Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày một tháng sáu tham gia buổi dạ tiệc thời trang của Hersey, buổi chiều ngày hai, Dư Niên bắt đầu chuẩn bị cho chủ đề buổi salon của Sriman.

Thi Nhu ngồi gọt táo bên cạnh, tiện tay lướt hot search, đọc cho Dư Niên nghe.

“Thanh tỷ hào phóng mời phóng viên tham ban đoàn phim đi ăn đồ nướng, Hạ Minh Hi do quay phim nên bị đen da, fans tổ truyền đau lòng...

Trịnh Triệu Khê ra sân bay diện một cây Platinum. Sau đó tin tối qua Niên Niên tham gia dạ tiệc của Hersey là hot search thứ bảy nên có tài khoản doanh tiêu cầm hình buổi dạ tiệc tối qua của em so sánh với hình Trịnh Triệu Khê hỏi ai đẹp trai hơn, châm ngòi lửa.”

Cắn một miếng táo, Thi Nhu chuyển sang nền tảng âm nhạc, “Ca khúc tuyên truyền của “Cổ Đạo” tuột xuống hai hạng, đứng thứ năm, “Tươi Đẹp” và “Núi Tuyết” vẫn kiên cường đứng hạng nhất.”

Mạnh Viễn đang online thảo luận với đoàn đội trong nước, nghe nội dung Thi Nhu đọc, hỏi một câu, “Vừa nãy cô nói tài khoản doanh tiêu nào châm ngòi vậy?”

“Chờ tôi một chút, ” Thi Nhu lướt lại, “Tên là ‘Người chuyên dự đoán’.Bài mới nhất là phân tích tài nguyên thời trang của Niên Niên, nói nhìn hào nhoáng vậy thôi nhưng thực tế chỉ có một đại ngôn của Hersey mới có thể lấy ra nói được.”

“A, thật đúng là.” Mạnh Viễn cười nhạt, “Cái tài khoản này là quản lý Vương Ni Khắc của Trịnh Triệu Khê vung tiền mua nè, loại đề tài đạp người cố ý châm ngòi này nếu không phải cố ý châm ngòi thổi gió thì tôi không tin!”

Dư Niên nghe vậy, “Bởi vì đại ngôn của Platinum?”

“Nếu không còn có thể vì cái gì? Cậu cùng cậu ta nước sông không phạm nước giếng, không đi cùng một con đường. Trịnh Triệu Khê không có tác phẩm tiêu biểu, nhưng nhiệt độ đề tài rất cao, là lưu lượng cao cấp điển hình. Đã từng nhận được vài đại ngôn của thương hiệu sang trọng, nhưng đều đến lúc hết hợp đồng. Đúng lúc Platinum muốn đổi phát ngôn viên nên cậu ta liền để mắt tới.”

Mạnh Viễn bỏ công chuyện trong tay xuống, nói thêm vài câu, “Bọn họ rất chủ động, nhưng Platinum vẫn luôn do dự không chịu ký, kéo dài đến bây giờ cũng hơn nửa năm rồi. Vương Ni Khắc gấp như vậy, chắc là nghe nói phu nhân Platinum tự mình đến quan sát cậu.”

“Kéo dài hơn nửa năm?” Thi Nhu kinh ngạc, “Tại sao đám Trịnh Triệu Khê không đổi thương hiệu?”

Mạnh Viễn trừng Thi Nhu, “Cô cho là đại ngôn của thương hiệu sang trọng quốc tế là cải trắng à? Bày cả đống ngoài chợ chờ người lựa tới lựa lui?”

Thi Nhu thè lưỡi, “Vậy... Mạnh ca, sao Platinum không ký với Trịnh Triệu Khê?”

“Thiết lập tính cách của Trịnh Triệu Khê rất tốt, nhưng scandals nhiều, bắt đầu từ năm nay nhân khí rõ ràng một đường xuống núi. Cơ sở của cậu ta không vững, sơ sẩy một chút sẽ thành cơm khét. Chắc Platinum cũng thấy điều này nên mới kéo dài không ký.”

Thi Nhu hiểu, “Nhưng cho dù Trịnh Triệu Khê hơi khét nhưng vẫn đứng trong hàng ngũ lưu lượng cao cấp nên Platinum vẫn đang quan sát.”

Mạnh Viễn: “Đúng vậy, nên thù này đã kết rồi. Miếng bánh ngon có rất ít, Niên Niên nổi hơn tất nhiên sẽ uy hiếp tới lợi ích của vài người.”

Dư Niên đã chọn xong quần áo và trang sức, luôn lắng nghe, “Ừ, Trịnh Triệu Khê đã coi tôi là kẻ thù rồi, lần đó mới chỉ là dùng đạo đức uy hiếp thôi, lần này chắc sẽ có hành động.” Cậu cong cong ánh mắt, “Mạnh ca lại vất vả rồi.”

Mạnh Viễn gác chéo chân, mặt mày hớn hở, “Tôi không sợ khổ, chỉ sợ không khổ thôi. Nếu cả ngày cậu gió êm sóng lặng, không ai ngó ngàng, vậy cũng chẳng khác gì cơm khét, cậu hot, thị phi mới nhiều!”

Sắc trời dần tối, Dư Niên mang vệ sĩ tới nhà Sriman. Bởi vì chủ đề salon lần này là “Cổ xưa” nên Dư Niên chọn bộ đồ hơi xa hoa rườm rà một tí, tay còn cầm theo cây gậy làm đồ trang sức.

Vừa vào cửa, Sriman ngồi trên ghế salon liền cao giọng nói, “Chào mừng cậu tới lâu đài của Sriman!”

Dư Niên mỉm cười ôm đối phương, liếc mắt nhìn, nhận ra phu nhân Platinum cũng ở đây, đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon bằng lông thiên nga đỏ tươi bên cạnh, cả người mặc váy dài phong cách hoàng gia màu đen, vô cùng tao nhã.

Dư Niên đến gần, tao nhã hôn lên tay bà một cách tiêu chuẩn, “Phu nhân, chào buổi tối.”

Phu nhân Platinum mỉm cười chào lại, “Chào buổi tối.”

Sriman là một người vô cùng giỏi giao tiếp, cộng thêm địa vị trong giới thời trang của ông nên không ai dám phá hỏng bầu không khí này. Trước khi Dư Niên tới đã dành thời gian học thuộc, ít nhất cậu cũng có thể gọi tên mỗi người, không lâu sau, cậu đã hoàn toàn hòa nhập với bọn họ.

Mười giờ, buổi salon kết thúc, quản gia Sriman đi tới, đề nghị chụp một tấm hình. Phu nhân Platinum ngồi bên trái Sriman, vị trí bên phải vẫn đang để trống.

Trong lúc mọi người đang đắn đo suy nghĩ, Sriman vẫy Dư Niên, “Tới đây, ngồi gần một chút.”

Người có mặt đều là người thông minh, tất nhiên cũng nhìn ra Sriman quý Dư Niên, rối rít mỉm cười nhường đường, để Dư Niên ngồi vào bên phải Sriman.

Sau khi chụp hình xong, mọi người lần lượt cáo từ. Dư Niên ôm Sriman, chân thành nói, “Cảm ơn lời mời của ngài, tối nay tôi rất vui!”

Sriman chống gậy, biểu tình nhã nhặn, “Tôi rất thưởng thức khí chất và cách ăn nói của cậu, hơn nữa, quan điểm mỹ học và nghệ thuật, hiểu biết lịch sử và triết học của cậu vô cùng tốt, thậm chí cậu còn biết một chút về thần học. Từ tận đáy lòng tôi tin rằng, cậu sẽ có tương lai rộng lớn.”

Dư Niên cảm ơn thêm lần nữa, “Nhất định tôi sẽ cố gắng.”

Lúc người tham gia salon tư nhân của Sriman lần lượt up hình chụp chung lên mạng xã hội thì trong nước đang là rạng sáng. Đến bảy giờ sáng, diễn đàn giải trí có lưu lượng lớn nhất giật tít —— “Tui không hoa mắt chứ? Người trong ảnh là... Dư Niên? [screenshot]”

Chủ post chẳng có mấy chữ, chủ yếu là mười tấm screenshot. Ngay sau đó, có mấy trăm bình luận trả lời.

“—— có phải tui vẫn chưa tỉnh không? Trong hình toàn những nhân vật tài ba! Siêu mẫu quốc tế CC và Lisa, tân ảnh hậu Emily, năm trước đoạt hai giải ảnh đế William, còn có mỹ nữ nổi tiếng, nhà thiết kế, nghệ thuật gia... mà ở giữa chính là ngài Sriman và phu nhân Platinum, chói mù mắt tró!”

“—— cái tài khoản doanh tiêu hồi trước ra đây chịu đòn coi! Chẳng phải mày nói tài nguyên thời trang Niên Niên không tốt sao? Mấy chục năm gần đây trong nước đã có ai tham gia buổi salon thời trang trong truyền thuyết của Sriman chưa? Cái này gọi là không tốt? Ngồi bên cạnh ngài Sriman mà không tốt?”

“—— nói thật, chỉ số nhan sắc và khí chất của Dư Niên thật sự rất mạnh! Ngồi giữa những nhân vật lợi hại mà không bị chèn ép chút nào! Đổi thành người khác ngồi vào đó, 80% bị nghiền nát ngay cả bóng cũng không thấy ~ “

Không lâu sau, #Dư_Niên_chụp_hình_chung đè #Dư_Niên_tham_gia_dạ_tiệc_Hersey, leo lên top 5 bảng hot search. Lúc Mạnh Viễn nhìn thấy còn chọc, “Niên Niên, hot search của mình đá một hot search khác của mình khỏi top 5, cảm giác như thế nào?”

Dư Niên quay đầu, cố ý nói, “Cảm giác rất vui!”

Thi Nhu cười xong, lại vui vẻ ló đầu ra hỏi Dư Niên, “Niên Niên, lần này chúng ta thật sự có thể ngồi máy bay tư nhân của Tạ tổng trở về nước sao?”

“Ừ, đúng, không gian máy bay của Tạ Du rất rộng. Sau hôm trở về lại phải ghi hình “Để Tôi Hát”, hai người cũng đi cùng rồi nghỉ ngơi trong lúc bay một chút một chút cho khỏe đi.”

Bởi vì bà Phùng giao lại cho Dư Niên bức cảo “Kỳ Thiên Đức” nên lần này cậu muốn tự mình mang bức cảo về nước, không yên tâm ký gửi nó. Tạ Du sửa lại lịch trình của mình, cùng về nước chung một ngày với cậu.

Thi Nhu khoa trương hít sâu, “Nghĩ đến việc phải gặp Tạ tổng, chị liền sợ run cả người!”

Nhưng mà đến lúc thấy Tạ Du, Thi Nhu dè dặt thì thầm với Mạnh Viễn, “Mạnh ca, sao tôi cảm giác Tạ tổng có gì đó hơi sai sai?”

Mạnh Viễn: “Sai chỗ nào?”

Thi Nhu suy nghĩ, “Khí tràng không khủng bố như tôi nghĩ! Lúc Tạ tổng đứng cùng với Niên Niên, hình như không đáng sợ lắm thì phải? Tôi gặp ảo giác à?”

Mạnh Viễn nhìn Tạ Du dịu dàng đứng trước mặt Dư Niên ở đằng xa, sâu xa nói, “Chắc là, mỗi khi con người đứng trước mặt người mình thích thì chỉ muốn bày ra mặt tốt nhất, dịu dàng nhất của mình mà thôi.”

Chuyến bay đường dài luôn khiến người ta mệt mỏi, Dư Niên dựa vào Tạ Du, nhắm mắt cố ngủ một lúc nhưng nửa giờ vẫn không ngủ được. Cậu lười biếng dựa vào Tạ Du, câu có câu không tám chuyện.

Nói tới bức cảo “Kỳ Thiên Đức”, Dư Niên cười nói, “Nếu ông ngoại em vẫn còn, không biết lúc nhìn thấy bức cảo “Kỳ Thiên Đức” sẽ vui đến mức nào.”

Nghe ra mất mát và hoài niệm trong giọng nói của cậu, Tạ Du giơ tay lên vuốt má cậu.

Dư Niên dứt khoát nằm ngửa, gối đầu lên đùi Tạ Du, vô thức đùa nghịch ngón tay rõ ràng từng đốt xương của hắn, nói, “Ông ngoại của em đã từng tranh luận nghiên cứu với bạn thân của ông mấy ngày, sau đó chỉnh sửa lại, tốn mất một năm mới liệt kê ra được một tờ danh sách. Trong đó là các bảo vật thất lạc, trăm năm chưa từng xuất hiện hoặc lưu lạc nước ngoài của nước nhà đã được bọn họ xem xét nhiều lần, tổng cộng có ba mươi mốt món.”

Đầu ngón tay lướt qua đường chỉ tay rõ nét của Tạ Du, Dư Niên tiếp tục nói, “Lúc ông ngoại còn sống đã tìm về hai mươi mốt món. Sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại từng đưa em tới một buổi đấu giá ở châu Âu, mua được một món về.”

Tạ Du nhẹ giọng hỏi, “Niên Niên tìm về được bao nhiêu?”

“Sáu món, cộng thêm bức cảo “Kỳ Thiên Đức” bà Phùng giao phó, tổng cộng bảy món. Bức cảo “Kỳ Thiên Đức” xếp hạng hai, ông ngoại đã từng cho rằng bức tranh chữ này đã bị hủy trong chiến tranh, biến mất cùng thế gian, còn than thở rất lâu.”

Dư Niên nhe răng cười, nhìn Tạ Du, “Có phải em rất giỏi hay không?”

Tạ Du cúi đầu, hôn cậu một cái, khen ngợi, “Ừ, vô cùng giỏi.”

Co chân lại, nụ cười Dư Niên càng đậm thêm, “Em rất may mắn, mấy năm gần đây những bảo vật này lần lượt xuất hiện nên em mới có cơ hội mua về.”

Có thể là dựa vào Tạ Du khiến Dư Niên cảm thấy vô cùng an tâm, cậu đang nói liền ngáp một cái.

Giọng nói của Tạ Du trầm thấp và chậm rãi, giống như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, hô hấp cũng rất nhẹ nhàng, “Em mệt thì ngủ đi, có anh ở đây rồi.”

Dư Niên đổi sang tư thế khác, mơ màng đáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Dư Niên nghe thấy xung quanh có người nói chuyện, cậu ngái ngủ mở mắt ra, vô thức gọi, “Tạ Du?”

“Anh đây.”

Tạ Du giơ tay che lại đôi mắt Dư Niên, cản ánh sáng. Chờ cậu từ từ thích ứng rồi, mới buông tay ra.

Thấy rõ người nói chuyện là Hà Sơn, Dư Niên hỏi Tạ Du, “Xảy ra chuyện gì hả?”

” Ừ, máy bay bay từ Paris về Ninh thành hôm nay gặp chuyện.”

Ý thức được gì đó, Dư Niên sững người, “Là...tai nạn máy bay sao?”

“Ừ.”

Nghe được câu trả lời, lòng bàn tay Dư Niên đầy mồ hôi lạnh —— nếu không phải cậu cần đem bức cảo “Kỳ Thiên Đức” về nước, hàng bằng giấy không thể chịu chấn động mạnh nên mới đổi vé máy bay, chuyển sang ngồi máy bay riêng của Tạ Du về nước thì bây giờ cậu, Mạnh Viễn và Thi Nhu đang ngồi trên chiếc máy bay đó.

Đi lướt qua tử thần.

Tạ Du cũng nghĩ đến chuyện này, hắn phất tay kêu Hà Sơn đi ra ngoài, đến lúc trong khoang chỉ còn mỗi hắn và Dư Niên, Tạ Du cúi người, ôm chặt cậu vào lòng.

Dư Niên vòng tay ôm Tạ Du, nhè nhẹ vỗ lưng hắn, an ủi, “Không sao, chẳng phải em vẫn đang ở đây sao?”

Tạ Du liên tục hôn cổ Dư Niên mấy lần, mới khẽ thì thầm, “Thật may.”

Cùng lúc đó trên weibo một acc giải trí đại V đăng tin, chuyến bay cùng ngày từ Paris về Ninh thành, chỉ có một chuyến đó là chuyến bay thẳng về. Dựa theo bài đăng weibo nói sắp về nước rồi của trợ lý Dư Niên cộng thêm lịch trình trong ngày và thời gian để suy luận, khả năng cao là Dư Niên ngồi cái máy bay bị rơi đó.

“—— tài khoản doanh tiêu im miệng! Không có chứng cứ xác thực thì đừng có nói bậy được không? Vờ lờ hu hu hu, vừa nghĩ tới việc Niên Niên có thể ở trên cái máy bay đó, tui thật sự muốn khóc!”

“—— cầu nguyện Niên Niên an toàn trở về nước! QAQ, Niên Niên của tui, hu hu không cho phép cậu xảy ra chuyện! Bài hát đơn mới của cậu còn chưa phát hành, ca khúc của cậu còn chưa hát xong mà!”

Bên kia, Trịnh Triệu Khê nghe tin này, cười nói, “Chết rồi thì tốt.”

Người quản lý Vương Ni Khắc sợ hết hồn, vội vàng nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới đau khổ nói, “Tổ tông của tôi ơi, cậu có thể chỉ nghĩ chứ đừng nói được không? Nếu có người nghe được thì tôi đảm bảo cậu lên đầu đề đó!”

Trịnh Triệu Khê đang phiền não, lập tức tắt điện thoại, vẻ mặt khó coi, “Không thể nói cái này, vậy thì anh nói xem, rốt cuộc Platinum có ý gì? Anh không nhìn thấy tấm hình trên hot search sao? Bên cạnh Dư Niên chính là Sriman, mà bên cạnh Sriman, chính là phu nhân Platinum!”

Vương Ni Khắc cũng nóng nảy, “Chẳng phải tôi đã sớm nói với cậu chúng ta có thể không ký được với Platinum sao? Cậu bị chụp lại ảnh hai lần tới hộp đêm, lại còn ngủ với hai người tuyến mười tám, tôi thấy chúng ta ai cũng đừng hi vọng có kết quả tốt!”

Buổi chiều, tin Dư Niên bình an trở về nước thành tin hot. Mạnh Viễn và Dư Niên trước sau đăng weibo nói, lúc về nước không có ngồi trên máy bay bị tai nạn, khiến fans lo lắng rồi.

Nửa giờ sau, tài khoản đại V hồi trước đoán Dư Niên bị tai nạn máy bay lại đăng bài.

“Nhận được tin tức nội bộ mới nhất, mấy paparazzi không thể ngồi xổm lót dép hóng được Dư Niên ở sân bay, là do Dư Niên không đi cửa ra bình thường, cũng không đi cửa VIP, mà đi cửa chuyên dụng cho hạng thương gia! Lối đi chuyên dụng dành cho máy bay riêng! Ngoài ra còn có người tình cờ chụp được, máy bay riêng hạ cánh ở bãi đậu tư nhân trong hôm nay, chỉ có một chiếc, trình lên một tấm ảnh mờ [ ảnh ] “

“—— cái ảnh mờ này nhìn đau mắt quá, đúng là có thể nhìn ra có một chiếc máy bay thật! Nhưng trọng tâm ở chỗ nào? Ngồi chờ đại thần hỏa nhãn kim tinh!”

“——!!!! Tui vừa so sánh bức ảnh, sương sương là... như vầy [ ảnh ], chư vị nhìn thử xem, ký hiệu thân và cánh đuôi máy bay, có giống nhau không? Bây giờ tui đang hơi hoảng sợ, cảm giác mình vừa phát hiện được bí mật động trời sẽ lập tức bị giết người diệt khẩu...”

“—— fans định chó hùa à? Có thể động não một xíu được hông, nhìn gượng ép chết đi được!”

“—— vờ lờ, vờ lờ, fan Du Ngư gáy lênnnnn! Xét đến việc đã từng là fans trung thành của Tạ tổng, tui khẳng định, cái máy bay đó, là của Tạ Tổng! LÀ CỦA TẠ TỔNG! Nếu không phải của Tạ tổng, tui lập tức đi chết! Bình tĩnh lại nào tui ơi, tỉnh táo lại nào, KHÔNG, KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC! Niên Niên ngồi máy bay của Tạ tổng đi về??? Fanfic CP cũng không dám viết như vậy!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK