Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người cùng thổi tắt nến, mở đèn, bốn mắt nhìn nhau, ăn ý không hỏi điều ước sinh nhật của đối phương là gì.

Dư Niên cầm chặt hộp quà sinh nhật lần đầu tiên nhận được trong suốt hai mươi hai năm qua, luyến tiếc không nỡ mở. Ngón tay vuốt ve hoa văn hộp quà, cậu quay người sang chỗ khác, vài giây sau mới quay đầu lại dặn Tạ Du, “Em muốn tự mình mở quà.”

Nhân lúc Dư Niên quay người, Tạ Du yên lặng cầm muỗng dính chút tương quả lên ăn, không ngờ bị cậu bắt gặp.

Dư Niên nhịn cười, giả bộ không thấy gì hết, quay đầu tiếp tục mở quà.

Nhưng sau khi cậu thấy rõ món đồ trong hộp quà, giật mình, quay người bước tới trước mặt Tạ Du, bắt hắn ngồi lên ghế.

Tạ Du nghe lời ngồi lên, sau đó, Dư Niên xắn ống quần hắn lên, đầu gối lộ ra —— quả nhiên, đầu gối hắn xanh tím một mảng lớn.

Ngón tay vô thức nắm chặt lớp vải quần, đốt ngón tay dùng sức nên trắng bệch, miệng Dư Niên chua chát, “Sao anh ngốc vậy?” Âm cuối run rẩy.

Viên ngọc bình an do trụ trì chùa Huyền Thanh đích thân làm, cực kỳ khó cầu. Cần phải đúng bảy giờ mỗi sáng, từ bậc đá đầu tiên, lên một bước dập đầu một lần, thành tâm thành ý dập đầu liên tục bốn mươi chín lần, ba ngày liên tiếp mới có thể cầu được một viên ngọc bình an.

Cậu từng đọc một bài báo, có người nói đế giày Tạ Du vĩnh viễn không dính bùn lầy, bởi nơi hắn bước tất nhiên không nhiễm bụi trần. Nhưng chính người này, lại vì cầu một viên ngọc bình an cho cậu mà quỳ bầm tím cả đầu gối.

Thấy khóe mắt Dư Niên đỏ lên, Tạ Du có chút luống cuống, “Niên Niên, ” hắn cầm tay Dư Niên, dịu dàng vỗ về, “Anh nghe nói viên ngọc bình an vô cùng linh nghiệm, nhất định có thể phù hộ cho Niên Niên của anh được bình an.”

Thấy Dư Niên chăm chú nhìn mình, Tạ Du giơ tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt cậu, chậm rãi lên tiếng, “Thật ra thì... trước kia anh hoàn toàn không tin vào những thứ này, nhưng không cần biết là lần đụng xe kia hay là lần tai nạn máy bay này, anh đều rất sợ.”

“Anh rất sợ anh sẽ mất em, vậy nên dù anh biết rõ có lẽ nó vô dụng, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, anh cũng muốn thử một lần.”

Thấy Dư Niên đỏ mắt không nói lời nào, Tạ Du lấy ra một tờ giấy viết thư từ trong túi áo, đưa tới trước mặt cậu, “Em xem này, anh cũng có bùa bình an đấy, còn là Niên Niên tự tay viết cho anh nữa.”

Trên giấy là bốn chữ viết tay của Dư Niên, “Mong anh bình an”, có lẽ do thường xuyên mở ra nhìn nên mặt giấy hằn rõ nếp gấp, mép giấy cũng bị quăn lại.

Nhìn ra nét mặt căng thẳng được Tạ Du che giấu, Dư Niên hít mũi, nắm chặt viên ngọc bình an trong tay, “Em sẽ luôn mang nó theo bên mình, nhất định.”

Lúc này Tạ Du mới chậm rãi thở ra, đưa tay ôm Dư Niên vào trong lòng, hôn lên mái tóc cậu.

Trên người Dư Niên nhiều thêm một món trang sức, Thi Nhu và Mạnh Viễn vừa nhìn đã nhận ra. Nhìn ngón giữa tay trái của Dư Niên đeo nhẫn, Mạnh Viễn ôm quai hàm, “Sáng sớm đã show ân ái, ôi răng của mị!”

Thi Nhu không nhịn được bật cười, “Mạnh ca, kỹ năng diễn xuất của anh quá tệ!” Cô tò mò hỏi Dư Niên, “Niên Niên, chiếc nhẫn này là một cặp hả?”

“Ừ, ” Dư Niên gật đầu, ánh mắt vô cùng dịu dàng, “Có một thợ cả làm đồ trang sức là chỗ quen cũ với nhà em, em nhờ ông ấy dạy em làm nhẫn. Em làm hỏng không ít nguyên liệu mới có thể làm được chiếc nhẫn này.”

Thi Nhu nhỏ giọng hỏi, “Em và Tạ tổng?”

Dư Niên bật cười, “Còn ai vào đây nữa?”

Thi Nhu vỗ ngực, giọng điệu nhẹ tênh, “Chị cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi Tạ tổng bình thường luôn lạnh lùng nghiêm túc cũng sẽ có một ngày mang trang sức tình nhân!”

Mạnh Viễn cười cô ấy, “Cô nên nói là, không ngờ Tạ tổng lại hẹn hò.”

Thi Nhu gật đầu liên tục, “Đúng đúng đúng, không ngờ Tạ tổng lại hẹn hò! Thật không dám giấu, tôi thật lòng lo lắng lỡ như lúc Niên Niên hẹn hò với Tạ tổng mà dựa vào ngài ấy quá gần thì sẽ bị khí lạnh của ngài ấy đóng băng thành Dư Băng!”

Dư Niên bị chọc cười, đính chính lại, “Không đâu! Anh ấy tốt với em lắm, vô cùng tốt.”

Sau khi cười xong, Mạnh Viễn đưa máy tính bảng cho Dư Niên, “Ca khúc quảng bá tháng văn hóa quốc gia này mời không ít nghệ sĩ và nhà nghệ thuật lâu năm. Dựa theo lời được phân, mỗi người hát một câu, cuối cùng là đồng ca. Sau khi xử lý hậu kỳ xong sẽ được phát hành lên các nền tảng lớn.” Hắn ngừng một chút, “Trọng điểm là, lần này Trịnh Triệu Khê cũng ở trong danh sách được mời.”

Trong đầu hiện lên các tấm ảnh nhận được hôm qua, Dư Niên gật đầu, “Ừ, tôi hiểu rồi.”

Thi Nhu chống cằm, “Dựa theo việc hồi trước, lần này ca khúc tuyên truyền khúc vừa được phát, nhất định bên đoàn đội Trịnh Triệu Khê sẽ lại tự thân tạo tiết tấu gây war, cãi một trận xem trong bài hát này em và Trịnh Triệu Khê ai hát tốt hơn.”

Đến nơi ghi âm, Dư Niên đi thay áo phông trắng đã được thống nhất từ trước. Lúc cậu trở lại phòng nghỉ thì thấy Trịnh Triệu Khê cũng mới quay trở lại từ một gian phòng thay quần áo khác, ánh mắt hai người lần lượt chạm nhau.

Dư Niên định lờ cậu ta, lại không nghĩ rằng, Trịnh Triệu Khê nhấc chân đi tới.

Đầu tiên Trịnh Triệu Khê mở miệng than phiền, “Vải quần áo này cọ sát đau da quá, nhưng mà cậu quen rồi mà đúng không? Dẫu sao cậu có không ít đồ rẻ rách mà.”

Dư Niên dù bận nhưng vẫn rảnh, muốn nghe xem rốt cuộc mục đích của đối phương là gì.

Quả nhiên, nói xong câu này, nụ cười trên mặt Trịnh Triệu Khê trở nên xấu xa, cậu ta xích lại gần, nhếch miệng, ung dung nói, “Mùi hương vị kia nhà cậu, ngửi thơm đấy.”

Con ngươi Dư Niên đột nhiên lạnh xuống.

Trong nháy mắt lúc Trịnh Triệu Khê đang đứng thẳng, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió rít, đồng thời một cỗ lực lượng vô cùng hung ác tấn công cậu ta, bụng quặn đau!

Bị Dư Niên tàn ác đạp ngã lăn xuống đất, Trịnh Triệu Khê đau đớn xây xẩm mặt mày, mấy giây sau mới trở lại bình thường.

Cuộn tròn cơ thể, chật vật dùng tay ôm bụng, Trịnh Triệu Khê giận dữ, “Dư Niên, mày dám!”

Cậu ta căn bản không nghĩ rằng, Dư Niên dám động thủ ở đây.

Trong phòng nghỉ có năm người, ba người còn lại không ai phản ứng kịp, trong nhất thời, toàn bộ phòng nghỉ yên lặng, ngoại trừ tiếng thở dốc nặng nề của Trịnh Triệu Khê, còn lại không có âm thanh nào.

Dư Niên ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Trịnh Triệu Khê quằn quại đau đớn, hỏi ngược lại, “Tại sao tôi lại không dám?” Vẻ mặt ôn hòa từ trước tới nay của cậu đã biết mất, lạnh giọng cảnh cáo, “Đừng bao giờ nghĩ đến việc lại gần anh ấy, hiểu chưa?”

Dư Niên đứng lên, nhìn xuống Trịnh Triệu Khê từ trên cao, “Cậu có sao không? Cơ thể có khó chịu chỗ nào không, cần tôi gọi 120 giúp cậu không?”

(120: số cấp cứu bên Trung)

Thấy Dư Niên và Trịnh Triệu Khê có xích mích, người sáng suốt cũng nhìn ra là Trịnh Triệu Khê chủ động khiêu khích. Trong chốc lát, cậu ta được quản lý và trợ lý của cậu ta đỡ ra ngoài. Suy nghĩ trong lòng mọi người bất đồng, nhưng sợ chọc phải rắc rối nên mỗi người đổi chủ đề, cũng giả vờ như chưa có gì phát sinh.

Mạnh Viễn cũng bị biến cố này làm kinh động.

Hắn hợp tác cùng Dư Niên lâu như vậy, mặc dù hiểu rõ cậu không phải là quả hồng mềm ai thích thì bóp, trái lại vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối nhân xử thế co được giãn được, làm việc hay nói chuyện vô cùng có chừng mực.

Không nghĩ rằng lần này cậu không kiêng dè gì, trực tiếp ra tay với Trịnh Triệu Khê ngay trước mặt mọi người.

Nhớ lại cảnh Dư Niên hung ác đạp cậu ta, trong lòng hắn yên lặng sửa lại —— phải là động chân mới đúng.

Đến gần Dư Niên, Mạnh Viễn hạ giọng, bình tĩnh hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lãnh ý trong mắt Dư Niên chưa tiêu tán, “Cậu ta động tâm tư với người không nên động.”

Mạnh Viễn bị giọng điệu lạnh lẽo này dọa sợ, lần đầu tiên nhận ra khí thế của Dư Niên vào giờ phút này có vài phần tương tự với Tạ Du. Trong lòng mơ hồ dâng lên một nghi ngờ —— rốt cuộc Dư Niên lớn lên trong gia đình kiểu gì vậy? Khí tràng này, vô cùng áp bức.

Nhưng mà chớp mắt một cái, biểu tình của Dư Niên đã quay trở về giống như ngày thường, cậu nói với Mạnh Viễn, “Tôi phải đi thu âm đây, tí nữa kết thúc rồi nói sau.”

Trịnh Triệu Khê không biết có phải được quản lý dặn dò không mà lúc vào phòng thu âm cậu ta coi Dư Niên như người vô hình vậy, không tới gây hấn nữa. Sau khi thu xong liền vội vã rời đi.

Dư Niên đưa Thi Nhu trở về xe bảo mẫu, đóng cửa xe lại, Mạnh Viễn lập tức vội vàng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Dư Niên không gạt, nói thẳng, “Trịnh Triệu Khê cố ý tiếp cận Tạ Du.”

Nghe được câu này, Mạnh Viễn đã hiểu tại sao Dư Niên lại phản ứng gay gắt như vậy.

Hồi trước hắn quan sát từ bên ngoài, còn cảm thấy tình cảm Dư Niên đối với Tạ Du cũng không sâu đậm lắm. Bây giờ nhìn lại, không phải tình cảm không sâu đậm, mà do thói quen nên tình cảm được giấu sâu trong lòng.

Chẳng phải Trịnh Triệu Khê vừa mới đâm nhẹ một cái lập tức ăn một đạp sao.

Mạnh Viễn nghĩ, “Sao hắn lại muốn tiếp cận Tạ Du?”

Thi Nhu bên cạnh dè dặt mở miệng, “Ừm, có phải Trịnh Triệu Khê cảm thấy Niên Niên có thể lọt vào mắt phu nhân Platinum, là nhờ có Tạ tổng?”

“Chuyện đại ngôn của Platinum?” Mạnh Viễn nghĩ ngợi, “Cũng có khả năng này. Niên Niên ra mắt chưa tới một năm, thành tích tài nguyên và nhiệt độ hoàn toàn một đường thẳng tiến. Đầu tiên là vụ đầu tư “Để Tôi Hát”, sau đó tình cờ bị chụp lại cảnh cùng nhau rời hội sở “Ngự Lãm”, còn có vụ máy bay riêng lần này, người trong giới chỉ cần không bị ngu thì chắc cũng nhìn ra quan hệ giữa Niên Niên và Tạ tổng khá sâu đậm.”

Thi Nhu tiếp lời, “Hơn nữa, người trong giới đều biết, từ trước đến giờ Trịnh Triệu Khê rất tự cao, chắc chắn cậu ta sẽ không thừa nhận mình kém hơn Niên Niên. Vậy nên cậu ta sẽ tìm đủ loại lý do thuyết phục mình, Niên Niên không hề giỏi giang gì hết, chỉ vì em ấy đi đường tắt nên mới vượt qua cậu ta được thôi.”

“Đúng vậy.” Mạnh Viễn nhìn Dư Niên, “Chuyện đạp người lần này, tôi sẽ giải quyết, không để lọt bất cứ tin tức nào. Nhưng mà sau này chúng ta phải quan sát tình hình nhé?”

Dư Niên mỉm cười đồng ý, “Được, làm phiền Mạnh ca rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”

Mạnh Viễn rời mắt, “Đừng, cậu đừng cười kiểu đó, nhìn cậu cười mà tôi lạnh cả sống lưng.” Hắn tò mò, “Vừa nãy tôi thấy Trịnh Triệu Khê bị cậu đạp một cước mà trong chốc lát không đứng lên nổi, là diễn hay là thật vậy?”

Nụ cười của Dư Niên càng đậm hơn, “Đau không đứng dậy nổi là thật. Khi tôi còn bé gia đình chị tôi sợ chị ấy bị bắt cóc, mà chị ấy cũng thấy hứng thú, nên lập tức đưa chị ấy đi học Taekwando, Tán Đả* các loại. Thỉnh thoảng chị ấy cũng sẽ kéo tôi đi học. Tôi học nghệ không tinh, không lợi hại bằng chị.”

“Ồ, cậu khiêm tốn quá, ” Mạnh Viễn nhìn biểu tình của Dư Niên, biết cậu động thủ cũng có chừng mực, thả lỏng vài phần, “Cậu nhìn đi, Trịnh Triệu Khê vừa thu âm xong lập tức được quản lý đưa đi bệnh viện.”

Biết Mạnh Viễn ám chỉ cái gì, Dư Niên giảo hoạt nói, “Không sợ khám ra chấn thương đâu, tôi có chú ý rồi, một đạp kia đúng là đau thật. Nhưng đi bệnh viện khám xét thì nhiều nhất cũng chỉ bị thương ngoài da chút đỉnh thôi. Cho dù chụp ảnh chỗ đau cũng chẳng nhìn rõ dấu bầm.”

Mạnh Viễn hoàn toàn yên tâm, hỏi Dư Niên, “Lịch trình hôm nay xong rồi, bây giờ cậu định đi đâu?”

Dư Niên sờ vào chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái, cười nói, “Đi đón bạn trai tôi tan làm.”

Cùng lúc đó, trợ lý Tần gõ cửa đi vào phòng làm việc, nói cho Tạ Du tin buổi chiều Dư Niên đánh người.

“Trịnh Triệu Khê?” Tạ Du có ấn tượng với cái tên này —— tối hôm qua lúc hắn vừa bước vào cửa, Dư Niên lập tức hỏi hắn có biết Trịnh Triệu Khê không. Rời mắt khỏi hồ sơ họp, hắn nói một câu ngắn gọn, “Điều tra người này.”

Trợ lý Tần vâng dạ.

Đột nhiên Tạ Du nhớ lại hồi trước lúc Dư Niên vẫn còn học vũ đạo và thanh nhạc ở Tinh Diệu, cũng đã lạnh lùng phản dame các thực tập sinh tới gây hấn với cậu. Lần này, hắn muốn trao đổi với cậu, hỏi cậu có muốn để Hà Sơn tiếp tục theo mình không, bằng không Niên Niên tự mình động thủ đánh người, đau tay.

————————————————————————–

*Tán Đả là môn Tán Thủ dân sự, được chính phủ Trung Quốc khuyến khích sử dụng nhằm tăng cường khả năng tự vệ của nhân dân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK