sau, nhân viên làm việc cầm quyển vở đi tới, máy quay phim cũng bắt đầu làm việc.

Bốn người ngồi quây quần một chỗ, trong đó Vệ Lộ lớn tuổi nhất, hắn cầm bản kế hoạch, đọc thành tiếng từng chữ một, “… Bây giờ, mời ban giám khảo thể hiện tài năng của mình?” Hắn ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, “Chúng ta có tài năng gì vậy?”

Bách Nhan ôm tay, ngón tay quấn lọn tóc xoăn, “Tài năng của tôi là... sơn móng tay vô cùng đều! Còn biết vẽ họa tiết rất đẹp!”

Tôn Mộng Trạch sờ đầu, “Tôi biết hớt tóc, có giấy chứng nhận đàng hoàng!”

Dư Niên trầm tư, ” Tôi biết... tôi biết cắt tỉa cành lá cho cây trong vườn, ví dụ như con thỏ hay gì đó cũng không làm khó được tôi.”

Vệ Lộ: “Tôi sẽ cho các cậu làm trợ thủ!”

Mọi người bật cười.

Tôn Mộng Trạch nói, “Nếu bản kế hoạch đã viết vậy rồi thì chúng ta không thể vứt mặt mũi của mình được, nào nào nào, biểu diễn chút tài năng đi, ai tới trước? Nhỏ tuổi lên trước!”

Dư Niên chĩa ngón tay vào mình, mở to mắt, “Tôi sao?”

Vệ Lộ cười to, “Đúng, chính là cậu!”

Dư Niên cũng không từ chối, cậu mặc một cái áo khoác denim trắng, bên trong là sweatshirt trắng luôn, phong cách ăn mặc rất nhàn nhã khoan khoái. Nhìn xung quanh một chút, Dư Niên nhờ nhân viên làm việc đưa ghita cho mình, ngồi đại xuống trên cái ghế cao.

Dây đàn được gảy, Dư Niên cười nói, “Bây giờ tôi sáng tác một đoạn nhạc ngắn, mọi người nghe nhé.”

Xung quanh yên tĩnh lại, Dư Niên ngâm nga theo tiếng đàn, giọng mũi mềm mại như mây, chậm rãi hạ xuống đầu trái tim.

Giọng hát trong veo hòa cùng tiếng đàn ghita,

“Còn trẻ đã nếm mùi ly biệt nhiều

Em không biết phải làm gì khi sự đời chồng chất âm thanh hối thúc không cho anh tự do

Em cũng không biết khi nào anh về

Đưa anh ra cửa đợi anh trở lại

Đôi môi anh còn vấn vương hương trà

Khiến em trầm mê như đang say...”

Sau khi ống kính dời sang chỗ khác quay cảnh Tôn Mộng Trạch biểu diễn trống, Thi Nhu mới đi tới, nhỏ giọng nói, “Niên Niên, hôm em đi Ngự Lãm bị paparazzi nằm vùng chụp được.”

Chân mày Dư Niên khẽ động, “Chụp được hình gì?”

“Chụp được ảnh em rời đi cùng Tạ tổng, nhưng khoảng cách rất xa, em còn đội mũ lưỡi trai.”

Có chín tấm ảnh chụp lén, vốn dĩ tay săn ảnh ngồi hóng những người khác nhưng lại tình cờ chụp được ảnh Dư Niên cùng một người đàn ông trẻ tuổi đi ra khỏi hội sở Ngự Lãm, bên người còn mang theo vệ sĩ. Phán đoán từ ngoại hình, người đi cùng chắc là Tạ Du.

Nhưng mà cái tin này vừa ra, lập tức ăn gạch đủ để xây chín chín cái hội sở.

“—— bây giờ paparazzi nằm vùng chụp lén có thể xộn lào có tâm chút được không? Mày nói người trong ảnh là minh tinh chả ai biết cũng ok, nhưng nói người đi cùng với Dư Niên trong hình là Tạ tổng, tao bị điên mới tin mày [ ngoáy mũi ] ”

“—— paparazzi mù hả? Ai cũng biết Tạ tổng hắc Dư Niên trên weibo cũng không phải lần một lần hai, nếu bọn họ hẹn nhau ăn cơm, 80% trong cơm trộn thạch tín đi? Nếu bọn họ uống trà, chắc chắn trong trà có pha hạc đỉnh hồng...”

“—— hội sở tư nhân Ngự Lãm ư, vờ lờ, chính là cái hội sở bự chà bá trên tạp chí có thành viên đều là người có máy bay tư nhân, du thuyền riêng hả?! Niên Niên có thể bỏ hai trăm triệu mua tờ giấy, bị chụp lại ảnh xuất hiện ở đó cũng không có gì kì lạ. Tạ tổng có ở đó, cũng không kỳ lạ. Nhưng... đệt, bọn họ đi cùng nhau? Còn lên cùng một chiếc xe? Anh giai ơi, anh có chắc đó là vệ sĩ bọn họ cùng mang hay đó là vệ sĩ riêng của mỗi người không hả?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK