Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bọn họ rót cho tôi.”

Nghe Tạ Du nói vậy, bỗng lòng Dư Niên nhói lên.

“Có phải thường xuyên uống không?”

Tạ Du nhìn Dư Niên, cảm giác được dường như hàng lông mi dày của cậu cọ vào trái tim mình, rất ngứa.

Hai giây sau hắn mới chậm rãi trả lời, “Hồi trước có, nhưng bây giờ thì không.”

Rõ ràng là Tạ Du không muốn nhắc lại những khó khăn hồi trước với Dư Niên, nói tiếp, “Bữa tiệc lần này là để bọn họ không thừa nước đục thả câu.”

Dư Niên hiểu “Hồi trước có” nghĩa là gì, nhưng cũng không hỏi thêm, tiếp tục nói, “Là chuyện của họ Đinh kia hả?”

Tạ Du gật đầu, “Ừm” một tiếng, lại gật đầu thêm, “Ừ.”

Dư Niên nhận ra Tạ Du phản ứng chậm chạp, hiển nhiên đã cực kỳ mệt mỏi. Đúng lúc gặp đèn đỏ, cậu từ từ dừng xe lại, nhìn sang Tạ Du, dịu dàng nói, “Anh ngủ một chút đi, tỉnh dậy sẽ về đến nhà.”

“Tôi không ngủ.”

Mặc dù nói vậy nhưng toàn bộ cơ thể Tạ Du dần thả lỏng, không tự chủ được nhắm hai mắt lại, không lâu sau chậm rãi ngủ say.

Dư Niên cười khẽ, càng lái xe cẩn thận hơn, cố gắng không đánh thức hắn.

Đến nơi, xung quanh chỉ có rải rác vài cột đèn đường.

Dư Niên tắt máy xe, nhìn sang khuôn mặt Tạ Du, chăm chú quan sát khuôn mặt hắn.

Thời điểm người này tỉnh thì khí thế vô cùng áp bức, ánh mắt sắc lạnh, mặt vô biểu tình khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Khi người khác nhắc tới hắn luôn mang theo vẻ dè chừng.

Nhưng lúc hắn ngủ giống như cởi ra lớp vỏ mạnh mẽ cứng cáp bảo vệ bản thân, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng, chậm rãi.

Dư Niên không nỡ đánh thức Tạ Du, nhưng lại sợ hắn ngủ như vậy sẽ không thoải mái. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm, chồm người sang cởi dây an toàn của hắn, nhỏ giọng gọi, “Tạ Du, dậy đi, về đến nhà rồi.”

Cậu vừa mới định ngồi lại vào ghế thì đột nhiên ngừng lại —— hiện tại hai người đang dính sát vào nhau. Không biết Tạ Du tỉnh lại từ lúc nào, hắn giơ tay ôm cậu vào lòng.

Tạ Du dùng lực rất nhẹ, giống như không dùng vậy, cậu chỉ cần hơi lùi về sau một chút là có thể thoát khỏi vòng tay của hắn.

Dư Niên mở to mắt, sau đó lại rũ mi, trong mắt thoáng qua ý cười nhẹ, cũng không cự tuyệt cái ôm này, chỉ thả lỏng người dịu dàng hỏi Tạ Du, “Anh tỉnh rồi?”

“Ừ.”

Dường như Tạ Du nhận ra thái độ của cậu, cánh tay dùng sức ôm chặt hơn, nhưng cũng không chặt tới mức khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Hương tuyết tùng xộc vào mũi, kèm theo cả mùi rượu nồng, Dư Niên dựa sát vào Tạ Du, có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của hắn, mềm giọng hỏi, “Còn chóng mặt không?”

“Vẫn còn.”

Dư Niên lo lắng, “Vậy phải làm sao thì anh mới bớt chóng mặt hơn đây?”

Tạ Du im lặng, rồi mở miệng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, thấp thỏm nói, “... Cứ như thế này là được.”

Mấy giây sau, Dư Niên giơ tay lên ôm lại Tạ Du, tựa cằm vào vai hắn, “Ừ.”

Ngày hôm sau Dư Niên mặc áo sweatshirt trắng đi vào phòng thu âm, vừa bước ra thang máy liền gặp Mạnh Viễn.

Cậu cởi khẩu trang màu đen xuống, mỉm cười chào, “Mạnh ca tới sớm vậy?”

Mạnh Viễn nhìn quần áo trên người Dư Niên, hơi tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng hắn quen rồi, cũng không nói gì. Hai người cùng đi vào trong, hắn thuận miệng hỏi Dư Niên, “Tối hôm qua cậu đi đón người sao rồi? Người ta uống say rồi có phát rồ hay ói mửa không?”

Dư Niên cúi đầu cười một tiếng, trong mắt đầy ắp ý cười, “Không có, anh ấy vừa lên xe đã ngủ, rất ngoan.”

Dư Niên nhớ lại ngày hôm qua, sau khi Tạ Du buông tay bèn giả bộ bình tĩnh nhưng thực ra hắn vừa xuống xe đã chạy vào nhà như bị chó rượt. Sau đó Dư Niên nhận ra mình sẽ vui vẻ cả tuần nhờ cảnh tượng đó.

“Hừm, vì sao tôi lại không gặp được người say ngoan như vậy chứ, đạo diễn “Thiên Lại”, lão Hà ấy, chỉ thích uống rượu, uống say lại còn thích ôm tôi khóc, hu hu hức hức khóc xong trét đầy nước mắt nước mũi lên đồ tôi, mười mấy năm qua chả khá hơn chút nào!”

Dư Niên cười híp mắt nghe hắn than vãn, vừa đi tới phòng thu âm vừa nói chuyện về tình hình hoạt động gần đây của Florence.

“Hai người tới rồi?” Thi Nhu còn tới sớm hơn bọn họ, theo thường lệ đưa nước ép trái cây cho Dư Niên, cô đánh mở một phần mềm âm nhạc lên, vui vẻ nói, “Niên Niên, sau khi “Thật Không Dám Giấu” phát sóng, ca khúc cậu vừa đàn vừa hát ở hiện trường đã được rất nhiều người download! Từ đó đến nay mới chỉ có vào ngày mà ca khúc đã leo lên bảng download ca khúc mới rồi kìa! Rất nhiều fans đang hỏi ca khúc này có được làm thành bài hát đơn không, còn hỏi tên ca khúc là gì!”

Dư Niên uống một hơi hơn nửa ly nước trái cây, trả lời, “Ca khúc đó là lúc ghi hình tôi viết ra tại chỗ, bây giờ ngay cả lời tôi còn không nhớ rõ. Nếu kêu tôi hát lại lần nữa, nhất định tôi không hát được. Còn về tên ca khúc, ” cậu suy nghĩ vài giây, “Ừm, hay gọi đại là... Vô Danh đi?”

“Ha ha Vô Danh? Niên Niên, em quá qua loa rồi!” Thi Nhu phá lên cười, cô nhận lại cái ly không Dư Niên đưa tới, khen cậu, “Chị nói thật, bài hát đó càng nghe càng thích! Tối qua chị chỉ định nghe nó một lần trước khi đi ngủ thôi, ai dè nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Buổi sáng chị thức dậy làm vệ sinh cá nhân, cũng theo bản năng ngâm nga bài hát này.”

Mạnh Viễn tâng bốc Dư Niên càng ngày càng thạo, “Nhu Nhu, kiềm chế bản thân kiềm chế bản thân. Nếu như cô nghe bài hát trong EP sắp tới của Niên Niên thì chẳng phải cô thức trắng đêm không ngủ luôn hả?”

Dư Niên cười, nói chen vào, “Nào có khoa trương như vậy? Bài hát tôi cũng chưa hoàn thành xong mà, sau này khi phát hành cũng không biết hiệu quả như thế nào.”

“Cậu khiêm tốn quá! Sau khi người sản xuất tới ghi âm lại ca khúc và lồng nhạc vào là cậu có thể thu âm rồi. Nếu như trong lúc làm việc có gì chưa hài lòng thì cậu cứ nói thẳng với người sản xuất nhé, ca khúc cậu viết, quyền quyết định là ở cậu.”

Dư Niên: ” Được, tôi biết rồi.”

Mạnh Viễn nhìn lịch trình trong ngày, “Vậy tôi không nói nhiều nữa, tí nữa tôi phải đi họp rồi, không thể ở chỗ này với cậu được.” Hắn nhìn về phía Thi Nhu, “Cô chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé.”

” Được, Mạnh ca, anh yên tâm.”

Một khi Dư Niên bắt đầu làm việc sẽ vô cùng tập trung. Cậu làm ổ trong phòng thu âm hơn một tuần để làm ca khúc, thu âm lại âm thanh nhạc cụ, chỉnh sửa lại các chi tiết với người sản xuất, có lúc quên ăn cả cơm tối.

Tính cách cậu rất hòa nhã, với ai cũng có thể trò chuyện đôi câu, làm việc chung với người khác cũng không tệ. Trong lúc nghỉ ngơi người chơi guitar còn kéo Dư Niên sang một bên dạy đàn. Dư Niên cũng có hứng thú, nghiêm túc theo học, hai ngày sau học được một chút bèn hào hứng kêu Thi Nhu quay video cậu ngồi đánh đàn hát bài Twinkle, Twinkle, Little Star rồi đăng lên weibo.

“—— đột nhiên muốn học guitar quá! Dáng vẻ Niên Niên ôm đàn hát đẹp ghê! Nụ cười trong sáng quá, tui không thể nhìn tiếp được!”

“—— ha ha ha Niên Niên đang học guitar hả? Hát Twinkle, Twinkle, Little Star ngọt ghê! Ngón tay gảy đàn cũng đẹp quá! Cầu cậu đăng weibo nhiều hơn, mấy ngày gần đây chả có động tĩnh gì hết, buồn bã [ khóc ] “

“—— vào xem Niên Niên để an ủi trái tim đang bị tổn thương QAQ lại bị thương rồi, hồi trước tui thích cậu ấy như vậy, không ngờ kết quả lại là hàng pha kè? Tui không tin!”

Dư Niên đăng weibo xong, thấy có mấy tương tự bình luận, hỏi Thi Nhu, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Đúng lúc Thi Nhu đang lướt hot search, vội vàng nói, “Ừ, Niên Niên, em biết Lý Duẫn không?”

Dư Niên gật đầu, “Biết, hồi trước em từng nghe qua bài hát “Người yêu” của anh ấy.”

“Đúng vậy, là anh ấy đó! Hồi trước lúc “Người yêu” nổi tiếng, mỗi lần chị đi KTV đều thấy bài này. Từ khi anh ấy ra mắt đã đi tuyến đường phái thực lực sáng tác. Kết quả sáng hôm nay bị tiết lộ tất cả những sáng tác của anh ấy đều do người khác viết thay!”

Dư Niên kinh ngạc, “Viết thay?”

“Đúng vậy, là viết thay, ” Thi Nhu giải thích, “Thật ra thì chuyện viết thay trong giới có rất nhiều, vì để xây dựng hình tượng nên công ty sẽ mua một ít bài hát rồi viết thẳng tên nghệ sĩ lên luôn, bọn họ cũng thường ký hợp đồng với chính tác giả bài hát. Nhưng phương pháp này rất mạo hiểm, cũng không có tình người, giống như lần này, “

Thi Nhu chỉ điện thoại, “Đoàn đội luôn viết thay cho Lý Duẫn mấy năm nay cảm thấy Lý Duẫn nổi lên nhưng lại cho bọn họ ít tiền quá, bèn công khai chuyện này luôn.”

Thầy dạy đàn ghita của Dư Niên cũng đang lướt hot search, lên tiếng, “Thật ra thì tin đồn đã có từ sớm, nói Lý Duẫn tự viết nhạc chẳng ra gì, không bài nào dùng được cả, tuy nhiên đằng sau hắn có cả một đoàn đội chống lưng viết giúp. Nhưng mà càng nhiều người, nguy cơ bị lộ càng lớn.”

“Tôi cũng thấy vậy.” Thi Nhu đọc xong hết tin tức, cảm thán, “Bây giờ fans Lý Duẫn đã hoàn toàn bùng nổ, nói rằng cảm thấy lòng tin mấy năm nay đều bị vứt cho chó ăn. Có fans trung thành không tin, thế nhưng đoàn đội đập thẳng bằng chứng vào mặt họ, bây giờ thì xem Lý Duẫn làm cách nào trở mình lại nổi.”

Vốn dĩ giới giải trí chuyện lớn nối chuyện nhỏ, không ngày nào yên ổn. Mọi người đọc xong cũng không để ý chuyện này nữa, tiếp tục nghịch EP. Ba bốn ngày sau, trong lúc mọi người đang ăn trưa Thi Nhu có nhắc tới việc này, nói là Lý Duẫn đăng bài xin lỗi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị fans, giờ đây là antifans, và người qua đường chửi lên tận hot search luôn.

Vốn dĩ chuyện tới đây thì xong rồi, nhưng mọi người không nghĩ rằng còn có phần sau.

“Người tiên phong bóc phốt Lý Duẫn thuê người viết giùm tên là Diêu Dương, là một trong bốn người viết giùm Lý Duẫn, thỉnh thoảng cũng sáng tác, bài hát “Người yêu” kia là do cậu ta viết, quả thật rất có tài. Cậu ta thấy Lý Duẫn hot bèn tăng giá tiền lên nhiều lần, Lý Duẫn cũng đáp ứng. Nhưng lần Diêu Dương yêu cầu tăng giá gần đây nhất thì Lý Duẫn cảm thấy giá quá cao nên không đồng ý, hai bên bèn trở mặt với nhau.”

Trong phòng làm việc, Mạnh Viễn bưng một ly cà phê nóng, thổi phù phù tiếp tục nói, “Sau khi công khai chuyện Lý Duẫn thuê người viết hộ, không ít người qua đường ca ngợi Diêu Dương dưới weibo cậu ta, nói là “cậu làm tốt lắm, dám vạch trần mặt xấu của giới giải trí”. Chỉ trong một thời gian ngắn cậu ta đã có thêm mấy mấy trăm ngàn fans.”

Dư Niên tập hát cả buổi trưa, cái miệng nhỏ đang uống trà nhuận cổ họng, “Sau đó thì sao?”

“Tôi đoán là cậu ta có chút dã tâm. Cậu ta muốn được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu chứ không muốn mãi núp dưới bóng người khác, làm một ca sĩ sáng tác nhạc. Chê tiền Lý Duẫn trả cậu ta ít chỉ là giả, chắc hẳn cậu ta muốn dựa vào chuyện của Lý Duẫn để hít ké fame. Nhưng Lý Duẫn không tính là người rất nổi tiếng, cậu ta mắt thấy nhiệt độ hai ba ngày sau bị giảm xuống nên lại đi kiếm người tiếp tục ké fame.”

Mạnh Viễn nhấp một hớp cà phê, mở điện thoại ra đưa cho Dư Niên xem, “Người này rất hiểu cách dẫn dắt dư luận, lời nói không rõ ràng, để cho một đống người đoán mò dưới bình luận. Cậu đọc mấy lời này đi, ‘Gần đây có mấy ca sĩ mới nổi cũng spam thiết lập tính cách theo kiểu tài năng, nhưng không biết sau lưng có người giống như tôi không, bị tước đi quyền lợi ký tên lên tác phẩm của mình.’ “

Thi Nhu chống cằm, “Mạnh ca giỏi quá! Phân tích được đến mức đó luôn! Chỉ một bài đăng weibo mà kéo hết mấy người xuống nước! Hơn nữa sau khi những lời này được đăng lên sẽ kéo theo sự đồng cảm và tinh thần trượng nghĩa của rất nhiều cười.”

Mạnh Viễn gõ tay lên bàn, “Không sai, vừa dời mắt lại lên hot search lần nữa rồi.”

Dư Niên lướt xem bình luận dưới weibo, mấy bình luận này cái gì cũng nói được.

“—— Diêu lão sư viết giùm lâu như vậy, có phải biết được nội tình nhưng vì vài nguyên nhân nên không thể nói rõ không? Xin anh nói ra đi! Tụi tui bảo vệ anh!”

“—— Ca sĩ mới nổi gần đây? Hạ Minh Hi, Dư Niên, Tiết Nhã Lâm, Lâm Tưởng, Hà Tuấn Vũ, Triệu Tinh, miễn cưỡng có thêm Âu Dương Vũ? Hoan nghênh mọi người vào bổ sung! Ai nha, nhưng mà bóc đại một người trong bọn họ cũng nổi lên phong ba bão táp đấy! Diêu lão sư muốn làm việc lớn hả?”

“—— ôm Niên Niên mang đi, đóng cửa thả chó không tiễn, anh muốn hot muốn lăng xê muốn làm gì thì cứ làm!”

“—— nhanh chóng ôm tiểu Minh Hi đáng yêu rời đi! Với cả, vốn dĩ cậu tự nguyện bán tác phẩm của mình mà, không hài lòng với giá tiền bèn trở mặt bán thảm hả? Vậy mà cậu cũng tự xưng nhân danh công lý vạch trần tội ác nữa:)) Mặt cũng dày quá nhỉ? Cậu với Lý Duẫn kẻ tám lạng người nửa cân đấy, chả khác nhau mấy đâu!”

Tuy nhiên trên mạng cũng chỉ dấy lên vài cơn sóng nhỏ thôi, Dư Niên cũng không bị ảnh hưởng gì, toàn tâm toàn ý thu âm. Cho dù là bản thân cậu hay công ty, ai cũng ôm mong đợi rất lớn đối với EP đầu tiên này, áp lực công việc của đoàn đội cũng rất lớn. Vì vậy nên thời gian lúc mọi người kết thúc thu âm càng ngày càng trễ, hai tối gần đây lúc Dư Niên về nhà cũng đã rạng sáng.

Đóng cửa xe, Dư Niên chào tạm biệt Thi Nhu, nhìn xe lái đi rồi cậu mới bước dọc theo phố, vô thức nhìn sang lề đường vắng vẻ.

Sau khi lấy lại tinh thần, Dư Niên đút tay vào túi, cúi đầu bật cười.

Cậu đang đợi ai vậy?

Đi vào thang máy, Dư Niên lại nhắn tin dặn Thi Nhu trên đường chú ý an toàn. Cất điện thoại, bước ra thang máy, cậu quẹo vào chỗ rẽ, trong nháy mắt ngừng bước.

Nhìn rõ người mặc áo khoác cashmere màu xám đậm đang đứng dựa tường ở cửa nhà mình, Dư Niên kinh ngạc, “Tạ Du? Vì sao anh lại tới đây?” Cậu vừa nói vừa bước lại gần mới phát hiện Tạ Du đang cúi thấp đầu, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, trên trán có một tầng mồ hôi lạnh, giống như là đang cố chịu đựng cái gì đó.

“Anh —— “

Còn chưa nói xong, Dư Niên đã bị Tạ Du dùng một tay ôm vào lòng, sau đó bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn của hắn, “Niên Niên, đầu tôi đau.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK