Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu Long Thiên Hữu đã đáp ứng điều kiện của Lâm Bắc Phàm thì dù Long Yên Nguyệt không chịu lấy Lâm Bắc Phàm, cô cũng đừng hòng được gả ra khỏi nhà. Chỉ cần có kẻ nào dám đi cầu hôn hoặc mai mối cho Long Yên Nguyệt thì Tiểu Lâm ca sẽ lập tức tiến lên phản kháng! Hì hì hì!

Tất nhiên Tiểu Lâm ca cũng là loại người biết điều, hắn để cho Trương Minh Thắng thay mình hẹn ngày gặp mặt Liêu Thiên Cửu. Tuy Liêu Thiên Cửu cảm thấy không vui nhưng hắn cũng không dám trêu chọc Lâm Bắc Phàm, bất mãn thì bất mãn nhưng vẫn phải đồng ý gặp mặt Lâm Bắc Phàm. Đừng nói đùa, một nhân vật có thể ra lệnh cho Đường Thiết Sơn thì đâu đến lượt Liêu Thiên Cửu hắn tự cao tự đại được?

Thời gian được định là hai giờ chiều ngày chủ nhật, địa điểm là quán cà phê Nhã Tịnh trong Nam Thành. Chủ nhật khi Liễu Vi ra khỏi cửa, Lâm Bắc Phàm đã nói hôm nay mình nghỉ một ngày, nghỉ ngơi hay xin nghỉ cũng chính là không chịu đi làm nhưng đối với Liễu Vi lại có khác biệt rất lớn. Lâm Bắc Phàm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì Liễu Vi tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng cô lại hỏi han rất ân cần, làm Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất áy náy. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra, Lâm Bắc Phàm muốn tận dụng thời gian đễ mua cho Liễu Vi một chiếc nhẫn kim cương, coi như vật đính ước đi!

Sau khi Liễu Vi ra khỏi cửa thì Lâm Bắc Phàm cũng bò khỏi giường. Sau khi đi ra đến cửa thì gặp Long Yên Nguyệt đang ngồi trong đại sảnh xem ti vi, hắn lập tức quay đầu không thèm nhìn cô.

- Không phải nói muốn nghỉ ngơi một ngày sao?

Long Yên Nguyệt ngồi trên ghế sa lông, cô dùng giọng không âm mà cũng chẳng phải dương nói một câu.

- Tôi phải nghỉ ngơi một ngày, nghỉ ngơi chẳng lẽ không cần ăn cơm sao?

Lâm Bắc Phàm tức giận trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt.

- Cha vợ của tôi đã nói rõ, cô chỉ ra vẻ bỏ nhà đi thôi. Mục đích duy nhất của cô chính là chia rẽ tôi và Vi Nhi, hiện nay Vi Nhi đã đi làm, cô còn muốn ngồi trong nhà tôi làm gì?

- Ơ kìa, kẻ nào không biết Tiểu Lâm ca là Liễu Hạ Huệ chứ? Bà đây còn chưa sợ, anh sợ cái gì?

- Cô có danh tiếng lắm sao? Cô có thanh danh sao?

Lâm Bắc Phàm cười lạnh nói.

- Anh có thanh danh, anh có thanh danh!

Long Yên Nguyệt đứng thẳng người, khói lửa chiến tranh bắt đầu bùng lên.

- Tôi nổi danh, tôi có thanh danh, cô không phục sao?

Lâm Bắc Phàm đứng trước mặt Long Yên Nguyệt, hắn tuyệt đối không nhượng bộ.

- Quần lót mặc ngược mà giả danh siêu nhân Bát Man, hôm nay anh ra ngoài sẽ chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp, hừ hừ hừ!

Long Yên Nguyệt cười lạnh nói.

"Bình thường khi Long Yên Nguyệt cười lạnh thì nhất định sẽ có chỗ dựa. Hơn nữa mình lại mới ngủ dậy, phản xạ đầu óc vẫn còn chưa đạt đến trình độ cao nhất, nếu không cẩn thận là lật thuyền trong mương ngay."

Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, hắn quyết định tránh phiền phức, không cần phải chấp loại ngôi sao tai họa này làm gì cho mệt.

Bây giờ là đầu mùa đông, Tiểu Lâm ca cho dù có phong cách cũng không thể kéo dép lên đi ra ngoài. Lúc này hắn thay một bộ tây phục, xỏ giày da. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút rồi lấy ra một cà vạt màu tím đeo trên cổ.

Tây phục thẳng thớm, giày da sáng láng, cà vạt tung bay, nhưng vì tinh thần chán chường mà Tiểu Lâm ca chỉ tùy tiện quàng cà vạt lên cổ, còn không bằng học sinh tiểu học đeo khăn quàng. Nhưng dù Long Yên Nguyệt có mối hận thấu xương với Lâm Bắc Phàm, cô bắt buộc phải thừa nhận, nếu người đàn ông trước mặt vứt đi nhân phẩm chó cắn thì sẽ rất mê người.

- Cô ra ngoài làm gì đấy?

Sau khi Lâm Bắc Phàm đi ra khỏi cửa thì thấy Long Yên Nguyệt đi theo sau lưng, hắn quay lại tức giận hỏi một câu.

- Đi đâu hỏi làm gì?

Long Yên Nguyệt dùng cặp mắt đầy lòng trắng nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Hỏi chơi chút thôi!

Lâm Bắc Phàm xoay xoay cổ tay rồi lại đút tay vào túi quần, hắn thản nhiên cất bước tiến về phía cổng cư xá Lệ Uyển.

Nhưng khi Lâm Bắc Phàm đi đến cửa tiểu khu Lệ Uyển thì vẫn thấy Long Yên Nguyệt đi theo. Lúc này hắn có chút bực bội, cô gái này không phải đang muốn theo dõi mình đấy chứ? Lâm Tiểu ca suy nghĩ một chút, hắn rút ra một điếu thuốc ra vẻ đốt thuốc đứng tại chỗ một lúc lâu.

Lâm Bắc Phàm không đi thì Long Yên Nguyệt cũng không đi. Cô gái này chẳng những không đi mà còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Bắc Phàm, cô cười lạnh nói:

- Lão nương biết chắc anh ra khỏi nhà thì chẳng phải làm chuyện gì tốt đẹp, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh đi đâu thì bà đây theo đó!

Phải công nhận hôm nay Long Yên Nguyệt mặc đồng phục cảnh sát, bộ dạng lạnh lùng như băng nhưng lại rất mê người. Hai chân thon dài có lực, hai đùi đầy đặn và đàn hồi, cặp mông vểnh no tròn, vòng eo nhỏ nhắn cực kỳ sống động, bộ ngực xinh đẹp và đầy đặn, bờ vai trắng nõn, cặp xương hàm giống như được điêu khắc, bộ mặt xinh đẹp và mềm mại, bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ, gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt cực kỳ quyến rũ... ....

Nhưng Lâm Bắc Phàm lúc này lại không có phúc cảm nhận hương sắc của người đẹp. Hắn suy nghĩ một chút, một người đàn ông đẹp trai nhưng chán chường, bên người lại có một nữ sĩ quan cảnh sát. Hơn nữa vị sĩ quan cảnh sát kia lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hắn, chuyện này đã đạt đến mức độ nào chứ?

- Cô muốn gì?

Lâm Bắc Phàm dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Long Yên Nguyệt.

- Cô đang xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi!

- Phải không đấy? Vậy anh cứ đi kiện tôi đi! Hôm nay rõ ràng đã nói với Vi Vi tỷ là muốn nghỉ ngơi, tôi đã biết ngay chẳng có chuyện gì tốt! Tôi cũng chẳng rảnh muốn theo dõi anh, mà phải giám sát anh, bởi vì tôi đang lo cho nhân phẩm của anh!

- Tôi đi đâu cô cũng theo đuôi sao? Về nhà ngồi chơi một mình đi!

- Còn lâu, tôi cứ giám sát thì làm gì được nhau!

- Bà tám, tôi đi vệ sinh đây!

Lâm Bắc Phàm quay đầu đi về phía nhà mình.

Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm đi theo sau lưng Lâm Bắc Phàm, trong lòng thầm nghĩ:

"Tên lưu manh này nhất định đang vội vàng đi làm chuyện gì đó mờ ám mà không muốn kẻ khác biết. Lão nương sẽ không cho mày được như ý muốn, ta xem mày chịu đựng không nổi, hay ta chịu không nổi, hì hì hì hì...Ủa, Lâm Bắc Phàm sao lại đi vào tòa nhà D dãy A, nhà hắn bên tòa nhà E dãy A mà, chẳng lẽ tức đến mức hồ đồ rồi sao? Ha ha!"

- Đây là tòa nhà D dãy A, anh đi vệ sinh ở đâu?

Long Yên Nguyệt mím môi, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

- Lắm mồm, tất nhiên là đi vệ sinh ở nhà cô!

Lâm Bắc Phàm tức giận trả lời một câu.

Vẻ mặt Long Yên Nguyệt đột nhiên trầm xuống, cô tức giận nói:

- Muốn đi vệ sinh mà không về nhà mình à? Cố ý đến nhà tôi để sỉ nhục sao?

- Không thấy nhà cô gần hơn à? Tôi đi đái trong nhà cô một lần mà lại là sỉ nhục, vậy mỗi ngày cô đều đại tiểu tiện trong nhà tôi thì sao?

Lâm Bắc Phàm đã đi đến cửa nhà 402 dãy A tòa nhà D, hắn không khách khí mà trực tiếp nhấn chuông cửa.

Long Yên Nguyệt cũng không nói gì, tên đàn ông này đúng là không biết xấu hổ.

Người ra mở cửa chính là Long thái thái, khi Long thái thái thấy Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt cùng xuất hiện trước cửa nhà thì lập tức sửng sốt, nhưng cũng lập tức nở nụ cười. Hình như bà đã quên sạch tất cả những chuyện không vui trước kia:

- Ôi! Tiểu Lâm tử, Tiểu Nguyệt nhà ta hay nhắc đến cậu lắm! Mau mau, vào nhà ngồi...Con bé kia, con còn đứng ngây ngoài cửa làm gì, đi vào nhanh nào!

Long Thiên Hữu đã đáp ứng Lâm Bắc Phàm ba điều kiện, vì không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên hai ngày nay lão cáo già kia liên tục thổi vào tai Long thái thái. Đại khái là Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt yêu nhau thắm thiết thế nào, Lâm Bắc Phàm si tình với con gái nhà mình ra sao, Lâm Bắc Phàm là nhân vật ưu tú đến mức độ nào, trình độ hiếu thảo, năng lực kinh khủng... ....

Sau khi liên tục tẩy não, trong đầu Long thái thái đã sinh ra một tiềm thức, con gái Tiểu Nguyệt nhà mình chỉ xứng đôi với Lâm Bắc Phàm. Con gái mình cũng không còn trẻ nữa, nhất định phải để cho hai kẻ yêu nhau trở thành vợ chồng.

- Nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân!

Hôm nay là chủ nhật, Long Thiên Hữu cũng không đi làm, cho nên Lâm Bắc Phàm hét khô cả cuống họng.

Long thái thái lập tức hóa đá ngay tại chỗ, Tiểu Lâm tử này cũng không phải quá chủ động đấy chứ? Tiểu Nguyệt nhà mình còn chưa được đồng ý gả cho hắn, hơn nữa, cho dù Tiểu Nguyệt đồng ý thì người làm mẹ như mình còn chưa mở miệng mà tên này đã trực tiếp cho mình là con rể Long gia rồi, không phải tự nhiên quá mức sao? Nếu không phải Long Thiên Hữu ba hoa chích chòe về Lâm Bắc Phàm thì Long thái thái đã cầm chổi đuổi tên khốn kiếp Lâm Bắc Phàm này ra khỏi nhà rồi.

- Ai, ai?

Vẻ mặt Long Thiên Hữu nhăn nhó, lão xấu hổ đi từ trong phòng ngủ ra.

- Lâm Bắc Phàm, anh kêu loạn gì đấy? Đây không phải nhà anh, không được làm càn!

Long Yên Nguyệt giẫm mạnh chân, cô quay đầu nhìn về phía cha, giống như đã gặp phải ủy khuất rất lớn:

- Cha lại đồng ý với anh ta sao? Cha ước gì gả nhanh con cho tên lưu manh này sao?

"Chẳng lẽ Tiểu Nguyệt không thích tên Lâm Bắc Phàm này à?"

Trái tim Long Thiên Hữu đập lên thình thịch, trong lòng liên tục tự an ủi chính mình, trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh! Lão cáo già thở hổn hển vài hơi, lúc này mới cười cười với Long Yên Nguyệt rồi nói:

- Tiểu Nguyệt, ta và mẹ con đều cảm thấy Tiểu Lâm tử... ....

- Khụ...Khụ...Khụ... ....

Long thái thái liên tục ho khan ba tiếng, tiếng sau lại mãnh liệt hơn tiếng trước rất nhiều.

Long Thiên Hữu kéo bạn già xuống kẻo kế hoạch chết ngay từ trong trứng nước, ông chỉ cười khan nói:

- Điều này, cha cũng cảm thấy Lâm Tiểu tử rất tốt, hơn nữa con cũng liên tục ở trước mặt cha mẹ nói nếu không phải gả cho Lâm Bắc Phàm thì nhất định không lấy chồng. Hơn nữa, Tiểu Lâm tử si tình đối với con, điều này cha tin mình không nhìn lầm. Nếu hai người các con đã yêu nhau thì cha và mẹ cũng không có ý kiến gì, chuyện này cũng đã được quyết định luôn rồi. Cho nên vì để mọi người khỏi khách khí, cha đã để Tiểu Lâm tử trực tiếp gọi là nhạc phụ.

- Căn bản không phải như cha nghĩ đâu!

Long Yên Nguyệt vừa xấu hổ, mình chẳng qua chỉ muốn diễn kịch mà thôi, không ngờ cha mẹ lại tưởng thật. Vấn đề này cũng không thể giải thích trong lúc nhất thời được, dù sao thì Lâm Bắc Phàm cũng đã cứu chính mình, hơn nữa trên trán tên khốn kia cũng ghi rõ năm chữ to "Ta chính là dâm tặc!". Nếu nói tên Lâm Bắc Phàm kia xấu xa đến mức độ nào, thì rất khó có thể chịu đựng nổi. Long Yên Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi tiến lên, cô tức giận nói:

- Từ nay về sau nếu không được con cho phép, thì không được cho kẻ này tiến vào nhà chúng ta nửa bước, cũng không được cho anh ta mượn bất kỳ thứ gì cả. Hơn nữa, nếu như sau này anh ta có xưng hô bậy bạ với cha mẹ thì mọi người đừng quan tâm là được.

Long thái thái giống như đã ý thức được điều gì đó, bà dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Long Thiên Hữu.

Long Thiên Hữu sợ run cả người, ông vội vàng nở nụ cười làm lành nhìn Long Yên Nguyệt rồi kiên trì nói:

- Nguyệt Nhi, đây là con không đúng rồi! Tiểu Lâm tử thầm yêu con, con đừng tham bát bỏ mâm, nghĩ rằng Lâm Tiểu tử và Vi Vi tỷ của con ở cùng một chỗ mà không tiếc phải chuyển sang đó để giám sát Tiểu Lâm tử. Ha ha, ta biết rõ con đang lo lắng điều gì. Lúc này ba ba có thể nói cho con biết, Tiểu Lâm tử và Vi Vi tỷ của con chưa phát triển đến mức độ kia đâu, Tiểu Lâm tử vẫn còn rất thuần khiết, điều này con có thể yên tâm.

- Cha!

Long Yên Nguyệt giẫm mạnh chân, khóe mắt đã ửng hồng giống như muốn rơi lệ.

- Sao ông không để con gái nói vài câu?

Long thái thái thấy con gái hình như rất cấp bách thì vội vàng đến bên cạnh, bà một tay kéo con một tay nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời còn dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Long Thiên Hữu.

Long Yên Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, cô nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tôi lập lại một lần nữa, không được phép của tôi thì đừng hòng bước chân vào nhà nửa bước; không được để anh ta mượn bất cứ thứ gì trong nhà; nếu như từ nay về sau anh ta có xưng hô bậy bạ thì mọi người đừng nên để ý tới. Nếu có cơ hội thích hợp thì cha mẹ cứ giữ lại chứng cứ để tố cáo anh ta tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK