Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc động đất xảy ra, Dư Niên đang đi sâu vào nguồn nước dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường.

Người dẫn đường tên Nghiêm Thụ, là dân bản xứ, thông thạo đường núi, vừa đi còn vừa dùng tiếng phổ thông không quá sõi giới thiệu, “Chính là chỗ này, trong núi có tàn tích sông băng, tuyết đọng quanh năm, xung quanh đây không có khu dân cư. Những chuyên gia tới khảo sát nói là nước tuyết chảy xuống từ núi cao, mưa và suối sau khi chảy qua cây cối, đất đai và đá hoa cương thiên nhiên thì được lọc sạch, dưới lực hấp dẫn và áp lực lớn sẽ chảy xuống từ trong khe nham thạch, chứa rất nhiều khoáng chất thiên nhiên. Trước kia khi chú còn bé nếu như trong thôn có người bị bệnh, lão trưởng thôn sẽ kêu mấy thanh niên khỏe mạnh trong thôn vào núi đi tới đây xách một thùng nước về cho người bệnh uống. Uống xong, bệnh giảm phân nửa.”

Dư Niên nhận lấy ống trúc đối phương đưa tới, ngồi xuống bên hồ nước trong suốt thấy cả đáy, múc nửa ống trúc, nếm thử một ngụm, vui vẻ nói, “Có vị ngọt nhàn nhạt!”

” Đúng vậy, khi còn bé chú nghe cụ già trong thôn nói, nước này là sương ngọt* chảy ra từ bình đá của thần núi.” Nghiêm Thụ híp mắt cười lên, “Chú biết cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng bây giờ chú vẫn nói vậy với hai con khỉ con nhà chú. Thế hệ trước có nói, phải có lòng kính sợ với thiên nhiên.”

“Đúng vậy.” Dư Niên lại múc đầy ống trúc, đậy chặt nắp lại, định mang về cho Tạ Du nếm thử một chút. Cậu đứng dậy nhìn thời gian, “Chú Nghiêm, chú có thể đưa con về được không? Chắc là hoạt động đã chuẩn bị xong xuôi, nếu về trễ buổi hoạt động sẽ bị kéo dài.”

“Được, cháu cẩn thận dưới chân, từ nơi này đi lên phía trên cũng chỉ có con đường nhỏ vừa nãy chúng ta đi xuống, đường đi hơi khó, phải —— “

Ngay lúc này, chim chóc xung quanh kêu lên tiếng chói tai, đập cánh phành phạch như báo hiệu điềm xấu. Mặt đất dưới chân dao động, đất đá dưới chân rung chuyển, ban đầu Dư Niên cho là mình không đứng vững, mãi đến khi cậu nghe Nghiêm Thụ hoảng sợ nói, “Thần núi nổi giận!” thì mới nhận ra, động đất!

Cùng với mấy tiếng nổ, đất đá lăn xuống từ vách đá phía trên bọn họ, rơi vào hồ nước trong veo trước mặt hai người, “Ùm” một tiếng, nước văng tung tóe.

Dư Niên phản xạ nhanh, kéo cánh tay Nghiêm Thụ, lui về sau mấy bước, nhưng nửa người vẫn bị ướt.

Không biết đã bao lâu động đất mới dừng lại, hai người buông bàn tay vẫn đang nắm chặt nhau ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Dư Niên lấy ra điện thoại từ trong túi, quả nhiên, tín hiệu trong núi vốn đã không tốt, bây giờ còn mất luôn. Nghiêm Thụ chạy xuống vị trí vừa nãy, không bao lâu thì trở lại, thở hổn hển nói, “Không được rồi, đường sụp, đá rơi xuống lấp hết đường rồi, chất cao lắm, chỉ có mỗi hai người chúng ta thì không thể dời nổi, hết cách đi lên rồi!”

Dư Niên nghĩ ngợi, tình huống tại buổi hoạt động còn chưa rõ, không biết có người bị thương hay không. Cậu nói với Nghiêm Thụ, “May là chúng ta không bị thương, động đất lớn như vậy nhất định sẽ có cứu viện, chú đừng lo.”

“Đúng vậy! Ban đầu tôi rất hoảng sợ, nhưng bây giờ khá hơn rồi.” Nghiêm Thụ vỗ ngực, vẻ mặt thành kính hướng về phía đông hành lễ, mở mắt ra, hơi xấu hổ, “Cụ già trong thôn dạy, lạy thần núi.”

Dư Niên đứng thẳng, cũng bắt chước động tác Nghiêm Thụ, nghiêm túc quy củ hướng về phía đông hành lễ, “Là thế này phải không?”

“Đúng, chính là như vậy!”

Lạy thần núi xong, hai người ngồi xuống tảng đá, bởi vì sợ vẫn còn dư chấn nên không dám lại gần vách núi ngồi.

Giọng điệu Nghiêm Thụ hơi ngắc ngư, “Chú còn tưởng rằng cháu sẽ cười chú, nói chú mê tín.”

Dư Niên bẻ cành cây trong tay rồi lắc qua lắc lại, cười nói, “Cháu lạy thần núi với chú, tâm lý cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Chưa biết chừng thần núi thấy tấm lòng thành của chúng ta sẽ phù hộ chúng ta.”

Nghiêm Thụ gật đầu, lại sụt sịt, “Không ngờ động đất xảy ra.”

Tâm trạng Dư Niên nặng nề, dựa theo mức độ chấn động vừa nãy, chắc cấp độ động đất sẽ không thấp, nhưng không biết tâm động đất ở đâu, tình huống bên ngoài ra sao.

Cậu lại loay hoay mò mẫm điện thoại, nhưng vẫn không có tín hiệu, không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ.

Hai người không dám đi lung tung, chỉ ngồi một chỗ, chú ý xung quanh, tìm đề tài tán gẫu.

“Chú Nghiêm, chú có hai đứa con ạ?”

” Đúng vậy, chú già rồi mới có con, sinh đôi, hai đứa đều là con trai, bây giờ đang học tiểu học, thành tích cũng không tệ, nhưng mà rất nghịch ngợm, nhiều khi chú tức đến mức muốn đánh tụi nó!” Khi Nghiêm Thụ nói về gia đình, nụ cười cũng dịu dàng lại, đôi môi trắng bệch cũng hồng hơn. Ông lại hỏi Dư Niên, “Còn cháu thì sao, có người yêu chưa?”

“Cháu chưa có, nhưng cháu có thích một người.” Dư Niên chỉ vào ống trúc đang cầm trong tay, “Mang về cho anh ấy, muốn cho anh ấy nếm thử.”

“Không tệ, được cháu quan tâm săn sóc như vậy, người yêu tương lai của cháu thật có phúc!” Nghiêm Thụ không căng thẳng nữa, kể với Dư Niên không ít truyền thuyết của ngọn núi này.

Vừa nói, Nghiêm Thụ vừa thở dài, đè xuống lo lắng trong tim, chỉ nói, “Động đất mạnh như thế này, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp tai nạn.”

“Đúng vậy.” Dư Niên xé cọng cỏ trong tay, ngẩn người một lúc, chợt nhớ tới dòng chữ ông ngoại dạy mình viết hồi trước, “Phù du gửi cho đất trời, hạt kê** trôi dạt biển cả mênh mông”, con người trong thế gian này, quả thật vừa nhỏ bé vừa yếu ớt.

Nghiêm Thụ vỗ mặt, đứng dậy, “Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Cháu chờ chú một lúc, chú bắt cá rồi nướng cho cháu, lấp cái bụng rỗng đã! Cũng không biết bao giờ mới thoát được, chí ít cũng không thể để bụng đói.”

Dư Niên vội vàng đứng lên, “Cháu cũng đi cùng chú, học một ít!”

Mãi đến khi trời gần tối, bốn bề xung quanh yên tĩnh hẳn. Trong khoảng thời gian đó xảy ra ba lần dư chấn, đất đá rơi xuống không ít. Hai người tìm một chỗ khuất gió an toàn rồi ngồi xuống, nhóm lửa, xua đi khí lạnh trong núi.

“Cá buổi chiều nhỏ thật, ăn mấy con cũng không thấy no.” Nghiêm Thụ khép lại áo khoác, nói dông dài, “Cũng không biết vợ con chú thế nào, chắc đang khóc sưng cả mắt.”

Dư Niên cầm nhánh cây trong tay khều đống lửa, cũng đang nghĩ không biết Úc Thanh và Tạ Du lo lắng đến mức nào, đám Mạnh Viễn và Thi Nhu ra sao.

Trên núi.

Khúc Tiêu Nhiên mặc áo khoác dày, run rẩy nói, “Đêm xuống trong núi lạnh thật! Gió lạnh giống như cắt da vậy á!” Hắn đứng bên cạnh Tạ Du, cùng nhìn hiện trường thi công, “Chuyên gia nói sao?”

Tạ Du không cử động, nhìn chằm chằm các máy móc đang dọn đống đá, trên lông mi hình như dính sương lạnh, “Trước khi trời sáng có thể dọn ra một con đường.”

Giọng nói của hắn khàn đặc, mặc áo sơ mi mỏng manh, gắng gượng đứng thẳng giống như thanh thép trong bóng đêm, dường như chỉ cần hắn hơi thả lỏng một chút sẽ đổ sụp người. Khúc Tiêu Nhiên lo lắng, “Hay tôi lấy giúp cậu bộ quần áo nhé?”

“Không cần.”

“Được rồi.” Khúc Tiêu Nhiên nhìn thời gian, khuyên nhủ, “Cậu đừng vội, các chuyên gia cứu viện tốt nhất đều ở đây, máy móc tốt nhất cũng được cậu đưa tới đây, thiết bị chữa bệnh cũng đầy đủ hết, cái gì cũng đã chuẩn bị xong. Hơn nữa lúc đó còn có người bản xứ, nhất định Dư Niên sẽ không sao, không bị thương đâu.”

Tạ Du nhìn chằm chằm đường viền không rõ nét của ngọn núi, khàn giọng nói, “Cậu ấy sẽ bị lạnh.”

Nghe những lời này, Khúc Tiêu Nhiên không khuyên nữa, đưa tay vỗ vai Tạ Du, “Tôi đứng chờ cùng cậu.”

Càng tới nửa đêm, nhiệt độ trong núi càng lạnh. Khúc Tiêu Nhiên hà hơi vào lòng bàn tay, nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Tạ Du lúc biết tin, móc điện thoại ra gọi, tay bấm số run rẩy không ngừng, sau đó vội vã rời khỏi phòng làm việc của hắn, lảo đảo chạy ra, bước chân không vững.

Hoãn lại tất cả công việc, huy động tất cả tài nguyên viện trợ có thể huy động, dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Dư Niên. Nhìn thấy núi đá lấp kín đường mòn, cứng người vài giây, đôi mắt đầy tia máu. Nếu như hắn không cố sống cố chết ngăn cản, chắc Tạ Du đã sớm tự mình dọn đá rồi.

Nhìn khuôn mặt căng thẳng và đôi môi tái nhợt Tạ Du, đột nhiên Khúc Tiêu Nhiên nhận ra, tình cảm Tạ Du dành cho Dư Niên, có lẽ còn sâu sắc hơn mình tưởng rất nhiều.

Không phải cảm giác mới mẻ tạm thời, cũng không phải sự cảm nắng nhất thời của hormone, mà là tình cảm thật sự để trong lòng, đặt trên đầu trái tim, chỉ cần vừa chạm vào sẽ đau thấu tâm can.

Đụng vào bàn tay lạnh như băng của Tạ Du, Khúc Tiêu Nhiên nói khẽ, “Thả lỏng đi, nếu như lòng bàn tay cậu bị móng tay cắm chặt đến mức chảy máu, cậu nói xem lúc Niên Niên Hữu Dư nhà cậu thấy được có đau lòng không?”

Tạ Du im lặng, trong nháy mắt thả lỏng nắm tay không biết đã nắm chặt trong bao lâu.

Khúc Tiêu Nhiên hà hơi, “Vừa nãy có tin tức từ dưới núi, tay Mạnh Viễn bị thương, trợ lí của Dư Niên bị trặc chân đều đã được băng bó, không có gì đáng ngại. Tôi nói bọn họ ở dưới chân núi nghỉ ngơi, đừng lên làm loạn thêm. Úc Thanh vừa nghe tin lập tức chạy trở về, nhưng nơi cô ấy quay phim quả thực rất hẻo lánh, có thể gần đến trưa mai mới đến được, biết tôi ở đây còn nhờ tôi nếu tìm được người nhất định phải nói cho cô ấy.”

Nói thêm vài câu, Khúc Tiêu Nhiên nhìn Tạ Du mím chặt môi đứng như một pho tượng, dùng cùi chỏ đụng hắn, “Người anh em, đừng im lặng, trạng thái này của cậu làm tôi sợ đó.”

Lúc này Tạ Du mới lên tiếng, “Tôi không sao.”

Cậu gạt ai vậy, còn nói không sao?

Nhưng người anh em của hắn đã không còn giống như trước, hắn cẩn thận quan sát khuôn mặt của Tạ Du cũng không nhìn ra cái gì. Khúc Tiêu Nhiên thở dài trong lòng, không truy hỏi nữa.

Một lúc lâu sau, hắn nghe Tạ Du khàn giọng mở miệng, “Tiêu Nhiên, cậu ấy sẽ không có chuyện gì, đúng không? Cậu ấy sẽ không giống như anh trai và ba tôi, lặng lẽ rời đi, không thể gặp lại được nữa, đúng không?”

Nói xong, âm cuối giống như hòa vào trong gió núi.

Ánh mắt Khúc Tiêu Nhiên chua xót, bỗng hắn nhớ lại cái ngày nhận được tin Tạ Lịch gặp chuyện ngoài ý muốn, Tạ Du cũng mờ mịt ngẩng đầu, hỏi hắn, “Tiêu Nhiên, là giả, đúng không? Anh có nói sẽ tới thăm tôi, nghe bài hát tôi mới viết, vậy nên cái này là giả, đúng không?”

Gắng chịu cục nghẹn trong cổ họng, Khúc Tiêu Nhiên vội vàng gật đầu, cố làm giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể, “Nhất định, nhất định Dư Niên sẽ không có chuyện gì, tôi khẳng định.”

Một lúc lâu sau Tạ Du mới trả lời một tiếng, “Ừ.”

Lửa đã tắt, chỉ còn lại vài tàn lửa vẫn còn lập lòe trong tối. Dư Niên không ngủ, nhìn thấy Nghiêm Thụ trở mình mấy lần, cậu nhẹ nhàng mở miệng, “Chú Nghiêm?”

“Cháu cũng không ngủ được?” Nghiêm Thụ xoay mình ngồi dậy, vỗ lá cây trên người, “Hồi trước chú không dám nói, nhưng trong lòng chú rất sợ. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh vợ con cả người đầy máu cứ hiện lên, không thể ngủ được.”

Dư Niên nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu. Cậu tắt màn hình, tiếp lời, “Ở hiền gặp lành, ông trời có mắt.”

“Đúng vậy, mặc dù hai đứa trẻ nhà tôi ương bướng nhưng rất tốt bụng. Khi đi học về thấy có con chim nhỏ bị thương nằm ven đường sẽ cẩn thận đem về, sau khi vết thương của nó khỏi sẽ thả nó vào núi lại. Vợ chú cũng vậy, hàng xóm gặp chuyện, có thể giúp được nhất định sẽ giúp, cho tới bây giờ cũng không trốn tránh...”

Dư Niên nghe động tĩnh, “Chắc đội cứu viện đã đến, cháu nghe có âm thanh máy móc, chắc trời sáng thì chúng ta có thể lên rồi.”

“Vậy thì tốt quá, ” Nghiêm Thụ gật đầu, lại nói, “Thiên tai nhân họa, không chừng sẽ có ngày tự dưng mà chết. Vừa nãy chú nghĩ nếu như chú chết ở đây, chú sẽ không cam lòng! Chú còn chưa thấy con chú lên đại học, chưa có mua được áo lông vợ thích cho cô ấy, còn chưa đi thăm mấy anh em kết liễu huynh đệ sống chết có nhau đã vài năm không gặp...”

Dư Niên im lặng nghe, đang nghĩ nếu như cậu chết thì có tiếc nuối gì? Còn chưa tìm về hết các di vật văn hóa lưu lạc, còn chưa viết xong bài hát đồng ý viết cho Úc Thanh, còn chưa nói câu xin lỗi với thầy ——

Còn chưa nói cho Tạ Du, tôi có thích một người, người đó là anh.

Cơ thể quá mệt mỏi, Dư Niên ôm chân, đặt cằm lên đầu gối, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thì thầm của Nghiêm Thụ bên tai cũng nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng cậu không nghe rõ.

Không biết đã bao lâu, đột nhiên Dư Niên giật mình tỉnh lại khỏi giấc ngủ nông.

Sắc trời vẫn tối đen, ngay cả ánh trăng cũng không có, dường như có tiếng người vọng lại từ xa. Cậu hơi chóng mặt, hai chân do gập lại quá lâu nên tê dại mất hết cảm giác.

Cậu vịn vào thân cây sần sùi bên cạnh cố gắng đứng lên, còn chưa đứng vững đã bị ánh sáng chói mắt chiếu vào, theo bản năng quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân nhốn nha nhốn nháo dồn dập vang lên, đạp lên lá rụng cành khô, phát ra âm thanh nhẹ nhàng vang vào tai cậu. Một giây kế tiếp, cậu được hai cánh tay run rẩy dùng sức ôm chặt vào trong lồng ngực lạnh như băng, trong phút chốc hương tuyết tùng xộc vào mũi.

Cảm giác có rất nhiều nụ hôn rơi xuống trán, có hơi thở dồn dập phả xuống da cậu và bên tai là giọng nói nghẹn ngào của Tạ Du, “Niên Niên, không sao, tôi tìm được cậu rồi.”

——————————————————————–

*甘露(sương ngọt): chỉ loại nước trong Tịnh bình của Quan Âm có thể chữa bệnh, cải tử hồi sinh:v

**粟(hạt kê): là tên gọi chung để chỉ một vài loại ngũ cốc có thân cỏ giống lúa, hạt nhỏ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK