Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không nghĩ rằng Dư Niên vừa dứt lời, màn hình lại tối lần hai —— Tạ Du lại đập chín trăm chín mươi chín viên kim cương.

Nhìn đạn mạc bùng nổ, Dư Niên quay mặt đi, bật cười. Cậu cầm điện thoại của mình, nhanh chóng nhắn tin cho Tạ Du, “Có lẽ ngày mai tôi được lên đầu đề rồi.”

Tạ Du không nhắn lại.

Dư Niên cười khẽ —— chột dạ?

Mãi đến lúc Dư Niên chụp xong poster của Phù Nạp Thi, điện thoại cũng không có động tĩnh gì. Cậu nghĩ nghĩ, gửi sang một tin nhắn “Chụp xong poster, xong việc rồi” cho Tạ Du.

Lần này Tạ Du trả lời rất nhanh, “Mau nghỉ ngơi đi.”

Dư Niên đọc xong, cầm điện thoại bật cười.

Ăn cơm tối với nhân viên làm việc xong, xác nhận sẽ không cần chụp bổ sung, Dư Niên mới ngồi xe trở về nhà. Không lâu sau, Vinh Nhạc đến.

“Chú Vinh, đã lâu không gặp.”

Đưa người vào nhà, Dư Niên tìm ra bộ dụng cụ pha trà bằng sứ men xanh pha trà cho Vinh Nhạc. Pha xong, cậu đưa chén trà cho Vinh Nhạc bằng hai tay.

Dư Niên cười nói, “Gần đây chú khỏe không?”

“Cũng không tệ, mà tiết trời lạnh quá, bệnh ho lại tái phát rồi. Nhưng mà đỡ hơn năm ngoái một tí, không chừng sang năm sẽ không bị ho nữa.” Vinh Nhạc nhận chén trà nóng uống một ngụm, mỉm cười quan sát Dư Niên, “Không tệ không tệ, sắc mặt rất tốt, hình như lại đẹp trai hơn!”

Ông nói sang chuyện chính, ” Mua được tranh “Túy Mã Du Xuân” rồi à?”

Dư Niên gật đầu, ” Vâng, mua được rồi.”

“Chú vừa mới nghe viện trưởng Cam Châu nói lại, lần này cháu vất vả rồi, phải giành giật mấy lần, giá cả cao hơn không ít.”

” Đúng vậy, cao hơn cháu dự đoán một tí. Nhưng xét giá trị bản thân bức tranh thì cái giá này không thành vấn đề.” Dư Niên ngồi ngay ngắn, thản nhiên cười, “Vì vậy cháu không có đủ tiền, phải đi mượn người khác một số tiền lớn nữa. Chắc phải bán vài món mới trả được nợ.”

Vinh Nhạc cũng có thể đoán được sương sương “một số tiền lớn” Dư Niên nói là bao nhiêu. Nhớ lại mấy năm gần đây, ông than nhẹ, ” Tranh “Giang Sơn Liên Vũ”, tranh “Mỹ Nữ”, bình Sơn Thủy Văn Ngư Vĩ, bình rượu ngọc U Điểu Minh Chi, bình Vân Phù Tùng Hạc, thêm cả tranh “Túy Mã Du Xuân” nữa, chín món đã đem về được sáu món, cháu vất vả rồi.”

Dư Niên cười lắc đầu, “Cháu không thấy vất vả gì hết, ngược lại nhờ có mục tiêu này, cháu sẽ càng cố gắng trở nên lợi hại hơn nữa.”

Khói trà lượn lờ vờn quanh hai người, khuôn mặt cậu sáng lên, “Thật ra trước khi ông ngoại đi đã dặn cháu là “ông không mong tâm nguyện của ông trở thành ràng buộc của cháu, đời người không dài, cháu nên sống theo ý mình, tự do tự tại”, ngay cả bà ngoại cũng nói vậy.”

Dư Niên nghiêng đầu, “Nhưng, nói sao nhỉ, những điều cháu thấy, cháu nghe, cháu học được từ nhỏ đã bảo cháu, nhất định phải đi theo con đường này.”

Cậu cười nói, “Cũng giống như chú Vinh vậy, rơi vào cái hố này không bò lên được.”

Vinh Nhạc trợn mắt, “Còn chọc chú?” Khuôn mặt ông chuyển sang vui vẻ, “Quả thật những năm nay chú vừa giám định, mua bán đồ cổ kiếm sống, vừa trăm phương ngàn kế muốn đem những di vật văn hóa lưu lạc ngoài kia về. Hố sâu này, chú không muốn trèo lên.”

Uống chén trà nóng, Vinh Nhạc khuyên, “Nhưng cháu còn trẻ, thế giới phồn hoa ngoài kia đang chờ cháu tới khám phá, vậy nên đừng bạc đãi mình.”

“Cháu không bạc đãi bản thân, ” Dư Niên cười nói, “Cháu không có yêu cầu cao với ăn ở, có thể mặc ấm, có thể no bụng, có thể có nơi che nắng trú mưa, thế đã đủ rồi. Vì vậy nên thứ cháu có thể tiêu tiền cũng không nhiều.”

Thấy trong mắt Vinh Nhạc có sự lo lắng, Dư Niên tiếp tục nói, “Cũng giống như chị cháu có đoạn thời gian thích mua xe thể thao, chị ấy bèn cố gắng kiếm tiền, tích tiền. Bạn đại học của cháu rất thích mô hình. Nửa tháng gặm bánh bao tiết kiệm tiền, chiều nào không học sẽ đi làm thêm phát tờ rơi kiếm tiền. Còn có chú Vinh nữa, chẳng phải từng có đoạn thời gian chú thích lọ thuốc hít* đến điên sao, lúc đó chú cũng tiết kiệm mà, ngay cả hít cũng không hít.

Vì vậy, cháu cũng giống như chú, giống như mọi người. Chỉ khác ở chỗ thứ cháu thích là đồ cổ quý hiếm có giá trị văn hóa lịch sử phong phú thôi. Nhưng tóm lại cũng chỉ là “Cháu thích” và “Cháu sẵn lòng”.”

Vinh Nhạc nhìn người thanh niên có gương mặt sáng sủa trước mắt, bỗng nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên ông gặp Dư Niên.

Khi đó, biệt thự Tư Ninh vẫn còn là biệt thự Dư, ông thấp thỏm ôm sách tới cửa thăm hỏi ngài Tu Ninh. Đi vào sân, khắp nơi nở đầy hoa, cành lá xum xuê, giống như hoàn toàn tách biệt với thế tục ồn ào bên ngoài.

Một bé trai đang nằm trên cỏ nhìn kiến, thấy có người ngoài, bình thản đứng lên, lễ phép hỏi, “Xin hỏi chú tìm ai vậy?”

Sau khi nói mục đích đến của mình, Dư Niên dẫn ông tới phòng làm việc, đó là lần đầu tiên ông thấy ngài Tu Ninh. Ngài ấy hoàn toàn khác với tưởng tượng của ông, mặc áo vải màu trắng đơn giản, cầm kính lúp nghiên cứu sách cổ. Gần đó có một bình trà xanh, một cây bút mực, vết mực trên giấy còn chưa khô.

Mà chỉ trong chớp mắt, bé trai đứng còn chưa tới eo ông đã trưởng thành.

“Vâng vâng vâng, cháu nói đúng, không cần biết là cái gì cũng chỉ là “Cháu thích” và “Cháu bằng lòng”.” Vinh Nhạc không nói nữa, quay lại hỏi, “Vậy bây giờ chúng ta cùng xem đồ nhé?”

“Vâng, chú chờ một chút.”

Dư Niên đứng dậy, để đồ đã được sắp xếp xong lên bàn, giới thiệu kỹ càng, “Mỗi đời nhà cháu đều có thói quen dùng đồ cổ, cũng rất trân trọng những món đồ này. Ý cháu muốn chính là, đồ được truyền từ đời này sang đời khác, tự nhiên thành đồ cổ.

Cháu đọc thư tay của ông ngoại, trong đó có ghi, hai nghiên mực này đã hơn bốn trăm năm, vẫn luôn được thi thoảng sử dụng bởi các đời nhà cháu, làm bằng đoạn thạch cổ*, màu xanh tím hơi ngả đen, là đá nguyên chất.”

Vinh Nhạc gật đầu, “Gần mười năm qua, giá trị của Đoan Khê càng ngày càng cao, càng ngày càng có nhiều nhà sưu tập để mắt tới những món đồ của văn nhân ngày xưa.”

” Đúng vậy, ” Dư Niên lại đưa quyển sách cổ vẫn luôn được bảo quản cẩn thận ra, “Năm quyển sách cổ này vẫn luôn được để trong nhà cháu, không phải từng quyển lẻ, là ấn bản tấu chương của tiền triều trong vòng năm trăm năm trước được in bằng chữ chì, in rất đẹp.”

Vinh Nhạc nhìn từng món từng món được đặt trước mặt mình, thở cũng không thông, cười khổ, “Thật đúng là hành hạ người khác, đáng tiếc chú lại không có nhiều tiền, nếu không sẽ một hơi mua hết đống này đem về làm đồ gia truyền!”

“Nếu bán được cho chú thì cháu cũng yên tâm hơn, thật sự không thể bỏ được.” Dư Niên cẩn thận sờ nghiên mực, “Cháu còn nhớ khi còn bé cháu tập viết chữ là dùng nghiên mực này mài mực. Ông ngoại cũng nói, khi còn bé mẹ cháu tập viết chữ cũng dùng nghiên mực này. Mới học đã viết được ba chữ ‘Dư Đạp Nguyệt’ vô cùng đẹp.”

Vinh Nhạc an ủi cậu, “Niên Niên, chú đảm bảo sẽ tìm được khách hàng tốt. Khoảng một tuần sau sẽ có một buổi đấu giá riêng dành cho các nghiên mực nổi danh, đồ của Thanh Sơn Dư thị được đấu giá không biết sẽ kích động mấy nhà sưu tập kia đến mức nào, nhất định bọn họ sẽ tới thôi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Dư Niên không nhìn những món đồ trước mặt nữa, chỉ nói, “Sau khi cháu kiếm được tiền sẽ bỏ giá cao thử mua về. Một phòng Ninh gia, không bán một món, cháu một hơi bán hai cái nghiên mực, rất có thể buổi tối nằm mơ thấy tổ tiên hiện hồn chửi quá.”

Vinh Nhạc hiểu nỗi khổ của cậu, “Niên Niên, nhưng cháu đã đem được tranh “Túy Mã Du Xuân” về rồi.”

” Đúng vậy, ” Dư Niên rũ mắt, đẩy hộp đựng sách cổ, “Vậy thì làm phiền chú Vinh rồi.”

Tới gần giao thừa, phía bên Vinh Nhạc có tin tức, hai cái nghiên mực và năm quyển sách cổ không hề bị tồn kho. Ngược lại, bởi vì nghiên mực sách cổ được bán ra từ Thanh Sơn Dư thị, vừa lên sàn đã bị tranh đoạt. Sau nhiều lần đấu giá, hai nghiên mực được bán với giá sáu triệu ba, năm quyển sách cổ được bán với giá tám triệu mốt. Giá cuối cùng cao hơn dự tính của hai người không ít.

“Người mua sách cổ họ Ông, nhiều năm qua đam mê sách cổ, còn viết hai quyển sách chuyên ngành. Vừa nghe nói Thanh Sơn Dư thị có đồ đấu giá bèn vội vàng chạy tới, nói rằng lời phê của người Dư gia chính là báu vật quý giá nhất, khả ngộ bất khả cầu. Trong nhà ông ấy còn cất tranh ngài Tu Ninh vẽ, vô cùng trân trọng. Niên Niên có thể yên tâm rồi.”

Dư Niên nhẹ nhàng thở ra. Sau khi nói cảm ơn xong, cậu cất điện thoại vào túi.

Thi Nhu thấy Dư Niên gọi điện xong rồi quay về, bèn đưa áo lông cho cậu mặc vào.

Dư Niên vừa kéo phéc-mơ-tuya, vừa nói, “Chị Nhu Nhu, chỉ còn hai ngày nữa đã hết năm rồi, chị mua vé về nhà chưa?”

Thi Nhu vui vẻ, “Đã mua từ sớm rồi, xe khởi hành vào chiều mai, lúc về đúng lúc ăn được bữa cơm giao thừa, nhớ chân giò kho tàu của ba chị quá! Cũng may nhà chị ở gần thành phố nên không bị thiếu vé.” Cô giúp Dư Niên dọn đồ, cùng đi ra ngoài, “Niên Niên, còn em thì sao? Poster quảng cáo chụp xong rồi, hoạt động của thương hiệu cũng tổ chức vào năm sau, em đã có dự định gì chưa?”

“Em chưa nghĩ ra nữa. Có thể em sẽ ở nhà sáng tác, nhân lúc rảnh viết ca khúc cho chị em.” Nói xong, Dư Niên nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại ra nhìn một lát, nhận ra tin nhắn gửi cho Tạ Du từ buổi trưa vẫn chưa được trả lời.

Lên xe bảo mẫu, Hạ Minh Hi gọi điện thoại tới.

“Niên Niên, gần đây cậu có kín lịch không?”

“Lịch?” Dư Niên không phản ứng kịp, “Lịch gì?”

“Viết ca ấy!” Hạ Minh Hi hưng phấn nói, “Tôi được chú đạo diễn giao cho trọng trách nặng nề. Chú ấy nhờ tôi đi hỏi cậu có muốn hợp tác viết ca khúc chủ đề cho phim điện ảnh không!”

Dư Niên nhớ lại, “Nếu tôi nhớ không lầm thì bộ phim cậu đang quay có ca khúc chủ đề rồi mà? Cậu đã từng nhắc tới đó, là... “Năm đó” đúng không?”

“Đúng vậy, chính là ca khúc đó. Nhưng mà nam hai của tụi tôi nguội rồi, toàn bộ cảnh quay đều bị cắt, kịch bản cũng sửa lại không ít, vậy nên ca khúc tuyên truyền hồi trước không còn phù hợp nữa. Đạo diễn sầu đến bạc đầu, nhờ tôi tới hỏi cậu.”

Dư Niên cười nói, “Minh Hi, cậu đang dắt mối cho tôi hả?”

Hạ Minh Hi cười to, “Ha ha ha bị cậu nhìn thấu rồi! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi nhìn đạo diễn rầu rĩ bèn cố ý giả vờ vô tình nhắc tới cậu trước mặt chú ấy. Quả nhiên, sau khi chú ấy nghe ca khúc của cậu, bèn động tâm.”

“Tôi không nói cảm ơn đâu. Sau khi cậu quay phim xong trở về, cùng nhau đi ăn nhé.”

“Okkkk, nhớ nhé! Nhất định phải chờ tôi đó! Tôi muốn ăn một bữa tiệc lớn!”

Lúc này, tốc độ xe chậm dần rồi dừng lại. Thi Nhu hỏi tài xế, quay đầu nói với Dư Niên, “Niên Niên, trước mặt xảy ra tai nạn giao thông, bị kẹt xe rồi, không biết bao lâu mới thông nữa.”

Bởi vì thường xuyên bị kẹt xe nên mọi người cũng không để ý. Dư Niên lấy giấy bút cậu thường mang ra, lấy đệm lót xuống bắt đầu viết viết vẽ vẽ.

Thi Nhu nhìn sang, “Niên Niên, chữ em đẹp quá đi! Mà em đang viết lời nhạc hả?”

“Ừ, ” Dư Niên gật đầu, tay linh hoạt xoay bút, “Bỗng nhiên có chút linh cảm nên em xem thử mình có thể viết ra không.”

Thi Nhu cười híp mắt che miệng lại, sợ quấy rầy Dư Niên, không lên tiếng nữa.

Viết được vài chữ, lại phân tâm, không biết đây là lần thứ mấy Dư Niên lấy điện thoại ra nhìn —— vẫn không có hồi âm.

Cậu cười một tiếng, cảm giác tâm trạng bị người chi phối này, không ngờ cũng không tệ lắm.

Cũng không lâu sau, đột nhiên phía xa vang lên tiếng ầm ầm. Thi Nhu ngừng chơi game, ngẩng đầu, “Âm thanh gì vậy?”

“Tiếng máy bay trực thăng.” Dư Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy bóng dáng trực thăng phía xa.

“Xảy ra chuyện gì mà có cả máy bay trực thăng vậy... ” Thi Nhu lẩm bẩm vài câu, lại cúi đầu chơi tiếp.

Dư Niên cầm bút tiếp tục viết lời, nhưng đột nhiên trong lòng không yên, nhìn chằm chằm những đường cong loạn xạ trên giấy một lúc, cậu để bút xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Cũng không lâu sau, dòng xe bắt đầu di chuyển lại. Xe chạy với tốc độ cao, bỗng Thi Nhu nói, “Niên Niên, có tin mới, chị biết nguyên nhân kẹt xe vừa nãy rồi, là do phía trước xảy ra tai nạn giao thông!”

“Tai nạn giao thông?” Khoảng thời gian gần đây, Dư Niên rất nhạy cảm với cụm từ “tai nạn giao thông”, cậu mở mắt ra, “Em có thể đọc một chút được không?”

Thi Nhu đưa điện thoại cho Dư Niên, nói, “Siêu xe đụng nhau, một chiếc bấp bênh bên rìa hàng rào bảo hộ của cầu lớn, suýt thì rơi xuống ——” đang nói, cô nhận ra khuôn mặt của Dư Niên đột ngột trắng bệch không còn giọt máu, lo lắng, “Niên Niên, em sao vậy?”

Dư Niên nhìn chiếc xe hơi màu đen đã bị biến dạng trong ảnh, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, hít thở không thông.

Cậu đã từng thấy, Tạ Du lái chiếc xe này đến tìm cậu.

Trong nháy mắt cậu cảm thấy máu chảy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Dư Niên nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Tạ Du nhưng chỉ nghe được giọng nói vô cảm “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Đang lúc cậu chuẩn bị gọi cho Khúc Tiêu Nhiên thì hắn gọi tới.

Dư Niên run tay nhấn nút nghe.

Nuốt nước miếng một cái, cổ họng đau đớn, Dư Niên nhẹ nhàng hỏi, âm cuối run run, “Anh ấy... thế nào rồi?”

Giọng nói Khúc Tiêu Nhiên tràn đầy tức giận và lạnh lùng, “Đệt mợ mười tám đời Đinh Triệu Tiên! Nếu như anh em của tao thật sự xảy ra chuyện, tao cầm dao chém chết mày!”

Sau đó vang lên một tiếng rầm, giống như âm thanh đạp vào tường, Khúc Tiêu Nhiên thở hổn hển, “Tình huống cụ thể thì không biết, Đinh Triệu Tiên và Tạ Tiểu Du hai bên năm chiếc xe tông vào nhau, vào viện cả đám. Bây giờ tôi đang đợi trước cửa phòng cấp cứu, cậu ấy vẫn đang hôn mê, chưa xác định được có bị thương nặng hay không, đang đợi kết quả kiểm tra.”

Hình như hắn đưa tay lên lau mắt, “Lúc vào phòng cấp cứu, tay phải Tạ Du đầy máu tươi, dọc đường đi cấp cứu vẫn luôn nhễu xuống từng giọt. Nhưng tay cậu ấy nắm rất chặt, mọi người tốn rất nhiều công sức mới mở được tay cậu ấy ra, bên trong là một tờ giấy sạch sẽ nguyên vẹn.”

Dư Niên ngừng thở.

“Trong đó viết, mong anh bình an.”

Nắm chặt điện thoại, Dư Niên nhắm mắt, run rẩy hít sâu một hơi, giống như đang tìm lại giọng nói của mình, khàn giọng, “Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây.”

————————————————————–

*鼻烟壶 (lọ thuốc hít): lọ thuốc hít được người Trung Quốc, Mông Cổ sử dụng trong thời nhà Thanh để chứa thuốc lá dạng bột. Hút thuốc lá là bất hợp pháp trong thời nhà Thanh, nhưng việc sử dụng thuốc hít được cho phép vì người Trung Quốc coi thuốc hít là phương thuốc cho các bệnh thông thường như cảm lạnh, đau đầu và rối loạn dạ dày.

(Hmmmm, trong lọ thuốc hít chứa thuốc lá, nhưng nhà Thanh đếu cho hít thuốc lá nhưng cho sử dụng thuốc hít….)

À mà lọ thuốc hít của bên Tung chanh sả lắm cả nhà:))))) nhìn đẹp lắm



*端石 (đoạn thạch) hay còn gọi là đá Đoạn Khê. Là loại đá được sản xuất ở Đoạn Khê, phía đông nam huyện Cao Yêu, tỉnh Quảng Đông. Có màu xanh tím, mịn màng, dễ mài mực, là nguyên liệu tốt nhất để dùng làm nghiên mực. Được sử dụng từ thời nhà Đường và nhà Tống.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK