Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Tiến khẽ cựa mình,từ từ mở mắt.Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một gian phòng xa lạ.Hắn cho rằng mình đang bị lóa mắt nên chớp chớp mắt hồi lâu mới tiếp tục nhìn,khung cảnh xung quanh vẫn vậy khiến Minh Tiến tò mò,định vươn vai đứng lên.Chợt hắn cảm thấy trước ngực nằng nặng,tay hắn lại đang sờ tới một vật gì đó mềm mềm,mịn mịn,dường như là lông thú thì ngạc nhiên,hơi cúi đầu xuống.Trên ngực hắn là một mái tóc đen nhánh,được búi gọn lại bằng một cây trâm ngọc.Còn thứ mà hắn sờ tới kia dường như là một tấm lông thú trắng muốt.Minh Tiến cố gắng ngẩng đầu cao hơn một chút để quan sát,hắn mỉm cười.Tấm lông thú kia thực chất là chin cái đuôi lớn màu trắng,chúng ôm trọn lấy thân thể hắn như một tấm chăn lông vậy.Minh Tiến nhẹ nhàng nhổm dậy,khẽ vuốt lên mái tóc ấy mà cười nói.

- Ngân Nguyệt,dậy để ta dậy nào.Nàng không cần giả vờ ngủ đâu,ta biết thừa đấy!

- Ư…để người ta ngủ mà…không muốn dậy…

Ngân Nguyệt nói với giọng ngái ngủ,sau đó dụi dụi vào ngực hắn mà nằm tiếp.Minh Tiến lắc lắc đầu,hắn đã dùng Thấu Tâm Thuật để quan sát nàng,vì thế nên chỉ cười mà nói tiếp.

- Nàng không cần giả vờ đâu,ta vừa dùng bí pháp quan sát tâm tư nàng rồi!Mau ngồi dậy nào!

- Hi hi hi…

Ngân Nguyệt chống tay lên ngực hắn mà nhòm dậy,ánh mắt xấu hổ nhìn tới hắn.Minh Tiến thì chung quy vẫn mỉm cười.Ngân Nguyệt thấy vậy thì hai má càng đỏ ửng,cúi đầu bẽn lẽn nói.

- Tướng công,cho thiếp nằm ngủ một lát nữa đi.Mãi mới có cơ hội được ở riêng với chàng một lần,chứ thường ngày…thường ngày mà thế này,chắc chắn…Ai!

Ngân Nguyệt đột nhiên thở dài khiến Minh Tiến hiếu kì,hắn vươn tay vuốt lên má nàng mà hỏi.

- Thường ngày thì sao?Không lẽ có chuyện ư?

- Ân!Nếu là thường ngày,thiếp chỉ sợ…chỉ sợ Bạch Phụng muội…xé thiếp ra làm gỏi thôi…

- Ha ha ha…

Minh Tiến cười lớn,Ngân Nguyệt mặt lại càng thêm đỏ lựng,hai tay mân mê vạt áo.Cười một hồi,Minh Tiến mới kiềm chế lại được,nhẹ nhàng hỏi.

- Thế hôm nay nàng không sợ sao?

Ngân Nguyệt nghe vậy thì ngẩng đầu,ánh mắt có chút hưng phấn cùng tự hào,nàng nói.

- Không sợ,hai ngày nay các muội ấy đều bắt đầu bế quan…hi hi hi…Thế nên…thế nên thiếp mới có gan tới đây chứ!

Sau đó thì dụi đầu gối lên ngực hắn,chuẩn bị tiếp tục ngủ.Minh Tiến nghe vậy thì thở phào “Nếu như mọi người có thể tĩnh tâm bế quan,chứng tỏ nơi này vô cùng yên ổn,không có ai quấy rầy.Thật sự là một nơi ở lý tưởng”.Hắn xoay người một cái,lập tức ôm lấy khoeo chân cùng với lưng Ngân Nguyệt mà bế lên.Ngân Nguyệt bị bế bất ngờ thì giật mình sợ hãi,hai bàn tay người ngọc bám chặt lấy cổ hắn không buông,chín cái đuôi vẫn gắt gao cuốn lấy thân hắn.Minh Tiến bế nàng lên,khẽ vặn cẹo cái cổ mình phát ra những tiếng rắc rắc nho nhỏ.Ngân Nguyệt sau phút giật mình thì thái độ lập tức biến đổi,u oán nói.

- Chàng thật là đáng ghét,tướng công à.Muốn ngủ một chút cũng…

Minh Tiến đã nhanh chóng bịt miệng nàng,Ngân Nguyệt hơi sững người rồi vươn tay ghì chặt lấy đầu hắn,lưỡi nàng quấn lấy lưỡi hắn mà công kích.Minh Tiến cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào mà trước đây,trong di chỉ của Tiêu Diêu đạo nhân,lần đầu gặp nàng đã nếm qua.Nhất thời cả hai nhắm mắt lại,im lặng tận hưởng,hồi lâu Ngân Nguyệt mới chủ động đẩy hắn ra.Hai má nàng lúc này hoàn toàn một màu đỏ như gấc,thở hổn hển mà nói.

- Chàng…chàng…

Không nói hết câu,Ngân Nguyệt đã rúc mặt vào ngực hắn mà dụi dụi.Minh Tiến nhất thời cảm thấy ấm áp vô cùng,mạnh mẽ xiết lấy nàng.Ngân Nguyệt cũng vậy,hai bàn tay nàng gắt gao ôm lấy cổ hắn.Cứ như vậy một hồi,cuối cùng Ngân Nguyệt chợt vươn tay vuốt ve má hắn,nhẹ nhàng nói.

- À,còn việc này nữa…chàng có khách đấy!

- Khách?Ai vậy?Ta ở U Châu có bạn bè gì đâu nhỉ?..Nam hay nữ nhân?

Minh Tiến cau mày,hắn ở U Châu này làm gì có bạn bè nào đâu.Hoạn hoằn lắm thì cũng chỉ có Bạch Vu Thuần tạm coi là bạn thôi.Lông mày cau lại,trong lòng cảm thấy có chút kì quái.Lại hỏi.

- Các nàng cũng thật quá chủ quan đấy nhé,nhỡ đó là người xấu thì sao?Lần sau tuyệt đối không nên chủ quan như vậy,U Châu này không đơn giản chút nào đâu!

- Ai da…nhìn chàng kìa,sắp thành ông cụ tới nơi rồi…hi hi hi…Tướng công yên tâm nha,đây là một nữ nhân…

Ngân Nguyệt sau đó đột nhiên thở dài,làm ra bộ dạng u sầu,ủy khuất nói.

- Mà là một mĩ nhân a…rồi sau này chàng không chú ý tới thiếp nữa cho mà xem…hức hức…

Khóe mắt đã có vài giọt lệ,Minh Tiến lắc lắc đầu,hắn để nàng đứng xuống,sau đó lấy tay áo thấm đi nước mắt,cười mà nói.

- Thật là vớ vẩn,ta không có quen người nào ngoài bốn nàng đâu.Hơn nữa nàng coi ta là sắc lang như vậy hả?Hừ!

Minh Tiến đẩy nàng ra khỏi lòng mình,xoay người bước ra phía cửa.Thật sự trong lòng hắn cũng cảm thấy hiếu kì,vươn tay đẩy cửa ra ngoài.Một hơi gió nhẹ nhàng lao tới khiến hắn cảm thấy khoan khoái vô cùng,hít một hơi rồi chậm rãi ngắm nhìn xung quanh một hồi.Chỉ thấy đây là một dãy phòng dài,phía trước mặt là một dãy trúc xanh rì kéo dài theo chân bức tường thấp.Cách đó không xa là một tiểu đình ,bên trong là một bộ bàn đá màu đen.Lối đi là những phiến đá tự nhiên được sắp đặt một cách khéo léo,tạo thành một con đường nhỏ giữa hai bên bờ cỏ xanh tốt.Minh Tiến ngắm nhìn hồi lâu rồi gật gật đầu,cách bài trí này phải nói là vô cùng tinh mỹ.Không gian hoàn toàn là một màu xanh khiến cho nhãn quang cảm thấy thanh tịnh,thêm nữa là lối đi được sắp xếp một cách tinh xảo từ các phiến đá thô khiến cho người ta có cảm giác như mình đang lạc giữa một khu rừng trúc vậy.Kiểu kiến trúc này ở thế giới của hắn mà nói thì chỉ có các biệt thự đại gia mới có thể xuất hiện.Minh Tiến cảm thán một hồi,ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời,phía xa xa toàn bộ là một màu ráng đỏ,hắn chợt cảm thấy trong lòng có chút cô quạnh,im lặng không nói gì.

Ngân Nguyệt nhẹ nhàng đứng phía sau hắn từ bao giờ,nàng cố gắng thở nhẹ,ánh mắt cũng chăm chú nhìn về phía chân trời đỏ ối phía xa.Đột nhiên nghe hắn nói.

- Ngân Nguyệt,nếu một ngày nào đó ta tìm được cách trở về bên cha mẹ ta.Liệu các nàng có thể bỏ lại tất cả đi cùng ta không?…

Minh Tiến đột nhiên hỏi ra một câu không hề hợp với hoàn cảnh,lát sau lại hắn lại thở dài,ngần ngừ nói tiếp.

- Thế giới của ta không hề có tu chân giả…không có các tộc người khác ngoài nhân tộc…Chúng ta sống trong một quần thể gọi là Quốc gia,sống theo một cái quy tắc chung là luật pháp…nhưng mà,tại nơi đó chúng ta có một luật.Nam nhân chỉ có thể lấy một người vợ mà thôi…Thật sự lúc này ta cảm thấy khó xử vô cùng,nếu ta rời đi,phụ bạc tình cảm của các nàng là bất nghĩa…nếu không trở về chăm sóc cha mẹ là bất hiếu…Ta...ta…

Ngân Nguyệt im lặng,nàng nhẹ nhàng ôm lấy một bên tay hắn mà nói.

- Tướng công,chàng đi đâu thiếp sẽ đi theo đó.Thiếp đã từng lập thệ rồi,nhất nhất cả đời này luôn ở bên chàng!

Minh Tiến trên mặt hiện lên vẻ cảm động,sau đó lại biến hóa thành một vẻ khó coi vô cùng,rầu rĩ nói.

- Nàng là Huyền Hồ Nữ,thọ nguyên cũng rất dài.Mà tại thế giới của chúng ta,thọ nguyên cũng chỉ bảy tám chục năm thôi.Khi trở về đó,ta cũng không còn là tu tiên giả nữa,chỉ là một phàm nhân…Hơn nữa,nếu tất cả các nàng cùng đi,vậy ta không thể cùng lúc cưới được tất cả các nàng.Mà Như Như còn cha mình,Bạch Phụng cũng vậy…Minh gia ta ở thế giới ấy cũng không phải nhà khá giả gì,chỉ là một bình dân.Ta không muốn thế…ta không muốn các nàng phải chịu ủy khuất như vậy…

Hắn quay sang,ánh mắt nghiêm trọng nhìn Ngân Nguyệt.

- Ta không muốn các nàng chịu ủy khuất như vậy,Ngân Nguyệt.Nàng là người thông tuệ nhất,có thể hiểu cho ta được không?Ta không muốn làm kẻ bất hiếu,nhưng nếu thế thì ta trở thành kẻ bất nghĩa.Không muốn làm kẻ bất nghĩa,nhưng vậy lại thành ra bất hiếu.Nàng hiểu không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK