Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mở cái vòng nát này bằng cách nào?” Diệp Phong thò một tay ra như chớp, cực kỳ chính xác chụp lấy lợi kiếm của Âu Dương. Tay gã và kim nguyên lực phủ ngoài thân kiếm ma sát chói tai rồi giữ chặt lại.

“Cái gì?” Âu Dương cả kinh thất sắc, tuy đã nghe An Phan cho biết gã luyện thể, không thể đánh giá bằng thực lực của võ giả bình thường, nhưng hắn không sao ngờ rằng, thân thể gã lại đến mức đó.

Nhát kiếm của hắn tuy chừa lại ba phần lực nhưng không kém hơn toàn lực của nhất giai võ sư. Mộc Phong chỉ dùng tay không mà chụp được thì thật ra cường độ nhục thể của gã đến mức nào? Lẽ nào còn lợi hại hơn cả võ sư? Nhận thức của hắn hoàn toàn bị đảo ngược.

Giao thủ với Diệp Phong rồi, hắn mới biết An Phan không ngăn nổi gã là chuyện đương nhiên.

“Chỉ cần ta mở khóa linh lực của mẫu hoàn, tử hoàn sẽ tự động giải.” Gã nhúng tay khiến áp lực lên Mộ Dung Tử Thanh nhẹ hẳn, cô thở hổn hển một chốc rồi đáp.

“Học thư cởi đi, ở đây có đệ chặn chúng.” Lời lẽ của gã cực kỳ tự tin.

Cự lực thuật! Tay gã kêu lốp bốp, lập tức to gấp đôi, cổ tay giữ chặt trường kiếm vẩy mạnh, hất cả người Âu Dương đi, đại lực kinh nhân khiến hắn không kìm được, đập vào An Phan.

Mộ Dung Tử Thanh kinh ngạc, mắt rực tinh mang, cô tuy biết gã lợi hại nhưng đây là lần đầu thấy gã để lộ thực lực chân chính. Trước đây cô cho rằng ít nhất gã cũng là trung giai võ sư, chỉ bất quá gã ẩn tàng cực tốt nên không bại lộ. Hiện tại xem ra gã chỉ bạo phát khí thế võ sĩ đã dễ dàng đối kháng được trung giai võ sư. Gã tu luyện bằng cách nào?

Tuy cô cũng có năng lực đấu với võ sư nhưng là khi bí pháp và võ kỹ của đối phương kém hơn. Còn Diệp Phong hiển nhiên không thi triển bí pháp hay võ kỹ gì mà vẫn bức lùi được trung giai võ sư thực lực hơn xa gã. Dù thế nào, đó đều là một chiến tích phi thường.

Hơi ngẩn người một chốc, cô lấy từ trữ vật đại ra một cái chìa khóa bạch ngọc cong cong như mảnh trằng non. Chỉ cần tra chìa khóa vào vết lõm trên mẫu hoàn, linh lực cảm ứng giữa hai chiếc vòng tan biết, tử hoàn sẽ được mở.

"Công kích ta!" Thân thể Âu Dương phi hành trên không, lao thẳng vào An Phan, hắn định tránh đi thì nghe Âu Dương quát to.

Không kịp cả nghĩ, hắn dốc động toàn lực, thể nội khí hải cấp tốc lưu chuyển, cảm giác bùng nổ của hỏa nguyên lực dồn lên cây đại đao giơ cao, bổ mạnh xuống Âu Dương.

Âu Dương khẽ hú lên, kim quang dài thêm ba tấc, trường kiếm giơ lên hung hãn nghênh đón.

“Choang!” Tiếng kim loại va nhau chói tai vang vọng trong rừng, thân thể Âu Dương văng đi, mượn lực hỏa nguyên của An Phan, thoáng cái đã xoay lại lao về phía Diệp Phong.

Tuy hắn không biết gã và Mộ Dung Tử Thanh giở trò gì nhưng gã cấp bách yêu cầu cô mở Tử mẫu hoàn gì đó thì tất có lợi cho hắn. Hắn phải ngăn lại.

Mộ Dung Tử Thanh vừa lấy chìa khóa bạch ngọc ra định mở Tử mẫu hoàn.

“Vù!” Thân ảnh Âu Dương hóa thành kim quang lao vào Mộ Dung Tử Thanh.

Diệp Phong hừ lạnh, lách nhanh hai bước, chặn đường hắn.

"Hóa ảnh phân thân kiếm!" Âu Dương mục quang ngưng lại, trường kiếm rít lên ong ong, vẩy ra mấy đạo kim sắc kiếm ảnh. Năng lượng ngưng hình hoàn thành trong khoảnh khắc, cùng với tiếng quát là năm đạo kiếm ảnh lăng lệ vút ra, rít gió ràn rạt xạ vào Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh.

Năm đạo kiếm ảnh này cực kỳ chuẩn xác về góc độ và phương vị, tốc độ cũng cực nhanh, Diệp Phong chỉ dựa vào hai bàn tay, không thể nào ngăn được năm đạo công kích này. Mục tiêu thật sự của năm làn kiếm ảnh không phải gã mà là Mộ Dung Tử Thanh ở sau lưng, như thế thì càng khó đón đỡ.

“Môn võ kỹ này uy lực không lâu dài, dù ta không sử dụng Thiết bì thuật thì cũng không bị uy hiếp gì.” Thoáng chốc gã đã phán đoán được.

Thân thể gã hơi lắc, Kinh cức thứ giáp phủ kín toàn thân, tiểu phúc và ngực phải đón đỡ hai đọa kim kiếm, hai tay linh xảo vạch thành quỹ tích, trùm lên ba đạo kiếm ảnh khác.

Phập, phập, phập…

Năm đạo kiếm khí đâm hết vào mình gã, nguyên lực trên năng lượng thứ giáp ở tiểu phúc và ngực phải tan biến, kiếm khí còn lại đâm vào cơ nhục gã tóe máu.

Thực lực của Âu Dương hơn nhiều An Phan, môn võ kỹ này không chú trọng uy lực nhưng vẫn phá được lực phòng ngự của Diệp Phong, dù vậy nhục thân của gã là tam giai võ sư, kiếm khí tuy lợi hại nhưng bị giảm đi rồi, chỉ khẽ cào vào da gã. Vết thương vặt này không đáng ngại.

Cánh tay chặn ba đạo kiếm khí do nắm vững góc độ nên không bị thương nặng.

“Hừ!” Bên phải vang lên tiếng Âu Dương hừ lạnh, gã thầm kêu không ổn.

Nhân lúc gã ứng phó ngũ đạo kiếm khí, Âu Dương đáp xuống, mũi chân điểm nhanh lướt ngang mấy thước, tránh khỏi Diệp Phong, hình thành một khe hở để công kích.

“Trúng!” Mũi kiếm của gã dựng lên, kiếm cương không mạnh lắm phun ra, tốc độ lại cực nhanh. Lúc Diệp Phong kịp phản ứng thì kiếm cương đã lướt qua người, như độc xà thổ tín đâm vào Mộ Dung Tử Thanh.

“Cẩn thận.” Đến nước này, gã đành cố gắng nhắc nhở.

Mộ Dung Tử Thanh đang chuyên tâm mở khóa, nghe gã nhắc nhở thì cả kinh, ngẩng lên thì thấy ngay một đạo kim quang lóe lên. Chiếc chìa khóa bạch ngọc của cô gần như cắm vào mẫu hoàn thì bị kiếm cương chém trúng.

“Chát,” chìa khóa bạch ngọc gãy đôi, trượt khỏi kẽ tay cô xuống đất. Tiếp đó cánh tay trắng ngần xuất hiện một vệt máu, cực kỳ bắt mắt.

"Cẩu tạp chủng!" Lửa giận dâng lên ngùn ngụt, cơn cuồng nộ từ đáy lòng gã bùng cháy.

Chưa đầy một năm trước, gã từng trơ mắt nhìn một nữ tử mỹ lệ ngọc nát hương tan trước mắt, vì gã chưa đủ thực lực, không thể bảo vệ được cô, đến này niềm ân hận đó vẫn vùi sâu trong lòng gã, mỗi khi nghĩ lại là như dao cắt.

Màu đỏ rực rõ trên tay Mộ Dung Tử Thanh khiến tình cảnh đó quay về trong đầu óc gã.

Gã không thể để việc như thế lặp lại.

Ban nãy gã còn thề thốt đảm bảo không để Mộ Dung Tử Thanh bị công kích nhưng nháy mắt sau cô đã thụ thương trước mắt gã. Tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng với gã, ngay cả người trước mắt mà không bảo vệ được, sau này làm cách nào bảo vệ thân nhân, bằng hữu, thậm chí nữ nhân của mình.

Gã ẩn tàng thực lực để làm gì, đã là địch nhân của nhau thì nên không hề lưu tình với đối phương.

Mắt gã đỏ lên, thân thể bị sát ý xung thiên vây lấy, lớp gai ngoài da dần hình thành năng lượng thể ngưng tụ, lớp kim sắc hộ giáp thoạt có thoạt không cũng sáng rực lên, năng lượng khải giáp ngưng thực lộ rõ hình thể hung hãn khiến người khác lạnh buốt sống lưng.

"Võ... Võ sư!" Âu Dương và An Phan đồng thời kêu lên kinh ngạc.

Không thể là sự thật.

Câu này không biết hiện lên bao nhiêu lần trong lòng An Phan, nếu nói sức chiến đấu của Diệp Phong sánh ngang với võ sư thì hắn còn có thể tiếp nhận, giờ khí hải của gã cũng đạt đến cảnh giới võ sư, thậm chí còn cao hơn đẳng cấp của hắn. Nên biết khi nhập học, khí hải của Diệp Phong mới là bình dân tứ giai, một tháng sau là võ đồ nhất giai mà khi ấy ai cũng cho rằng gã chỉ tạm thời bạo phát. Nhưng sau nửa năm ngắn ngủi, gã lại đạt tới võ sư tam giai một cách đầy yêu nghiệt.

Tốc độ tu luyện đáng sợ như thế sao lại xuất hiện ở một thiếu niên còn phân tâm để luyện thể.

“Ngươi đáng chết.” Ánh mắt gã đầy sát khí nhìn Âu Dương, khiến lòng hắn như bị trọng chùy gõ trúng.

Tiếng xé không khí chói tai đột nhiên vang lên, bàn tay đầy gai nhọn vỗ tới, một dải kim mang lóe lên mà Diệp Phong đã xuất hiện trước mặt Âu Dương.

Hàn ý thấu xương chảy qua toàn thân, hắn không kịp suy nghĩ phát ra năng lượng hộ giáp cực độ, trường kiếm mang theo kim nguyên lực ngưng luyện, dốc toàn bộ sức mạnh ra.

Keng!

Trường kiếm trong tay Âu Dương chỉ là phàm khí, được dồn kim nguyên lực hùng hậu vào, va chạm với cánh tay như thép của Diệp Phong thì gãy tan. Tay gã không giảm đà, vỗ mạnh lên ngực hắn.

“Phụt!” Toàn thân Âu Dương văng đi, va vào mootjo gốc đại thụ, lực đạo khủng khiếp khiến ngực hắn khí huyết sôi trào, cổ họng tanh tanh, thổ ra một ngụm máu. Ngực hắn có một vết thương đáng sợ như bị đao chém đang trào máu, thập phần thê thảm.

Đòn toàn lực của gã khi thể hiện thực lực chân thật hóa ra mạnh đến thế. An Phan đinh xông lên liều mạng cũng khựng lại, ngay cả tứ giai võ sư còn không đỡ nổi thì nhị giai võ sư như hắn xông lên có khác nào nạp mạng?

Hắn -- thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng tại học viện, chưa từng đối mắt với cảm giác bị tử vong uy hiếp, giờ đã được trải nghiệm, bất giác run lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK