Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắp xếp máy bay riêng, xin tuyến hàng không, điều chỉnh lịch trình trong ngày, bảy giờ sáng hôm sau Dư Niên đi theo Tạ Du đến sân bay. Nhiệt độ tháng mười đã hạ xuống một biên độ lớn, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, làn gió lạnh lẽo thổi qua từng đợt lướt qua mặt hai người.

Dư Niên đeo khẩu trang đen và mũ lưỡi trai, nhìn chằm chằm ánh đèn tín hiệu trên đường băng, xuất thần.

Tạ Du giơ tay ôm người vào lòng, cản gió lại rồi sờ mặt cậu, “Niên Niên, lạnh không?”

Lắc đầu, Dư Niên nhích vào sát ngực Tạ Du hơn, “Không lạnh, em mặc hai cái áo len lận.” Cậu không hề giấu giếm dáng vẻ yếu đuối của mình, thấp giọng nói, “Nhưng... Em rất sợ, từ lúc đó tới giờ em vẫn không thể khống chế được đầu ngón tay, em vẫn luôn run rẩy.”

Cầm bàn tay lạnh như băng của Dư Niên đút vào trong túi áo mình, Tạ Du nói, “Nếu em sợ thì chúng ta sẽ đích thân tới đó thăm, luôn suy đoán trái lại sẽ càng thêm sợ hãi.” Hắn nhìn vào đôi mắt của Dư Niên, dường như trong giọng nói của hắn có khả năng giúp người khác bình tĩnh lại, “Không cần biết vào lúc nào, anh sẽ luôn ở đây.”

Dựa vào vai Tạ Du, Dư Niên hít một hơi thật sâu, trong phổi tràn ngập hương tuyết tùng trên người đối phương, cảm giác bản thân dũng cảm hơn một chút.

Máy bay cất cánh, những tòa cao ốc và ánh đèn trở thành những đốm nhỏ không thể thấy rõ, tầng mây cản lại phong cảnh dưới đấy, tất cả chỉ còn một khoảng trời mênh mông. Tối hôm trước Dư Niên không thể ngủ được, thu âm ca khúc đến tận hai giờ sáng. Cậu vừa chợp mắt không lâu đã tỉnh dậy thu thập hành lý —— giống như kiểu gì cũng phải tìm chút chuyện làm thì mới có thể miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng.

Tạ Du mang theo ba trợ lý, sau khi máy bay ổn định bèn bắt đầu xử lý công việc, Dư Niên gối lên đùi Tạ Du, nhắm mắt lại nhưng không ngủ say, ngủ một giấc chập chờn. Thời gian bay đường dài luôn khó khăn, quả thực không ngủ được nên Dư Niên xem một bộ nhạc kịch dài ba tiếng nhưng mãi đến lúc kết thúc cậu cũng không biết bộ nhạc kịch đang kể về cái gì.

Cuối cùng cũng cầm cự được đến lúc máy bay hạ cánh, bây giờ ở Thụy Sĩ đang là giữa trưa, ánh mặt trời rạng ngời chói mắt. Ngồi xe đến chỗ ở của Hà Kiêu, hai người thấy Lộ Dịch Sâm đang đứng chờ ở cửa. Vừa thấy Dư Niên, hắn đưa hai tay ra trước người, cung kính nói, “Tiểu thiếu gia, cậu Tạ, chào buổi trưa.”

“Chào buổi trưa, bác vất vả rồi.”

Đi theo Lộ Dịch Sâm vào trong, nơi bọn họ đang đứng là trong trấn nhỏ chỗ ngoại ô thành phố, diện tích rất rộng, ven đường là cỏ cây tươi tốt, vừa nhìn đã có thể thấy rừng cây um tùm đằng kia và mặt hồ xanh biếc cùng với đường cong nhấp nhô của dãy núi thấp thoáng phía xa.

Cuối đường là một tòa nhà hình chữ nhật màu trắng có phong cách vô cùng hiện đại, cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh bầu trời xanh trong vắt cùng vài đám mây trắng. Sau khi hai người bước qua cánh cửa, bên trong nhà chỉ có duy nhất hai màu đen trắng. Mọi người lên tầng hai, một bên tường hành lang treo một bức tranh vẽ toàn thân, Dư Niên dừng bước, ngẩn người, “Đây là —— “

“Đây là tiểu thư Đạp Nguyệt, hồi ngài ấy vẫn còn khỏe đã dành ba tháng vẽ bức tranh này.” Lộ Dịch Sâm cũng ngẩng đầu nhìn bức tranh cùng Dư Niên và Tạ Du, “Nhưng mà ngài ấy chưa bao giờ vẽ chính diện khuôn mặt của tiểu thư Đạp Nguyệt, ngài ấy luôn nói tài nghệ của mình vẫn còn kém, không lột tả được nét đẹp của tiểu thư nên bức tranh này cũng chỉ là nửa mặt bên. Dĩ nhiên, thứ ngài ấy vẽ nhiều nhất chính là bóng lưng.”

Đến khi Dư Niên đi vào phòng của Hà Kiêu mới hiểu câu “thứ ngài ấy vẽ nhiều nhất chính là bóng lưng” của Lộ Dịch Sâm nghĩa là gì. Trên bức tường đối diện giường bệnh treo vô số bức tranh lớn nhỏ và tất cả các bức tranh ấy chỉ vẽ bóng lưng của một người. Dư Niên cảm thấy dường như tất cả nhớ nhung và yêu thương được gửi gắm trong những bức tranh đó giống hệt như nước vậy, chỉ cần một giây sau sẽ lập tức nhỏ tí tách tí tách từng giọt xuống sàn.

Lộ Dịch Sâm đứng cạnh giường, thấp giọng nói, “Thưa ngài, tiểu thiếu gia và cậu Tạ đã tới.”

Mí mắt run rẩy, Hà Kiêu từ từ mở mắt ra, lúc y nhìn thấy Dư Niên, lập tức trong mắt ngập tràn ý cười, yếu ớt hỏi, “Có mệt không?”

Trên đường tới đây Dư Niên đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, vốn dĩ cậu cho là bản thân có thể đối mặt với mọi trường hợp và tình cảnh nhưng tới lúc này cậu mới nhận ra, tất cả tưởng tượng và chuẩn bị lập tức trở thành hư ảo chỉ trong nháy mắt, sự khó chịu lan ra từ đáy lòng khiến cậu khó mà chống đỡ được.

Hà Kiêu không có được câu trả lời, trong giọng nói vẫn mang theo ý cười, “Lại đây nào bác xem nào, cháu lại khóc à?” Y chậm rãi hít thở, tiếp tục nói, “Đừng tưởng rằng bác không biết, hồi trước sau khi cúp video, chắc chắn cháu đã lén khóc rồi lau nước mắt đúng không?”

Giọng nói Dư Niên khản đặc, cậu tiếp lời, “Sao bác biết?”

Hà Kiêu nhìn cậu, dịu dàng nói, “Bởi vì Niên Niên của chúng ta, là một đứa trẻ tốt rất dễ mềm lòng.”

Thấy Hà Kiêu run rẩy nâng tay lên, Dư Niên vội vàng bước qua, cầm tay đối phương.

Giọng nói Hà Kiêu không có khí lực, “Ban đầu bác muốn lặng lẽ rời đi, đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Bác thực sự không muốn cháu nhìn thấy bộ dáng nằm liệt giường không thể thoát khỏi cái chết này của bác. Cả đời bác ngập chìm trong mưu mô toan tính, đấu đá lẫn nhau, tráng khí bừng bừng, một lòng muốn bành trướng cơ ngơi, đã từng rơi vào tuyệt vọng, cũng từng nếm mùi huy hoàng. Bác từng cho rằng ngoại trừ mẹ cháu thì bản thân không có bất kì tiếc nuối nào. Nhưng bây giờ, tiếc nuối lớn nhất của bác chính là không thể sống thêm vài năm, không thể ở bên cạnh cháu lâu hơn một chút.”

Dư Niên lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Không, chỉ cần bác xuất hiện trong cuộc đời của cháu, cháu cũng đã vô cùng thỏa mãn.”

Hà Kiêu dồn sức lên tay, “Cháu không trách bác... trách bác hai mươi mấy năm trước đã không xuất hiện, không trách bác rời đi vô cùng sớm, để cháu cô đơn chỉ có mỗi một mình?”

Lắc đầu thêm lần nữa, Dư Niên trả lời, “Cháu không có tham.”

“Ồ” một tiếng, Hà Kiêu chậm rãi nhắm mắt, lại ngủ li bì.

Cẩn thận bỏ tay đối phương vào trong chăn, Dư Niên theo Lộ Dịch Sâm đi ra phòng bệnh.

Bây giờ thời gian tỉnh táo mỗi ngày của Hà Kiêu không nhiều, trong phòng bệnh luôn luôn có luật sư hoặc thuộc hạ đi ra đi vào. Dư Niên không để ý những người này, cậu nhận ra việc Hà Kiêu thích nhất chính là nghe cậu kể lại chuyện thuở nhỏ của mình. Lúc cậu ngồi cạnh giường chăm sóc Hà Kiêu, y sẽ thường xuyên nhắc tới chủ đề này.

“Khi cháu còn bé bà ngoại trồng rất nhiều hoa trong sân, hoa cháu thích nhất là hoa hải đường. Khi học vẽ cùng ông ngoại, thứ đầu tiên cháu vẽ chính là hoa hải đường. Có lần nửa đêm cháu gặp ác mộng sợ đến mức không ngủ nổi, hôm sau cháu chỉ mới vẽ được một tí đã ngủ gật, ông ngoại nhìn thấy cũng không có gọi cháu dậy, đến lúc ăn cơm trưa, mặt cháu dính đầy màu vẽ. Ông ngoại còn cười cháu, nói cháu dùng mặt mình làm giấy vẽ thật sự quá có tinh thần hy sinh vì nghệ thuật rồi.”

Hà Kiêu bật cười.

Dư Niên khéo léo bóc vỏ quả nho, nhanh chóng nói, “Cháu vẫn luôn sống chung với ông bà ngoại ở biệt thự Tư Ninh, đó là sản nghiệp tổ tiên, căn biệt thự vô cùng cổ. Có khoảng thời gian Ninh thành mưa như thác đổ, nóc nhà có chỗ quá cũ, bị dột. Ông ngoại không chỉ không không khó chịu mà còn nói mưa rơi vào nhà chứng tỏ mưa có duyên với căn nhà của chúng ta, nếu không tại sao có hàng triệu hàng tỷ giọt mưa mà chỉ có những giọt mưa này rơi đúng vào nhà chúng ta.

Khi đó cháu còn nhỏ, nửa đêm lặng lẽ tỉnh dậy ngồi nhìn ‘giọt mưa hữu duyên’, nhìn một lúc lâu buồn ngủ quá không chịu nổi bèn nằm lăn ra đó ngủ luôn, hôm sau cháu bị cảm, còn bị ông ngoại cười vào mặt một thời gian.”

Thấy trong mắt Hà Kiêu có ý cười, Dư Niên cố tình nói, “Bác cũng cười cháu!”

Hà Kiêu nhanh chóng giả bộ nghiêm túc, “Đâu có, bác không cười, Niên Niên nhìn lầm rồi.”

Chớp mắt vài cái, Dư Niên cười nói, “Ừ, được rồi, là cháu nhìn lầm.” Cậu bỏ quả nho đã lột sạch vỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống mới nhẹ giọng nói, “Cháu biết bác luôn khăng khăng giữ nguyên suy nghĩ của mình nhưng đối với cháu mà nói, cháu vẫn muốn tới thăm bác vài lần. Ít nhất, ” cậu nhìn vào đôi mắt của Hà Kiêu, “Ít nhất một ngày nào đó trong tương lai mà cháu nhớ tới bác, sẽ không chỉ nhớ lại hình ảnh của bác trong video.”

Hà Kiêu gật đầu, “Được, ” trong mắt y chứa nỗi niềm buồn vui lẫn lộn, “Cháu rất giống mẹ, vô cùng bướng bỉnh.”

Dư Niên cong mắt, “Vâng, chắc là di truyền rồi.”

Sau khi Hà Kiêu ngủ, Dư Niên nhẹ nhàng bước trên tấm thảm, yên lặng đi ra ngoài. Thấy Lộ Dịch Sâm đứng chờ ở cửa, Dư Niên nhỏ giọng nói, “Đã ngủ.”

Trong mắt Lộ Dịch Sâm có vui mừng, “Sau khi cậu tới, tâm trạng của ngài ấy đã tốt hơn nhiều. Từ trước tới nay ngài ấy luôn là kiểu người nghe theo lý trí hơn là tình cảm, quyết định đưa ra cũng khiến người khác không thể cãi lại, nhưng đối với chuyện của cậu, ngài ấy thật sự vô cùng vui vẻ.”

“Đây là việc tôi phải làm.” Dư Niên đứng cách cánh cửa phòng bệnh, giữa chân mày có nỗi ưu sầu, do dự, “Mấy ngày nay... bác ấy càng ngày càng yếu hơn.”

“Ừ.” Lộ Dịch Sâm chỉnh lại ống tay áo phẳng phiu không có nếp nhăn nào, dường như đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Bác sĩ nói trong quãng thời gian này ngài ấy cũng nhận ra bản thân sắp tới giới hạn, nên trong đoạn thời gian tỉnh táo ngắn ngủi, ngài ấy đã tận lực an bài thỏa đáng mọi chuyện.”

Thấy Dư Niên không nói lời nào, Lộ Dịch Sâm khuyên nhủ, “Ngài ấy bệnh nặng quấn thân nhiều năm, đã sớm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, có thể bình tĩnh đối mặt với nó. Bởi vì biết được sự tồn tại của tiểu thiếu gia nên ngài ấy mới không cam lòng. Nhưng số phận sẽ không bởi vì con người không cam lòng mà ngừng lại bước chân, không phải sao?”

Dư Niên hít sâu, cố gắng không suy nghĩ vẩn vơ, “Tôi vào sân hái vài đóa hoa cho bác ấy, vừa nãy tôi đã nói với bác ấy tôi sẽ hái hoa tươi đang nở rộ về cho bác ấy nhìn.”

Nhưng mà số phận nhanh chân hơn Dư Niên dự đoán. Khi cậu đang dùng bữa tối, đột nhiên Lộ Dịch Sâm đột nhiên đến tìm cậu, nói bệnh tình y trở nặng hơn. Dư Niên vội vàng đứng dậy đi lên lầu, lúc leo lên cầu thang bị mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã.

Tạ Du đi bên cạnh đưa tay túm lấy cánh tay cậu, lúc này Dư Niên mới nhận ra đôi chân của mình mềm nhũn, không có lấy nửa phần sức lực. Năm ngón tay nắm chặt, cậu hoảng hốt nhìn về phía Tạ Du, há miệng muốn hỏi nhưng không nói nổi một từ nào.

Nhanh chóng hôn xuống mi tâm Dư Niên, Tạ Du trấn an, “Niên Niên, đừng sợ.”

Bước vào trong phòng ngủ đã được thiết kế lại thành phòng bệnh, nhân viên y tế đang vội vàng ra vào, tiếng bước chân nhốn nháo giống như từng mũi kim thép đâm vào trái tim. Dư Niên đứng cạnh Tạ Du, nhìn không chớp mắt tình huống trong phòng bệnh.

Không biết đã bao lâu bác sĩ trông coi mới bước ra từ bên trong, dùng tiếng Anh nói, “Cứu được rồi.”

Lộ Dịch Sâm vô thức quay người, thành tâm khấn vái, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng.

Cũng không lâu sau, Hà Kiêu tỉnh lại. Y gầy rộc hẳn một vòng lớn so với hồi trước, rất khó để nhìn ra hình bóng thuở thiếu thời từ đường nét của y. Thấy Dư Niên đỏ mắt, y giơ tay lên muốn an ủi Dư Niên nhưng không còn sức lực, không thể làm gì ngoài việc từ bỏ.

Hô hấp từ từ ổn định lại, Hà Kiêu nói từng chữ một, “Niên Niên, đồng ý với bác, đừng đau buồn quá lâu, được không?”

Sống mũi Dư Niên cay cay, nhẹ nhàng lắc đầu.

Trong con ngươi Hà Kiêu có thêm ý cười, chậm rãi nói, “Cả đời này của bác, có thể vào lúc thanh niên trai tráng gặp được mẹ cháu, có thể vào lúc gần đất xa trời tìm được cháu, đã vô cùng tốt đẹp rồi, bác không cầu gì hơn.”

“Bác đã từng giận Đạp Nguyệt, sau đó lại giận bản thân trăm lần ngàn lần, sau đó bác lại giận số phận mình quá trớ trêu. Nhưng gần đây bác nhận ra, Đạp Nguyệt sinh ra cháu, số phận cho bác gặp được cháu, những thứ này, đều là món quà trời cao ban tặng.”

Dư Niên cầm bàn tay gầy tong teo của Hà Kiêu, nặng nề gật đầu, nghẹn ngào, “Có thể gặp được bác, cũng chính là món quà trời cao ban tặng.”

Hà Kiêu hơi cong ngón tay, cố gắng cầm bàn tay của Dư Niên, “Hy vọng cháu đừng trách bác, bác không dám nhìn cháu là do bác sợ một khi bản thân nhìn thấy cháu, sẽ nổi lòng tham. Sẽ tham sống sợ chết, sẽ không muốn đối mặt với cái chết, sẽ luyến tiếc không nỡ rời khỏi cháu, rời bỏ thế giới này.”

Giọng nói của Dư Niên vô cùng dịu dàng, “Cháu hiểu.”

Ánh mắt của Hà Kiêu dời sang chỗ khác, rơi vào Tạ Du đang đứng sau lưng Dư Niên, trên mặt là sự yên tâm và vui mừng, “Tốt quá, Niên Niên của chúng ta, sau này sẽ không cô đơn lẻ loi rồi.”

Gắng gượng duy trì ý thức đang dần hao mòn, Hà Kiêu nhắm mắt, “Niên Niên, có thể gọi bác một tiếng —— “

“Ba.” Dư Niên không đợi y nói xong đã nói ra danh xưng đó. Cậu nhẹ nhàng cong khóe môi với một độ cong rất nhỏ, nói tiếp, “Con tên là Dư Niên, ba con tên là Hà Kiêu, ba là một người rất rất rất lợi hại.” Nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Sau khi cậu nói ra những lời đó, vào giờ phút này dường như vết thương sâu hoắm vẫn luôn tồn tại ở tận đáy lòng từ khi cậu còn bé rốt cuộc đã lành.

Sau khi Hà Kiêu lại ngủ mê mệt, Dư Niên giống như đang đứng trên một tảng đá chơi vơi giữa không trung, tâm lý bất ổn. Cậu không về phòng mình mà lại ngồi xuống ghế salon ở buồng trong, dựa vào Tạ Du, người thì ở đây nhưng tinh thần không biết đã trôi dạt tới phương trời nào.

Nửa đêm, cậu dựa vào Tạ Du mơ màng ngủ gật, bỗng giống như cảm nhận được gì đó, lập tức mở mắt ra. Ngây người vài giây, Dư Niên không thèm đi giày vào, đi chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy thẳng tới trước giường Hà Kiêu.

Vài giây sau, thiết bị lập tức vang lên âm thanh sắc bén chói tai, sau đó bác sĩ xông vào kèm theo từng tiếng la hét cấp bách. Dư Niên đứng tại chỗ, dường như có một luồng khí lạnh xông lên từ lòng bàn chân, đông cứng dòng máu trong người cậu, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, một tiếng lại một tiếng hung hăng đập vào màng tai.

Cậu vô thức nắm chặt bàn tay Tạ Du, có ảo giác mỗi giây mỗi phút bị kéo dài vô tận.

Không biết qua bao lâu, đồ thị nhịp tim trên màn hình thiết bị biến thành một đường thẳng, bác sĩ ngưng cấp cứu, rút thiết bị, phòng bệnh lập tức yên ắng, tất cả tiếng động đều ngừng lại.

Dường như trong phế quản có một cục đá lớn chặn ngang khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn, trái tim gần đó cũng bị liên lụy, đau nhức từng cơn. Dư Niên vô thức lui về sau nửa bước, cánh tay buông thõng bên người bắt đầu run rẩy không kiềm chế được.

Tạ Du giơ tay, trầm mặc kéo người ôm vào lòng. Không lâu sau từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua áo sơ mi giống như nham thạch nóng chảy, làm bỏng phần da bả vai hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK