Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghĩ đến Vân Mộng trạch, trên mặt Bàn Phi Phượng lại hiện lên ý cười ngọt ngào, nàng thật hy vọng cùng Sở Phong lại vào Vân Mộng trạch một lần, ôn lại đoạn thời gian sinh tử gắn bó khi đó.

Sở Phong cũng đang hồi ức lại đoạn thời gian đó, bên tai chợt vang lên tiếng Bàn Phi Phượng nói:

- Tiểu tử thối, nếu như có một ngày ta lại vào Vân Mộng trạch, ngươi sẽ đi cùng không?

Sở Phong nói:

- Đương nhiên rồi, muội đi đâu ta cũng sẽ đi cùng đến đó!

Phi Phượng nói:

- Ngươi không sợ Thanh Thủ xà cắn ngươi, Hổ Đầu phong đốt ngươi, Độc Tiễn ngư đâm ngươi sao?

Sở Phong động tình nói:

- Ở cùng với muội, cho dù bị Thanh Thủ xà cắn chết, Hổ Đầu phong đốt chết, Độc Tiễn ngư đâm chết, ta cũng nguyện ý!

Phi Phượng tựa đầu vào trong lòng hắn, cắn môi nhỏ giọng nói:

- Ngươi càng lúc càng biết lừa người rồi!

Ôm người ngọc trong lòng, kiều thái xấu hổ, Sở Phong rất khó mà nhẫn nại, cúi đầu lại muốn hôn tiếp, Bàn Phi Phượng ngoảnh mặt đi, sẵng giọng:

- Tiểu tử thối! Còn muốn được voi đòi tiên!

Sở Phong hôn luôn lên má nàng, chỉ cảm thấy da như mỡ đông, trơn như oánh ngọc, như có một cổ hương thơm thanh khiết thấm vào ruột gan. Sở Phong quyến luyến hôn tới tận bên tai, Bàn Phi Phượng khẽ thở gấp, đã chịu đựng không nổi, đẩy Sở Phong ra rồi sẵng giọng:

- Ngươi còn như vậy, người ta. . . người ta. . .

- Người ta thế nào? - Sở Phong cố ý ép hỏi.

Phi Phượng đỏ ửng mặt, sẵng giọng:

- Người ta không thèm nhìn ngươi nữa!

Hai người triền miên một hồi, đột nhiên Sở Phong nói:

- Phi Phượng. . .

Hắn muốn nói lại thôi, Bàn Phi Phượng ngạc nhiên nói:

- Gì vậy?

Sở Phong nói:

- Phi Phượng, trước mặt người khác muội đừng gọi ta là tiểu tử thối nữa mà, chừa chút mặt mũi đi!

Phi Phượng cười hích hích:

- Ngươi chính là tiểu tử thối, ta cứ thích gọi ngươi tiểu tử thối, sao? Buồn bực hả?

Sở Phong cười hi hi nói:

- Sao ta lại buồn bực? Ta thích nghe muội gọi ta tiểu tử thối mà, một ngày không nghe, như cách tam thu đó!

Phi Phượng dụi ngón tay lên trán hắn:

- Lại dẻo miệng!

Sở Phong nói:

- Phi Phượng, trước đây hai lần muội vội vã chạy về Thiên Sơn, có phải xảy ra chuyện gì không?

Phi Phượng lắc đầu, không lên tiếng. Sở Phong khẩn trương nói:

- Phi Phượng, muội đừng giấu ta, ta rất sợ muội lên Thiên Sơn rồi sẽ không xuống nữa!

Phi Phượng nói:

- Ta không xuống, ngươi không biết lên Thiên Sơn tìm ta sao?

Sở Phong nói:

- Nhưng muội không cho ta lên Thiên Sơn mà!

Phi Phượng buồn bã nói:

- Ngươi biết không, những ngày người ta ở Thiên Sơn, mỗi ngày đều dùng mũi thương vẽ hình dạng thối của tiểu tử thối ngươi lên mặt tuyết, nghĩ về ngươi!

Trong lòng Sở Phong nóng lên, thâm tình nhìn Phi Phượng, đoạn thời gian đó mình cũng không phải thời khắc nào cũng tưởng nhớ đến nàng!

Chợt Phi Phượng nói:

- Sở đại ca, khi còn bé có phải huynh cũng có một quãng thời gian trớ trêu không?"

Sở Phong ngẩn ra:

- Vì sao muội lại hỏi như vậy?

Phi Phượng nói:

- Huynh còn nhớ rõ tại Vân Mộng trạch, lúc chúng ta cùng nướng thú rừng không? Huynh đã nói, khi còn bé thường xuyên chạy trối chết nơi thâm sơn đại lĩnh và thường nướng ăn như vậy. Ta hỏi vì sao huynh phải chạy trốn thì huynh không trả lời!

Sở Phong không lên tiếng, Bàn Phi Phượng lại nói:

- Sở đại ca, cha mẹ huynh đã phải đã không còn không?

Hai mắt Sở Phong thoáng hiện lên nét bi thương vô tận, lặng lẽ nhìn Bàn Phi Phượng.

Cái ngày đó, giếng nước đó, bốn người bịt mặt đó, ánh mắt cuối cùng của mẫu thân, tiếng rên rỉ phụ thân, hắn vĩnh viễn sẽ không quên.

- Sở đại ca, ta muốn nghe, huynh nói cho ta nghe đi, có được không?

Sở Phong lặng lẽ chốc lát, rồi chậm rãi cúi đầu.

- Ngày đó, ta mới vừa 10t, ở bên cạnh giếng nước, cầm một cành cây dẫn đường cho một con kiến, mẹ làm cơm cho ta ăn, cha làm đồ cho ta chơi, sau đó có bốn người bịt mặt tới. . .

Sở Phong từ từ kể ra, từ bên cạnh giếng nước, đến cha mẹ bị chết, đến chạy trốn nơi hoang dã, đến lênh đênh xin ăn, cho đến khi lão đạo sĩ mang hắn lên núi.

Bàn Phi Phượng sửng sốt lắng nghe, hai tay chậm rãi nâng lấy khuôn mặt của Sở Phong, hai mắt Sở Phong đã ngân ngấn nước mắt. Nàng ngưng mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên nỗi cảm thương: hắn vẫn chôn giấu nỗi đau của mình dưới tận đáy lòng, nhưng mỗi ngày thì cười đùa bên người khác, hắn là ngu là ngốc hay là si!

Ngón tay nàng nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt muốn chảy xuống nơi khóe mắt của Sở Phong, nhưng nước mắt thoáng chốc cứ tràn mi ra, đây là lần đầu tiên hắn nói ra hết bí mật vẫn chôn dấu tận dưới đáy lòng, trong lòng hắn rất đau, đồng thời cảm giác ấm áp hơn bội phần!

Phi Phượng lấy ra một tấm khăn tay, nhẹ nhàng xóa đi vệt nước mắt trên mặt Sở Phong, ôn nhu nói:

- Sở đại ca, sớm muộn gì huynh cũng sẽ bắt được bốn tên bịt mặt kia, báo thù cho cha mẹ!

Sở Phong nhẹ nhàng lắc đầu:

- Ta tình nguyện gặp lại cha mẹ một lần, dù cho chỉ là liếc mắt!

Hắn thấy hai mắt Bàn Phi Phượng đã hơi đỏ lên, liền cười nói:

- Phi Phượng, muội không cần đau buồn, hiện tại ta đã nói ra rồi, ngược lại thấy khoan khoái rất nhiều!

Bàn Phi Phượng nói:

- Sở đại ca, sau này huynh không được chôn giấu chuyện đau lòng của mình dưới đáy lòng nữa, phải nói cho ta biết!

Sở Phong cười nói:

- Phi Tướng Quân có mệnh, sao ta dám không theo! Sau này khi ta đi nhà vệ sinh cũng sẽ nói cho muội một tiếng, được chưa?

- Ừ, huynh lại không đứng đắn!

Hai người quấn lấy một lúc lâu, Bàn Phi Phượng mới trở về phòng ngủ của mình. Sở Phong không muốn, nhưng cũng không dám cố giữ lại!

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK