Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương cảm giác được Ngân Mị rơi trong bụi cỏ phát ra thanh âm, Trương Dương trái tim đập nhanh lên, Ngân Mị lực công kích tuy vô cùng mạnh, nhưng lực phòng hộ của Ngân Mị cũng là thấp đến đáng sợ, cho dù là người bình thường cũng có thể bóp chết Ngân Mị.

Nếu nói nhược điểm lớn nhất của Ngân Mị, chính là thân thể yếu đuối không chịu nổi một kích của nó.

Vì sao ở trong cái động dưới lòng đất, Ngân Mị lại không chịu ra ở chỗ rộng? Đối với vấn đề này, Trương Dương đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tìm được nguyên nhân, tuy lực công kích của Ngân Mị có thể phá hủy lân giáp của quái thú tiền sử này, nhưng quái thú tiền sử lực phản kích cũng rất mạnh, chỉ sợ thân thể khẽ động, cũng có thể tạo nên thương tổn trí mạng cho Ngân Mị, cho nên Ngân Mị không dám tự tiện ra chỗ rộng để săn quái thú.

Đồng thời, Trương Dương cũng xem nhẹ năng lực của Ninja.

Cũng có thể nói, Trương Dương đã xem nhẹ năng lực của Ninja ở trong rừng cây. Trên thực tế, trong rừng cây, sa mạc, nước, đều là chỗ để nhẫn thuật phát huy, Trương Dương ngay từ đầu đã phạm sai lầm trí mạng, hắn đánh giá cao năng lực tính toán của mình, lại xem nhẹ năng lực phối hợp của Ninja.

Ninja một khi đã có thể dung nhập vào trong bóng đêm, tự nhiên cũng có thể dung nhập vào trong rừng cây, ba Ninja mất mạng là do bại lộ vị trí để cho Ngân Mị công kích. Trên thực tế, cũng bại lộ bẫy tam giác của Trương Dương, ngược lại, Ninja cũng đã thiết kế một cái bẫy cho Ngân Mị. Ba Ninja còn lại đã phóng phi tiêu cơ hồ ngăn chặn mọi đường lui của Ngân Mị… Trên thực tế, Trương Dương còn xem nhẹ một vấn đề, ngay từ đầu, Ngân Mị ở trong rừng cây công kích đã bại lộ lực công kích của nó. Dưới tình huống thực lực đã bị bại lộ, Trương Dương còn dùng Ngân Mị làm chủ công, đó là một sai lầm rất lớn.

"Na Na, che cho anh!"

Trương Dương hét to một tiếng, cũng không kịp suy nghĩ, trong khoảnh khắc khi thân thể yếu đuối của Ngân Mị rơi trên mặt đất, hai mắt của Trương Dương đã trở nên đỏ hồng, nhánh cây đang cầm đột nhiên phóng ra ngoài, rồi lập tức cầm một thanh gỗ vung lên. Hiện tại, Ngân Mị đã bị trọng thương, thân thể đang thống khổ vặn vẹo, Trương Dương phải cứu Ngân Mị…

Trương Dương cùng Ngân Mị tâm ý tương thông, Ngân Mị thống khổ cũng giống như mình thống khổ, cảm nhận như nhau.

"Tốc tốc!"

Ám khí trong không trung tựa như châu chấu, đen đặc khống chế một vùng, chỉ trong vài giây cây gỗ mà Trương Dương cầm đã cắm ám khí phi tiêu đủ các hình dạng, có đen đúa, có ánh bạc, có lấp lánh, có lam lam… Vô luận là ám khí gì, đều là trí mạng!

Một thước!

Hai thước!

Ba thước!

Trương Dương tuy đã lâm vào điên cuồng, nhưng vẫn không dám sơ ý, trong đầu vẫn không ngừng tính toán khoảng cách giữa mình cùng Ngân Mị…

Cúi đầu, xoay người, xẹt qua!

Các động tác liền mạch, thân thể của Trương Dương xẹt qua trong bóng đêm bắt lấy thân thể của Ngân Mị, khi chộp được Ngân Mị đột nhiên bên đùi truyền đến một trận đau nhức, loại đau đớn này làm cho Trương Dương nhớ tới cảm giác trúng châm trước đây…

Bị thương rồi!

Có độc!

Trương Dương cảm giác được một sự tê ngứa di chuyển trong mạch máu, sự tê ngứa lưu động theo máu phạm vi ngày càng mở rộng, một cảm giác buồn ngủ mãnh liệt xâm nhập thần kinh đại não, thân thể bắt đầu trở nên nặng nề, thần trí cũng bắt đầu trở nên chậm chạp…

Ta không thể chết được!

Ta không thể chết được!

"Ngao…"

Trương Dương thét dài một tiếng, vọng tới tận cửu thiên. Trong khoảng khắc sắp ngất đi. Tiên Đạo Mạn Mạn của Trương Dương rõ ràng đã bùng nổ, cả thân thể đột nhiên phát ra một đạo hào quang màu vàng, trong rừng cây hắc ám trở nên vô cùng chói mắt, năng lượng tích trữ trong thân thể trong nháy mắt toàn bộ phóng thích ra.

Cơ hồ là một loại bản năng để hắn đưa ra lựa chọn tốt nhất, thân thể của Trương Dương biến chuyển trong không trung, thân thể tạo nên một trận cuồng phong đánh về phía rừng cây.

Hiện tại, chỉ có giết sạch những kẻ địch còn lại thì mới có đủ thời gian chạy trốn…

Quá nhanh!

Tốc độ quá nhanh!

Nhìn thấy Trương Dương trong không trung tản mát ra ánh vàng chói mắt, Na Na căn bản còn chưa kịp phản ứng, thân thể đang điên cuồng của Trương Dương không chút che dấu đánh về phía rừng cây, trong không khí truyền đến chấn động kịch liệt, ngay cả Na Na đứng phía sau Trương Dương cũng không thể đứng vững, một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy văng nàng ra sau…

"A!"

"A!"

"A!"

Ba tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời phát ra, thân thể phát ra hào quang màu vàng của Trương Dương phảng phất như ma thần xuyên qua lại trong rừng, giống như sấm sét, ba Ninja lại phát hiện bản thân căn bản không thể độn hình, không có chút phản kháng đã bị cơn cuồng phong kia cuốn phăng đi…

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào rừng cây, Đại Hà cùng người trẻ tuổi kia chậm rãi đi ở trong rừng, phía sau bọn họ có hơn mười Ninja áo đen che mặt, mỗi một ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Đây là một chiến trường, đây là một chiến trường tràn ngập giết chóc.

Mặt đất chiến trường, đầy những than củi tro bụi chưa thiêu đốt xong, lăn lóc trên mặt đất là các hình các dạng ám khí, ngoài ra còn bám ở trên các cây gỗ rất nhiều, còn có rất nhiều vết mượn lực rất sâu ở trên đại thụ, có thể tưởng tượng được sự thảm thiết của trận chiến lúc ấy.

Máu đã đọng lại, nhưng trong không khí vẫn tản mát ra mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn, mỗi một tấc không gian trong rừng cây đều bị mùi máu tươi xâm chiếm…

Đại Hà vẻ mặt đờ đẫn đi ở trong rừng cây, nhìn không ra biểu hiện gì.

Tám Ninja!

Một lần chết tám Ninja cao cấp, trong lịch sử của Ninja Nhật Bản ghi chép lại tới nay, đây là một con số đáng sợ.

Thời gian bồi dưỡng một Ninja rất lâu, ngay cả thời chiến quốc ở Nhật Bản cũng rất ít khi xuất động tới tám Ninja cao cấp, càng không nói tới bị kẻ địch giết hết cả tám.

Trương Dương không biết hành động của mình đối với Đại Hà đã tạo nên đả kích lớn bao nhiêu, thật ra chỉ cần suy nghĩ một chút là biết một lần giết chết tám Ninja sẽ làm cho người ta rung động đến chừng nào. Ví dụ như, nếu thành viên Long tổ Trung Quốc một lần hy sinh tám người, nếu tin tức tiết lộ ra, sẽ làm cho toàn thế giới khiếp sợ.

Đại Hà cẩn thận kiểm tra từng thi thể một, mỗi một Ninja tử vong đều vô cùng thể thảm, trong đó có năm Ninja bị phá ngực yết hầu bị xé nát, tựa hồ bị một loại động vật không rõ tên giết chết.

Cho tới bây giờ, Đại Hà còn chưa biết giết chết Tiểu Dã là vì vật gì, bởi vì lúc ấy Trương Dương cùng Tiểu Dã chiến đấu có bụi mù che dấu, Ngân Mị sau khi giết chết Tiểu Dã đã lập tức nấp vào trong người Trương Dương.

Đương nhiên, làm cho Đại Hà khiếp sợ không phải là năm người mà Ngân Mị giết chết, hắn chú ý chính là ba thi thể còn lại, ba thi thể này tựa hồ dưới tình huống không kịp phòng bị đã bị một quyền đánh chết, chết không kịp nhắm mắt, trong đôi mắt khuếch tán ra sự thống khổ cùng sợ hãi.

Là cái gì làm cho bọn họ sợ hãi như thế?

Chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia đánh chết bọn họ?

Đại Hà trong đầu không một khắc nào đình chỉ tự hỏi, khoảng cách giữa ba người khá xa, hình thành một hình tam giác yểm hộ cho nhau, đây là một vị trí chiến đấu điển hình, là một vị trí phối hợp chiến đấu tốt nhất. Nhưng cả ba người tựa hồ đồng thời bị một loại lực công kích rất lớn đánh chết.

Ngay cả Đại Hà, khi nhìn thấy ba thi thể cũng có cảm giác giật mình

Ba thi thể đều bị đánh lõm ngực, xương sườn dập nát, không cần kiểm tra cũng thấy được trái tim trong lồng ngực khẳng định đã bị đánh nát…

Không khí trong rừng cây đầy áp lực, rất trầm trọng, mỗi một Ninja trong hai mắt đều ộ ra một loại đau thương, các thi thể cùng vũ khí tán loạn trong rừng cây càng làm tăng thêm loại không khí này.

Rốt cuộc là ai làm?

Mười mấy năm nay, Đại Hà lần đầu tiên cảm giác được sự phẫn nộ.

Hắn không tin là do người trẻ tuổi kia làm, càng không tin là do cô gái kia làm, bọn họ không có thực lực một lần giết chết tám Ninja cao cấp này. Nhưng mọi chứng cớ đều biểu hiện, không có người thứ ba!

Ánh mắt sắc bén của Đại Hà tuần tra trong rừng, một cỗ sát khí mênh mông đang điên cuồng bành trướng trong rừng cây, đám Ninja đi theo sau trong mắt hiện ra sự sợ hãi, một cỗ áp lực khổng lồ tựa hồ đè nén trái tim của bọn họ, chỉ trong tích tắc mà răng của các Ninja đều chảy máu tươi.

Mỗi một người đều biết, Đại Hà đại sư tại Nhật Bản như là thần thánh đã phẫn nộ!

Sát khí còn đang điên cuồng bành trướng, ngay cả người trẻ tuổi đi theo Đại Hà vẻ mặt cũng thống khổ mà vặn vẹo, đột nhiên sát khí tiêu biến trong vô hình, Đại Hà chậm rãi cúi xuống, khóe miệng lộ ra vẻ cười lãnh khốc…

Trên tay Đại Hà, trên một lá cây, có một vết máu đã khô, vết máu hiện ra màu lam, dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng quỷ dị.

"Ha ha ha…"

Đại Hà đứng lên, bất ngờ phát ra tiếng cười điên cuồng, tiếng cười như thấu tận trời xanh, phong vân vì đó mà biến sắc. Hiện tại, tâm tình của hắn đã tốt hơn, bởi vì, vô luận đối phương là ai, thì hắn đã trúng kịch độc, tám Ninja cũng không phải là chết uổng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK