Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khách Luân Đa cũng đứng lên , xấu hổ nói :

-Mọi chuyện trước kia đều là lỗi của tiểu đệ , xin các vị đại ca tha thứ , chúng ta lần này đại biểu Ma Hoàng đến đây đều là có thành ý.

Chiến Hổ nhìn vết sẹo trên mặt ta , lắc đầu nói :

-Trong chuyện này người chịu thiệt thòi nhiều nhất là Trường Cung , nếu hắn đã không để ý thì chúng ta còn ý kiến gì hơn nữa chứ . Bất quá Khách Luân Đa tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta , chuyện giữa ta và ngươi đến đây chưa phải là xong , nếu có cơ hội , ta nhất định muốn lĩnh giáo ngươi một phen , nếu ngươi lại định giở trò ma gì . Ngươi hẳn sẽ biết kết quả ngay đấy.

Khách Luân Đa chỉ cung cung kính kính đáp lời , khả năng nhẫn nhịn của hắn thật đáng nể . Đây xem ra chính là chỗ đáng sợ nhất của hắn .

Mọi người nhìn sắc mặt ta không vui , cũng đều im lặng không nói gì thêm nữa .

Ta nói :

-Cám ơn mọi người đã nghe ta giải thích , chúng ta còn ở chỗ này thêm vài ngày nữa , ta cũng đã hẹn Tiểu Kim ở đây , đến lúc đó nó sẽ tới đây cùng chúng ta.

Đông Nhật nói :

-Huyễn thú kinh khủng đó của huynh không phải đã quay trở về rồi sao ? Sao vừa đi đã quay trở lại vậy ?

-Đợi nó hoàn thành quá trình tu luyện ở Long cốc thì tất nhiên sẽ trở lại thôi , nếu không có nó , ta e rằng cũng không cứu nổi các ngươi đâu a .

Mọi người đã không còn thành kiến với Mộc Tử , ta trong lòng cũng cảm thấy thoải mái , ngữ khí nói chuyện cũng dễ dãi đi rất nhiều.

Kiếm Sơn nói :

-Hẳn mọi người cũng đều đói rồi , ta đi kiếm ma thú nào làm thịt chơi.

Tiểu Nhu từ trong áo ta chui ra , ánh sáng lóe lên , đã hiện hình cười khúc khích trước mắt mọi người :

-Để ta đi cho.

Khách Luân Đa cùng Mộc Tử chứng kiến Tiểu Nhu xuất hiện đồng thời nhìn nhau , phát hiện trong mắt đối phương lộ ra thần sắc kinh dị .

Kiếm Sơn cười ha ha , nói :

-Làm sao ta lại quên mất tiểu yêu tinh này nhỉ , nghe Trường Cung nói lại , lần trước hoàn toàn là nhờ ngươi cứu huynh ấy , chúng ta còn chưa cảm ơn ngươi nữa.

Chiến Hổ cũng cười nói :

-Đúng vậy a , tiểu nha đầu , đa tạ ngươi đa cứu tính mạng của huynh đệ ta.

Tiểu Nhu cũng không còn thần thái kiều mị mê người như trước kia nữa , bẽn lẽn nói :

-Người ta không phải là tiểu nha đầu , so với các ngươi ngồi đây xem ra còn lớn hơn nhiều , cứu chủ nhân là việc ta phải làm mà , hơn nữa ở một chỗ cùng với chủ nhân , ta thật sự rất vui vẻ , sau này các ngươi gọi ta Tiểu Nhu được rồi , đây là tên mới chủ nhân ban cho ta , để ta đi kiếm gì cho các ngươi ăn , hì hì .

Nói xong nhanh chóng chạy vọt ra ngoài .

Ta nhìn vào Mộc Tử với Khách Luân Đa lúc này đang kinh ngạc , nói : ---Tiểu Nhu này chính là Lục vĩ Ma hồ, nếu không nhờ nàng ta cứu , hẳn giờ này ta không còn gặp các ngươi nữa .

Khách Luân Đa nói :

-Nguyên lai tưởng rằng nàng ta chỉ biết mê hoặc người khác , không nghĩ rằng , ma thú lại còn có thể cứu người.

Đông Nhật châm chọc nói :

-Tiểu Nhu của chúng ta cho dù có mê hoặc người khác nhưng cũng chưa từng hại người , không giống như ai kia.

Khách Luân Đa bị nói trúng , á khẩu vô ngôn , nhưng mà Mộc Tử thần sắc quái dị vẫn nhìn ta chằm chằm .

Ta đi tới một chỗ xa xa , tìm một tảng đá lớn ngồi xuống , tu luyện dung hợp năng lượng .

Khách Luân Đa từ trong túi lấy ra một tấm áo khoác , khoác lên người Mộc Tử , thân thiết nói :

-Ở đây gió lớn , cẩn thận đừng để bị lạnh.

Mộc Tử liếc mắt nhìn ta một cái , gạt tay Khách Luân Đa ra , nói :

-Ngõa Lãnh đại ca , ta không lạnh , huynh tự khoác cho mình đi .

Nói xong hướng về ta đi tới . Mặc dù ta vẫn đang nhắm mắt nhưng lại hoàn toàn cảm giác được tiếng bước chân của Mộc Tử từ từ tiến lại phía ta . Nhịp tim ta cũng theo tiếng bước chân càng lúc càng đập nhanh hơn .

Ta lập tức mang năng lượng đang dung hợp tán đi khắp co thể , nếu tiếp tục tu luyện , chỉ sợ ta sẽ rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma .

Mộc Tử đi tới , khoảng cách với ta chỉ còn 3 bước thì đứng hẳn lại , gió nhè nhẹ thổi , mang theo mùi hương thơm ngát quen thuộc trên người Mộc Tử . Ngửi thấy mùi quen thuộc ấy , ta nhất thời trong lòng cảm thấy mê say . Vội vã tự ám thị bản thân , cố gắng duy trì đầu óc thanh tĩnh .

Một lúc lâu sau , không như ta nghĩ , cũng không nghe Mộc Tử cất tiếng , cũng không nghe tiếng bước chân của nàng , nhưng mùi hương thơm ngát trên người nàng vẫn không ngừng theo gió bay tới chỗ ta , ta không khỏi trong lòng phiền muộn , nàng ở nơi này đứng đây làm gì , lòng hiếu kỳ càng lúc càng mạnh , ta mở choàng mắt ra nhìn . Trước mặt là hình dáng Mộc Tử quen thuộc , khuôn mặt đang đẫm nước mắt , nàng vốn đã khôi phục dung mạo trước kia , nước mắt trên mặt nàng không ngừng , không ngừng rơi xuống , rơi cả vào quần áo , chỉ là nàng cố gắng khống chế bản thân không phát ra tiếng khóc , cũng không lau nước mắt đi , chỉ đứng yên một chỗ nhìn ta đăm đăm .

Ta cảm giác thần kinh toàn thân như bị co thắt , đồng thời bên phía ngực trái đau buốt một hồi không sao nói nên lời . Tận lực cố gắng cất tiếng phá tan cảnh yên lặng , ta nói :

-Công chúa điện hạ tìm ta có việc gì không ?

Nói ra những lời này , ngay bản thân ta cũng cảm thấy trong tim lạnh buốt .

Mộc Tử bước lên trước 2 bước , lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt ta , tay nàng rất mềm , rất lạnh , trên tay vẫn còn đọng 2 giọt nước mắt trong vắt , bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt ta , cảm giác thoải mái nói không nên lời , ta bất tri bất giác yên lặng thưởng thức cảm giác ôn nhu bàn tay nàng mang lại.

Mộc Tử thanh âm phiêu hốt , ôn nhu nói :

-Trường Cung , huynh chịu khổ nhiều rồi .

Nghe thanh âm ôn nhu của nàng , ta lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng , nắm bàn tay nhỏ bé của nàng , nói :

-Công chúa điện hạ , xin đừng như vậy , nam nữ thụ thụ bất thân , huống chi vị hôn phu của nàng còn ở bên kia .

Mộc Tử đột nhiên tình cảm bộc phát mãnh liệt , nhào vào lòng ta khóc òa lên thất thanh . Ta không chuẩn bị trước nhất thời bị nàng đẩy ngã nhào trên mặt đất . Trong lòng ta cảm giác thống khổ trầm trọng nhưng lý trí vẫn còn thanh tỉnh . Ta vẫn muốn đẩy nàng ra nhưng Mộc Tử ôm ta rất chặt , cả thân thể nóng ran nằm phục trên người ta . Thân thể động lòng người của nàng không ngừng cọ xát vào ta , đánh thức bản năng đàn ông của ta . Nhất thời dục vọng của ta cũng bừng lên mãnh liệt , hơn nữa thời gian dài vừa qua chưa hề gặp Mộc Tử , ta cũng hoàn toàn mê muội ôm chặt lấy nàng , không ngừng thưởng thức tư vị tuyệt mĩ của nàng . Cũng may sườn núi này nằm ở chỗ khác cách xa nơi mọi người cư ngụ , nếu không có thể trở thành công khai biểu diễn trước bàn dân thiên hạ rồi .

Ta nghiêng qua một bên , đặt Mộc Tử nằm trên đùi , điên cuồng hôn khắp trán , cổ , mặt mũi nàng.

Bầu trời đột nhiên tối sầm , từng giọt từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống , kéo ta từ cơn mê dục vọng tỉnh lại , ta gạt nước mưa trên mặt, nhìn vẻ mặt Mộc Tử hồng hào mê người . Ta vội đứng hẳn lên , nhảy sang một bên , tay phải nhẹ nhàng phát ra một đạo kết giới quang hệ ngay trên Mộc Tử . Bởi vì ta biết nàng chủ tu Hắc ám ma pháp nên kết giới xuất ra bán kính rất lớn , để tránh cho nàng chạm phải , gây thương tổn cho nàng .

Mộc Tử cũng từ từ đứng lên , phủi phủi bụi đất trên người , liếc mắt nhìn ta một cái , cũng không nói gì thêm , chỉ tìm một tảng đá lớn ở trung tâm kết giới ngồi xuống , hai tay ôm đầu gối , phảng phất suy nghĩ mông lung.

Ta ra sức lắc đầu thật mạnh , cố gắng đem cảm giác ôn như tuyệt diệu vừa rồi đánh tan đi , một mình đứng dưới cơn mưa tầm tã , nếu cơn mua lớn thế này có thể xóa nhòa hết các vết sẹo trên người ta thì thật tốt biết bao , mây trên trời theo cơn mưa to vừa rồi cũng dần tan hết , bầu trời vừa u ám mới rồi lại bừng sáng lên . Ta lặng lẽ nhìn ra xa , trong lòng thầm nghĩ , trên Đại lục thì hết cơn mưa trời lại sáng nhưng trong lòng ta vĩnh viễn là mây mù u ám bao phủ , mưa có rơi cũng không phải là nước mà là máu .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK