Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bước xuống sân khấu, Dư Niên đi về khán đài ngồi. Úc Thanh đưa bình giữ nhiệt cho cậu, xích lại gần nhỏ giọng nói, “Hát không tệ, có tiến bộ, xem ra khoảng thời gian này em cố gắng không ít!”

Uống một hơi nửa ly nước ấm, Dư Niên nhận ra mình được khen, cười nhỏ giọng trả lời, “Nhưng mà lại suýt nữa quên lời, cũng may có đồ nhắc tuồng cứu em.”

“Lại quên lời?” Úc Thanh nhướng đôi mày xinh đẹp, “Chị nói này Niên Niên, tật xấu quên lời của em bao giờ mới hết vậy? Hát ca khúc của người khác thì không nói, đến cả ca khúc của mình cũng quên.”

Dư Niên sờ mũi, “Chắc là do... di truyền? Bà ngoại em hát bài tự sáng tác cũng thường không nhớ lời. Nếu như không có ông ngoại ở đấy, không có ai nhắc thì bà sẽ biên lời lại luôn.”

“Bà cũng thật là, ” Úc Thanh cười, “Chị còn nhớ hồi xưa bà dạy chị hát “Trong vườn hoa”, mỗi một lần dạy là một phiên bản khác nhau. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ năm bản nè.”

Chú ý tới vẻ mặt của Dư Niên, lại nhớ tới cái gì đó, nụ cười Úc Thanh nhạt đi, không nói thêm lời nào.

Lúc kết thúc cũng gần tới nửa đêm, Úc Thanh cầm giải thưởng nữ nghệ sĩ được hoan nghênh nhất năm, uy nghi cao quý rời hội trường, tư thế kiêu ngạo như con công vậy, giống như từ trước tới nay không biết hai chữ “khiêm tốn” viết thế nào.

Tuy nhiên lúc đến bãi đậu xe, Úc Thanh không giữ nổi hình tượng nữa, ôm chặt áo lông run lẩy bẩy, nói, “Vờ lờ, thời tiết này đúng là không hợp để đi thảm đỏ mà! Vừa nãy em có chú ý không? Lúc chị đi qua Trương Nhã Nhã có vẻ mặt gì vậy?”

Dư Niên cũng biết người cô muốn hỏi là ai, cẩn thận nhớ lại, “Trên mặt cô ấy thì cười, nhưng tay lại nắm rất chặt, sau khi chị đi qua còn nhìn bóng lưng chị chằm chằm, khoảng hai mươi giây thì phải.”

“Bà đây mặc lễ phục lộ vai đi trong đêm đông, quả nhiên đáng giá!”

Thấy Úc Thanh nói vậy rồi nhét thẳng cúp vào túi áo lông, Dư Niên bó tay, ” Chị, em cầm giúp chị cho.”

“Ừ ừ, đế cúp là kim loại cầm lạnh tay quá!” Úc Thanh thuận tay ném cúp cho Dư Niên cầm, còn mình tiếp tục ôm áo lông, nhớ ra cái gì đó, “Ai nha, suýt nữa thì quên nói với em. Chị có tin tức của tranh Du Xuân gì gì đó rồi.”

“Tranh “Túy Mã Du Xuân”?” Hô hấp Dư Niên ngừng lại, “Chị có thời gian đấu giá chính thức chưa?”

“Chưa có ngày chính thức, nhưng có lẽ chỉ trong hai tháng này. Bởi vì hồi trẻ chủ viện bảo tàng tư nhân gặp vợ ông ta ở Diệp thành, nên buổi đấu giá sẽ tổ chức ở đó. Thư mời vào buổi đấu giá chị có thể lấy giúp em. Nhưng trọng điểm là, sau khi em mua bình rượu ngọc và bình tùng hạc kia có còn đủ tiền không?”

Dư Niên không cần tính cũng biết, “Không đủ.”

“Chị cũng đoán là không đủ, bấm đầu ngón tay cũng có thể tính được nguồn thu nhập của em chỉ gói gọn trong mấy nghề này. Hơn nữa em cũng không nhận nhiều đại ngôn, album vẫn còn đang sản xuất, cũng chỉ bán ca khúc lấy ít tiền, đúng không?”

“Ừ, ” cậu cũng không định nói dối, nghĩ đến lời Úc Thanh nói lúc phỏng vấn trên thảm đỏ, “Chị, album mới của chị định tìm em viết nhạc hả?”

“Không sai, nhưng mà chị vẫn còn hai bộ phim cần quay, còn lâu mới ra album, em cứ từ từ viết là được. Lúc phỏng vấn chị cố ý nói chuyện này là muốn đẩy em ra xoát độ tồn tại, ngày mai còn có bài báo viết nữa.” Tài xế đã lái xe bảo mẫu tới, Úc Thanh kéo Dư Niên lên xe, tiếp tục nói, “Có thể ký trước hợp đồng, chị sẽ trả tiền công trước cho em.”

” Được, ” Dư Niên cũng không kiểu cách, “Em sẽ đi tìm Mạnh ca bàn bạc một chút, xem có thể nhận thêm mấy cái đại ngôn không, hoặc là bán thêm vài bài hát.”

“Cũng được.” Tầm mắt Úc Thanh rơi xuống đôi cúc tay áo của Dư Niên, cố ý nói, “Nếu như đôi cúc tay áo này là hàng thật thì chắc cũng trên một triệu đi? Chị có thể tìm người mua giúp em.”

Dư Niên không hề nghĩ đã từ chối, “Không bán.”

“Thật sự không bán?”

” Ừ, ” cậu nâng cổ tay lên nhìn, trong mắt tràn đầu ý cười, “Đây là tấm lòng của người đó, cho dù hai trăm triệu cũng không bán.”

Úc Thanh nhìn biểu tình của cậu liền hiểu, “Ồ, xem ra quả nhiên cúc tay áo được người trong lòng tặng đúng không?”

Nghĩ tới cái nhãn Tạ Du cố ý làm, Dư Niên không kìm được cong môi, ” Vâng, là anh ấy, cho nên không bán.”

Úc Thanh bóp mũi, chê, “Cẩu lương này thật khó ngửi!”

Buông tay ra, Úc Thanh hỏi tiếp, “Vừa nãy lúc em nhận phỏng vấn sau sân khấu, phóng viên hỏi nguyện vọng năm mới của em, em nói muốn ngắm sao là thật hay giả?”

“Là thật.” Dư Niên rũ mắt, nhẹ giọng nói, “Lúc bà ngoại đi, có nói rằng sẽ biến thành ngôi sao trên trời dõi theo em.”

Úc Thanh đau lòng, “Niên Niên, em... Đệt, chị không nhìn nổi vẻ mặt đó của em nữa! Khi nào chị rảnh sẽ đưa em đi cắm trại ngắm sao.”

Dư Niên khẽ cười, gật đầu, “Cũng không cần phiền phức như vậy đâu, em không sao, chẳng qua là sắp đến ngày giỗ của bà ngoại nên đột nhiên rất nhớ bà.”

Ngoài hội trường xuất hiện tình trạng kẹt xe, một lúc sau, xe bảo mẫu mới chậm rãi chạy trên đường. Úc Thanh xem ảnh chưa qua photoshop của mình tại buổi lễ, rất hài lòng, rồi tràn trề tinh thần bắt đầu lướt weibo.

Lát sau cô lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng Dư Niên đang ngủ gật, “Niên Niên, ánh mắt mấy người này không tệ. Hoạt động vừa mới kết thúc, nam nữ nghệ sĩ mặc đẹp nhất đã chọn xong.”

Đồng hồ sinh học của Dư Niên rất chính xác, bây giờ đã qua thời gian ngủ ngày thường, mơ màng, “Là ai vậy?”

“Đương nhiên là chị với em rồi! Nếu không thì chị vui thế để làm gì?” Úc Thanh chỉ điện thoại, “Không uổng công trời lạnh mà chị còn mặc lễ phục lộ vai, hơn nữa trước khi đi thảm đỏ cũng không dám ăn trưa, sợ bụng to ra.”

Nhìn thấy Dư Niên vẫn không mở mắt, biết khoảng thời gian này cậu chịu nhiều vất vả nên Úc Thanh nhẹ nhàng nói, ” Được rồi, đừng cố gắng nữa, ngủ đi. Khi nào tới nơi chị gọi em dậy.”

Thấy lông mày Dư Niên giãn ra ngủ tiếp, Úc Thanh mới đưa tay tìm chăn đắp cho cậu. Em trai cô mới trưởng thành không lâu mà cũng chỉ còn lại mỗi một mình. Nếu có thể ở chung một chỗ với người mình thích thì sau này sẽ không bị cô đơn, cũng có thể có một mái nhà.

Nhưng nghĩ tới em dâu có thể ép Dư Niên lên tường hôn chỉ bằng một tay, cô bèn sầu não.

Tối đó Dư Niên ngủ rất ngon. Hôm sau sảng khoái tinh thần đi vào công ty, Mạnh Viễn còn chưa tới. Cậu nhớ lại tối hôm qua mơ màng nghe Úc Thanh nói cậu được bầu chọn là nam nghệ sĩ mặc đẹp nhất thì phải. Cậu ngồi xuống ghế salon ở phòng làm việc, mở weibo ra nhìn, quả nhiên, dưới blog đã có một đống người bình luận.

Không lâu sau, Mạnh Viễn bưng ly sữa đậu nành nóng đi vào phòng làm việc, thấy cậu đang lướt weibo bèn nói, “Cậu lên hot search vì có một tag #Dư_Niên_mặc_âu_phục_giá_rẻ, nhưng người đăng chưa tới một phút đã bị vả sấp mặt.”

Dư Niên nghe vậy bèn nhấn vào hot search, nhanh chóng nhìn thấy đề tài đó dưới cuối bảng, đứng đầu là một bài phổ cập kiến thức của tài khoản đại V.

“Nói Dư Niên mặc đồ giá rẻ thì mấy người có thể đi search thử Jones Kenton nhé. Bộ âu phục trên người Dư Niên do chính studio này làm ra. Nếu giá tiền thấp hơn bảy con số, tui sẽ bỏ chơi weibo. Với cả quần áo của nhãn hiệu này không có cho mượn mặc. Ý tôi muốn nói chính là, muốn mặc, ok, mua đi rồi mặc. Mọi người hiểu hôn?”

“—— vờ lờ tui hiểu mà! Năm ngoái Phổ Sâm nhà tui tham gia liên hoan phim cũng mặc đồ của nhãn hiệu này. Phổ Sâm còn tiết lộ, giá quần áo bán ra là ba trăm ngàn Euro, là hơn hai trăm vạn đó!”

“—— mở mang tầm mắt! Chúng ta không thể hiểu thế giới của người có tiền! Niên Niên đang mặc cả một căn nhà trên người đó! Nặng quá ha ha ha ~ “

“—— người đi đường có lời muốn nói! Trước kia tui chẳng tin vào mấy thứ như là khí chất đâu, nhưng lần này tui tin! Vừa nhìn Dư Niên đã biết là người có tiền sống trong nhung lụa rồi!”

“—— lầu trên! Ám chỉ Đông đô Cố Huyền Ninh! Tui thành fan chỉ vì cái ảnh gif đó đấy! Fan cuồng luôn!”

Mạnh Viễn dọn lại bàn làm việc. Lúc hắn xong rồi, vui vẻ nói, “Chuyện âu phục này không có gì đáng lo cả. Mà lần này biểu hiện trên thảm đỏ của cậu từ đầu tới cuối đều rất tốt. Sáng sớm hôm nay có hai thương hiệu thời trang tỏ ý muốn hợp tác.” Hắn lại hỏi, “À, tại sao sáng nay cậu tới tìm tôi sớm vậy?”

Dư Niên bỏ điện thoại xuống, không chút vòng vo, thản nhiên nói, “Mạnh ca, gần đây tôi cần tiền gấp.”

Mạnh Viễn ngồi thẳng, hỏi, “Gấp đến mức nào?”

“Phải có trong hai tháng.”

Mạnh Viễn vô thức gõ bàn, suy nghĩ vài giây, “Hai tháng vẫn chưa gấp lắm. Đúng lúc tôi đang phân vân giữa hai cái đại ngôn, một là của nước suối, một là của điện thoại. Đều là thương hiệu sau khi nhìn số liệu tiêu thụ của Florence chủ động tới hợp tác. Tôi thấy cũng không tệ, nếu như cậu cũng ok thì chúng ta lập tức ký, quy trình chắc cũng nhanh thôi.

Còn ca khúc của cậu, tôi cũng đã bán thêm ba bản rồi, thu được không ít tiền.”

Dư Niên tính sơ, trong lòng nắm chắc, nói cảm ơn, “Lại làm phiền Mạnh ca rồi.”

“Phiền gì chứ, dù sao tôi cũng là quản lý của cậu mà, tôi vẫn một lòng một dạ chờ cậu nổi bạo để kiếm cơm ăn đó.” Mạnh Viễn xua tay, lại không kìm được nhắc nhở, “Cậu vẫn còn trẻ, Niên Niên à. Mà danh tiếng lợi nhuận hào hoa trong giới này rất biết cách mê hoặc nhân tâm. Vì vậy, thứ không nên dính tới, thì đừng dính. Dù sao cậu cũng đừng sa ngã vào con đường tệ nạn, cũng đừng tự tay hủy hoại tiền đồ của mình.”

Dư Niên cười nói, “Mạnh ca, anh đang sợ tôi chơi đá hay đánh bạc sao?”

“Tôi cũng không nói vậy!” Mạnh Viễn vội vàng phủ nhận, lại nói tiếp, “Chỉ là tôi thấy cậu xài tiền không phải như nước chảy, phải là như thác đổ mới đúng. Mặc dù cậu xài tiền vào việc gì là quyền tự do của cậu, tôi cũng không can thiệp. Nhưng là quản lý của cậu, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu vài câu.”

Biết Mạnh Viễn chỉ muốn tốt cho cậu, Dư Niên cười, đồng ý, ” Ừ, Mạnh ca, anh yên tâm, tôi tự biết chừng mực.”

“Tự biết chừng mực thì tốt. Chẳng phải tầng cậu còn có một căn hộ khác sao? Người từng sống trong đó rất giàu có, nhưng bây giờ thành tay trắng rồi. Thật ra trước kia cậu ta ở trong một ban nhạc, nhưng bọn họ còn chưa nổi tiếng thì tay hát chính và tay ghita đi đánh bài thua, không trả nổi nợ, mà còn vay lãi suất cao. Sau cùng cậu ta bị mấy tên đòi nợ đánh cho tàn phế, thành người tàn tật suốt đời.”

Dư Niên cười nói, “Chắc chắn tôi không đi đánh bạc nổi đâu, chị tôi quản gắt lắm.”

Nghĩ đến Úc Thanh, Mạnh Viễn không lải nhải nữa, “Cũng đúng. Nếu như cậu dám đi sòng bạc, chị cậu bằng vào chỉ số sức mạnh kia sẽ đá cậu bay ra đường.”

Buổi tối về đến nhà, Dư Niên bước ra thang máy. Trên hàng lang yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại, cậu cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gọi là Tạ Du.

Giọng nói của cậu mang theo ý cười, “Chào buổi tối.”

“Chào buổi tối, ” Tạ Du hỏi, “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Vừa mới ra khỏi thang máy, sao vậy?”

Hai giây sau Tạ Du mới nói, “Niên Niên, cậu tắt đèn hành lang đèn đi.”

“Tắt đèn? Ok.” Dư Niên không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau một tiếng “Phụt”, xung quanh chìm vào bóng tối. Nhìn ánh sáng mờ nhạt được phản chiếu lại xuống đất, cậu khẽ run.

“Niên Niên, ngẩng đầu.”

Vô thức làm theo lời Tạ Du, cậu ngẩng đầu lên. Hô hấp cậu ngừng lại trong nháy mắt.

Trên đỉnh đầu cậu là từng chấm sáng nhỏ tạo thành một dải ngân hà.

“Cậu có thích không? Sau này mỗi lần cậu về nhà, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời sao rồi.”

Một lúc lâu sau, Dư Niên mới kiềm chế lại trái tim đang đập loạn, nhỏ giọng hỏi, “Sao... sao anh làm được vậy?”

“Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ làm được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK