Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người đi dọc con đường, vừa đi vừa cười vừa nói, tựa như nhớ lại thời thơ ấu đầy kỷ niệm vui vẻ. Rốt cục hai người đã đi tới cuối sơn động, ở đó có một hồ rộng tới vài chục trượng. Một cỗ hàn khí từ mặt hồ bốc lên mang theo hơi lanh thấu xương . Tiểu Hầu Tử đi đến gần hồ rồi chợt thấy lạnh run người, nhịn không được nói: “Thật là lạnh a!!!”

“Thật không đó? Sao ta chả thấy lạnh gì cả?” Tiểu Bàn nói rồi đi đến bên cạnh bờ đưa mắt tìm tòi, thấy nước hồ rất sâu. Sau một hồi hiếu kỳ, hắn liền đưa thần thức xâm nhập xuống phía dưới mấy trục trượng mà không tìm thấy đáy.

"Sâu thật đấy, ít nhất mấy chục trượng!" Tiểu Bàn vừa nói, một bên duỗi tay tiến thăm dò, nhưng mà rất nhanh chịu không nổi cái loại băng lãnh này, nhanh chóng tập trung đảy hàn khí ra nói: "Thực sự là rất lạnh a, tuy rằng không phải Linh Tuyền sơn động, nhưng loại này hàn khí thật ra không khác gì so với hàn khí của Linh tuyền sơn động. À đúng rồi….."

Nói xong, Tiểu bàn đột nhiên nhớ tới Lôi pháp mới có được hôm qua, vừa hay lại là Thủy hệ. Theo như hắn biết, muốn tu luyện thủy hệ lôi thuật phải luyện tập ở những nơi có nước. Sơn động này chính là địa điểm lý tưởng. Mặt khác, bởi vì Tiểu Bàn mua lôi pháp không muốn để cho người khác biết, cho nên cũng muốn tu luyện càng bí mật càng tốt.

Tiểu Hầu Tử nhịn không nổi sự tò mò liền hỏi: "Bàn ca, ngươi nói cái gì đúng rồi?"

"A…." Tiểu Bàn này mới tỉnh ngộ đi tới, lập tức cười giải thích nói: "Ta là nói, chỗ này vừa mới thích hợp cho ta tu luyện một môn công pháp, thật sự là ông trời đã ban cho ta địa điểm tốt a! Ha ha!”

Tiểu Bàn đối với chỗ này cực kỳ vừa lòng, bởi vì chỗ này không những có thể cho hắn tĩnh tâm tu luyện lôi thuật,mà chủ yếu nơi đây là địa phương bên trong Thiên Câu, tiện lợi cho hắn nhặt đồ bỏ đi bên ngoài. Cứ như vậy, hắn đỡ phải mất công chạy đi chạy lại.

"Tu luyện công pháp? Ở đây?" Tiểu Hầu Tử tò mò hỏi: "Bàn ca ngươi nói thật chứ?"

"Đương nhiên nhiên là thật rồi, ta nói dối đệ làm gì!" Tiểu Bàn sau đó nói tiếp: "Được rồi, quyết định như vậy đi, sau này ta ở đây tu luyện, nếu ngươi chịu không nổi hàn khí ở nơi này, vậy hãy ra bên ngoài cửa sơn động tu luyện đi, đừng rời khỏi, để tránh cho ngươi bị người khác khi dễ!"

"Vậy huynh ăn uống thế nào?" Hầu Tử hỏi.

"Việc nhỏ thôi mà, Ta tự nhiên sẽ có cách,!" Tiểu Bàn cười ha hả nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp phất phất tay, bảo: "Hầu Tử, ăn mừng chúng ta cũng thoát khỏi bể khổ, ca mời ngươi uống rượu!"

"Uống rượu?" Hầu Tử vừa nghe xong, lập tức mắt sáng hẳn lên .

"Hắc hắc, ta cố ý mang ngươi đến đây, hôm qua ta thấy ngươi bị thương, nên không lấy ra nữa, hiện tại không có việc gì , chúng ta sẽ uống thật thống khoái:" Tiểu Bàn vừa nói, một bên lôi kéo Hầu Tử đi trở về của động.

Tại cửa sơn động, không bị hàn khí bên trong ảnh hưởng, Tiểu Bàn từ túi trữ vật lấy ra ít rượu và đồ nhắm mà hắn đã mua tại Lăng Tiêu thành đặt trên mặt đất, hai người thoải mái chén chú chén anh. Trước kia làm gã sai vặt, bọn họ không dám tiêu phí như vậy, cho nên hai người vừa uống một chén, liền lập tức ngươi một ly ta một ly, uống vô cùng là nhuần nhuyễn.

Tiểu Bàn cởi phăng đạo bào, để lộ ra phần cơ thể cường tráng, đoạn đưa bầu rượu lên tu một ngụm lớn, cảm khái nói: "Hầu Tử, chúng ta quen biết nhau mười năm, đều là tồn tại ở tầng dưới chót Huyền Thiên biệt viện, bình thường chịu không biết bao nhiêu khi dễ, đừng nói là uống rượu, đôi khi ăn cơm cũng không đủ no! Nhưng hiện tại tốt lên nhiều rồi, chúng ta rốt cục cũng đổi đời rồi! Những tên gia hỏa từng cao cao tại thượng không phải đã bị lão tử làm thịt, bị lão tử cưỡi rồi sao?"

"Làm thịt? Cưỡi?" Hầu Tử líu lưỡi hỏi.

"Ha ha, ngươi sau này tất sẽ hiểu!" Tiểu Bàn cười lớn nói: "Đến đây, uống tiếp đi, sau này chúng ta sẽ tùy ý ăn thịt, uống rượu mà không bị người ta để ý nữa! Ha ha ! "

"Uống !" Hầu Tử lên tiếng, chưa kịp giơ chén rượu lên thì liền ngã ngửa trên mặt đất. Làm cho Tiểu Bàn hoảng sợ, vội vàng xem xét, lại phát hiện ra tên gia hỏa này đang ngủ.

"Ha ha ha!" Tiểu Bàn thấy tình cảnh như vậy, nhịn không được cười hả hả. Lập tức hắn liền an bài cho Hầu Tử một chỗ ngủ thoái mái, sau đó nhìn Hầu Tử đáng yêu , thản nhiên nói: "Tiểu Hầu Tử a, ngươi biết không? Tống Chung ta đã không còn là tên mập trước kia nữa rồi, bắt đầu từ hôm nay, kẻ nào mà dám khi dễ ta, ta sẽ trả lại hắn gấp trăm nghìn lần!"

Nói xong , Tiểu Bàn xoay người thấy đầu có chút choáng váng, sau đó lẩm bẩm: "Lạ thật, bọn họ không phải nói uống rượu nhiều đều sẽ say sao? Như thế nào ta uống vài hũ gọi là hảo tửu cũng có cảm thấy gì đâu? Chẳng lẽ lão bán rượu nói rối, rượu này không phải là hảo tửu? Không được, lần sau đi nhất định phải tìm bọn họ hỏi cho ra nhẽ mới được!"

Tiểu Bàn trong lòng nghĩ như vậy, chân lại không ngừng đi vào phía trong sơn động, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Lấy lôi phù ra, bắt đầu lẳng lặng tập trung nghiên cứu.

Vài canh giờ lúc sau, Tiểu Bàn chậm rãi thu hồi thần thức, sau đó nhìn lôi phù trong tay, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là lôi thuật quả nhiên không hổ là đạo pháp cực mạnh, uy lực chính xác uy mãnh tuyệt luân, chỉ tiếc tu luyện quá mức rườm rà, quá nhiều thủ ấn cùng cấm chế, có lẽ đạt tới mấy trăm lần, nếu vô ý, Thần lôi ở trong tay nổ mạnh, mình mất mạng như chơi.

Mà Tiểu Bàn vui mừng là còn vì đạo lôi phù này ghi lại chính là lôi thuật, dĩ nhiên ít nhất cũng thấy Thủy hệ âm lôi

Lôi pháp, thiên biến vạn hóa, nhiều chủng loại, ít nhất cũng có mấy ngàn loại. Nhưng xét về tổng thể , chỉ có thể chia làm âm, dương hai loại mà thôi. Dương lôi là xuất thủ lúc thanh thế lớn, hoàn toàn là đón đánh chống chọi lôi thuật. Mà âm lôi lại tương phản, xuất thủ đúng thời điểm, thanh thế nhỏ nhất, thậm chí vô thanh vô tức, đánh thẳng đến đối phương, lúc bộc phát đối thủ mới có thể phát hiện ra.

Nhưng lấy uy lực mà nói, tự nhiên là Dương lôi quang minh chính đại cường hãn hơn, nhưng mà Âm lôi lại có thể đánh lén. Là Lôi thuật tốt nhất cho phụ nữ học tập. So sánh hai loại, Tiểu Bàn tự nhiên là thích loại thứ hai hơn.

Quỳ thủy âm lôi là Ngũ Hành Thủy hệ lôi pháp cấp thấp, kết hợp với người tu tập có thần thức cường đại, lại kiêm tu Thủy hệ đạo pháp, vậy chính là vô cùng thích hợp

Thần thức Tiểu Bàn lần trước được Đại Đồng Chung cải tạo, trở nên phi thường mạnh mẽ, mặc dù không bằng Trúc Cơ tu sĩ, lại có thể cùng Tiên Thiên thập trọng Thiên tu sĩ tranh đua, điểm này hắn hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất tu luyện Quỳ Thủy âm lôi. Nhưng là Thủy Hệ đạo pháp làm cho Tiểu Bàn buồn bực, hắn học Hỗn Độn Quyết, Ngũ Hành đều đủ. Rốt cuộc có yêu cầu thêm điều kiện gì hay không, chính hắn cũng không rõ ràng lắm.

Một khi đã không rõ ràng lắm, vậy đành phải tự mình thử một lần. Nghĩ như vậy, Tiểu Bàn đi tới bên cạnh cái ao, dựa theo yêu cầu trên lôi phù khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay động ấn quyết, ngay lập tức xuất hiện một thủy cầu có đường kính khoảng một trượng.

Dựa theo lôi phù ghi lại , muốn đường kính thủy cầu to hay nhỏ thì phụ thuộc vào mức độ của thần thức. Giơ thủy cầu sau lưng thông qua các loại Thủy hệ cấm chế thủ pháp, đem áp súc thành một Long Nhãn thủy châu. Giờ thủy châu đó là lôi cầu, đúng thời điểm trực tiếp ném ra, gặp vật cản sẽ nổ tung với uy lực thật kinh người.

Nhìn thủy cầu càng lớn, thì uy lực lôi thuật càng lớn. Dựa theo lôi phù thì quỳ thủy âm lôi tuy rằng cấp bậc tương đối thấp, nhưng uy lực nhưng không có giới hạn, một Kim Đan kỳ cao thủ thậm chí có thể đem thủy cầu đường kính trăm trượng luyện chế thành lôi châu, uy lực kinh thiên động địa. Vào thời điểm đánh nhau sống chết mà ném ra, cũng khiến cho đối thủ dù cao hơn một bậc cũng phải đau đầu.

Tiểu Bàn hiện tại chỉ có thể tạo ra thủy cầu có đường kính một trượng, nhưng hắn so với những người khác, uy lực cũng tuyệt đối có thể nói là khủng bố.

Nghĩ đến sau này mình đại sát tứ phương đầy uy mãnh, Tiểu Bàn tức khắc có được động lực, hai tay không ngừng xuất ra thủ ấn luyện hóa một viên Thần lôi. Nhưng mà rất đáng tiếc, tuy lôi thuật uy lực cường đại nếu mà ai cũng tùy tiện có thể học được, vậy hóa ra cao thủ sẽ nhiều như mây sao?

Tiểu Bàn với thiên tư thông minh, sớm đã nhớ kĩ ấn quyết trong lôi phù, nhưng trên tay vẫn như trước chỉ áp súc được một phần ba thủy cầu, nên tự nhiên thấy mệt mỏi. Rồi không cẩn thận, thủ sai lầm một đạo ấn quyết. Lập tức hắn cảm nhận được, thủy cầu trước mặt Thủy hệ linh khí vốn im lặng lưu động đột nhiên không xong, bắt đầu đấu đá lung tung. Mà thần thức Tiểu Bàn lại không đủ để áp chế loại xao động này, kết quả cuối cùng một tiếng nổ ‘Oanh'!

Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, từ thất thủ đến nổ mạnh chẳng qua trong nháy mắt công phu, thế cho nên Tiểu Bàn lập tức không phòng bị kịp, trực tiếp tại đương trường bị tạc bay. Với uy lực cực đại của vụ nổ làm cho toàn bộ nước hồ văng khắp nơi trong sơn động.

Tiểu Hầu Tử đang ngủ tại cửa sơn động nghe thấy tiếng nổ mạnh liền tỉnh lại , vội vàng chạy vào bên trong. Đầu tiên hắn thấy chung quanh tràn ngập đầy thủy khí, nơi nơi đều là một mảng trắng xoá.thật vất vả lần mò đi vào, hắn đành phải kêu lên thăm dò: "Bàn ca, bàn ca, ngươi ở đâu?"

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK