Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dư Niên đợi một lúc, nhận ra môi Tạ Du vẫn đang dán trên chóp mũi cậu, tỉ mỉ hôn nhẹ. Cậu khó hiểu gọi nhỏ, “Tạ Du?”

Áo vest vắt trên tay không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, ánh sáng ấm áp chiếu vào cửa phòng, bàn tay nóng bỏng của Tạ Du đặt ngang vòng eo nhỏ gầy của Dư Niên, nhiệt độ cơ thể của hai người xuyên qua vải mỏng hòa vào nhau.

Tạ Du trả lời, “Là Niên Niên muốn hôn anh.”

Còn cố ý nhấn mạnh ba chữ “Niên Niên muốn”.

Dư Niên bật cười.

Tai Tạ Du nóng lên, rũ mắt, ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng lặp lại, “Là Niên Niên muốn.”

Dư Niên thả lỏng người tựa vào trên tường, nhìn lông mi Tạ Du khẽ run, mỉm cười hôn hắn.

Đôi môi vừa chạm vào lập tức tách ra, Dư Niên cong môi, cố tình nói, “Em chỉ muốn hôn một cái, bây giờ hôn xong rồi.”

Tạ Du mím môi, dường như có chút tủi thân, “Không phải như vậy.”

Dư Niên hỏi ngược lại, “Vậy thì như thế nào?”

Tạ Du không lên tiếng, im lặng vài giây, giống như hạ quyết tâm, chân dài rắn chắc chen vào giữa hai chân Dư Niên, bàn tay đặt ra đằng sau đỡ lấy ót cậu, cúi người hôn xuống. Đầu lưỡi một tấc lại một tấc lướt qua đôi môi và hàm răng của Dư Niên, tiến vào trong khoang miệng mềm mại ấm nóng, đang lúc hô hấp đan xen, Tạ Du mập mờ nói, “Phải là như vầy.”

Hôn xong, hai người chạm trán với nhau, bàn tay Tạ Du vuốt ve gò má Dư Niên, giọng nói khàn khàn, “Phải về họp rồi.”

Đôi môi cọ qua, hơi thở Dư Niên hơi loạn, hỏi hắn, “Anh chạy đi giữa buổi họp hả?”

Tạ Du dời mắt, ngượng ngùng gật đầu.

“Em đi cùng anh.”

Nghe được câu này, tim Tạ Du đập mạnh, sau đó đôi mắt sáng lên như được ánh đèn chiếu vào, “Được ư?”

“Tại sao không? Em xong việc rồi, ở nhà một mình cũng thấy nhớ anh, còn không bằng đi cùng anh. Lúc nhớ anh chỉ cần ngẩng đầu lên đã thấy được anh rồi.” Dư Niên lại hôn lên khóe môi Tạ Du một cái, cười hỏi, “Nhưng mà, em đi cùng anh thì có ảnh hưởng năng suất làm việc của anh không?”

Tạ Du: “Dĩ nhiên sẽ không!”

“Thật không?”

”... thật, ” Tạ Du lại vội vàng nói, “Cho dù em có ở bên cạnh hay không, anh vẫn bị ảnh hưởng.”

Dư Niên giả vờ kinh ngạc, “Em không ở cạnh anh cũng ảnh hưởng đến năng suất làm việc của anh ư?”

Tạ Du không nhịn được lại hôn lên đuôi mắt Dư Niên, “Ừ, anh luôn nhớ em.”

Đội xong mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, Dư Niên lại tìm một áo khoác mỏng mặc vào rồi đi theo Tạ Du ra cửa. Buổi tối đường xá thưa thớt, hai người nhanh chóng đến công ty. Đi theo Tạ Du vào thang máy riêng, lúc này Dư Niên mới tháo khẩu trang và bỏ mũ ra.

Tạ Du giơ tay lên, sửa lại giúp Dư Niên mái tóc hơi rối rồi lại kéo tay Dư Niên qua, đặt ngón tay cậu lên máy ghi dấu vân tay.

Thấy Dư Niên nhìn mình, hắn giải thích, “Như vậy sau này em muốn tới đây tìm anh lúc nào cũng được.”

Ghi dấu vân tay xong, Tạ Du cũng không buông tay ra, một giây kế tiếp, được Dư Niên trở tay nắm lại.

Hai người không nhìn đối phương nhưng tầm mắt không hẹn mà cố định trên số tầng đang không ngừng thay đổi, ngón tay từng chút từng chút giao nhau, cuối cùng mười ngón tay đan chặt vào nhau. Giờ phút này, dường như mỗi một đường chỉ tay trong lòng bàn tay đều vô cùng ăn khớp với nhau.

Đây là lần đầu tiên Dư Niên đến chỗ làm việc của Tạ Du.

Cả tầng được phân cách rõ ràng, khu vực làm việc của thư ký và trợ lý được ngăn cách ở một bên, mà bên rộng rãi còn lại thì chỉ có duy nhất một mình Tạ Du.

Trong phòng làm việc rộng rãi được phân ra làm hai khu làm việc và nghỉ ngơi riêng biệt, cây cối và đồ sưu tầm được đặt một cách ngẫu hứng lẫn lộn, phong cách tổng thể vừa nghiêm túc lại lạnh lẽo, không có thêm màu sắc rực rỡ nào. Ở phía sau bàn làm việc là một vách tường to lớn bằng thủy tinh, đứng từ đây có thể thấy rõ khoảng trời cao vời vợi trên thành phố và sương mù trong đêm.

Tạ Du dắt Dư Niên đến ghế salon ngồi xuống, thấy ánh mắt Dư Niên dán lên bức tường thủy tinh, nói, “Trước kia anh thường xuyên đứng cạnh tường nhìn xuống, nhắc nhở bản thân, chỉ cần đi sai một bước hoặc sơ sẩy chút thôi thì sẽ rơi xuống vách đá, tan xương nát thịt.”

Hiểu rõ Tạ Du đang nói gì, Dư Niên ngửa đầu nhìn hắn, không lên tiếng an ủi, chỉ hôn lên mu bàn tay của Tạ Du.

“Nhưng sau đó có một ngày anh đứng cạnh tường thủy tinh, đột nhiên nhận ra, phong cảnh nhìn từ nơi đây vô cùng đẹp. Lúc ấy anh nghĩ, nhất định sẽ có một ngày anh đưa em tới đây ngắm thử.”

Dư Niên nắm chặt tay Tạ Du, gật đầu đồng ý, “Ừ, đúng là rất đẹp.”

Tạ Du cúi người hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt Dư Niên.

Sau đó, Tạ Du ngồi vào sau bàn làm việc, đeo tai nghe bluetooth lên, bắt đầu mở cuộc họp video. Dư Niên ngồi khoanh chân trên ghế sa lon, cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ.

Trong không khí thoang thoảng hương tuyết tùng, Dư Niên không thể tập trung được, viết được hai giai điệu, lại phân tâm nhìn Tạ Du.

Trạng thái của Tạ Du lúc làm việc rất khác với ngày thường. Ngũ quan hắn vốn góc cạnh, hốc mắt sâu, lúc làm việc khuôn mặt càng lộ vẻ nghiêm túc, không có biểu tình dư thừa, ánh mắt dường như cứng lại, vô cùng sắc bén. Cũng rất kiệm lời, mỗi lần mở miệng đều là ra lệnh, không cho phép phản đối.

Giống như một vị vua quả quyết sát phạt.

Lúc này, bỗng điện thoại của Dư Niên rung lên. Mở ra nhìn, là tin nhắn Tạ Du gửi tới.

Tin nhắn viết, “Niên Niên, đừng nhìn anh hoài nữa.”

Dư Niên ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Tạ Du mới phát hiện, Tạ Du vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc, chăm chú lắng nghe âm thanh trong tai nghe, ra quyết định hạ chỉ thị, nhưng lỗ tai đã lặng lẽ đỏ lên.

Ném điện thoại sang bên cạnh, Dư Niên viết hai chữ thật to trên giấy —— “Không đâu.” Sau đó giơ cho Tạ Du nhìn.

Tạ Du nhìn thấy, trong mắt hiện ra nụ cười, lại gửi tin nhắn sang.

“Ừ, nghe Niên Niên.”

Hôm sau, Dư Niên ngồi trong xe bảo mẫu, ngáp một cái. Thi Nhu ngồi hàng trước quan tâm hỏi, “Niên Niên, tối hôm qua em thức khuya hả?”

“Không có, em chỉ ngủ hơi trễ thôi.”

Chuông điện thoại cắt ngang lời Dư Niên. Nhìn thấy người gọi tới là Vinh Nhạc, cậu nhanh chóng nhấn nghe.

“Chú Vinh?”

Vinh Nhạc không vòng vo, nói thẳng, “Đã có tin chính thức rồi, ba người con của Chân gia cùng ủy thác cho phòng đấu giá Nguyên gia, chiều ngày mười hai tháng năm sẽ tiến hành đấu giá. Giống như chúng ta đã dự đoán, Nguyên gia trực tiếp tổ chức một buổi đấu giá dành riêng cho ‘Kho sách cũ của Chân gia’, đến lúc đó sẽ có không ít người trong và ngoài nước tới.”

Dư Niên nói, “Đúng vậy, người biết nhất định chỉ có nhiều chứ không ít, dẫu sao từ trước đến giờ kho sách Chân gia vẫn luôn là một bí ẩn, trong đó cất những vật gì, cho tới bây giờ cũng không có ai biết.”

“Ừ, một người bạn thân của chú còn than thở, nói không biết sẽ có bao nhiêu bảo vật xuất hiện lần này!”

Dư Niên nghe ra tiếc nuối trong lời nói của Vinh Nhạc, cười nói, “Chú Vinh có không ít mục tiêu hả?”

“Đây chính là vấn đề then chốt! Chú với một vài người bạn rảnh rỗi ngồi tính với nhau, tạm thời có thể chắc chắn, khắc bản “Hoa Phổ” thời Tống, “Đăng Thái Sơn Ký” của nước Triệu và “Xuân Thu Kinh Truyện Tập Giải” của Nam Tống chắc hẳn đều ở trong kho sách của Chân gia. Còn có bức tranh “Giang Lâu Viễn Thiếu”, tranh “Thiên Phong Vạn Hác”, tranh “Trọng Loan Tầm Đạo” và bình rượu đồng đen hoa văn chim phượng hoàng đã gần hai trăm năm chưa từng thấy qua có 90% đang ở trong Chân gia!” Vinh Nhạc vỗ ngực cảm thán, “Tiếc thật, chú lại không có nhiều tiền như vậy!”

Dư Niên đồng cảm, ” Đúng vậy, bây giờ chỉ cầu một đêm chợt giàu!”

“Đúng vậy, không cầu gì khác, chỉ cầu một đêm chợt giàu!” Vinh Nhạc cảm thán, “Hai ngày tới chú sẽ gửi thư mời cho cháu, cháu nhớ tới đó đúng giờ nhé. Hôm đó chú lại không có ở đấy mà sẽ tìm người mua giùm, không gặp cháu được rồi.”

“Dạ, chú Vinh đã vất vả nhiều lần rồi.”

“Cũng không phải chuyện gì lớn, trừ chuyện này ra chú cũng không thể giúp cháu được việc gì.” Vinh Nhạc lại dặn dò vài câu, nhắc Dư Niên nhớ chú ý sức khỏe, lúc này mới cúp điện thoại.

Dư Niên lại lập tức gọi điện thoại cho Mạnh Viễn, nói hắn để trống ngày mười hai tháng năm cho cậu.

“Hôm đó cậu có một cuộc phỏng vấn, còn có một giờ học nhảy. Học nhảy thì tôi xin nghỉ cho cậu còn phỏng vấn tôi sẽ dời xuống ngày mười ba, không thành vấn đề.” Mạnh Viễn phân rõ việc công và tư, không hỏi nhiều, chỉ nhắc một câu, ” “Để Tôi Hát” mới chọn lại giám khảo, có cậu, Bách Nhan, Tôn Mộng Trạch với cả Vệ Lộ thay thế Đường Hiểu Kha.”

“Vệ Lộ lão sư?” Dư Niên nhớ rõ, “Hồi trước tôi từng tham gia show phỏng vấn với anh ấy, còn có cả Phùng Nhất Dương lão sư.”

” Đúng vậy, Vệ Lộ ôm ghita ca hát đã hai mươi năm, thực lực không cần nghi ngờ. Bách Nhan cũng là một nữ ca sĩ phái thực lực, cho tới bây giờ chưa hề hát nhép, hát live lên được nốt cao. Tôn Mộng Trạch là thành viên ban nhạc Rock, tính cách nóng nảy, nhưng làm người rất tốt, biết điều, đã từng làm giám khảo hai, ba lần, kinh nghiệm phong phú.” Mạnh Viễn đánh giá, “Tóm lại, đội hình giám khảo của show cũng tương đối đáng tin!”

Hắn lại xấu xa bổ sung một câu, “Dù sao cũng đáng tin hơn Đường Hiểu Kha.”

Nghe Mạnh Viễn nhắc tới Đường Hiểu Kha, Dư Niên nói, “Mạnh ca, tôi luôn cảm thấy với tính tình Đường Hiểu Kha thì có thể cậu ta sẽ không cam lòng.”

“Ý cậu là cậu ta sẽ gây chuyện sao?”

” Ừ, rất có thể.” Dư Niên cười nói, “Không thể buông lỏng cảnh giác, cũng có thể do tôi suy nghĩ nhiều.”

Mạnh Viễn nghĩ ngợi, “Được, dù sao tôi cũng sẽ cẩn thận hơn, cậu yên tâm!” Hắn lại nói, “Thôi không nói nữa, cậu mau chóng hoàn thành lịch trình đi, xế chiều đi ký hợp đồng với series đồng hồ sang chảnh của Âu Mộ thì cậu sẽ có thêm khoản thu nhập rồi.”

Cùng lúc đó, một chiếc siêu xe đỏ rực đỗ trước cửa đại học Ninh thành. Không lâu sau, một nam thanh niên trẻ tuổi đeo mắt kính gọng đen gõ cửa kính xe.

Cửa kính xe hạ xuống, Đường Hiểu Kha đặt tay trên vô lăng, quan sát hỏi, “Tề Triết? Đàn anh của Dư Niên?”

Giữa lông mày Tề Triết hiện lên u ám, siết chặt balo, gật đầu, “Là tôi.”

Búng ngón tay, Đường Hiểu Kha nâng cửa kính xe lên lại, “Ok, lên xe đi.”

Sáng sớm ngày mười hai tháng năm, Dư Niên ngồi máy bay chuyến sáng sớm đến Tô Châu. Thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua sương mù sớm mai khiến lòng người thoải mái.

Dư Niên vừa mới ngồi xe phòng đấu giá Nguyên gia đưa tới thì nhận được điện thoại của Vinh Nhạc.

“Bạn chú bên Nguyên gia nói, lần này cái người phiền phức kia cũng tới.”

Dư Niên đang nhìn phong cảnh đường phố ngoài cửa sổ, “Người phiền phức? Ai?”

“Là doanh nhân Trung Quốc sống ở Canada một lòng một dạ muốn mua tranh “Túy Mã Du Xuân” mà lần trước chú nói với cháu ấy. Hắn ta tên Tiếu Đình, lần này cũng tới đây. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ với “Túy Mã Du Xuân” đâu, vẫn luôn hỏi thăm khắp nơi.” Vinh Nhạc lo lắng, “Niên Niên, cháu cẩn thận đừng để bị theo dõi, chú ý phòng ngừa một chút, lỡ như bị hắn ta để mắt tới sẽ rất phiền phức.”

Dư Niên lên tinh thần, “Được, chú Vinh yên tâm, cháu sẽ cẩn thận.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK