Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày dần dần sáng. Phương xa kia từ từ tỏa ra ánh rạng đông buổi sớm mai. Hướng về phía mặt trời sắp mọc, Diệp Âm Trúc hít thật sâu một ngụm không khí tươi mát. Tu Di thần giới quang mang chớp lóe. Thi thể của Bích Ngọc ma long bị thu vào trong đó. Lãng phí đồ vật tốt thế này thì thật đáng xấu hổ. Mặc dù long tộc vị tất là tồn tại tối cường đại nhất. Nhưng mỗi một bộ phận thân thể của long tộc đều là thiên tài địa bảo, nhớ lại lúc ở Mễ Lan biên cảnh đại chiến Lam Địch Á Tư cùng quân đoàn đánh chặn Ba Bàng, Diệp Âm Trúc nổi lên một trận đau xót, lúc ấy chính là đã giết chết năm đầu cửu giai cự long, nếu có thể lấy toàn bộ thi thể bọn chúng làm của riêng, đưa đến tay của ải nhân đại sư, không biết có thể chế tạo bao nhiêu vũ khí cường đại đây, mặc dù như thế, lần này tại thất quốc thất long bài vị chiến thu hoạch vẫn là phi thường phong phú. Không nói đến ba kiện thần khí kia trước. Trong trận chiến thu được thi thể của bốn đầu cửu giai cự long cùng bao nhiêu là đầu bát giai cự long, quay về Cầm thành với cũng đủ khiến ải nhân đại sư kinh ngạc một phen.

Thân thể dễ dàng hoạt động, Diệp Âm Trúc tay phải vung lên. Trúc đấu khí mênh mông lướt qua. Trên mặt đất cành lá bị dọn sạch sẽ. Lộ ra một mảnh đất trống, bản thân hắn đương nhiên không muốn đi bộ trở về, từ nơi này đi bộ về Mễ Lan thành. Nhanh nhất cũng phải mất năm sáu ngày mới được.

Bạch quang chợt lóe. Long Hồn giới hóa thành Nặc Khắc Hi thần kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nhìn kỹ, Diệp Âm Trúc phát hiện, nguyên bổn là một thanh bạch sắc chi kiếm thu hẹp thành nhiều tầng hắc sắc văn lộ phảng phất như đã nhập vào trong từ lúc mới sinh ra. Nhưng cũng không che dấu khí tức của bản thân Nặc Khắc Hi thần kiếm. Ngược lại còn kích thích tăng mạnh nguồn năng lượng khổng lồ trong độc giác của thần thánh cự long, không cần hỏi, hắc sắc kia tự nhiên chính là nơi trú ngụ của linh hồn Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, hắn sở dĩ lựa chọn Nặc Khắc Hi thần kiếm chính là dùng thần kiếm này có thể che dấu khí tức của hắn ở bên trong. Sẽ không bị người ở ngoại giới phát hiện. Đối với Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, Diệp Âm Trúc thành tâm ngưỡng mộ, đây là người đã tiếp cận gần nhất với thần cấp.

Trên mặt Nặc Khắc Hi kiếm xuất hiện một cái tử sắc văn lộ mỹ diệu. Tinh thần lực rót vào trong đó, cho dù mặt đất ở đây khắc họa ma pháp trận là bùn đất. Thì trận pháp lạc ấn cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Dù sao, mỗi một kiếm xẹt qua. Đều mang theo tinh thần lạc ấn mênh mông cường đại của Diệp Âm Trúc.

Khắc họa truyền tống ma pháp trận này đối với Diệp Âm Trúc mà nói đã quá dễ dàng, đạt đến ma lực cường đại của tử vi câm tâm làm hắn rất nhanh hoàn thành kết cấu ma pháp trận, tử sắc thủy tinh cầu lặng lẽ xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Âm Trúc, tử quang bao phủ vào trong, thân ảnh hắn nhất thời trở nên hư ảo.

- Tại sao? Nói cho ta biết tại sao?

Thanh âm tràn ngập hàn ý mãnh liệt vang vọng trong căn phòng hắc ám và lạnh lẽo. Không khí tràn ngập âm lãnh cùng khí tức trầm ngưng. Thân ảnh cao lớn kia vì phẫn nộ cực độ mà kịch liệt run rẩy. Ngay trước mặt hắn không xa, một thân ảnh lam sắc thon cao lẳng lặng đứng đó.

Mái tóc màu ám lam dài thẳng phấp phới sau lưng, nàng rất bình tĩnh. Bất luận ánh mắt, khí tức, hay là nội tâm. Vào lúc này, nàng biểu hiện thật bình tĩnh, so với nam tử cao lớn trước mặt kia như sơn hồng( sập núi do bão lụt) bộc phát nộ khí tạo thành thế đối lập rõ ràng, ánh mắt nàng vẫn như trước lạnh lẽo và chết chóc, ánh lưu quang nhàn nhạt lóe ra, nguyên là một ánh mắt cực kỳ động lòng người lúc này lại mang đến cho người ta hàn ý dày đặc.

- Tại sao không. Ta đã làm hết sức, địch nhân quá cường đại, ta thua. Hắc Phượng Hoàng bình tĩnh trả lời.

Nam tử cao lớn từ vị trí của mình đi xuống. Cơ hồ chỉ một bước là đến trước mặt Hắc Phượng Hoàng.

- Chỉ có một mình người trở về, toàn bộ đội ngũ năm trăm người, ta giao cho ngươi đội ngũ năm trăm người dĩ nhiên cũng chỉ có một mình ngươi quay lại. Ngươi có biết hay không tràng chiến đấu này đối với ta. Đối với cả Lam Địch Á Tư chúng ta trọng yếu cỡ nào? Tát Ma Da đã chết. Ai Địch đã chết, Quỳnh Tư đã chết. Ngươi để ta như thế nào cho phía Hắc Long tộc một câu trả lời thích hợp đây ? Ngươi để ta như thế nào cho tất cả thần dân đế quốc một cái công đạo? Ngươi thua? Ha ha. Đường đường là Hắc Ám thánh nữ đệ tử duy nhất của ám tháp tháp chủ Tư Long đại nhân như vậy mà thua. Ngươi không thấy bản thân cho ta một cái đáp án rất buồn cười sao? Có lẽ, ngay từ đâu ngươi đã không muốn trợ giúp ta. Không muốn trợ giúp Lam Địch Á Tư thu được thắng lợi lần này.

Hắc Phượng Hoàng như trước bình tĩnh nhìn kỹ nam nhân trước mắt. Đây là phụ thân của mình. Về mặt chính trị. Vĩnh viễn sẽ không xem xét thân phận thụ thân, trái tim nàng trở nên lạnh hơn, tự nàng hoàn toàn đóng băng. Từng tại Mễ Lan ma võ học viện trái tim bị phong tỏa từ từ tan chảy. Nàng biết, có lẽ bản thân vĩnh viễn không thể thoát ly sự băng lãnh này, đây là vận mệnh của chính mình sao.

Thấy Hắc Phượng Hoàng không nói. Nam tử cao lớn càng phẫn nộ hơn.

- Ta biết ngươi hận ta, Phượng Hoàng, nhưng ngươi chớ quên. Trên người ngươi đang chảy là dòng máu của ta. Cùng chung dòng máu với ta.

Hắc Phượng Hoàng đột nhiên ngẩn đầu lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào nam tử cao lớn.

- Đó là điều sỉ nhục lớn nhất của ta.

- Ngươi… ngươi lập lại lần nữa xem. Đừng quên. Ta là cha ruột ngươi.

Khí tức của nam tử cao lớn đã trở nên cực kỳ trầm trọng, cặp mắt hắn tràn ngập hắc ám, hai mắt phảng phất như phun ra ngọn lửa từ cửu u minh ngục.

- Ta nói, đó là điều sỉ nhục lớn nhất của ta.

Thanh âm Hắc Phượng Hoàng chợt lớn lên:

- Cha? Ha ha. Thật buồn cười. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm nữ nhi của ngươi sao? Làm nữ nhi của ngươi gây cho ta chỉ có đau khổ, mẫu thân ta chết như thế nào? Nếu không phải ngươi, nàng lúc đầu ly khai hoàng cung vốn có thể tìm một người bình thường lập gia đình. Sống hạnh phúc hết một đời. Chính là ngươi, chính là ngươi vào cái đêm trước khi nàng rời khỏi hoàng cung đã nổi thú tính. Cướp đi cái tối trân quý nhất của người.

Nước mắt không chịu khống chế, từ khuôn mặt của Hắc Phượng Hoàng chảy xuống, thanh âm nàng băng lãnh bên trong lại thêm vài phần rung rẩy.

- Mẫu thân thật thiện lương! Bị ngươi cường bạo khi ly khai hoàng cung không lâu, nàng tựa phát hiện có ta cùng đệ đệ. Khi đó nàng hoàn toàn có thể buông bỏ chúng ta. Nếu như vậy, có lẽ nàng cũng có thể có được một cuộc sống mới. Nhưng mẫu thân không có. Mẫu thân thủy chung nghĩ ta cùng đệ đệ vô tội, nàng dưới con mắt của vô số người hạ sinh chúng ta. Nuốt hết mọi khổ đau nhọc nhằn nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, sinh hạ ta cùng đệ đệ. Mẫu thân thậm chí không có nghỉ ngơi lập tức đầu ngập trong công việc, dựa vào sức lực mỏng manh bé nhỏ của người nuôi dưỡng ta cùng đệ đệ lớn lên. Ngươi nói ngươi là cha của ta. Khi đó người ở nơi nào? Ngươi nói cho ta biết. Ngươi ở nơi nào?

Hắc Phượng Hoàng phẫn nột rít gào, sớm nghẹn ngào khóc không thành tiếng.

Lửa giận trong mắt nam tử cao lớn dần dần tản đi, ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn có vài phần mờ mịt cùng vài phần áy náy. Đáng tiếc đã không kéo dài quá lâu.

- Ta biết bản thân bất công với ba mẹ con ngươi. Buổi tối hôm đó ta đã uống rượu, một đế vương đang say căn bản không thể khống chế chính mình được.

- Ta không muốn nghe bất cứ lý do gì cả, ngươi nói cái này đối với ta mà nói là không có ý nghĩa gì. Đệ đệ đã chết. Chúng ta không có tiền mua thực phẩm không có tiền cho hắn chữa bệnh, khi đó hắn còn rất nhỏ a! Ta bây giờ còn nhớ rất kỹ ảnh mắt tuyệt vọng của đệ đệ lúc sắp chết, hắn lưu luyến với thế giời này như thế nào, nhưng hắn vẫn chết, vĩnh viễn rời xa ta cùng mẫu thân. Mẫu thân thậm chí để cúng tế đệ đệ chỉ vì mấy trái mai thủy quả mà cùng bọn bất lương đánh nhau trước mộ bia của hắn, ngay cả ngón tay bị bọn bất lương cắt đứt cũng không buông tha, mai thủy quả kia giá một ngân tệ, là như vậy đó. Mẫu thân bị ám thương. Ngươi biết không? Cho dù lúc sắp chết, mẫu thân cũng chưa nói một câu chửi rủa nào, mẫu than chính là người thiện lương nhất trên thế giới này.

Nam tử cao lớn trầm mặc, hắn đột nhiên phát hiện. Đã không biết bao nhiêu năm chính mình không có khóc, khóe mắt cũng đã trở nên ướt át. Đối mặt với nữ nhi của mình. Hắn thậm chí không nói nên lời phản bác gì. Hắn biết, chính mình vĩnh viễn không có khả năng hồi phục tổn thương trong lòng của nữ nhi.

Hắc Phượng Hoàng dùng sức gạt nước mắt.

- Nếu mẫu thân bị người giết. Ta ít nhất sẽ biết cừu nhân là ai, có thể vì người báo thù mà cố gắng. Nhưng hại mẫu thân cùng đệ đệ dĩ nhiên là phụ thân, cho dù ta muốn báo thù cũng không có mục tiêu báo thù, Tát Ma Da đã chết, không sai, thẳng thắn nói cho ngươi hắn là ta giết. Sớm khi ta tiến vào hoàng cung ta đã muốn giết hắn. Hắn được ấn định thế ca ca ta sao? Một tên cầm thú với ý đồ cưỡng gian chính thân muội muội của hắn , là ta để sư phụ lúc ấy thiến hắn, tước đoạt quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế Lam Địch Á Tư của hắn. Lần này tại thất quốc thất long bài vị chiến. Cũng là ta tại thời khắc cuối cùng giết hắn. Ta giết con của ngươi. Ngươi có đúng hay không cũng muốn giết ta báo thù? Ngươi động thủ đi, ta vốn không nên tồn tại trên thế giới này, tánh mạng chấm dứt ở trong tay ngươi có lẽ đối với người là sự cười nhạo lớn nhất. Ha ha. Ha ha ha ha…

Hắc Phượng Hoàng nở nụ cười, cười to gần như điên cuồng. Ánh mắt nam tử cao lớn trước mặt nàng đã trở nên có chút ngốc trệ. Hắn quả thực không giám tin hết thảy đều là sự thật, Tát Ma Da cũng là chết ở trong tay Hắc Phượng Hoàng, muội muội giết ca ca, ca ca từng ý đồ cưỡng gian muội muội, trong đầu nam tử cao lớn trống rỗng, ý thức lùi lại vài bước, trong nhất thời một câu nói cũng không nói nên lời.

- Như thế nào? Động thủ không được sao? Sợ sư phụ hướng ngươi thậm chỉ là hướng cả Lam Địch Á Tư trả thù? Ngươi cũng có lúc e ngại. Thật sự là buồn cười a! Nếu ngươi không động thủ. Chúng ta tiếp tục ước định lúc đầu. Ta đáp ứng ngươi ba điều kiện. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn thu được thất quốc thất long bài vị chiến địa thắng lợi sao? Nếu nói như vậy, ta có thể không cần làm điều thứ ba nữa, nhưng ta không thể chiến thắng đối thủ cuối cùng của Mễ Lan đế quốc, đây là lời giải thích duy nhất ta giành cho ngươi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết chuyện thứ ba là gì. Làm xong việc cuối cùng này. Ta và ngươi không còn bất cứ quan hệ nào nữa.

Nam tử cao lớn xoay người. Từng bước hướng đến vị trí của mình mà đi. Động tác hắn nhìn qua có chút tập tễnh. Chỉ mới trước đó thôi. Hắn phảng phất đã già đi rất nhiều rất nhiều.

Có chút khó khăn quay lại ngồi xuống đại y thượng tọa của mình, khi ánh mắt hắn một lần nữa nhìn kỹ Hắc Phượng Hoàng, đã không còn một điểm phẫn nộ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK