Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Dung Tử Thanh lúc này như đang trong cơn mộng du. Sự tình ban nãy xảy ra trong tích tắc, giọt màu đỏ trên tay cô thậm chí chưa rơi xuống thì thủ phạm đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng cô không chú ý đến Âu Dương mà ngây ra nhìn bóng dáng uy vũ của Diệp Phong.

Khí thế đầy sát ý của Diệp Phong tuy không nhắm vào cô nhưng cô hoàn hoàn toàn toàn cảm thụ được cơn giận trong lòng gã.

Gã phẫn nộ vì mình ư? Chí ít cũng chứng tỏ vị trí của mình trong lòng gã rất quan trọng. Không hiểu sao cô lại dấy lên ý nghĩ cổ quái đó.

Cô thậm chí không suy nghĩ đến việc nữ nhân nên quan tâm như tay mình sẽ có sẹo hay không mà chỉ thấy trong lòng ngọt ngào, không chú ý đến cả vết thương trên tay đang chảy máu ròng ròng. Hai gò má ửng lên hai đóa mây hồng, kiều mỹ vô vàn.

Là đích hệ thiên kim của đại thế gia, cô đã quá nhàm chán với những ánh mắt kính sợ, những lời nói lấy lòng, nịnh nọt, nên dù quanh mình có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ưu tú, một khi để lộ thái độ xun xoe là bị cô bỏ qua. Bản thân cô cũng có thiên phú tu luyện hơn người, chưa đầy hai mươi tuổi đã đạt đến võ sĩ điên phong, chỉ thiếu một chút thời cơ là tấn nhập võ sư.

Tính cách cô trời sinh có nét thoáng đạt, không phải loại hình tiểu công chúa ẻo lả nên những phương thức theo đuổi lãng mạn ngọt ngào tầm thường không hấp dẫn được cô. Có lẽ chính cô cũng không biết mình đang chờ đợi một người khác giới có sức mạnh chinh phục.

Trước kia gã lạnh nhạt tùy ý với cô chỉ khiến cô thấy khác biệt, có đôi chút hảo cảm thì hiện tại gã thể hiện cường thế và mị lực, đã thật sự lay động trái tim cô.

Càng quan trọng là cô hiểu lầm, nguyên nhân gã nổi giận tuy vì cô nhưng không phải là chủ yếu.

Bất quá gã vốn thản nhiên uể oải, đột nhiên khi tay cô bị thương thì lại bùng nổ, trở nên hung hãn chưa từng có. Ai thấy thế chắc cũng cho rằng gã biết thương hương tiếc ngọc, còn gã thật sự nghĩ thế nào, e rằng chỉ mình gã biết, có lẽ… chính gã cũng không thể nói rõ ràng.

Ngọn chưởng đó không chỉ trọng thương Âu Dương mà lay động cả lòng cô.

“Vết thương trên tay học thư sao rồi?” Gã tỏ vẻ áy náy, hỏi đầy quan tâm. Nhưng câu nói này lại có sức sát thương trí mạng với thiếu nữ nụ tình vừa hé.

“Không… không sao.” Mộ Dung Tử Thanh khẽ đáp, trước kia cô có thể tách mình khỏi cảm giác lạ lùng dành cho gã thì giờ cô đã triệt để lún sâu. Bất kỳ câu nói nào của gã cũng khiến cô rung động.

“Thế thì may mắn rồi, cứ để cho đệ, tuyệt đối không khiến tay học thư có sẹo.” Chút thương vặt này không đáng gì với gã, cầm cánh tay nõn nà lên đoạn gã lén dồn một luồng nguyên nguyên lực vào, vết thương liền lành lại với tốc độ trông thấy.

“Ờ…” tay hai người không phải mới chạm nhau lần đầu nhưng cảm giác lần này khác hẳn, ít nhất sắc mặt cô càng đỏ hơn.

“Khụ,” Âu Dương lại thổ máu, ôm vết thương ở ngực, gượng đứng dậy: “Các hạ thật ra là ai? Võ Dung học viện không thể bồi dưỡng được cao giai võ sư trẻ thế này.”

Từ võ sư trở đi, tiến bộ bước nào cũng cực kỳ khó khăn. Tuy Âu Dương biết Diệp Phong chỉ là tam giai võ sư nhưng một chưởng vừa rồi không hề hoa hòe hoa sói, sinh ra uy lực khủng khiếp, một võ sư cấp thấp tuyệt đối không thực hiện được. Nếu gã sử dụng cao giai võ kỹ, có lẽ hắn còn chấp nhận được.

“Ngươi không cần biết… Dám đả thương người trước mắt ta, tính mạng ngươi ta lấy chắc.” Gã quay lại, lạnh lùng nói.

“Ta là con cháu đích hệ của Âu Dương gia, các hạ dám giết ta hả?” Âu Dương cỏ vẻ đang uy hiếp nhưng không dám quá đáng, Diệp Phong nghe xong câu đó nhưng sát ý không giảm đi.

"Mộc Phong!" Mộ Dung Tử Thanh kéo tay áo gã, hạ giọng: “Hắn nói không sai, nếu ngươi giết hắn, Âu Dương gia khẳng định sẽ không bỏ qua, dù gia tộc của ta cũng vị tất bảo vệ được ngươi.”

“Hừ, Âu Dương gia? Ta không biết.” Mắt gã càng rực lệ mang, lạnh lùng nói: “Ta dám đả thương ngươi thì không để cho ngươi sống sót rời khỏi đây.”

Âu Dương không sao ngờ rằng hành động cảnh giác ngăn cản Mộ Dung Tử Thanh mở khóa Tử mẫu hoàn đã chạm vào sợi dây bất khả xâm phạm trong lòng gã. Không giết hắn, lòng gã khó yên. Đáng tiếc vì Âu Dương chỉ bất quá là kẻ chết thay.

“Ta muốn xem ai dám không để người Âu Dương gia sống sót rời khỏi đây.” Một tiếng quát vang lên, nét mặt Âu Dương đột nhiên hớn hở.

Một bóng xám loáng lên, chỉ mấy lần nhấp nhô là đến gần chúng nhân. Đó là một trung niên nam tử chừng bốn, năm mươi tuổi toàn thân phát ra khí thế hùng hồn, có vẻ như toàn lực lao đến nhưng hơi thở vẫn miên man chứ không loạn, dáng vẻ cực kỳ uy vũ.

Còn mạnh hơn La Xán, Tô Long. Diệp Phong thầm đoán chắc là một thất giai điên phong võ sư, ở đẳng cấp này hắn đã đi đến điểm cao nhất, chỉ còn xem có thể xung phá được chướng ngại, trở thành võ tông hay không thôi.

“Thiên thúc! Sau cùng thúc thúc cũng tới.” Âu Dương hớn hở, An Phan cùng lùi lại hai bước ra sau lưng hắn.

“Lân nhi, tiểu tử cuồng vọng này đả thương cháu thành thế này hả?” Âu Dương Thiên cất giọng trầm trầm, hàm chứa cả cơn giận. Vết thương của Âu Dương Lân khá nặng, không điều dưỡng nửa tháng e là sẽ để lại di chứng.

“Vâng, Thiên thúc, hắn thực lực siêu quần, không kém hơn cao giai võ sư.” Âu Dương Lân cung kính đáp.

“Hả, còn trẻ thế mà…” Âu Dương Thiên hơi sầm mặt, thầm kinh hãi.

Lúc đó, trong rừng lại vang lên tiếng bước chân, hơn mười bóng người lướt tới. Diệp Phong nhíu mày.

"Lịch hộ vệ!" Mộ Dung Tử Thanh kinh hô.

“Ngươi là người Mộ Dung gia?” Diệp Phong nghi hoặc.

“Người đeo thắt lưng đỏ là tộc nhân phụ trách bảo vệ ta, tên Mộ Dung Lịch, còn lại ta không quen ai.” Thần sắc Mộ Dung Tử Thanh cũng ngưng trọng vô cùng, hiển nhiên phát hiện ra điểm bất thường: “Cùng đi với y còn có hai hộ vệ, không hiểu sao lại không thấy.”

“Xem ra không ổn rồi.” Hơn mười bóng người nhanh chóng vây lấy bọn Diệp Phong, cơ hồ ai cũng có thực lực võ sư, quá nửa là trung cao giai võ sư. Nam tử tên Mộ Dung Lịch cũng lấy làm lạ, có vẻ hơi nghi hoặc.

“Lịch hộ vệ, thật ra là sao?” Mộ Dung Tử Thanh bước lên hỏi.

“Đại tiểu thư... xin lỗi.” Mắt Mộ Dung Lịch ánh lên hối lỗi: “Tiểu thư bó tay chịu trói đi, Âu Dương gia không dám đả thương tiểu thư đâu.”

“Ngươi dám phản lại Mộ Dung gia!” Cô nổi giận, đồng thời ảo não vô cùng.

Cô không sao ngờ được trong số tộc nhân phụ trách bảo vệ mình lại có phản đồ, nếu vừa rồi Mộ Dung Lịch không phát ra tín hiệu đạn đặc chế của gia tộc làm mê hoặc phán đoán của cô thì cô đã không cùng Diệp Phong ở lại. Với thực lực của gã, thoát khỏi Âu Dương Lân và An Phan truy tung dễ như trở bàn tay.

Mộ Dung Lịch chắc đã đem việc cô vào Vụ Ẩn sơn mạch rèn luyện báo cáo với Âu Dương gia nên chúng vạch ra kế hoạch này. Âu Dương Lân định đưa cô vào bẫy nhưng bị Diệp Phong phá hoại. Bất quá đối phương hiển nhiên còn chiêu khác, đã tính trước việc bị cô phát hiện quỷ kế. Chỉ cần Âu Dương Lân và An Phan cầm chân được cô, rồi Mộ Dung Lịch phát xuất tín hiệu khiến cô tưởng viện binh tới, không bỏ chạy nữa là chúng sẽ dễ dàng hình thành thế hợp vây.

Tại học viện, cô còn có mấy viện sư bảo vệ nhưng ra ngoài thì cô chỉ còn là một thiếu nữ non nớt, hiển nhiên không thể dối diện với âm mưu quỷ kế của Âu Dương gia tộc. Mắc bẫy là đương nhiên.

“Đại tiểu thư vẫn đối xử tốt với tôi, việc này là tôi không phải. Bất quá tiểu thư yên tâm, người Âu Dương gia dám tổn hại một sợi tóc của cô thì tôi sẽ không tha thứ cho chúng.” Mộ Dung Lịch nghiêm túc nói: “Phản lại Mộ Dung gia, tôi không có gì hối hận, chỉ áy náy là đã liên lụy đến đại tiểu thư.”

“Ha ha, các ngươi yên tâm, Mộ Dung đại tiểu thư sẽ được bản tộc đãi ngộ một cách long trọng nhất, ta lấy danh dự của bản tộc ra thề.” Âu Dương Thiên trang trọng nói, sắc mặt Mộ Dung Lịch hòa hoãn hẳn.

“Vì sao ngươi làm vậy? Bọn Vũ hộ vệ đâu?” Mộ Dung Tử Thanh gầm lên, nhãn thần cũng sắc bén hẳn.

“Bọn Vũ huynh không sao, việc hôm nay họ sẽ tự giải quyết được.” Mộ Dung Lịch nói thế khác nào tuyên bố viện binh của Mộ Dung Tử Thanh không đến được.

“Vì sao tôi phản bội Mộ Dung gia... Uổng cho tôi xuất huyết xuất lực mấy chục năm vì gia tộc mà gia chủ lại tiếc một giọt thiên niên linh ngọc dịch giúp tôi xung kích võ tông! Vậy thì sao tôi lại phải bán mạng cho Mộ Dung gia. Thế lực của Mộ Dung gia phần lớn do con cháu ngoại tộc như tôi đoạt về, vì sao đến lúc hưởng thụ thành quả thì đích hệ lại được nhiều nhất? Mộ Dung Lịch này cống hiến tâm huyết nửa đời, sau cùng bị khốn tại võ sư thất giai mười mấy năm, chỉ cầu một giọt thiên niên linh ngọc dịch thì quá đáng sao? Yêu cầu đó mà phụ thân cô cũng không đáp ứng, vì sao tôi lại tiếp tục phục vụ Mộ Dung gia.”

“Ngươi đầu quân cho Âu Dương gia tộc thì được lợi gì? Chúng bảo vệ được ngươi hả?”

“Tôi không đầu quân cho Âu Dương gia, chỉ cần khi họ lấy được thiên niên linh trì, cho tôi một giọt linh ngọc dịch để xung phá võ tông. Khi đó thì trời rộng đất rộng, lẽ nào không có chỗ cho tôi dung thân. Hà tất làm nô bộc cho tố Mộ Dung gia.” Mộ Dung Lịch mặt rực hồng quang, giọng đầy kỳ vọng.

“Được rồi, đừng rườm lời nữa.” Âu Dương Thiên phất tay nói với Mộ Dung Tử Thanh: “Cô đồng ý bó tay chịu trói, hay là muốn vùng vẫy? Nếu chịu trói thì có khi ta sẽ cân nhắc việc tha cho thiếu niên này…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK