• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng tối.

Tử Vũ vốn rất quen thuộc với bóng tối, nhưng thứ bóng tối đang nhấn chìm hắn lúc này, thì đối với hắn lại xa lạ vô cùng.

Tử Vũ phảng phất ngửi thấy mùi hôi thối của thịt rữa, mùi tanh tưởi của máu…và hắn biết, hai chân hắn đang bước trên một con đường làm bằng xác chết.

Người khác có thể sẽ hét lên, hắn thì không. Nhưng hắn hiện tại đang thực sự hoang mang. Hoang mang không chỉ vì hắn không nhớ ra tại sao mình lại tới được nơi này, mà hoang mang vì một thứ khí tức quen thuộc đang không ngừng thôi thúc hắn tiến về phía trước.

Một thứ khí tức khiến cho hắn không thể cưỡng lại được.

- Tử Vũ…cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi…

Từ phía trước phát ra một giọng nói, thanh âm khò khè khó nhọc nhưng lại hết sức nhu hòa. Giọng nói ấy, dù rằng vạn lần khác với trước kia, nhưng Tử Vũ vẫn nhận ra lập tức. Toàn thân run lên trong một nhịp hoảng hốt, Tử Vũ nhẹ giọng thốt, cảm giác như chính hắn cũng không thể tin tưởng vào những gì hắn đang nghĩ tới.

- Gia gia !

- Hài tử ngoan…lại đây nào, gia gia muốn nhìn ngươi !

Tử Vũ toàn thân tức thì hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ngay đến vùng sáng trước mặt. Vùng sáng ấy, cũng giống như con đường mà hắn vừa đi qua, ngập ngụa trong xác chết và những vũng máu khô. Giữa vùng sáng ấy, có một thân ảnh gầy guộc đang nằm dựa vào một chồng xác chết cao như núi, bàn tay đưa ra tạo thành một đốm lân tinh, là thứ duy nhất khiến cho vùng đen tối này có được một chút ánh sáng.

Trình Tưởng !

Tử Vũ toàn thân run rẩy, hai chân cơ hồ muốn khụy xuống, hai mắt mở căng ra như thể muốn tìm kiếm bất cứ một điểm giả dối nào của người phía trước. Trình Tưởng, đích thực là Trình Tưởng, là gia gia của hắn, chủ nhân của hắn…

Hai mắt Tử Vũ chảy ra hai hàng lệ đen.

Trào ra, rồi lại lập tức hòa nhập vào vùng má trắng tái của hắn.

Trình Tưởng nhìn hắn. Hắn bất động.

- Gia gia, đây là đâu ?

Rât lâu sau, Tử Vũ trầm giọng thốt. Những thứ này tuyệt đối không phải giả, người nằm trước hắn cũng không phải giả…Hắn đang mơ ư ? Hắn chưa từng mơ, nhưng nếu đây là mơ, thì giấc mơ này thật quá.

- Hỏi rất đúng trọng tâm, ngươi đã trưởng thành rồi, Tử Vũ…Khục !!!

Trình Tưởng kết thúc câu nói bằng một tiếng ho khô khốc. Theo tiếng ho ấy, máu từ cổ họng của lão trào ra. Không phải trào qua đường miệng, mà là trào ra từ lỗ hổng giữa họng. Lão…đã không còn là người nữa.

Vẫn vận một bộ ma pháp bào màu đen, thân thể Trình Tưởng so với trước kia tuyệt nhiên không biến đổi nhiều. Không nhiều, nhưng vẫn đủ để biến lão từ một con người trở thành một thứ không phải người.

Cương thi.

Thân hình loang lổ máu, da mặt trắng tái, trên trán có một vết thối rữa lộ ra cả xương, cổ họng rách toạc, bàn tay đã chỉ còn toàn khô cốt…

Trình Tưởng đích thực đã trở thành một Cương Thi…

- Nơi này là nơi nào ư…mẹ kiếp, là nơi đã nhổ vào mặt gần hai trăm năm nghiên cứu của ta, cũng nhổ luôn vào mặt cả vạn năm phát triển của Tử, Vong ma thuật trên Vô Tân giới…

Khóe miệng của Trình Tưởng nhếch lên thành một nụ cười châm biếm, đoạn ra hiệu cho Tử Vũ lại gần, đôi mắt **c ngầu bỗng như hiện lên một thứ tình cảm nhu hòa hiếm có.

- Tử Vũ, nói cho ta biết, con đối với Vô Tận giới thế nào ?

Tử Vũ im lặng. Hắn căn bản không hiểu câu hỏi của Trình Tưởng, nên hắn chỉ có thể im lặng. Nhìn hắn, Trình Tưởng lại cười, nụ cười ra thể “ta biết ngươi sẽ thế mà”, đoạn nói tiếp:

- Nếu có kẻ muốn hủy diệt Vô Tận giới, liệu con có nguyện ý ra tay cứu thế giới này không ?

Tử Vũ nhíu mày, rồi đáp, giọng chắc chắn và nghiêm túc.

- Có !

Trước Trình Tưởng, Tử Vũ không bao giờ do dự. Bản thân hắn cũng không phải là loại người có thể do dự.

- Tốt ! Vậy thì rất tốt. Cái thế giới này cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng ta đối với nó cũng khá quyến luyến, nếu con muốn cứu nó…thì rất tốt…Khục ! Khục !

- Chủ nhân…gia gia…nếu người muốn, người chỉ cần ra lệnh cho con thôi mà…

- Ngốc tử...khi còn sống ta luôn bắt ngươi làm những thứ ta thích…khi ta chết rồi, ta chỉ muốn ngươi làm những việc ngươi thích, có hiểu không…

Trình Tưởng lại cười, đoạn con mắt **c ngầu bắt đầu đảo một vòng, như thể muốn quan sát kĩ lưỡng Tử Vũ, để vĩnh viễn sẽ lưu hắn vào trong trí nhớ vậy.

- Ngươi lớn rồi trông rất phong độ…khục khục…ta không có nhiều thời gian…không kịp để giải thích những gì mà con thắc mắc…khục khục…còn may tâm linh của ta với con vẫn còn liên kết…nên mới có thể gặp được con lần cuối này…Tử Vũ…đừng đau lòng…ta chết lần này tuyệt đối không uổng…ít nhất…ta cũng đã tìm được cho con…tộc nhân…

Nói đoạn, Trình Tưởng ho lên từng tràng dữ dội, thân thể bắt đầu rữa nát với một tốc độ nhanh đến không ngờ. Nhìn thân thể lão từ từ hóa thành một vũng máu **c, Tử Vũ chỉ biết toàn thân bất động, đến một phản ứng nhỏ nhất cũng không có.

Hắn không hiểu, thực sự không hiểu, đây là mơ hay thật, mà sao lòng hắn lại đau đến thế này ?

Hắn đã từng một lần chứng kiến Trình Tưởng ra đi, nhưng khi đó hắn vẫn còn là một đứa nhỏ vô tri, chỉ biết khóc lóc ôm thân thể dần lạnh đi của lão. Sau đó, hắn đã thề, thề rằng sẽ không bao giờ đánh mất những gì “của hắn” nữa…Ở đây, ngay chỗ này…hắn đã vi phạm lời thề…

Đầu óc Tử Vũ trôi vào một mảng trống rỗng. Hắn đau, không phải là những cơn đau kịch liệt muốn xé nát ý chí của hắn, mà chỉ là những nhịp nhói lên trong tim…

Hắn có cách nào để thoát ra cơn đau này không ?

Gia gia…rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy ? Không phải người đã chết rồi sao ? Tại sao người lại trở thành Cương thi ? Tại sao vẫn có thể suy nghĩ ? Tìm được cho con nghĩa là sao ???

Tử Vũ không thể ngừng thắc mắc. Với mỗi lần thắc mắc, trái tim hắn lại nhói lên một nhịp đau. Miên man miên man, giống như nước chảy nghìn năm rồi đá cũng phải mòn, hắn cảm thấy ý chí toàn thân bắt đầu tan rã…

Hắn chỉ có một thứ tự tin duy nhất, rằng hắn sẽ giữ được tất cả những gì mà hắn sở hữu…

Giờ…thì thứ tự tin ấy cũng vỡ rồi…

Hắn còn có thể đứng lên được không ?

Nhìn khuôn mặt Tử Vũ vốn đang ngủ rất yên bình, đột nhiên Lục Nhi có một cảm giác rằng hắn đang càng ngày càng trôi xa, khí tức của hắn ngày một tản mác, tưởng như lúc có lúc không, khiến cho lòng nàng nhói lại. Là nàng tưởng tượng ra thôi phải không ? người nằm đây là chủ nhân của nàng mà…là người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất…là người không gì có thể đánh đổ được cơ mà…

- Chủ…chủ nhân làm sao vậy ?

Đinh Đang đột nhiên hỏi. Mắt nàng không nhìn thấy, nhưng cảm giác của nàng thì cực kì rõ ràng. Từ lần đầu tiên “tiếp xúc” với Tử Vũ, hắn trong lòng nàng luôn là một khoảng không gian hắc ám đậm đặc, vừa lạnh lẽo lại vừa cô ngạo, khiến cho nàng ngay lập tức liên tưởng đến “phụ thân”. Thế rồi, nàng dần nhận ra, rằng cái khoảng không hắc ám ấy lại có những phút ôn nhu ấm áp kì lạ, khiến cho con tim chai sạn của nàng lại một lần nữa lên tiếng. Có thể nàng quá cả tin và ngây thơ, nhưng nàng vẫn muốn một lần nữa đặt niềm tin vào người khác. Chỉ bởi vì, nàng đã đau khổ trong cô độc quá lâu rồi…

- Đừng…đừng mà…người không có được bỏ đi…hức…

Đinh Đang tức thì òa khóc nức nở. Trong quá khứ, nàng đã từng có cơ hội chạy xa khỏi người cha tàn ác đến bệnh hoạn của mình, nhưng cuối cùng, nàng đã quay lại, chỉ bởi vì một đứa trẻ như nàng không thể sống bơ vơ cô độc. Thế nhưng, vào một ngày mà hiện nàng cũng không còn nhớ rõ, cha nàng đột nhiên biến mất, nàng và tòa hắc tháp bị thả trôi vào một vùng hải để đầy sóng và gió…để rồi, nàng phải trải qua một khoảng thời gian cô độc tưởng như vô tận…

Nàng đã tưởng những ngày cô độc đó đã qua, khi Tử Vũ dang tay ra ôm nàng vào lòng…

Ấm áp.

Nàng nhớ rõ cái ấm áp của vòng tay ấy.

Nhưng giờ, nàng lại cảm thấy rất rõ ràng, rằng Tử Vũ đang trôi đi rất nhanh, khiến cho nàng giống như một đứa trẻ bị lac, vừa tìm thấy gia đình lại bị lạc thêm lần nữa…

Nhìn Đinh Đang khóc, Y Nhược chỉ biết vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, con mắt màu hồng phấn nhìn qua Lục Nhi, nhận ra sự hoang mang ở mắt của người tỉ muội chung thuyền, trong tâm tư cũng bắt đầu nổi lên một trận sóng gió. Nàng cũng như Lục Nhi, không biết từ bao giờ đã tin tưởng tuyệt đối vào Tử Vũ, tin rằng dù có bao nhiêu khó khăn gian khổ, hắn cuối cùng cũng sẽ vượt qua và vươn lên mạnh mẽ. Cuồng Thú không đánh đổ được hắn, Bạo Tộc không giết chết nổi hắn, Cuồng Bạo Thâm Hải không ngăn cản được hắn…Vậy mà, hiện tại...hắn lại đang vô thanh vô tức trôi đi…

- Tử Vũ…thiếp…thiếp không biết còn có thể đợi chàng được nữa không…

Tử Vũ trong cơn mơ màng, cuối cùng cũng lấy lại một chút ý thức. Tiếng gọi này…một tiếng gọi thập phần quen thuộc. Là ai vậy…là ai…đợi hắn…

Là nàng.

Nhã Dạ…

Trong lòng Tử Vũ nhói lên một cái, tâm trạng đau khổ bỗng chốc được thay thế bằng một nỗi bất an vô bờ. Linh cảm cho hắn biết, rằng Nhã Dạ đang gặp nguy hiểm…là thứ nguy hiểm có thể cướp nàng ra khỏi tay hắn…

Tử Vũ khẽ rùng mình một cái, chợt nhận ra văng vẳng bên tai vẫn vang vọng một tiếng khóc nức nở, một giọng ca dịu ngọt, và bàn tay hắn thì đang được ai đó xiết chặt không rời…

Tử Vũ muốn dùng sức mạnh của chính mình để níu giữ những gì mà hắn sở hữu. Hắn không biết rằng, tận sâu trong lòng hắn, hắn còn mong chính những thứ đó sẽ níu giữ hắn lại.

Bởi vì từ khi Trình Tưởng mất đi, hắn đã quá cô độc, giống như một con thuyền đứt neo cứ miệt mài trôi trên con đường của chính hắn. Nếu, hắn không có gì để giữ bản thân lại, thì rồi cuối cùng, hắn cũng sẽ đánh mất chính mình mà thôi…

Hiện tại, thì Tử Vũ đã cảm nhận được sâu sắc điều đó. Từ trong nỗi đau đớn miên man, hắn tỉnh dậy, hai mắt từ từ mở ra, nhìn Lục Nhi, Y Nhược, Đinh Đang một lượt, đoạn trầm giọng thốt:

- Cảm ơn !

Vừa rồi không thể gọi là một cơn hung hiểm, chỉ là một nỗi đau chợt đến, nhưng lại hoàn toàn có thể đánh gục Tử Vũ trong vô thanh vô tức. Gia gia, rốt cuộc thì tại sao người vẫn còn “sống” ? Tại sao lại cố gắng truyền đạt đến hắn những ý niệm cuối cùng ?

Quá nhiều câu hỏi, và Tử Vũ thì không có câu trả lời, cũng không có thời gian để tìm câu trả lời.

Trước mắt hắn lúc này, vẫn có một nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả.

Nhã Dạ, ta tới đây !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK