Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Dương Phi tiến lên trước một bước, nói với Tống Tử Đô:

-Tống huynh truyện thiếp họp tiểu anh hội lần này vốn là vì thương thảo làm sao đối phó với Ma Giáo nổi lên, hôm nay chưa thấy được hình bóng Ma Giáo, nhưng lại đã tự chém giết lẫn nhau trước thế này, e rằng làm cho thiên hạ chê cười!

Tống Tử Đô nói :

-Lời này của Hoa huynh sai rồi, hắn là người trong Ma Giáo, đương nhiên phải trừ khử trước tiên, bằng không thì cho phép một hậu nhân của Ma Giáo cùng thương thảo làm sao đối phó Ma Giáo, đó mới là làm cho thiên hạ chê cười!

Hoa Dương Phi nói :

-Sở huynh có phải là hậu nhân Ma Giáo hay không, cũng chỉ là lời nói của một bên, tới cùng vẫn là không có chứng cứ xác thực, chỉ như vậy liền muốn dồn người ta vào chỗ chết, có phần qua loa quá đi.

Thanh Bình Quân lạnh lùng nói :

-Hoa huynh bảo vệ người này như vậy, chẳng lẽ phái Hoa Sơn cùng Ma Thần Tông có quan hệ gì sao?

Hoa Dương Phi nhướng mày, lạnh lùng nói:

-Phái Hoa Sơn ta quang minh chính đại, luôn luôn trừ bạo giúp kẻ yếu, không giống như một số môn phái chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu!

Thanh Bình Quân sắc mặt phát lạnh, nhìn thẳng Hoa Dương Phi, Hoa Dương Phi cũng nhìn thẳng hắn, không chút nào chịu lép vế!

Sở Phong mỉm cười nói với Hoa Dương Phi:

-Hảo ý của Hoa huynh, lòng ta xin nhận. Nhưng nếu đã có người một lòng muốn dồn ta vào chỗ chết, thì cứ việc để hắn tới lấy đi, Sở Phong ta cũng không phải là người tham sống sợ chết!

-Sở huynh, chúng ta tương giao mặc dù chưa sâu, nhưng ta đã đem Sở huynh trở thành chi giao tâm đầu ý hợp, ta tin tưởng Sở huynh không phải là người hung tàn.

Tống Tử Đô mở miệng nói :

-Hoa huynh, việc này đã có chữ do sư tôn tự tay viết lưu lại, mà trong thiếp còn có giám ấn của minh chủ, Hoa huynh cũng nên suy nghĩ cho kỹ!

Hoa Dương Phi trong lòng run lên, hắn ta nói như vậy, không chỉ ám chỉ bản thân mình đang chống lại sư mệnh, hơn nữa ngay cả toàn bộ phái Hoa Sơn cũng bị liên lụy theo. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước khi xuống núi, lời nói của phụ thân nói với hắn:

"Phi nhi, Võ Đang chấp chưởng võ lâm minh chủ đã được hơn trăm năm, thanh thế ngày càng lớn, mơ hồ đã không cam lòng cùng Thiếu Lâm, Nga Mi tam phân thiên hạ. Năm trước có một bang phái nhỏ gọi Thanh Y Bang, không biết sao bởi vì không có nghe hiệu lệnh minh chủ, nên bị Võ Đang diệt. Thanh Y Bang mặc dù bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại đã hiển lộ ra sự xảo trá của Võ Đang. Hắn lần này chính là lấy hiệu lệnh minh chủ phát đi thiệp mời, con phải cẩn thận hành sự, thanh thế phái Hoa Sơn chúng ta đã không được như trước, hơn nữa Thanh Thành dựa vào giúp đỡ của Võ Đang không ngừng lén lút áp chế các đại môn phái khác, nhất là áp chế chúng ta, con nghìn vạn lần phải cẩn thận ứng đối. Chúng ta mặc dù không sợ Võ Đang, Thanh Thành, nhưng mà chúng ta cũng vô pháp chống lại bọn chúng!"

Thanh Bình Quân thấy Hoa Dương Phi nhất thời trầm mặc, cho rằng hắn sợ sệt, lạnh lùng nói:

-Chống lại hiệu lệnh minh chủ, sẽ coi như là địch của toàn bộ võ lâm, phái Hoa Sơn sẽ không muốn là dị biến chứ?

Sở Phong hừ lạnh một tiếng, nói :

-Buồn cười! Không ngờ lại đem toàn bộ võ lâm tới áp chế người khác, ngươi xem toàn bộ võ lâm là Võ Đang Thanh Thành của các ngươi sao!

Tống Tử Đô hai mắt phát lạnh, nói :

-Ma đạo hoành hành, vì thế mới bầu ra võ lâm minh chủ, lấy hiệu lệnh thiên hạ đối kháng ma đạo, biểu dương võ lâm chính khí! Nếu như hiệu lệnh không được, còn đối kháng với tà ma thế nào? Giang hồ võ lâm chỉ biết để tùy ý cho ma đạo chà đạp sao! Trăm nghìn năm qua, người không phục hiệu lệnh, thiên hạ cùng nhau tru sát, cũng không phải là do một mình Võ Đang ta khống chế! Phái Hoa Sơn luôn lấy trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, tự nhiên sẽ không nhân nhượng đối với ác đồ rồi!

Những lời này của Tống Tử Đô có thể nói là đầy hùng hồn đầy lý lẽ, lẽ thẳng khí hùng.

Tại trên giang hồ, vốn muốn giết một người thì cũng không cần phải cần lý do gì, huống chi hiện tại lại bày ra một đống đạo lý, còn đem Sở Phong cùng sự tồn vong của toàn bộ võ lâm liên hệ với nhau, xem ra Sở Phong là nhất định phải chết!

Thanh Bình Quân hai mắt lóe lên sát khí, nói:

-Tống huynh hà tất phải phí nhiều lời như vậy, để cho ta một kiếm tru diệt ác đồ này!

Nói rồi một chiêu "Thanh Phong Trục Nhật" đâm thẳng tới yết hầu Sở Phong.

Một chiêu này của hắn cũng có phần tùy ý, Sở Phong cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến, thuận theo kiếm phong xoay thân tiến lên, hữu chưởng như thiểm điện cắt về phía cánh tay cầm kiếm của Thanh Bình Quân, lại có vài phần như chưởng kiếm của phái Thanh Thành!

Sở Phong lúc này hoàn toàn là đang bất chấp tất cả, Thanh Bình Quân hoàn toàn có thể đem kiếm quét ngang, cắt yết hầu hắn thành hai đoạn, nhưng lại không muốn mạo hiểm mất đi một cánh tay, chiêu này của Sở Phong là lấy mệnh để cược!

Thanh Bình Quân quả nhiên không muốn dùng một cánh tay của mình đi đổi với một mạng của vô danh tiểu bối, vội vàng kéo tay lại, "Tê" một mảnh ống tay áo đã bị chưởng phong cắt bay, Thanh Bình Quân bị dọa kinh hãi, không ngờ chỉ ngắn ngủi mấy ngày, võ công của tiểu tử này không ngờ đột nhiên tăng mạnh như thế, bản thân nhất thời sơ suất, suýt nữa trúng chiêu!

Những người khác cũng thầm bị kinh hãi, không ngờ chỉ trong một chiêu Sở Phong đã làm cho tên Thanh Thành công tử kiêu căng ngạo mạn này ăn thiệt thòi lớn, tuy nói là dùng mạng tới để liều, nhưng vẫn là cho Thanh Bình Quân một đòn phủ đầu rồi!

Thanh Bình Quân nhìn ống tay áo bị cắt đi, hai mắt sát khí bạo thịnh, hét lớn một tiếng, trường kiếm mãnh liệt đâm ra, quả nhiên thanh kình lăng lệ. Sở Phong lấy chưởng tương đón, chớp mắt qua mấy chiêu, Mộ Dung bỗng mở miệng nói :

-Hảo một tay Thái Cực Chưởng pháp của Sở huynh, nghe nói Thái Cực Chưởng pháp chính là tuyệt học của Võ Đang, như vậy xem ra, chẳng lẽ Võ Đang cũng cùng Ma Thần Tông. . .

Hắn cũng không nói tiếp, tâm trạng Tống Tử Đô trầm xuống: xem ra Mộ Dung sợ rằng sẽ không ngồi yên không lý đến, nếu như hắn xuất thủ tương trợ Sở Phong, vậy thì sẽ phiền phức, buộc lòng phải tốc chiến tốc thắng!

Lúc này, Sở Phong bị một kiếm của Thanh Bình Quân bức nghiên thân mình để né, vừa lúc lùi về phía Tống Tử Đô. Hai mắt Tống Tử Đô đột nhiên lóe lên, thân hình lướt nhanh tới hai bước, hữu chưởng nhanh như chớp đánh thẳng hậu tâm Sở Phong!

Oa! Một chưởng này nếu như đánh trúng, tim của Sở Phong cho dù không bị đánh văng ra, cũng khẳng định phải bị đập thành vỡ nát!

"Oanh!"

Một bóng trắng thoắt cái lướt ngang vài thước, xuất hiện tại bên cạnh Sở Phong, vững vàng tiếp được một kích trí mạng của Tống Tử Đô! Chính là nãy giờ một mực yên lặng không lên tiếng Ngụy Đích!

-Lăng Ba Vi Bộ?

Tống Tử Đô kinh ngạc nhìn Ngụy Đích, Ngụy Đích lãnh đạm nói:

-Tống thiếu hiệp đột nhiên đánh lén, hình như đã làm mất thể diện phái Võ Đang!

Tống Tử Đô miễn cưỡng cười nói:

-Gia sư từng nhiều lần phân phó đệ tử, người này liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ võ lâm, cần phải lập tức tru sát! Thà bị oan cũng đừng bỏ qua!

-Hay cho một câu 'Thà bị oan cũng đừng bỏ qua '! Võ Đang các ngươi không cảm thấy khinh người quá đáng sao!

-Ý của ta không phải như vậy, tiên tử cũng đừng hiểu lầm. . .

-Đích tử!

Ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng quát lạnh!

-Sư phụ? !

Ngụy Đích nghẹn ngào kinh hô, thì ra Lãnh Nguyệt không biết lúc nào đã đứng ở ngoài cửa.

-Đích tử, thật lớn mật! Ngay cả chữ của sư phụ lưu lại cũng không nghe!

Lãnh Nguyệt lạnh như băng quát lên.

-Sư phụ, ta. . .

-Còn không qua!

-Sư phụ. . .

-Qua đây!

Lãnh Nguyệt đã thay đổi ngữ khí.

Ngụy Đích liếc mắt nhìn Sở Phong, Sở Phong chỉ cười, là loại nét cười rất riêng biệt, mang theo phần ngây thơ. Hắn đã cảm thấy đã rất thỏa mãn, trên giang hồ chống lại mệnh cũng xem như khi sư diệt tổ, vừa rồi Ngụy Đích không để ý lời nhắn lại của Lãnh Nguyệt ra tay giúp mình, đã rất là lớn gan làm càn.

Ngụy Đích từ từ đi tới bên người Lãnh Nguyệt.

-Sư phụ. . .

Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một tay nắm lấy cổ tay nàng.

Tống Tử Đô liền nói ngay:

-Cốc huynh, Lữ huynh, Thương huynh cũng đừng chần chờ nữa, mời rút kiếm tru sát hung đồ!

Cốc A, Lữ Hoàn, Thương Chỉ Ung hơi chút do dự, vẫn là rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời hướng Sở Phong đâm tới! Bọn họ không ai không phải là đệ tử nổi bật nhất hiện nay, Sở Phong lập tức rơi vào cảnh hung hiểm.

Tay áo tử sắc của Mộ Dung bỗng nhiên khẽ động, thất tinh bảo kiếm phía sau của Tống Tử Đô cũng mơ hồ 'tranh' một tiếng, hai người nhìn nhau, ai cũng không có di chuyển!

Bên kia Hoa Dương Phi và Thanh Bình Quân đồng dạng cũng chằm chằm nhìn nhau, xu thế đang hết sức căng thẳng! Chỉ có Vô Giới vẫn ngồi tại chỗ, hai tay hợp lại, hai mắt khép hờ, giống như đang nhập định!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK