• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơn mười ngày tiếp theo, cuộc sống của Dương Vân rất có quy luật, ban ngày thì đến tàng thư lâu để "dọn sách" vào thức hải, thỉnh thoảng lại theo thông tin của Tôn Diệp mà đến học đường nghe giảng, trước nửa đêm thì lên núi tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh, sau nửa đêm lại luyện ám khí, cũng có đôi khi suy nghĩ chiêu thức bảo mệnh sử dụng Tịch Nguyên Hóa Tinh quyết, về việc ngày ba bữa cơm thì được giải quyết tại tiệm cơm ngoài thư viện.

Bây giờ mỗi lần gặp Dương Vân, chủ quán cơm đều niềm nở như thấy người thân, cũng khó trách, Dương Vân không chỉ hay gọi thức ăn ngon mà còn ăn nhiều, tiền kiếm được từ trên người hắn bằng cả bảy tám vị khách cộng lại.

Dương Vân đang tính đi ăn cơm trưa thì Liên Bình Nguyên tìm đến cửa, sau đó cùng Mạnh Siêu ba người cùng đến quán cơm.

"Dương tú tài đến rồi à?" Chủ quán cười tươi như hoa.

"Mau ngồi đi, ta đã giữ vị trí tốt nhất cho ngài đấy." Chủ quán đưa mọi người đến một cái bàn gần đó, đích thân lấy khăn lau sạch cái bàn một lần nữa.

"Ngài đợi một chút, ta sẽ lập tức đem đồ ăn lên."

Dương Vân lười gọi món, dù sao thì đồ ăn trong tiệm này cũng không nhiều, về sau hắn dứt khoát giao việc này cho chủ quán tùy ý, với lại món nào Dương Vân cũng ăn sạch.

Không lâu sau trên bàn đã đầy ắp bát đĩa, sau đó chủ quán lại xách ra một bình rượu.

"Đây là rượu nếp lâu năm nổi tiếng của Tô gia vùng này, Dương tú tài có khách nên bình rượu này là ta mời, không cần trả tiền."

"Ha ha, cám ơn ông chủ Trương."

Ba người rót rượu trước, kính rượu với nhau (1) vài chén rồi bắt đầu tán gẫu.

"Mấy ngày nay chắc Liên huynh đang bận rộn chuyện buôn bán nhỉ?" Dương Vân hỏi thăm.

Liên Bình Nguyên lau miệng rồi nói: "Đang muốn nhắc đến chuyện này, ta đã mướn thuyền trở về đảo một chuyến, cũng đã gom góp đủ tiền và mua đứt Trường Phúc Hào."

"Ồ! Liên huynh hành động thật nhanh." Dương Vân đáp.

Tính cả thảy cũng chỉ mới hơn mười ngày, Liên Bình Nguyên có thể được xem như là người kiên quyết, hành động quyết đoán. Sau khi quét sạch hải khấu, phần lớn người dân trên Hà đảo đều được chia bạc trắng, tổng cộng chừng bảy tám ngàn lượng, tuy Trường Phúc Hào cũng không phải là thuyền mới nhưng muốn mua được đoán chừng cũng phải bỏ ra ba đến năm ngàn lượng mới đúng.

"Ừ, đám thủy thủ vừa phát tài, tính cả thuyền trưởng thì tất cả mọi người đều thôi việc, hơn nữa lần này ra biển lại làm tàu bị hỏng phải bỏ tiền để tu sửa nên chủ thuyền cảm thấy xúi quẩy, vừa đúng lúc ta tìm đến cửa, hắn cũng không nâng giá quá cao mà bán ngay cho ta."

"Vậy thì việc làm ăn của Liên huynh đệ sắp bắt đầu được rồi, chúc mừng chúc mừng." Mạnh Siêu nói.

Liên Bình Nguyên cười khổ, "Nhưng giờ lại gặp phát chút phiền toái."

"Phiền toái gì?"

"Hai người có nghe nói đến Tứ Hải minh không?"

"Tứ Hải minh? Là bang phái võ lâm hay sao?" Dương Vân chưa từng nghe qua cái tên này, hắn quay đầu sang hỏi Mạnh Siêu.

Mạnh Siêu cũng lắc đầu, tuy hắn có luyện võ công gia truyền nhưng phụ thân đã rời khỏi tiêu cục đã lâu, vì vậy hiểu biết của hắn về chốn võ lâm cũng có hạn, chưa bao giờ nghe nhắc đến cái tên Tứ Hải minh.

"Nghe nói đây là một bang phái mới nổi lên cách đây hai năm, có thế lực rất lớn, Phượng Minh phủ cũng có một phân đà của nó. Lần này ta mang theo mười mấy huynh đệ ở trên đảo, vừa để lộ ý muốn đi buôn thì lập tức đã có người của Tứ Hải minh đến tận cửa đòi thu tiền. Ban đầu ta cũng không muốn làm chuyện này trở nên nghiêm trọng, không ngờ một người huynh đệ của ta tính tình nóng nảy, lúc nói chuyện đã đắc tội với một tên thiếu đà chủ, bọn chúng tuyên bố sẽ không cho thuyền của ta ra biển."

"Ngang ngược như vậy sao? Không thể nào, nơi này là phủ thành, hắn muốn gây phiền toái cho một bang phái trong giang hồ thì còn có thể chứ làm gì có quyền không cho thuyền ra biển?" Mạnh Siêu nhíu mày.

"Ta cũng nghĩ như vậy, có điều đúng là thứ ghê tởm, bây giờ không có thủy thủ nào chịu lên thuyền cả, việc này cũng chẳng hề gì, ta và các huynh đệ trên đảo cũng có thể tự lái thuyền, phiền phức là hiện giờ xưởng tàu không chịu sửa thuyền cho chúng ta."

"Thế lực của Tư Hải minh lớn đến mức này sao?" Mạnh Siêu không nén được sự kinh ngạc.

Lúc này Dương Vân cũng nhíu mày, rõ ràng là xưởng tàu của Phượng Minh phủ không có khả năng không có hậu trường, thế nhưng chỉ vì một chuyện vặt của Tứ Hải minh mà lập tức không chấp nhận việc sửa thuyền kiếm ăn, xem ra việc này không hề đơn giản.

Đúng lúc này, tiếng la hét huyên náo từ bên ngoài vang lên.

"Liên đại ca! Liên đại ca!"

Liên Bình Nguyên ngạc nhiên: "Hình như là Tiểu Chu trên đảo chúng ta." Hắn liền đứng dậy đi ra cửa tiệm cơm nhìn thử, gọi to: "Tiểu Chu! Ta ở đây."

Tiểu Chu vội vàng xông vào, trên mặt ướt đẫm mồ hôi: "Liên đại ca, nguy rồi! Quan phủ đòi niêm phong thuyền của chúng ta!"

"Cái gì!" Liên Bình Nguyên kinh hãi.

"Cùng đi xem thế nào." Dương Vân tiếc nuối nhìn bàn thức ăn mà hắn chưa sờ được miếng nào, sau đó cùng Liên Bình Nguyên rời khỏi tiệm ăn.

Dọc đường gặp được một chiếc xe ngựa, Dương Vân vẫy tay gọi, cả đám người cùng ngồi trên xe ngựa đi về phía bến tàu.

Ngồi trên xe ngựa, Tiểu Chu vừa thở hổn hển vừa kể lại chuyện đã xảy ra, hóa ra ban nãy Liên Bình Nguyên vừa ra khỏi cửa thì có người của quan phủ đến tìm, họ nói chủ thuyền Trường Phúc Hào vướng vào một vụ kiện, yêu cầu tạm thời niêm phong Trường Phúc Hào.

Liên Bình Nguyên không có mặt nên đám dân đảo không biết làm thế nào, đành phái Tiểu Chu đi tìm hắn.

Tiểu Chu chỉ biết rằng Liên Bình Nguyên đến thư viện Hải Thiên tìm hai tu tài họ Dương và họ Mạnh, vất vả dò hỏi vài người mới tìm được tiệm cơm.

Gặp phải chuyện như thế này Liên Bình Nguyên cũng vô cùng hoảng hốt, trong lòng rầu rĩ, khi về đến bến tàu thì thấy các vật dụng đi thuyền như cánh buồm, mái chèo, dây thừng... đã bị dọn sạch khỏi Trường Phúc Hào, mười mấy tên nha dịch đang bỏ vào nhà kho, gần đó có một tên Ti lại (2) đang chỉ huy.

"Đại nhân, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?" Liên Bình Nguyên cười nói.

Ti lại nghiêng đầu liếc hắn một cái, "Không thấy ta đang có việc sao."

"Ta là chủ thuyền Trường Phúc Hào, đại nhân có thể nói rõ tại sao phải niêm phong thuyền của ta không?"

"Thì ra ngươi chính là chủ thuyền, chạy đi đâu cả nửa ngày trời vậy? Ngươi tới đúng lúc lắm, đây là thông báo niêm phong, ngươi nhận lấy." Nói xong hắn liền lấy ra một tờ giấy rồi nhét vào người Liên Bình Nguyên.

Liên Bình Nguyên không được đi học đến nơi đến chốn, chỉ thấy một đống chữ to trên tờ giấy trắng, có cả con dấu đỏ chói ở trên thì lập tức choáng váng đầu óc, đành phải nhìn sang Dương Vân nhờ giúp đỡ.

Dương Vân nhận tờ thông báo rồi bắt đầu đọc, hắn dần dần nhíu mày lại, rắc rối rồi đây.

Dựa theo lời giải thích trên thông báo thì chủ thuyền Trường Phúc Hào đã đem thuyền đi thế chấp cho người khác trước khi bán. Bởi vì thiếu tiền không trả nên chủ nợ kiện nguyên chủ thuyền lên quan phủ, đồng thời yêu cầu thu hồi Trường Phúc Hào để thanh toán nợ nần.

Chỉ nhìn thông báo thì không tìm ra được vấn đề gì, chỉ có thể trách nguyên chủ tàu hiểm độc. Thế nhưng việc này lại vô cùng trùng hợp, Tứ Hải minh mới đe dọa hôm trước thì hôm nay quan phủ đã niêm phong con thuyền, điều này không thể không làm cho người ta nảy sinh nghi ngờ.

"Khế ước thế chấp Trường Phúc Hào của nguyên chủ tàu ở đâu?" Dương Vân liền hỏi.

Tên Ti lại thấy Dương Vân mặc thanh sam tú tài nên đành miễn cưỡng trả lời: "Đã đưa vào án tông (hồ sơ vụ án), nếu ngươi muốn tìm thì đến nha môn bộ hình."

"Vậy nguyên chủ tàu đâu?"

"Đang bỏ trốn, không thấy tăm hơi."

Thật là rắc rối lớn, Dương Vân cũng có cảm giác khó giải quyết.

"Trường Phúc Hào bị thế chấp cho Tứ Hải minh hay sao?" Dương Vân hỏi tiếp.

"Tứ Hải minh? Không nghe nói, ai là người cho vay thì các ngươi tự đến bộ hình mà hỏi."

Lúc này sai dịch đã đem cánh buồm và dây thừng chuyển vào nhà kho, đóng cửa lớn cái rầm một cái rồi dán thêm một tờ giấy niêm phong có con dấu của quan phủ lên cửa.

Ti lại thấy mọi việc đã xong xuôi, không thèm để ý đến bên này nữa mà mang theo đám sai dịch nghênh ngang rời đi.

"Làm sao bây giờ Liên đại ca?" Dân đảo tụ tập lại một chỗ, họ đều hy vọng Liên Bình Nguyên nghĩ được một biện pháp.

Mặc dù Liên Bình Nguyên cũng khá gan dạ và hiểu biết nhưng hắn chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này, vì vậy chỉ có thể xin giúp đỡ từ phía Dương Vân.

"Lúc mua Trường Phúc Hào, Liên huynh đệ ký văn khế trắng hay sao?" Dương Vân liền hỏi.

Liên Bình Nguyên gật đầu, cái gọi là văn khế trắng chính là khế ước của người dân chưa được đóng con dấu của quan phủ. Đối với những tài sản như con thuyền khi mua bán thường thì người dân sẽ không đến quan phủ, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản thuế(3).

Văn khế trắng không được quan phủ chấp nhận, nhưng trong thực tế khi xảy ra tranh chấp thì văn khế trắng vẫn có hiệu lực. Liên Bình Nguyên có thể căn cứ vào đó để chỉ ra quyền lợi của mình đối với Trường Phúc Hào, cũng có thể yêu cầu quan phủ xóa niêm phong.

Nhưng làm như vậy cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần quan phủ tùy tiện đưa ra vài lý do thì quan tòa quyết định như thế nào cũng chẳng ai biết được. Nếu gặp phải quan tham vậy phải xem xem ai có nhiều mối quan hệ hơn, bỏ ra nhiều tiền hơn, cái đó gọi là "miệng quan hai lưỡi" (4), muốn nói như thế nào cũng được.

"Như vậy đi, trước tiên lão Mạnh hãy cùng Liên huynh đệ đến nha môn bộ hình điều tra, còn ta sẽ đến một nơi khác để nghĩ biện pháp." Dương Vân suy nghĩ một chút rồi đề nghị.

"Được." Mạnh Siêu lập tức đồng ý, dù sao hắn cũng là tú tài, đi cùng Liên Bình Nguyên đến nha môn bộ hình chí ít có thể đảm bảo bọn họ không bị mất mặt, về phần Tứ Hải minh lén lút cấu kết với quan tham giở trò thì hắn đành bó tay.

Thật ra quen biết với Dương Vân cũng chưa lâu, có điều Mạnh Siêu biết hắn là người có nguyên tắc, nếu đã nói đi tìm biện pháp thì chắc chắn không phải là ăn nói lung tung. Thấy bóng dáng Dương Vân rời đi, Mạnh Siêu tò mò thầm nghĩ không biết Dương Vân có thể tìm ra biện pháp để giải quyết việc này hay không?

Chú thích:

(1) - Nguyên văn: thôi bôi hoán trản, trản (chén/ly/cốc nhỏ) là đồ đựng có dung tích nhỏ hơn bôi (chén/ly/cốc), khi uống rượu lúc uống đến tận hứng, người ta thường dùng thôi bôi hoán trản (bỏ cốc đổi chén) ý muốn nói kính rượu với nhau, về sau thường được dùng để miêu tả mối quan hệ tốt đẹp.

(2) - Lại: chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến, Ti lại là người chuyên phụ trách công việc giấy tờ. Vào thời nhà Minh - Thanh, chính quyền có cơ cấu lục bộ, cũng có thể gọi là lục phòng (ví dụ như bộ hình - hình phòng, bộ hộ - hộ phòng...), những nhân viên làm việc chính ở đó được gọi là Ti lại.

(3) - Nguyên văn: Khế thuế, đây là thuế được thu khi phát sinh việc thay đổi hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản, người nhận được quyền sở hữu sẽ phải trả thuế này. Phạm vi phải nộp thuế là: bán quyền sử dụng đất, tặng hoặc trao đổi, mua bán nhà,... Thời nay gọi là thuế trước bạ ^_^.

(4) - Nguyên văn: "Quan tự lưỡng trương khẩu" - Tục ngữ chỉ quan lại nói không giữ lời, trước sau mẫu thuẫn, thay đổi thất thường, cũng dùng để chỉ quan lại dựa vào quyền thế, ngang ngược không biết lẽ trái phải.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK