Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dân chúng đứng trước cửa y quán trước đó, còn không có đi quá xa, sau khi bọn họ nghe được tiếng phòng ốc đổ sụp, đều lần lượt trở lại xem náo nhiệt. Bọn họ rất nhiều người đều không rõ sự việc như thế nào, trong lòng nghi hoặc:”Vừa rồi còn rất tốt mà, bây giờ như thế nào trong chốc lát đã sụp đổ rồi, trừ khi ba vị hòa thượng đó cùng với chủ nhân y quán đã xãy ra xung đột, mà tức giận đem y quán đánh cho sụp đổ rồi.”

Lúc dân chúng đi tới, đã nhìn thấy trên mặt đất vài chữ lấp lánh kim sắc quang mang, đến khi bọn họ đã nhận rõ vài chữ đó rồi, đều biết sự ước đoán trong lòng mình là sai rồi, lúc này, bọn họ có vẻ càng thêm mê hoặc và không giải thích được.

Bụi bậm lắng xuống, hôi vụ cũng tan đi, xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ là một mảnh đất hoang phế, có hai nữ tử, đôi mắt ngấn lệ, đang dùng tay cực lực đào xới một tòa gạch ngói,đá vụn chất đống mà tạo thành một ngọn núi nhỏ.

“Các nàng ấy đang làm gì vậy?”Một thành dân có chút nghi hoặc hướng người bên cạnh hỏi.

“Không biết,có lẽ là đang tìm người.”Người đó trả lời.

“Cút ngay, mau cút!”bên ngoài đám đông bao quanh y quán phế tích, truyền đến âm thanh bá đạo của một người nào đó.

Dân trong thành sau khi nghe âm thanh này, đều cảm thấy phi thường quen thuộc, bọn họ nghĩ cũng không có suy nghĩ, đều lần lượt dạt sang hai bên, mở ra một con đường đi đến.

Người la hét đó, chính là thủ hạ của lão đầu đã bị chấn động chết đi, gã thanh niên chủ quản đệ nhất Ngọc Cảnh y quán. Thanh niên này, cũng là ngày đó bọn Trần Nhược Tư ở trước cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán đã đắc tội với hắn. Theo hắn tới đây là tên mập trước đó đã bị bọn Trần Nhược Tư trộn mất rất nhiều tiền và đại biểu cho thân phận bang chủ Long Ưng bang, theo cùng hắn là hơn mười đại hán vạm vỡ.

Dân chúng nhìn thấy bọn họ đến, đều ý thức được tai họa sắp phủ xuống rồi, đều vô cùng hoảng sợ, rất nhiều người dân đã lặng lẽ rời khỏi nơi này, sợ tai họa phát sinh ở trên đầu bọn họ. Dân chúng, bị bọn chúng chèn ép, bọn chúng ở trong lòng dân chúng, đều là những ác ma giết người không chớp mắt, so với ác ma càng đáng hận hơn mấy lần.

“Thủ lĩnh, đó không phải nữ nhân đã đi cùng với tiểu tử gây chuyện lúc trước ở trước cửa y quán chúng ta sao?”Một tráng hán ở kế bên thiếu niên nói.

“Ta đã sớm nhận ra rồi, còn cần ngươi nói sao .” Thiếu niên đó,’Hắc,hắc’ cười gian hai tiếng , hắn nói xong quay đầu lại nhìn gã mập kế bên nói:”Phó bang chủ, nhân cơ hội này đem hai tiểu mĩ nhân, bắt mang về để ngài thỏa thích hưởng thụ, ngài thấy thế nào?”

Gã mập cười cười đáp:”Ta cũng đợi không nổi nữa, lên, bắt hai tiểu mĩ nữ đem về cho ta.”

Gã mập vừa nói xong, bọn thủ hạ kế bên gã, lần lượt rút đao, đang muốn vọt tới.

Lúc này,Mộng Tuyết có chút kích động kêu lớn lên một tiếng”Tìm được rồi,tìm được rồi.”

Bọn thủ hạ của gã mập nghe được nàng đột nhiên kêu lên, bị dọa đến ngẩn người, ngừng tiến tới.

Mộng Tuyết đem Trần Nhược Tư từ trong đống tro tàn,nhẹ nhàng kéo lên.

Trần Nhược Tư có tiên khí hộ thể, lại có Ngọc Lân giáp bảo vệ, căn bản không có bị thương, hắn chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng hồ đồ, khi hắn nghe được tiếng kêu lớn của Mộng Tuyết, hắn cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lắc lắc cái đầu của mình đem tro bụi bám trên khuôn mặt phủi sạch, mở to mắt, nhìn Mộng Tuyết đang ôm mình, miệng nở nụ cười.

Mộng Tuyết thấy hắn không có chuyện gì, sự lo lắng trong lòng cũng biến mất, cũng bất chấp chung quang có người đang nhìn nàng, cũng không quản Trần Nhược Tư lúc này trên mặt đầy tro bụi, nàng đưa miệng, hôn lên đôi môi đầy tro bụi của Trần Nhược Tư.

Một cổ hương thơm nhàn nhạt từ đôi môi, nhẹ nhàng truyền đến cái mũi của Trần Nhược Tư, một nụ hôn nóng bỏng kích tình, đã làm thần kinh hắn kích động,Trần Nhược Tư bất giác duỗi tay ôm nàng vào lòng, nồng nhiệt đón nhận nụ hôn của nàng, thân mật ôm hôn nhau.

Dân chúng có mặt ở đấy, đều bị nụ hôn của Mộng Tuyết bọn họ, làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc.

Từ trước đến nay còn không ai thấy qua nam nhân và nữ nhân, ở trước mặt nhiều người, cùng nhau thân mật, ngay cả việc nắm tay nhay cũng chưa có người nhìn thấy qua. Hôm nay,đã phát sinh việc hôn nhau giữa đám đông, ngươi nói xem, bọn họ có thể không kinh ngạc sao được?

Lâm Hân Ngọc nghe được tiếng kêu lớn của Mộng Tuyết, rất nhanh từ trong đồng đỗ nát, hướng tới chỗ của Mộng Tuyết đi đến.

Nàng nhìn thấy lúc hai người bọn họ thân mật hôn nhau, một cảm giác đau xót, trào lên trong tim, cảm giác khó chịu tức thời đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí nàng, trong lòng nàng gào thét lên:”Tại sao?Tại sao trước tiên tìm được hắn không phải là ta, lão thiên gia, người có phải là cố tình hý lộng ta, vì cái gì muốn ta yêu một nam nhân trong lòng đã có một nữ nhân khác ah!...”Nước mắt của nàng, không thể khống chế, rơi ướt đẫm trên khuôn mặt của nàng.

Nàng lo lắng khi nàng khóc, bị Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư thấy được, nàng quay đầu đi, gạt đi nước mắt đang chảy ra, cố nén sự đố kỵ trong lòng. Nhưng nàng càng cố gắng kiềm chế, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, đã lan tràn thành tai họa rồi. Nàng đưa chân phải lên, phẫn nộ đá vào một hòn đá nhỏ trước mặt, ’Đông’ một tiếng vang lên mà theo sau đó , hòn đá nhỏ bị đá kia, cũng bị đá văng ra ngoài.

Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư hai người, bị âm thanh này làm cho hồi tĩnh trở lại, cũng ý thức được rằng lúc này đang có rất nhiều người, đều đang nhìn vào bọn họ. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Tuyết giống như quả táo chín đỏ bừng. Nàng nhanh chóng đỡ Trần Nhược Tư đứng dậy , sau đó buông Trần Nhược Tư ra, lách mình đứng phía sau Trần Nhược Tư, tránh khỏi ánh mắt của mọi người.

Lúc này, hòn đá nhỏ Lâm Hân Ngọc đá ra, bay với tốc độ cực nhanh, thẳng hướng gã thanh niên nọ còn đang ngây ngốc bay đến.

“Ai da”Gã thanh niên đó hét lên một tiếng, hắn đưa tay sờ vào chỗ bị hòn đá kích trúng, một dòng chất lỏng nong nóng, từ kẽ ngón tay của hắn trào ra. Không đến một hồi, máu tươi đã nhuộm hồng cả tay phải của hắn.Hắn bắt đầu lớn tiếng rít lên:”Mẹ bọn đàn bà lắm chuyện các ngươi, lại dám đánh ta, các huynh đệ, mang bọn tiểu nương này chơi chết cho ta!”

Nghe tiếng quát của thủ lĩnh, bọn thủ hạ kế bên gã thiếu niên, nhao nhao huy vũ đại đao, nhắm Lâm Hân Ngọc dũng mãnh đánh tới.

“Lũ khốn, nhìn bộ dạng của mỗi tên bọn ngươi liền biết không phải người tốt, lão tử bây giờ vừa hay đang rất muốn tìm bọn ngươi xả giận.”Lâm Hân Ngọc đôi mắt tức giận trợn tròn, trừng mắt nhìn bọn hán tử đang xông tới.

Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư không có bất kì phản ứng gì, họ biết rằng, đối phó với bọn tiểu lâu la trước mặt này,đối với Lâm Hân Ngọc mà nói, không hao phí quá nhiều lực.Bọn họ cũng đều cho rằng, cho nàng xả hơi giận, có lẽ trong lòng sẽ tốt hơn một chút.

Lâm Hân Ngọc thấy đã đúng thời cơ, cười lạnh một tiếng, chân dẫm mạnh, mấy khối đá từ từ nâng lên, nhanh chóng bay đến ngực đám tráng hán đang đánh tới.

Gã thanh niên nam tử và gã mập ở kế bên thấy thế,bị dọa cho ngây ngốc,trong lòng kinh hoảng không thôi, trong đầu đã có ý niệm chạy trốn.

Bọn tráng hán đang đánh về phía Lâm Hân Ngọc, hoảng sợ sắc mặt đột biến, sắc mặt như tro tàn, kinh hồn bạt vía, muốn tìm đường tháo chạy,nhưng bọn họ tự biết đã không còn khả năng nữa rồi.

“Ba ba ba”mấy tiếng nhẹ vang lên, những hòn đá kia bay lên nọ, vô cùng chuẩn xác đã đánh trúng ngực bọn tráng hán.

Bọn tráng hán đó, động tác của bản thân còn chưa có hoàn thành đã lập tức dừng lại, ngã ngửa về phía sau.

Gã thanh niên nam tử và gã mập ở kế bên, đột nhiên xoay người,muốn trốn, như mũi khoan đâm vào đám người, nhanh chóng lách khỏi đám người, hướng phía xa xa điên cuồng chạy trối chết.

Đám người bị viên đã đánh trúng ngã ngửa trên mặt đất miệng thổ máu tươi, sau khi giãy dụa vài cái, không còn nhúc nhích.

Lâm Hân Ngọc gượng cười, lạnh lùng nói:”Đồ vô dụng,như vậy mà không chịu được, bị một hòn đá nhỏ đánh trúng đã mất mạng.

Bọn thủ hạ của gã thanh niên còn chưa có xuất thủ tấn công Lâm Hân Ngọc,nhìn thấy thủ lĩnh đã bỏ chạy, bọn chúng xoay người như muốn đào tẩu.

Lâm Hân Ngọc thấy bọn chúng muốn đào tẩu,nàng lớn tiếng kêu lên:”Vừa rồi có gan diệu võ dương oai, đã đi đến chỗ nào rồi, bây giờ lại muốn đào tẩu, cho rằng các ngươi chạy thoát được sao?”Lâm Hân Ngọc nói mấy lời này,vốn là muốn dọa bọn chúng một chút. Nhưng những người này lại tưởng rằng lời nàng nói kia là thật, cũng biết chính mình căn bản vô phương đào tẩu, bọn họ ào ào xoay người,quỳ trên mặt đất, đầu đập như gà mổ thóc, miệng không ngừng nói:”Nữ hiệp tha mạng!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK