Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trùng sơn đại quân tiến vào Lỵ Hỏa thánh đô, có lẽ là nghìn năm qua, đại Ly thiên triều tối oanh bính sự.

Ngàn vạn người trên đường phố chen chúc nhau vây xem đại quân của Chung Sơn đang đi tới, nói nhao nhao ồn ào, chưa có ai tùng được long trọng tiếp đãi như thế, đương nhiên bên trong mọi người cũng ngầm hiểu được nguyên nhân là gì.

Trường Sinh bất tử dược ở Đại Ly thiên triều. Ban đầu không có nhiều người tin tưởng tin này, thế nhưng sau những lời đồn đại, có đến ít nhất năm mươi triệu người bên ngoài hay tin, tin lan truyền từ người này sang người khác, một khi thiên hạ đều tin về sự tồn tại của nó, cho tin đó là có thật thì người dù không tin tin này cũng sẽ bị cuốn hút.

Bởi vậy, Chung Sơn trở thành tiêu điểm của sự chú ý từ mọi người cùng là chuyện bình thường, đến Ly Hỏa thánh đô đều được nhiều người để tâm.

Trên đường đi tới,quả thật có rất nhiều người định động thủ, muốn chiếm đoạt trường sinh bất tử dược nhưng tự xét năng lực, thêm binh đoàn của Thiếu Phi hầu trước mặt, nên đành giằng lòng.

Sau đó khôngbao lâu. Binh đoàn cùng đến được Nam Minh cống điện.

Nam Minh cống điện quả thật kiến tạo phi thường, kỳ lạ. Bên ngoài là một ngọn lửa khổng lồ trạng đài sen. Bên trong có hồng quang che đậy, tựa như hoàng cung.

- Đông Phương công, mời!

Thiếu Phi Hầu nói.

Chung Sơn tiến vào bên trong, phạm vi bên trong rộng lớn phi thường, so với Đại La Thiên triều Đông Phương Phủ quả là chênh lệch.

- Đông Phương công, ngài tạm nghỉ lại ở đây chờ Thánh Thượng triệu kiến đi, về chuyện an toàn Đông Phương công cứ yên tâm, Nam Minh cống điện ngoại trừ đế cực cảnh cường nhân, người khác căn bản không thể vào được đến, cho dù có đế cực cảnh muốn xâm nhập cùng phải một phen công phu, vì ở Ly Hỏa thánh đô, đây là một trong những nơi phòng ngự mạnh nhất.

Thiếu Phi Hấu cười nói.

- Làm phiền!

Chung Sơn nói.

Sau đó, Thiếu Phi hầu lui ra ngoài.

- Thủy Vô Ngân, chỉnh quân nghi ngơi!

Chung Sơn nói.

- Dạ!

Thủy Vô Ngân lập tức đáp.

Chung Sơn cùng Thi Tiên Sinh mang theo một đám người vào trong.

- Bệ hạ. Bên ngoài có đến mấy nghìn vạn người, chực chờ xác minh sự có mặt của trường sinh bất tử dược, nhiều người ngóng trong như vậy, nếu người công bố thiên hạ về sự tồn tại của nó, chẳng phải làm cho đám người kia sẽ không kìm chế được mà ra tay sao? Lâm Khiếu cảm thán nói.

Chung Sơn tươi cười, hiển nhiên là đạt được mong muốn.

- Bệ hạ còn muốn chứng minh sao?

Lâm Khiếu lại lần nữa hỏi.

- Đương nhiên! Giá trị cao thế sao không thể hiện?

Chung Sơn cười nói.

- Chứng minh? Người nghĩ vậy sao? Người phải làm thế nào cho xong việc?

Thi Tiên Sinh hỏi.

- Xong việc? Haha, nhất định phải chứng minh, Ly Hỏa thánh đô hoàn thị thái thiếu!

Chung Sơn thở sâu nói.

Việc này..., cho dù Thi Tiên Sinh đã từng trãi qua vô số trường hợp, gặp nhiều hoàn cảnh, nhưng nhìn cách xử sự của Chung Sơn trong hoàn cảnh này, thật sự không hiểu nổi

Đại Ly thiên triều, Ly Hỏa thánh đô, một gian phòng bên trong cung điện.

Thiên Linh Nhi đặt trên vai một con tiểu Ma Tước màu đỏ, nhìn Niết Thanh Thanh.

Thiên Linh Nhi được phong làm Linh Nhi công chúa, mà Niết Thanh Thanh cùng là Thanh Thanh công chúa.

Hai người đều là Công chúa. dựa theo Thiên triều quy cũ, hẳn là ngang hàng tương xứng, những hai người quan hệ rất gần.

Niết Thanh Thanh vẻ mặt phiền não nhìn Thiên Linh Nhi trong lòng chất chứa cảm xúc không nói nên lời.

Chung Sơn? Không ngờ lại là Chung Sơn, vừa rồi sai người mang tới bức họa của Đại La thiên triều sứ giả, chính xác người trong tranh chính là Chung Sơn, Nguyên Anh kỳ đệ lục, người này căn cốt quả phi thường, không ngờ trong thời gian ngắn chỉ có vài thập niên, nghịch thiên đích tỏa, có thể đạt tới Nguyên Anh đệ lục .

Lúc trước chính mình kịch liệt phản đối chuyện hắn với Thiên Linh Nhi, khiến Chung Sơn không thể hoàn thành độc thệ, chính là muốn hắn đạt đến Nguyên Anh kỳ mới cho phép đến gặp Thiên Linh Nhi.

Hắn đã đạt tới rồi? Làm thể nào mà đạt được như vậy?

Nhìn Thiên Linh Nhi, thanh Thanh vừa yêu thương, vừa phiền não.

- Di nương

Thiên Linh Nhi gọi lớn.

Thờ dài, Niết Thanh Thanh cười khổ nói.

- Linh nhi, hãy gọi ta là tỷ tỷ!

- Kêu là tỷ tỷ? Có thể gọi vậy sao? Gọi vậy nghe rất trẻ tuổi!

Thiên Linh Nhi ngẫm nghĩ một chút hỏi.

Nghe Thiên Linh Nhi nói, thanh Thanh một trận phát điên, lập tức nói.

- Đã bào gọi là tỷ tỷ.

Nữ nhân đối với chuyện tuổi tác thường là rất kiêng kị.

- Được rồi! Được rồi! Tỷ tỷ, người có thể nói cho ta biết chuyện gì làm tỷ phiền nào vậy đi!

Thiên Linh Nhi phe phầy cánh tay nhìn Niết Thanh Thanh nói.

- Lỵ Hỏa thánh đô vừa có thêm một người,

Niết Thanh Thanh thở sâu nói.

- Ai? Như vậy chăng phải thêm phân náo nhiệt.

Thiên Linh Nhi hỏi.

- Chung Sơn!

Niết Thanh Thanh nói và nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi.

- Chung Sơn? Chung Sơn là ai?

Thiên Linh Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi quái dị hỏi.

- Muội không nhớ chút gì sao?

Niết Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi hỏi.

- Muội biết hắn sao?

Thiên Linh Nhi quái dị hỏi.

Nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi một hồi, Niết Thanh Thanh trong mắt hiện ra một chút phức tạp.

- Tới nơi này? Người đó là bằng hữu của tỷ sao?

Thiên Linh Nhi ngạc nhiên hỏi.

Cồ quái nhìn Thiên Linh Nhi, Niết Thanh Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng thờ dài, Đại Ly thiên triều, Ly Hỏa thánh đô, Tiêu Dao hầu phủ.

Tiêu Dao hầu, ngày ấy bị Chung Sơn dẫm vào bàn chân. Bắt quỳ trước mặt Bi Thanh Ti xin lỗi lúc Tiêu Dao hầu Niết Cuồng đang ngồi trong Vu điện, trước sự chứng kiến của mọi người.

- Thật là Chung Sơn?

Tiêu Dao hầu sắc mặt lộ ra vè ảm hàn.

- Đúng vậy, hấu gia thiên chân vạn xác, đây là bức họa của hắn. Quỳ xuống đất thủ xuất một ký ức thủy tinh.

Tiêu Dao hấu kéo gần nó lại, nhìn kỹ, càng xem kỹ sắc mặt càng hung bạo.

- Ha ha ha, là do chính ngươi muốn chết, Đông Phương Công? Chung Sơn? Trường Sinh bất tử dược? Ngày xứa bắt ta khuất phục, giờ ta bắt ngươi phải tra gấp trăm gấp ngàn lần.

Tiêu Dao hấu điên cuồng cười nói.

Đập tay xuống bàn, rầm!

Ngọc bàn thật lớn lập tức bị đập nát bởi cơn thịnh nộ của Tiêu Dao hầu.

Bên ngoài Nam Minh cống điện, mặc dù có đại quân khán hộ, những xung quanh người vây xem không ít, đông nghìn nhịt, tuy nhiên chung quy không ai dám xông vào làm loạn, đó là Thiên triều chi uy, thiên uy chi hạ, ai cũng không dám làm càn.

Người ngoài ngóng trông trường sinh bất tử dược, Chung Sơn giờ phút này đã không có mặt ở Nam Minh cống điện mà đã đi theo lời mời của một lão thái giám vào trong cung.

Còn nhớ rõ lúc ấy, Chung Sơn đang ở trong điện đàm thoại với mọi người. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một lão già mặc tử bào, tay cầm phất trần, đối với Chung Sơn cung kính thi lễ.

- Phụng lệnh thánh thượng, mời Đông Phương công vào cung triệu kiến, lão thái giám nói.

Xung quanh mọi người khẽ nhíu mày, lão thái giám đến không một tiếng động, đột nhiên xuất hiện.

- Ừ!

Chung Sơn gật gật đầu.

Lào thái giám lùi dần, hộ tống Chung Sơn đi ra ngoài, tiến về hoàng cung.

Đại Ly thiên triều điện, kiến tạo tại một nơi thiên thời địa lợi, phía dưới là dung nham cuồn cuộn nóng đến cực độ, một ngọn lửa hình đài sen thật lớn di động, cao thấp hợp với thang trời, thang trời cũng không ngừng di động, một mặt hợp với miệng dung nham phía dưới.

Lão thái giám trực tiếp đua Chung Sơn đến, Ly Hỏa thánh điện.

Một tòa cung điện khổng lồ di động như Đại La thiên triều, sung đầy uy phong.

- Vào đi thôi, Thánh Thượng ở bên trong chờ, lão thái giám nói.

- Ừ.

Chung Sơn bước vào Ly Hỏa thánh điện.

Vừa bước vào, Chung Sơn trong lòng căng thẳng. Bởi vì trong đại điện trỏng không phái trống không, mà nền đại diện trong suốt có thể nhìn trực tiếp mọi vật bên dưới, cuồn cuộn dung nham, tưởng như một cái đão không đáy, nhưng chân lại có cám giác tiếp xúc mặt đất, chỉ có điều không thấy mà thôi.

Cánh cửa đại điện đóng rầm!, như ngày xua một mình gặp Cổ Thần Thông, tại Ly Hỏa thánh điện, cao cao tại thượng duy nhất một người.

Đầu đội Hồng Ngọc binh thiên quan, mặc bạch tơ tằm vân yên bào, Đại Ly thánh thượng, Đại Ly thánh thượng dung mạo nhìn qua tuổi rất trẻ, hai chòm râu hai bên miệng của người nhìn qua tăng thêm vẻ nam tử khí khái, hai mắt nhiếp hồn khí thế, cả người nhìn qua vô cùng uy nghiêm, như phiến thiên chúa tể bình thường, Đại Ly thánh thượng Niết Phàm Trần!

- Đại La thiên triều, lễ bộ thị lang, Đông Phương công, Chung Sơn kiến quá Đại Ly Thánh Thượng.

Chung Sơn thi lễ nói.

- Đông Phương công, trường sinh bất tử dược, chắc ngươi cũng biết vì sao ta một mình triệu ngươi đến.

Niết Phàm Trân uy nghiêm nói.

Vì sao? Chung Sơn đương nhiên là biết, còn không phải là vì Trường sinh bất tử dược?

- Không biết, tuy nhiên Chung Sơn vòng hào một mình cầu kiến Đại Ly thánh thượng, trình lên cho người hai vật.

Chung Sơn lập tức nói.

Niết Phàm Trần có chút nghi hoặc.

Phiên thủ gian, Chung Sơn lấy ra một vật gì đó.

Một ngọc giản nhị hoàn và một thanh trác địch (sáo trúc).

Trác địch không bị dao động chút pháp lực nào, chỉ là thanh trác địch bình thường, nguyên bản màu xanh.

Niết Phàm Trần mĩm cười nhìn về phía Chung Sơn, nhưng khi nhìn thấy trúc địch chợt nháy mắt, đứng lên.

Sau đó, Chung Sơn chỉ cảm thấy trên tay không còn trúc địch, nó chợt biến mất trong tay Chung Sơn, hiện ra trên lòng bàn tay của Niết Phàm Trần.

Cầm lấy trúc địch, Niết Phàm Trần trong mắt sung mãn nhu tình, sau đó trong mắt phát lạnh, nhiệt độ trong điện bỗng giảm xuống.

Trên không Ly Hỏa thánh đô, một tiếng cấp kinh lôi, một tiếng nổ vang lớn tới mức chúng đều kinh hãi. Bên ngoài Ly Hỏa thánh điện lão thái giám ngẩng đầu nhìn trời, rồi kỳ quái nhìn về phía cánh cửa đại điện đã đóng lại.

Chung Sơn thật bàn lĩnh, Thánh Thượng đã ngàn năm không oán giận, nay Chung Sơn vừa đến đã dám choc giận thánh thượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK