Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão Hoàng đế vốn đã đa nghi, lúc này liền phái Hoàng Trưởng tôn Triệu Miền Trạch đang giúp đỡ Thái tử Triệu Cha xử lý công vụ, tự mình tra rõ phủ Ngụy quốc công. Triệu Miên Trạch tuân lệnh, ngự lâm quân nhanh chóng L vây chật phủ Ngụy quốc công, không chỉ ngăn lại hai gã Bắc Địch mà còn phát hiện một thư với vua Bắc Địch trong thư phòng Ngụy quốc công, và trong một thư còn dính đến Hàn Quốc công Lý Thành Nhân. Một viên đá gợi lên ngàn sóng ngầm... Lúc này2lão Hoàng để hạ chỉ, tra rõ đảng Ngụy quốc công. Nhưng hai gã Bắc Địch vì phản kháng, bị người của Hoàng Trưởng tôn Triệu Miên Trạch giết tại chỗ, không còn ai đối chứng. Vậy rốt cuộc ai tham dự vào việc mưu nghịch của Ngụy quốc công?

Lúc này, chuyện này đã náo động lòng vua và dân - vụ án Ngụy quốc công mưu nghịch cũng vì thế mà mở màn. Nghe nói, lúc đó Ngụy quốc công phu nhân uống thuốc độc tự sát. Mặt khác, ngoài Hàn quốc công Lý Thành Nhân có liên quan8đến mật như của Ngụy quốc công thì một vài quan lại có quan hệ tốt với Hạ Đình Cán, môn sinh thuộc cấp của ông, hầu như toàn bộ thành nghịch tác tư thông với Bắc Địch. Vụ án này liên lụy đến vô số người.

Lẽ ra Hạ Đình Đức làm em trai ruột của Hạ Đình Cán cũng không giữ được mệnh. Nhưng lúc chuyện xảy ra, Hoàng Trưởng tổn Triệu Miên Trạch tấu lên Hoàng đế, nói Hạ Đình Đức tự mình trình lên con vẹt mỏ đỏ, đủ để chứng minh ông ta không biết việc6Hạ Đình Cán mưu nghịch. Cộng thêm lần này bắc chinh có công, lấy công tạ tội, xin lão Hoàng để lưu lại một nhà Hạ Đình Đức.

Lão Hoàng đế niệm tình cũ, không chỉ miễn tội cho Hạ Đình Đức mà còn cho ông ta thừa kế tước vị Ngụy quốc công. Sau vụ án của Ngụy quốc công, con vẹt xanh mỏ đỏ được lão Hoàng đế ban cho Triệu Miên Trạch, lão thái y Thôi Lương Bật lập công lớn, do tuổi già sức yếu mà phụng chỉ đến cực điển dược ở Đông cung dưỡng lão.3Trong sự phân tranh quyền lợi trên triều đình, cho tới bây giờ đều là thắng làm vua thua làm giặc, chân tướng thế nào đều do người thắng viết nên. Hạ Sơ Thất biết, nếu nàng muốn lật lại án sử sai của Ngụy quốc công thì phải hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, nếu như nàng có thể chữa khỏi bệnh cho Thái tử, nhận được sự tín nhiệm của lão hoàng đế thì đó là sẽ đường tắt rất tốt.

Không phải tình huống bất đắc dĩ thì nàng không muốn tự tay đâm chết kẻ thù. Bởi5vì thế là không đủ. Những oan hồn chết oan, bọn họ muốn sự trong sạch và thuyết pháp. Không làm rõ mọi việc, không để lão Hoàng để tự mình hạ chỉ nói bọn họ trong sạch thì dù giết Triệu Miên Trạch, Hạ Đình Đức thì có ý nghĩa gì? Dưới ngòi bút của sử quan, lịch sử Đại Yến, những người đó vĩnh viễn mang hai chữ “phản nghịch”. Hạ Sơ Thất tin rằng Ngụy quốc công không chỉ muốn như vậy. Hạ Sơ Thất chống cằm, nghĩ đến đây lại nhớ tới Thái tử gây đét đó.

“Biểu tỷ, muội có chút thu hoạch.”

Sau đó, nàng kể cho Lý Mạc nghe Thái tử nhận ra nàng thế nào, còn những lời kỳ quái mày nói. Nhưng mà nàng không nói cho Lý Mạc rằng Thái tử bị bệnh gì. Xuất phát từ sự chuyên nghiệp của thầy thuốc, nàng cảm thấy đó thuộc về bí mật của Thái tử, không tiện nói cho người khác.

Lý Mạc chần chừ, đột nhiên cảm thán. Từng nghe Thái tử gia tấm lòng nhân hậu, xem ra không phải là giả.”

Tấm lòng nhân hậu? Triệu Miền Trạch cho người khác ấn tượng chẳng phải cũng là tấm lòng nhân hậu sao?

Suy nghĩ một chút, Hạ Sơ Thất nhướng mày cười. “Lòng người cách cái da bụng. Rốt cuộc thái độ làm người ra sao, còn phải xem sau này đã.” Xét thấy Triệu Tôn đã “dặn dò đặc biệt”, Hạ Sơ Thất ăn xong bữa tối không về nhĩ phòng mà chuẩn bị đổ rồi chờ hắn trong buồng sưởi. Sắc trời tối dần. Hắn vẫn chưa về, Mai Tử vào chân nến. Vào đêm, Hạ Sơ Thất không nhịn được, ngáp một cái, đẩy cửa sổ ra nhìn ánh trăng cong cong trên ngọn cây. Bên ngoài tuyết rơi rất lạnh, nàng vội vàng đóng cửa sổ lại, xoa xoa tay, quay về ghế cuộn tròn người ngủ. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cửa phòng bị người đẩy ra, cót két một tiếng rồi dừng lại. Người nọ như là dừng lại một chút mới đi tới, tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng vô cùng, nhưng nàng biết, đó chính là Triệu Tôn. Không mở mắt, nàng tiếp tục giả bộ ngủ. Chờ hắn dừng lại trước mặt, nàng mở choàng mắt ra, nhảy lên như con báo, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai chân quặp lấy người hắn, mặt thì dán lên cổ, cười hì hì biến thành một chú khỉ con. “Gia, ngài về rồi.” Triệu Tôn gỡ tay siết chặt cổ mình, híp mắt lại. “Sao A Thất lại nhiệt tình vậy?”

“Ha ha, đó là điều cần thiết mà.” Hạ Sơ Thất cười híp mắt nhìn hắn, nở nụ cười khéo léo, “Gia, không phải ta đang vất vả lấy lòng ngài sao, ta dễ dàng lắm à? Vậy ngài có thể nổi lên lương tâm mà đừng lấy thêm tiền của ta được không? Vất vả lắm ta mới có được một thỏi vàng. Mạo hiểm trong họa sát thân đấy, ngài thất đức, không biết xấu hổ vậy sao?”

Triệu Tôn nhìn nàng với ánh mắt “Gia biết ngay”, cười như không cười, một tay đè lên hông nàng, một tay nâng mông nàng, thuận thể khom lưng đặt nàng lên ghế. “Vậy phải xem biểu hiện của nàng rồi.” Lưng nằm trên ghế hơi nhức, trái tim Hạ Sơ Thất đập thình thịch”, nhìn thẳng hắn. Trong mắt hắn như có ngọn lửa cháy rực, như có móng vuốt nhô ra muốn ăn nàng. Rất nguy hiểm, rất có... tính ám chỉ gì đó.

Tâm tư hoảng loạn một chút, nàng ưỡn ngực, giả bộ như nữ hán tử bá đạo. Ánh mắt Triệu Tôn nhìn từ mặt nàng xuống trước ngực, không lên tiếng. “Nhìn gì?” Hạ Sơ Thất bị hắn nhìn như thế, khí thể xìu xuống, “Ý của ta muốn nói là như thế có nhanh quá không? Dù quan hệ của chúng ta rất khá, nhưng mà ta cảm thấy chuyện xx còn thiếu chút lửa, chàng thấy có đúng không?”

Chuyện xx?

Nàng không biết hắn có hiểu không.

Hắn cũng không hỏi mà chỉ thản nhiên nhìn nàng, ghé lại gần thêm chút nữa.

Hơi thở loạn nhịp, nàng cảm thấy thở thôi cũng là một việc quá sức. Bờ môi hơi cong, nàng mất hứng nhướng mày, “Hơn nữa, nếu chàng muốn gì đó ta thì rõ ràng là ta thiệt mới đúng, vì sao còn muốn ta mang tiền tới trả cho chàng? Chàng thật sự coi mình là vịt đực à? Ta nghĩ thế nào cũng thấy không phục, chàng đang bắt nạt ta, còn bắt nạt ngày càng thuận tay nữa chứ, chàng...”

“A Thất.” Triệu Tôn ngắt lời nàng, nhíu mày, vỗ vỗ mặt nàng, “Nàng cho rằng gia muốn làm gì?”

“Chàng không làm? Không xx?”

“Xx là cái gì?”

Hạ Sơ Thất xấu hổ cụp mắt, “Chính là cái đó đó.”

“Cái đó, cái gì?” Đôi mắt Triệu Tôn càng sâu hơn vài phần, vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, “Vì sao gia nghe không hiểu lời của A Thất? Lần này là cái kia, lần trước nàng nói cái gia muốn cũng là cái kia. Rốt cuộc cái kia” của nàng là chỉ cái gì?”

Lưu manh! Vô lại! Nhất định đang cố ý chọc nàng. Hạ Sơ Thất đỏ mặt, liếc mắt qua nhìn hắn, quả thực thấy trong sâu đôi mắt hắn lóe lên ý cười. Nàng cắn răng một cái, không làm gái ngoan nữa, cười xùy một tiếng, vòng lên cổ hắn, thở vào cổ hắn như lưu manh, “Gia, người trong sáng như ngài, đương nhiên là không biết. Việc này là Sở Thất nghĩ phức tạp quá, cho rằng gia muốn sự trong sạch của ta cơ. Ta nói rồi, cao cao tại thượng đẳng cấp như gia, không thể nào không giữ lời, dù sao hai ta đã hẹn ước ba năm, sao ngài có thể nuốt lời chứ?”

“Sai, không quan hệ đến uy tín.” Triệu Tôn thản nhiên. Hạ Sơ Thật khó hiểu nhìn sang, thấy ánh mắt hắn mang ba phần ghét bỏ, ba phần trêu chọc, nhìn cơ thể gầy của nàng lần nữa, bất đắc dĩ nói, “Chỉ là, ăn thì không ngon, nhưng bỏ lại tiếc.”

Tổ sư nhà hắn!

Hạ Sơ Thất hận ngứa cả răng, nhưng nàng đâu phải người dễ bị đả kích như vậy. Hơn nữa, nàng phát hiện với tâm lý biến thái của tên này, nàng càng bị đả kích thì hắn càng vui vẻ. Để không cho hắn vui vẻ thì nàng phải càng vui hon.

Hạ Sơ Thất nở nụ cười tươi rói, ngọt ngào, hiện lúm đồng tiền mà nàng đắc ý nhất, đôi mắt nhu tình như hồ nước mùa xuân, bàn tay nhỏ mềm đặt lên ngực hắn, đầu ngón tay trắng hồng chạm từng chút lên nút áo khoác ngoài, vẽ từng vòng tròn, sau đó sờ lên yết hầu hắn, rồi lại trượt xuống lồng ngực, tư thái quyến rũ mà giọng nói lại càng mềm mại.

“Vừa hay, ta đối với chàng... cũng chung suy nghĩ.” Triệu Tôn khẽ “ổ” một tiếng, nguy hiểm híp mắt lại, “Nếu thế, vậy trước đó A Thất nói chuẩn bị để gia cái kia cái kia” thoải mái, rốt cuộc là cái gì? Gia vẫn chờ đây.” “Đừng gấp mà.” Giọng nhão nhoẹt của Hạ Sơ Thất khiến nàng nổi cả da gà, “Để có thể cho gia thoải mái, ta đã chuẩn bị lâu rồi, nhưng ngài cũng phải thả ta đứng lên trước đã chứ. Ngài đè nặng ta thế này, ngài khó chịu mà ta cũng khó chịu.” “Chẳng phải đè lên thì nàng mới thoải mái sao?”

Triệu Tôn mang vẻ mặt nghiêm túc, con ngươi tối tăm lóe lên ý cười, nhưng trước khi nàng nói tiếp thì hắn lại ôm chặt eo nàng, kéo một cái, cả hai người cùng ngồi dậy, thúc giục nói: “Nhanh lên!”

Hắn vội, Hạ Sơ Thất lại không vội.

Nàng nín thở, kéo tay hắn, từ từ đi tới trước giường ngủ.

“Cởi, nằm trên đó.” “Véo một tiếng, Triệu Tôn liếc nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc, “Nàng nói cái gì?” Hạ Sơ Thất nhìn dáng vẻ không dám tin của hắn, cười phì, trong lòng thoải mái, đầu ngón tay đặt trên nút áo hắn như cố ý trêu chọc, không cởi ra mà chỉ vòng vài vòng, rồi dùng giọng nói thong thả khiến người ta phát điên nói: “Gia, cần ta cởi giúp ngài không?”

Rất nhanh, Triệu Tồn khôi phục vẻ bình tĩnh, chỉ thờ ơ lạnh lùng nghiêm nghị, mang vẻ nguy hiểm khó dò.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK