Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trảm Tiên (Convert)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Đạt nghe vậy, trên mặt cuồng hỉ, suy đoán của hắn rốt cục cũng được chứng thực, Dương Thần mặc dù chỉ có tu vi luyện khí tầng một nhưng lại có một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn ra bình cảnh của tất cả người tu hành, càng chỉ ra được phương pháp đột phá. Hết Thượng Quan Phong, Uông Nguyên, hiện tại rốt cục cũng đến phiên mình được chỉ điểm.

Điều này, Thẩm Đạt đã từng hoài nghi nhưng không thấy ai có thắc mắc gì cả. Bây giờ nghe hắn nói trắng ra như vậy, cho dù là kẻ ngu dốt, nhưng một mực ở bên hầu hạ Dương Thần cũng sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra.

Trong nhất thời ba người còn lại đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thẩm Đạt. Thẩm Đạt cứ đơn giản như vậy nhận được chỉ điểm của Dương Thần, còn bọn họ không biết đến khi nào mới có cơ hội như vậy

“Thẩm Đạt tu vi đã tích lũy đầy đủ, chỉ không biết phương pháp đột phá mà thôi”

Dương Thần liếc mắt thấy Hà Liên, Viên Đình cùng Cổ Quần Giá vẻ mặt đau khổ, mở miệng nói:

“Các ngươi hiện tại vẫn chưa đạt yêu cầu, cố gắng lên”

“Vâng, thiếu gia!”

Ba người nhất thời tỉnh ngộ, nghiêm túc hướng về Dương Thần thi lễ. Dương Thần nói xong, không cho bốn người lui ra mà chậm rãi giơ tay lên,một ngọn hỏa diễm nhỏ bé yếu ớt chợt xuất hiện trên bàn tay hắn, bắt đầu biến hóa thành đủ mọi hình dạng,khi thì biến thành một sợi tơ bé tí, khi lại biến thành một hỏa đoàn, qua một hồi lại biến hóa ra hình dáng rất nhiều con vật. Trên tay Dương Thần, đám hỏa diễm phảng phất giống như như sống lại.

Đám người Thẩm Đạt, bốn người xem cảnh tượng Dương Thần tùy tâm sở dục khống chế hỏa diễm như thế, nhất thời trợn mắt há mồm. Hỏa diễm cũng có thể chơi đùa như vậy sao trời. Nhất là kẻ tu luyện hỏa diễm chưởng Cổ Quẩn cũng đồng dạng sở hữu hỏa linh căn cơ hồ là rớt cả tròng mắt ra

Trách không được Dương Thần lại có thể tiện tay đem tạp chất trong Dưỡng Khí Đan luyện hóa, thuật ngự hỏa siêu phàm nhập thánh như vậy, dù là đặt trong đám nội môn đệ tử trúc cơ kì, cũng là vô cùng nổi tiếng. Bốn tên nô bộc lại càng thêm bội phục Dương Thần, quả nhiên lợi hại a!!!

“Có đôi khi, tu hành không nhất định đều vì việc chiến đấu”

Lời Dương Thần tức thời vang lên bên tai bốn người:

“Mở rộng tầm mắt của các ngươi ra, nhìn xa một chút. Sau này khi tu hành không nhất định phải là tăng cường pháp lực, khống chế cũng rất trọng yếu!”

Đây là cảm ngộ kiếp trước của Dương Thần sau khi tiến vào kim đa kì, kiếp này đương nhiên sẽ không tái phạm lại sai lầm trước kia. Bất quá lời này rơi vào trong tai bốn nô bộc, lại giống như tiếng sét bên tai, chợt mở ra cho bọn họ một phương hướng tu luyện mới vô cùng mới mẻ. Vốn là mấy người này liều mạng tu hành, chỉ vì muốn đột phá cảnh giới, mới có được chiến lực cường đại, hiện tại mới phát hiện thì ra mình đang đi vào lối rẽ.

“Đa tạ thiếu gia chỉ điểm!”

Bốn người chân tâm thật ý hướng Dương Tần bái tạ. Lần này Dương Thần không có lưu bọn họ lại, tùy ý phất tay để cho bọn hắn đi ra ngoài, chính mình thong thả thưởng thức việc pháp lực trong cơ thể tăng lên, bắt đầu cân nhắc, xem ra trước khi đến Cửu Nhưỡng sơn trang, có lẽ cần chế tác một số phù lục.

Chế phù lục, ngoài việc cần các các tài liệu cao cấp, còn cần pháp lực mạnh mẽ để duy trì, nguyên lý cùng phù chỉ tuy tương đồng nhưng uy lực lại cao hơn nhiều lần. Trước đây Dương Thần không có tài liệu chỉ có thể sử dụng phù chỉ, nhưng bây giờ hắn có thể cân nhắc việc chế tạo phù lục rồi.

Cùng lúc này, Thuần Dương Cung, Mi Thanh sơn, Cửu nhưỡng sơn trang, truyền công đệ tử Sở Hanh vẻ mặt giận dữ xem tin tức tổng quản Dịch Tú sơn trang đưa đến.

Tên dự bị đệ tử Dương Thần, cái tên gia hỏa xuất thân đao phủ vậy mà chỉ trong một năm rưỡi ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ nhất,qua mấy ngày nữa sẽ được đưa vào nội môn cửu nhưỡng sơn trang.

Sở Hanh là kẻ cực kỳ kiêu ngạo, kêu hắn lấy thân phận trúc cơ đệ tử đi đối phó một phàm nhân, hắn không có mặt mũi nào ra tay. Bất quá chỉ vì Lý Thanh Thần nhờ vả, hắn mới sai Tôn Hải Kính lúc tuyển chọn đệ tử cố ý làm khó Dương Thần, chính là không để cho Dương Thần có bất kỳ cơ hội tu tiên nào, nhưng không ngờ lại bị Đỗ Khiêm ngáng chân, sau đó Dương Thần lại nắm lấy cơ hội đánh bại Tôn Hải Kính, hung hăng quét sạch mặt mũi của hắn…

Sau đó Sở Hanh lại phân phó lưỡng vị tổng quản Dịch Tú sơn trang,muốn bọn họ làm khó dễ Dương Thần, nghe nói quy cũ hắn định ra ở Dịch Tú sơn trang cũng được chấp hành nghiêm chỉnh. Nhưng mà dưới tình hình như thế, Dương Thần lại vẫn có thể tu hành đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ nhất, mà còn đứng đầu trong hai mươi mấy đệ tử, làm sao hắn không căm phẫn cho được!

Nguyên lai tưởng ràng có tổng quản Dịch Tú sơn trang ra tay, lại thêm quy củ do hắn đích thân tuyên bố sẽ không kẻ nào dám phá hư, ngờ đâu hiện tại xem ra căn bản cũng không có hiệu quả. Không biết biết kẻ nào dám cả gan phá hư quy củ, hắn mà điều tra ra được là ai, nhất định phải cho kẻ đó đẹp mặt. Bất quá hiện tại hắn không thể không cân nhắc thật cẩn thận, xem phải xử lý Dương Thần như thế nào.

Nếu để cho Dương Thần gia nhập vào ngoại môn đệ tử, cái này có thể coi là thất tín với người ta rồi, Sở Hanh quyết không thể để loại chuyện này phát sinh. Nhưng Dương Thần hiện đã đạt dến luyện khí kỳ tầng thứ nhất, thật không dễ gì ngăn cản. Nghĩ tới nghĩ lui Sở Hanh cũng chỉ còn cách kêu Tôn Hải Kính tới nói cho hắn tin tức này.

“Ngươi đi nghĩ biện pháp làm chi tên Dương Thần kia không thể đến được cửu nhưỡng Sơn Trang”

Sở Hanh lạnh lùng buông một câu đoạn quay người ly khai:

-“Ta mặc kệ ngươi dùng cách nào, nhưng không thể để cho người ta phát hiện ra, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi, đương nhiên ngươi làm việc gì ta đều không biết, hiểu chưa?”

Tôn Hải Kính vội vàng gật đầu cung kính đáp:

-“Vâng,sư phụ!”

Hô, một đạo quang mang trong tay Sở Hanh phát ra, trực tiếp bay đến trước người Tôn Hải Kính:

“Đây là pháp khí cho ngươi sử dụng, ngươi mau chóng tế luyện một phen, đối với thực lực của ngươi sẽ có trợ giúp! Mặt khác còn có một ít linh thạch, ngươi xem mà dùng!”

-“Đa tạ sư phụ!”

Tôn Hải Kính kinh hỉ, vội vàng lớn tiếng, thái độ cực kỳ cung kính,quả là tiêu chuẩn của một đệ tử đối với sư phó. Mãi cho đến khi Sở Hanh biến mất, Tôn Hải Kính lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, khuôn mặt đầy đắc ý

Mi Thanh Sơn rất lớn, Dương Thần dự tính mười ngày sau sẽ xuất hành đến Cửu Nhưỡng sơn trang, đối với phàm nhân cần đến năm ngày hộ hành, coi như là luyện khí kỳ tầng thứ nhất ngoại môn đệ tử nếu không học qua thuật phi hành cũng cần mất đến ba ngày. Khoảng thời gian này cũng đủ để Tôn Hải Kính an bài một số tai nạn ngoài ý muốn rồi.

Vừa nghĩ tới thời điểm một năm rưỡi trước bản thân bị Dương Thần đánh cho bất tỉnh nhân sự trước mặt sư huynh đệ, nội tâm Tôn Hải Kính không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận. Nếu không phải ngoại sơn môn đệ tử nếu không có chuyện gì không được đến Dịch Tú sơn trang, hắn đã sớm nghĩ biện pháp kết liễu tính mệnh Dương Thần. Bất quá hiện tại có Sở Hanh ủng hộ, hắn tuyệt sẽ không để cho Dương Thần còn mạng bước một bước vào bên trong Cửu Nhưỡng sơn trang

Muời ngày đối với Dương Thần mà nói chẳng thấm vào đâu, dù vậy trên tay hắn cũng có thêm hơn mười tấm phù lục. Lúc hắn chế tác phù lục, ngoại nhân không ai thấy, tự nhiên không biết hắn ngoại trừ hỏa hệ phù lục ra,các hệ khác cũng chế tác mấy trương

Những phù lục cấp cao này sau khi Dương thần dùng Càn Khôn dưỡng bảo quyết tế luyện, so với phù lục bình thường uy lực lớn hơn nhiều. Bảy ngày sau,Thẩm Đạt cũng xuất quan, nhãn thần sáng ngời, đầy mừng rỡ. bình cảnh Luyện Khí tầng bốn, dưới tác dụng ba viên Dưỡng Khí đan và sự chỉ dẫn của Dương Thần, quả nhiên chỉ bế quan một lần đã thuận lợi thông qua. Viên Đình, Hà Liên, Cổ Quần nhìn Thẩm Đạt ánh mắt đầy vẻ hâm mộ đồng thời cũng chứa chan hy vọng, Thẩm Đạt ngày hôm nay có lẽ chính là hình ảnh của họ trong tương lai, tất nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ cũng phải như Thẩm Đạt dồng dạng được Dương Thần chỉ điểm.

Đến ngày thứ chín, toàn bộ Dịch Tú sơn trang đều nghe được Uông tổng quản hưng phấn thét dài, theo tiếng gào lớn, thân ảnh Uông Nguyên trên không trung chợt hiện ra lao thẳng tới Hồ Hiên Các.

- “Ha ha ha ha!”

Giống như Thượng Quan Phong vừa Trúc Cơ thành công một nửa, Uông Nguyên vừa đến Hồ Hiên Các, chợt phát ra tiếng cười đầy cởi mở:

-“Dương sư đệ, buổi nói chuyện của của ngươi đã giúp cho sư huynh ta đạt đến Luyện Khí tầng chín ah!”

Dương Thần đã ra đón từ sớm nghe được lời Uông Nguyên khoe khoang liên tục nói tiếng cung hỉ…!

-“Nhờ phúc của sư đệ!”

Uông Nguyên cười ha hả chắp tay chào Dương Thần, khi liếc mắt thấy Thẩm Đạt đứng sau lưng Dương Thần chợt ồ lên một tiếng, bắt đầu tinh tế quan sát một hồi lâu mới gật đầu, hướng về Thẩm Đạt bảo:

-“Thẩm Đạt, có thể không ngừng cố gắng phấn đấu tiến lên một bậc, đích thật là cần khổ(cần cù chịu khổ), chúc mừng!”

-“Đều nhờ Dương thiếu gia chỉ điểm.”

Thẩm Đạt vội vàng khom người hành lễ, hắn là nô bộc vốn dĩ cùng đệ tử thân phận bất đồng. Hơn nữa Thẩm Đạt cũng không dám kể công.

-“Ah, Quả nhiên Dương sư đệ tuệ nhãn như đuốc ah!”

Uông Nguyên một chút cũng không kinh ngạc, tực hồ nghĩ đến chuyện Thượng Quan Cơ Trúc Cơ cùng Dương Thần tât cũng có quan hệ không nhỏ.

-“Toàn bộ đều nhờ có sư huynh ngày xưa chỉ điểm, đệ chỉ là tốn một lời nhắc nhở mà thôi.”

Dương Thần miệng đầy khiêm tốn, Đem công lao của mình đẩy cả lên người Uông Nguyên.

Cứ thế đàm đạo một phen, Uông Nguyên mới nói vào chính sự:

-“Dương sư đệ, sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi đến Cửu Nhưỡng sơn trang, đáng tiếc ta thân bất do kỷ vướng chức tổng quản, nếu không nhất định đích thân đưa ngươi qua đó.”

-“Không dám làm phiền sư huynh!”

Dương Thần vội vàng khách khí mấy câu, sau đó còn nói thêm:

-“Tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ sư huynh! Mấy tên nô bộc này đệ dùng cũng thuận tay, muốn mang bọn chúng theo tới Cửu Nhưỡng sơn trang, sư huynh xem có bất tiện gì không?”

-“Bất tiện gì chứ? Chỉ là mấy tên nô bộc thôi mà!”

Uông Nguyên căn bản không coi đây là đại sự gì! Đệ tử chính thức đều có nô bộc của mình, khi đã quan dùng thuận tay rồi, những nô bộc này đều một mực đi theo chủ nhân, chuyện này không có một vạn cũng có tám ngàn, cứ cho chúng đi theo không vấn đề gì. Thậm chí đối với vận khí bốn người Thẩm Đạt có chút hâm mộ.

Bất kể là Dịch Tú sơn trang hay Cửu Nhưỡng sơn trang đều cần có nô bộc, thậm chí một số nô bộc thậm chí tu vi so với đệ tử chính thức còn cao hơn. Những người này vốn từng là đệ tử chẳng qua vì tư chất không đủ, tiền đồ tăm tối nên mới trở thành nô bộc, nhưng bởi vì tu hành lâu năm, cũng có kẻ đạt tới luyện khí tầng chín, thậm chí là cảnh giới luyện khí đỉnh kỳ.

Đối với đệ tử chính thức mà nói, nô bộc bên người tu vi so với mình thường cao hơn một chút, đó là để kích thích đồng thời nhắc nhở bọn chúng càng thêm cố gắng tu hành. Đây cũng là thủ đoạn thông dụng mà cơ hồ tất cả các phái đều dùng, cũng không có gì đặc biệt mới mẻ. Coi như là một cách an trí cho những đệ tử tu hành thất bại, cũng là cấp cho các đệ tử mới một lần giáo huấn thật sâu sắc, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Như Dương Thần yêu cầu, sáng hôm sau Uông Nguyên tiễn hắn .Ngoại trừ một nô bộc chuyên dẫn đường đến ngoại vi Cửu Nhưỡng sơn trang, sau lưng hắn còn có nhiều thêm hai nam hai nữ.

Mi Thanh Sơn vẫn luôn là địa bàn của Thuần Dương cung, toàn bộ sơn mạch đại khái phân bố trong phạm vi ngàn dặm, Dịch Tú sơn trang được tính là địa phương linh khí mỏng manh nhất,xâm nhập vào bên trong Mi Thanh Sơn từ bốn trăm dặm trở đi, mới được tính là địa bàn của Cửu Nhưỡng sơn trang.

Nô bộc dẫn đường cũng không có nhiều lời chỉ cúi đầu hành tẩu. Trong mấy người này chỉ có mình Dương Thần là luyện khí kỳ tầng một, hắn vẫn không thể phi hành, chỉ có thể đi từng bước một đến Cửu Nhưỡng sơn trang, bất quá khi đến luyện khí kỳ tầng hai, có thể luyện chế một ít phi hành phù hay hạc giấy gì đó thay cho bộ hành, dến lúc đó tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Trong một ngày đường, mấy người một đường toàn lực hành tẩu, đi trọn vẹn đến hai trăm dặm bên trong núi mới dừng lại, tự mình ngồi xuống hồi khí nghỉ ngơi,sau một canh giờ tiếp tục chạy suốt đêm.

Vốn là ban đêm, sắc trời cũng không được khá lắm, bầu trời cơ hồ không nhìn thấy sao sáng. Cũng may người dẫn đường hết sức quen thuộc đường đi, hơn nữa đường dến Cửu Nhưỡng sơn trang cũng không chỉ có một nên cũng không sợ lạc đường.

Lại đi thêm hai canh giờ, sắc trời đã có chút ánh sáng, Dương thần chợt phát hiện một tia khác thường. Tựa hồ hoàn cảnh chung quanh linh lực so với bình thường dày hơn một chút.

Người bình thường tuyệt sẽ không chú ý một chút bất đồng như vậy, nhưng Dương Thần lại đề cao cảnh giác, đồng thời đối với bốn người sau lưng âm thầm làm một cái thủ thế nhỏ.

Bốn người không chút nghi ngờ, lập tức tự động mỗi người chuẩn bị vũ khí trong tay, bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía. Tên nô bộc dẫn đường phía trước giống như không phát hiện gì, cứ thế bình thường mà tiến đến. Mặc dù không có quay đầu lại nhưng hắn đối với sự tình sau lưng vẫn rõ như lòng bàn tay, bốn người Thẩm Đạt cảnh giác cũng làm hắn thập phần buồn cười không cho là đúng. Nơi này là địa bàn của Thuần Dương cung,ai dám ở chỗ này náo sự chứ?

Lại tiếp tục đi về phía trước vài chục bước, trước mắt mọi người chợt lóe lên, mỗi người đột nhiên phát hiện chính mình vẫn còn nguyên tại chỗ, nhưng những người khác đã đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung.

Bởi có chuẩn bị sẵn, bon Thẩm Đạt bốn người trước hết mỗi người chủ động lấy vũ khí ra, nhưng phía trước căn bản lại không có một bóng người, càng đừng mong biết địch nhân ở phương nào.

Dương Thần đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích chút nào, chỉ quay đầu nhìn xung quanh một chút, sau đó bỗng quay đầu về một phương hướng mở miệng nói:

-“Ngươi ở đây sẵn để đợi ta sao?”

-“Chỉ một tên đệ tử ngoại sơn nho nhỏ, mà không ngờ cảm giác phi thường mẫn duệ a!”

Phương hướng Dương Thần quay đầu nhìn chợt truyền ra một thanh âm phiêu hốt bất định:

-“Có người dùng tất cả vật phẩm trên người của ngươi, còn bỏ ra mười cân hạ phẩm linh thạch để mua mạng của ngươi, xuống đến Âm Tào địa phủ,ngàn vạn lần đừng tìm sai đối tượng trả thù a!”

-“Nghe ngươi nói một câu này đã biết không chuyên nghiệp chút nào!”

Dương Thần chợt cười lạnh một tiếng:

“Sát thủ chuyên nghiệp không phải nói như vậy!”

“Ah? Vậy chuyên nghiệp phải nói như thế nào?”

Người ẩn trong bóng tối cũng không vội động thủ, mà hết sức tò mò hướng về phía Dương Thần hỏi:

-“Ta vẫn một mực cảm thấy những lời này không đủ uy vũ, nói không chừng ngươi có thể giúp ta sửa cho êm tai một chút.”

-“Chuyên nghiệp là phải nói như vầy.”

Dương Thần trên mặt hiện ra dáng tươi cười, đi đến trước một bước, miệng nói:

-“Oan có đầu, nợ có chủ, ta và ngươi xưa không thù,nay không oán, hôm nay lấy tính mạng ngươi, có trách thì trách lòng tham của ngươi cùng cố chủ, đắc tội!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mến Nguyễn22 Tháng bảy, 2018 16:24
truyện dịch khó hiểu... cầu dịch lại.... huhu...
BÌNH LUẬN FACEBOOK