Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hầu Kiệt vung chưởng hất lùi một lục giai võ sĩ xông tới, hai huynh đệ đang đoạn hậu cho Hồng Diệp bang chúng rút lui.

“Lão đệ, sao huynh hình như nghe thấy tiếng Diệp huynh đệ?” Y nhíu mày hỏi.

“Đệ cũng thấy giật mình… có phải…” Nét mặt Hầu Anh tỏ vẻ hoảng hốt, giọng run run.

“Đừng nói nhăng… Bang chủ và Diệp huynh đệ không sao đâu.” Hầu Kiệt lẩm bẩm, nhìn đăm đắm về phía Hồng Diệp trấn.

oOo

Diệp Phong buộc phải làm vậy, một chưởng của gã phải khiến Liễu Hồng Diệp “chết”, bằng không để Tô Kiệt phát hiện còn cứu được thì sẽ không tha cho cô. Tìm sự sống trong cái chết, có cứu được cô hay không đành trông vào ý trời. Một chưởng đó tuyệt đối đủ để giết cô.

Tuy luồng nguyên nguyên lực gã dồn vào hiện tại liên tục bổ sung sinh mệnh lực cho cô. Nhưng trước đó cô bị A Ngốc phong bế khí hải, thân thể gần như không còn gì phòng ngự, lại ôm lòng muốn chết nên gần như chịu toàn bộ sức mạnh của đòn công kích.

Thương thế đến mức đó, nguyên nguyên lực của gã sao có thể có tác dụng, khác nào nước xa cứu lửa gần. gã cảm giác được đích thân thể Liễu Hồng Diệp trong lòng lạnh dần…

“Lục Lâm bang... sẽ có ngày ta giết hết các ngươi.” Gã từ từ ngẩng lên, nhìn Tô Kiệt với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt trông bình thản toát lên vẻ tàn nhẫn điên cuồng, thân thể ngùn ngụt sát ý khiến hắn và A Ngốc, A Qua đều ớn lạnh.

Ầm! Đập xuống mặt đất thành một hố lớn, gã khẽ đặt cô xuống, xé một vạt áo ra che mặt cô lại.

“Các ngươi hãy đợi đấy!” Để lại một câu sau cùng, thân hình gã lướt vụt đi, cấp tốc lao về phía không người. Sẽ có ngày, mối huyết cừu này được trả bằng máu.

“Đồ khốn, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không để hắn thoát.” Tô Kiệt chìm trong kinh ngạc trước việc gã giết Liễu Hồng Diệp, mãi đến khi gã chạy rồi, hắn mới tỉnh lại, giậm chân hạ lệnh.

Kỳ thật hắn dặn bằng thừa, A Ngốc đã lao trước đi đuổi theo.

Lâm Đắc Ý từ lúc Liễu Hồng Diệp bị bắt, vẫn đứng im điều tức, biến cố ly kỳ xảy ra khiến hắn kinh ngạc không khép miệng lại được. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Phong lại tự tay giết cô. Đến khi tiếng thét của Tô Kiệt vang lên thì hắn mới định thần lại, đạp mạnh chân đuổi theo.

Không cam lòng, Tô Kiệt đến bên ‘thi thể’ Liễu Hồng Diệp, thò tay thử hơi thở, nghiến răng kèn kẹt, mắt ánh lên tia độc ác, nắm tay nắm chặt lại.

“Đồ khốn, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết…” Mỹ nhân đến tay lại bị giết, cơn giận trong lòng Tô Kiệt bốc ngùn ngụt.

“A Qua, đưa ta đuổi theo, ta nhất định phải tự tay giết tên tiểu vương bát đản đó.” A Qua đều tức một chốc, sắc mặt khá hơn nhiều, dù gì cũng là lục giai võ sư, đòn công kích tuyệt chiêu của Diệp Phong cũng vị tất thương tổn được hắn.

Tốc độ của hỏa nguyên tu luyện giả cực nhanh, A Qua cắp Tô Kiệt, truy đuổi lần theo dấu tích ba người bỏ chạy.

Hồi lâu sau, Lục Trúc bang bang chúng truy kích không thành liền quay về. Hơn hai mươi thành viên Hồng Diệp bang được Hầu thị huynh đệ yểm hộ đã trốn vào trong núi. Chúng không có cao thủ dẫn đầu, bị Hầu thị huynh đệ hạ gục không ít nhân thủ, nhất thời không dám tiếp tục đuổi theo mà quay về đợi lệnh.

“Ồ. Đại đương gia và Tô thiếu gia đi đâu rồi?” Chúng nhân về đến Hồng Diệp trấn, chiến trường không còn bóng ai, chỉ có mặt đất lồi lõm cùng đán vụn chứng minh nơi này vừa xảy ra một trận ác chiến.

“Ở đằng kia có người!” Một bang chúng tinh mắt, phát hiện ra cái hố chôn Liễu Hồng Diệp.

“Kia… kia không phải là Liễu Hồng Diệp à? Sao ả lại chết ở đây?” Tất thảy đều hơi kinh ngạc, ai cũng biết mục đích của Tô Kiệt là vị mỹ nữ bang chủ này, hà cớ chưa đắc thủ lại giết chết ở đây.

Tất cả bàn luận một hồi nhưng không đi đến kết luận, đành chuẩn bị quay lại Xuân Ý thành. Chúng cho rằng bang chủ và Tô Kiệt thiếu gia nhất định đã xử lý xong Diệp Phong, quay về rồi.

“A!” Một tứ giai võ sĩ đột nhiên thét lên thảm thiết, tay phải như bị lửa hun cháy đen, bật ngược về phía sau tựa hồ nhìn thấy quỷ. Hóa ra hắn thấy Liễu Hồng Diệp tuy chết nhưng dung mạo vẫn ngời ngời nên nảy ý dâm dục, định bước lên sờ soạng.

Tay hắn chạm vào người cô thì một luồng năng lượng kinh nhân dồn lên, với thực lực tứ giai võ sĩ mà hoàn toàn không chống cự được, tay phải bị phế. Trước con mắt kinh hãi của chúng nhân, hắn ôm tay la hét thê thảm.

“Chuyện… chuyện này là sao?” Mấy Lục Trúc bang bang chúng đi đầu nhìn nhau, một người chết còn công kích người sống được chăng?

Liễu Hồng Diệp vẫn nằm lặng lẽ dưới hố, nhưng có gương tày liếp rồi, không ai dám đến gần “thi thể” cô.

Một lúc sau, thân thể Liễu Hồng Diệp rực hồng mang, từng vòng sóng từ đơn điền cô từ từ khuếch tán ra, sóng nhiệt lập tức tỏa rộng, nhiệt độ trong vòng mấy trăm thước vuông cao lên mấy độ. Lục Trúc bang chúng đang trợn tròn mắt quan sát cô càng bị ảnh hưởng, cơ hồ nghẹt thở.

“Quỷ dị quá! Chúng… chúng ta rút thôi.” Mấy tiểu lâu la run rẩy nói.

“Ực,” Mấy võ sĩ đi đầu chật vật nuốt nước bọt, lòng sợ hãi cực độc, ngần ngừ một lúc rồi gật đầu: “Rời khỏi đây đã rồi tính.”

“Quác!” Tiếng gáy cao vút từ thể nội Liễu Hồng Diệp vang lên, từ vị trí của cô đột nhiên bốc lên biển lửa, từ trên cao nhìn xuống, biển lửa này giống một con chim lớn dang cánh, giương cao đầu, đuôi mọc ra chín cái lông rất dài.

Mấy chục bang chúng Lục Lâm bang bị biển lửa bao phủ, không kịp hô thảm đã hóa thành tro tàn trong khoảnh khắc. Số còn lại lăn dưới đất, gào khóc bỏ chạy, không khí quanh đó đang nóng lên ngùn ngụt, dù chúng có nguyên lực hộ thể vẫn cảm thấy bỏng rát, cơ hồ sắp nướng chín thân thể.

Ai nấy sợ hãi khôn cùng, lẽ nào Liễu Hồng Diệp chế rồi quay về báo thù? Dù lúc nàng ta sinh tiền cũng không có thực lực đó, một ngọn lửa thiêu rụi thành hư vô mấy chục võ giả cấp võ sĩ.

Ngọn lửa quái dị hình hỏa điểu bất ngờ từ dưới đất bay lên, hóa thành hỏa phượng hoàng rực cháy, lượn vòng lên cao. Tiếng đó mặt đất lại xuất hiện một biển lửa hình hỏa điểu, khoảnh khắc sau cũng bay lên không.

Hai con… ba con… đến con hỏa phượng hoàng thứ chín bay lên thì quanh thân thể Liễu Hồng Diệp mới yên tĩnh lại. Chín con hỏa phượng hoàng bay lượn trên tầng không trên đầu cô, đồng thời một trụ ánh sáng rực lửa mang theo năng lượng hùng hậu từ thân thể cô vút lên trời cao.

“A!”

“ A!”…

Tiếng hô thảm thiết từ đám người Lục Trúc bang vang lên. Hỏa phượng trên không liên tục rải mưa lửa lớn cỡ nắm tay xuống, hơi chạm vào là cháy tan, toàn thân hóa thành tro tàn. Cơn mưa lửa phủ kín phạm vi năm trăm thước, đám người Lục Trúc bang không biết chạy đâu, nhìn ánh mắt nhàu đều thấy tuyệt vọng.

Dao động năng lượng hùng hậu này nhất thời truyền khắp Vân Châu. Cường giả thực lực đạt đến võ tôn đều ít nhiều cảm ứng được.

Trong Vân Châu Thương gia…

“Đó là phượng hoàng huyết mạch của Đông Phương gia tộc đang niết bàn trọng sinh! Sao lại đến Vân Châu?” Bốn trưởng lão Thương gia đang thương nghị sự tình, đột nhiên nhìn nhau đầy kinh nghi.

“Thôi đi, chỉ cần Đông Phương gia không gây ra chuyện gì ở Vân Châu thì mặc họ.” Đại trưởng lão lắc đầu cho qua.

Cách Hồng Diệp trấn trăm dặm, một lão giả đạp không lướt tới, đôi mắt mờ đục chợt ánh lên tinh quang.

“Cửu hoàng niết bàn thể! Đã trùng sinh thành công.” Lúc nhìn thấy chín con hỏa phượng hoàng trên lượn trên không, ông ta chợt hớn hở.

“Tuy không biết vì sao tộc nhân huyết mạch thuần chính như vậy lại lưu lạc bên ngoài, nhưng… đây là cơ hội cả ta.” Lão giả mỉm cười đắc ý: “Đông Phương Minh! Ta chống mắt xem ngươi tranh với ta bằng cách nào, ha ha ha.”

Hỏa diễm trên không liên tục giao nhau, chín con hỏa phượng hoàng tổ thành một con hỏa phượng khổng lồ chui vào quang trụ, xạ xuống thân thể Liễu Hồng Diệp. Như thể năng lượng bị rút sạch, hỏa phương chi vào quang trụ rồi liền nhanh chóng thu nhỏ, xuống đến mặt đất chỉ to bằng nắm tay, chui vào ngực cô.

Quang trụ xung thiên cũng thu lại, biến thành nhỏ bằng mũi kim, chui vào trán cô.

Ầm! Một luồng hỏa nguyên năng từ thể nội cô tỏa ra, cuồng bạo quét qua Hồng Diệp trấn, tất thảy cây cối, phòng ốc đều hóa thành tro, hơn mười thành viên Lục Trúc bang may mắn thoát khỏi cơn mưa lửa cũng bị tiếng nổ đó chấn thành đống thịt vụn đổ xuống mặt đất.

Chu vi mấy trăm thước quanh cô hiện lên một vùng cháy đen. Nhìn kỹ thì phát hiện, vùng cháy đen này tạp thành hình phượng hoàng khổng lồ…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK