Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm nhìn vẻ mặt bất mãn của đối phương, không khỏi ủy khuất thấp giọng nói: “Tình Nhi, vừa rồi em đã đáp ứng anh, nói nếu anh làm được, thì em sẽ làm cái gì đó, chẳng lẽ em đổi ý rồi sao?”

Tô Tình Nhi tất nhiên không phải là người nói chuyện không biết suy tính, nhưng mà nàng nghĩ đến mình một mực bị đối phương che dấu, còn suy nghĩ mọi thứ vì hắn, lại bị hắn lừa gạt hơn ba nghìn đồng, mua một thân trang phục và đạo cụ cho hắn, cơn tức này sao có thể nuốt trôi được? Nàng khẽ cắn chặt hàm răng, hung dữ thấp giọng nói: “Lâm Bắc Phàm, anh gạt tôi!”

“Anh gạt em? Chuyện này ở đâu mà ra vậy?” Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt, giả bộ dáng của một đứa bé ngoan, ánh mắt toát ra tia quang mang hồn nhiên và thiện lương.

“Anh…Anh có nhiều tiền như vậy, lại gạt tôi nói anh là một bảo vệ, còn cố ý xếp đặt cạm bẫy dụ dỗ tôi mắc câu, vậy không phải là lừa gạt sao?” Hai bàn tay nhỏ bé của Tô Tình Nhi đã hướng đến chỗ thịt mềm bên hông Lâm Bắc Phàm bấm véo.

“Anh thật sự chỉ là một người bảo vệ, về phần tiền, em đâu có hỏi anh, chẳng lẽ anh gặp ai đều khoe khoang sao, nói anh có rất nhiều tiền à? Anh không phải là người thích khoe mẽ, hơn nữa anh cũng không phải người giả tạo, đáy lòng của anh rất thuần khiết và thiện lương.” Lâm Bắc Phàm giải thích vô sỉ.

“Anh, anh vô sỉ, một người bảo vệ sao có nhiều tiền như vậy?” Tô Tình Nhi giận dữ nói.

“Chuyện này...ông sơ của ông sơ anh trước kia là một đại phú ông, em cũng biết đó, thời đó là thời chiến tranh, tiền thật sự rất dễ kiếm, tỷ như buôn bán nô lệ, đầu cơ trục lợi, chế tạo súng ống đạn dược, buôn lậu thuốc phiện…..lúc đó quốc gia không quản được, cho nên chỉ trong vài năm ông của anh đã phát tài. Ông ấy lưu lại di chúc, để cho anh thừa kế một số tiền đôla lớn, thời gian trước anh cũng thử đi buôn bán, cũng lời được thêm một chút tiền vặt nữa.” Lâm Bắc Phàm nói hưu nói vượn.

“Anh…anh….anh…” Tô Tình Nhi bị hắn chọc giận một câu cũng không nói được.

Đúng là mình không hỏi hắn có bao nhiêu tiền, mình chỉ hỏi qua nghề nghiệp của hắn thôi, chính miệng hắn nói cho mình biêt là bảo vệ, mà mình cho rằng tiền lương của hắn cũng chỉ có hai ngàn đồng giống những người bảo vệ bình thường, ai biết được hắn lại thừa kế di sản lớn như vậy? Nàng không có cách giải thích về số tiền khổng lồ của Lâm Bắc Phàm, cho nên nàng tất nhiên cho rằng Lâm Bắc Phàm được thừa kế lại, cũng vì vậy mà mình phải hôn hắn một cái.

Nếu như là người khác mà nói, một nụ hôn cũng không đại biểu được gì, không cần ba trăm vạn để đổi lấy, nhưng đối với người bình thường hay làm xằng làm bậy Tô Tình Nhi mà nói, ý nghĩa của nụ hôn này cực kỳ bất đồng, nàng chưa từng có bạn trai nào, như vậy tự nhiên đây cũng là nụ hôn đầu của nàng, ý nghĩ đã không giống với lúc trước nữa.

Nụ hôn đầu của mình phải giao cho tên hỗn đản gạt người trước mặt mọi người sao?

Trong lòng nàng không phục, rất ủy khuất, mình chỉ nói lung tung có một câu, sao có thể thành sự thật chứ? Nhưng nàng lại là người giữ lời, không có khả năng thất tín với người khác, cho nên Tô Tình Nhi hung hăng trợn mắt nhìn hắn, hy vọng sát khí trong ánh mắt của mình của thể bức lui đối phương, làm hắn bỏ qua lời nói của mình.

Đáng tiếc Lâm Bắc Phàm là một người không biết điều, vẻ mặt vẫn tha thiết nhìn chăm chú Tô Tình Nhi, đợi chờ….đợi chờ….

“Tốt, Tô Tình Nhi tôi nói là giữ lời, tôi đã đáp ứng anh, thì nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình.” Tô Tình Nhi hạ quyết tâm, giận dữ nói với hắn.

“Thật sao? Tốt lắm, anh đang chờ đây!” Nụ cười trên mặt của Lâm Bắc Phàm càng sáng lạn.

Tới lúc được mỹ nữ hôn môi rồi sao? Chuyện này đích xác có chút sướng nha.

Mình chỉ cần năm trăm đồng để mua nụ hôn của Bạch Nhạc Huyên, lần này lại dùng đến ba trăm vạn, giá cả này có chút thái quá, nhưng mà nụ hôn đầu tiên của mình đã bị Bạch Nhạc Huyên chiếm lấy, nụ hôn đó hẳn là có chút tiện nghi cho cô ta, có điều không biết nụ hôn của Tô Tình Nhi có phải là nụ hôn đầu tiên không, nếu như không phải, thì mình chẳng phải là lỗ to rồi sao?

Tô Tình Nhi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ giận dữ, bộ dạng hùng hồn hy sinh thân mình giống như nghĩa sĩ, cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn có chút mê người, tiếp cận khuôn mặt của hắn, tâm tình có chút khẩn trương và ngượng ngùng, còn có chút không vui.

“Chờ một chút!” Lúc Lâm Bắc Phàm cách môi của Tô Tình Nhi vài tấc, đột nhiên kêu lên một tiếng.

“Sao? Gì vậy? Chẵng lẻ anh không muốn nữa sao? Vậy quên đi.” Tô Tình Nhi lộ ra vẻ mặt trầm tĩnh lại.

“Không phải, anh muốn hỏi em. Trước kia em có hôn qua người khác không?” Lâm Bắc Phàm tò mò hỏi.

“Anh, anh nói bậy bạ gì đó?” Chẵng lẻ trong mắt anh, tôi là loại con gái buông thả sao?” Tô Tình Nhi cực kỳ giận dữ, hung hăng cấp cho đối phương một cái nhìn dữ dội.

“A…ý của em là…đây là nụ hôn đầu tiên của em?” Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói. Lấy được nụ hôn đầu tiên của một người con gái rồi, loại cảm giác này mặc dù không sung sướng bằng đêm đầu tiên với nữ nhân, nhưng mà để lại một cảm giác cực tốt.

“Nói nhảm, đương nhiên là vậy rồi.” Mặc dù Tô Tình Nhi có chút tùy tiện, nhưng dù sao cũng là con gái, đối với người mình trao nụ hôn đầu tiên, nhiều ít cũng sẽ thẹn thùng.

“Sao vậy? Anh muốn hay không, không cần nữa thì thôi, quên đi!” Nàng trợn trắng mắt, không ngờ hắn lại nói nhảm nhiều như vậy, thật sự làm cho mình tức giận mà.

“Muốn, muốn chứ, sao lại không muốn được?” Lâm Bắc Phàm chu môi ra, có chút cong lên.

“Anh, anh muốn hôn miệng à? Tôi chỉ muốn hôn mặt của anh!” Tô Tình Nhi nhất thời luống cuống.

“Em nói là hôn mà! Vậy là hôn môi rồi, hôn môi thì phải môi đụng môi chứ, nếu như hôn mặt thì đó là "thân", chứ không phải là hôn, chẳng lẽ ngay cả chuyện này em cũng không biết?” Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm kinh ngạc nói.

“Tôi...tôi đương nhiên biết rõ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tình Nhi đỏ lên, giảo hoạt nói.

Mình chỉ tùy tiện nói thôi, đâu biết hôn với "thân" khác nhau chỗ nào? Nhưng mà tựa hồ ý tứ kia là thật, chẳng lẽ mình phải thật sự hôn môi hắn sao? Nàng có chút hoảng hốt và sợ hãi.

“Biết là tốt rồi, vậy bắt đầu đi.” Lâm Bắc Phàm cười gian tà.

“Hôn thì hôn, ai sợ ai?” Lời của Tô Tình Nhi có chút hờn dỗi, nàng cắn chặt hàm răng, tiến về môi của đối phương, chỉ cảm giác được tiếp xúc phải hai mảnh môi non mềm, đây là hôn sao? Cũng không có cái gì ghê gớm lắm.

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân của mình như có một dòng điện chạy qua, làm cho toàn thân có chút khô nóng bất an, tiểu phúc tựa hồ có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, làm cho đầu óc như có điện giật, quên cả việc tách ra.

Sao Lâm Bắc Phàm để cho đối phương rời đi được? Hai bàn tay to của hắn thuận thế nắm vào eo đối phương, lão luyện dùng đâu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, dây dưa cùng một chỗ với cái lưỡi nhỏ mềm mại thơm tho của đối phương, tận tình nhấm nháp hương vị thơm mát.

Đột nhiên bị hắn tập kích, khiến Tô Tình Nhi trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình như có lửa thiêu đốt, nóng…rất nóng, từ đầu lưỡi truyền đến từng đợt từng đợt khoái cảm, làm cho nàng như lâm vào trong mộng ảo, hô hấp cũng có chút dồn dập, khuôn mặt ửng hồng, hai bàn tay nhỏ nhắn hung hăng ôm lấy eo của đối phương.

Những người khác trong đại sảnh đột nhiên nhìn thấy hai người bọn họ ôm cùng một chỗ, diễn trò hay, cũng nhịn không được kinh hộ một tiếng, sau đó đều hứng thú thưởng thức, làm Hoàng Trường Thanh phải xoay lại, trực tiếp nhìn hai người.

“A…Anh..anh muốn…nghẹn chết tôi rồi!” Rốt cuộc Tô Tình Nhi cũng tỉnh ngộ lại, buông đối phương ra, thở hổn hển, hai má đỏ ửng, xấu hổ trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm cảm nhận được hai khối thịt mềm trước ngực đối phương lên xuống theo hô hấp, đè vào bộ ngực của mình, loại cảm giác này thật sự rất thoải mái, rất kích thích, hắn cười tủm tỉm nói: “Mùi vị thế nào?”

“Còn thế nào, anh nói bậy bạ gì đó?” Tô Tình Nhi cực kỳ xấu hổ, hai ban tay nhỏ bé bấm véo vào hông đối phương, lấy vẻ mặt bất mãn để che giấu sự thẹn thùng của mình.

Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ đau đớn kêu thảm thiết hai tiếng, ủy khuất nói: “Nụ hôn đầu tiên của anh cũng bị em cướp đi, em lại đối đãi với anh như vậy, em…em…em làm cho anh thương tâm rồi!” Mắt của hắn thiếu chút nữa rớt ra hai giọt nước mắt.

Tiểu Kim thiếu chút bị nước miếng của mình làm sặc chết, lời nói vô sỉ như vậy cũng có thể nói ra, xem ra cảnh giới vô sỉ của lão đại đã tăng lên một cảnh giới mới, mình chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái mà nhìn lão đại thôi.

“Anh...nụ hôn đầu của anh sao? Đầu lưỡi của anh tiến vào trong miệng tôi, thuần thục như vậy, anh còn nó là nụ hôn đầu tiên, anh thật không biết xấu hổ mà.” Tô Tình Nhi bị chọc giận thiếu chút nữa là ói máu, vạch mặt hành vi ti tiện của người nam nhân này trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người chung quanh đồng thời “A!” một tiếng, vẻ mặt cổ quái nhìn bọn họ.

Lúc này Tô Tình Nhi mới phát hiện lời nói của mình lỗi thời cỡ nào rồi, nàng vội vàng khoát tay nói: “Hắn cũng không đem đầu lưỡi vào hết, hừ, hắn đưa đầu lưỡi luồn tới...a…cũng không phải, anh tên hỗn đản này, tôi không thể không bóp chết anh!” Bởi vì tâm hoảng ý loại nên nàng nói lung tung, cuối cùng dứt khoát đem hai bàn tay nhỏ bé của mình hung hăng bấm véo vào hông của Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm thấy đối phương thở hổn hển, rốt cuộc nàng cũng có vài ưu điểm. Đó là ngây thơ khả ái, dám làm dám chịu, tuân thủ lời hứa, tâm địa thiện lương. Hắn áy náy nhìn về phía những người khác: “Thật sự quá xấu hổ, làm mọi người chê cười rồi, sau này nếu có thời gian lại để mọi người thưởng thức tiếp.”

Tất cả mọi người đều ôm bụng cười ha hả.

“Anh, tên hỗn đản này, anh nói bậy bạ gì đó? Anh nói sau này còn muốn mọi người thưởng thức, rốt cuộc là ý gì, nói rõ ràng cho tôi.” Tô Tình Nhi xấu hổ hận không thể tìm một khe hở để chui vào, người nam nhân này sao có thể vô sỉ như vậy? Làm mình không còn cách nào.

“Cái gì anh cũng không nói, anh không nói gì hết!” Lâm Bắc Phàm cố ý cười nói.

“Anh không nói gì sao? Rõ ràng đã có nói, xem kìa, nụ cười của anh quá nham hiểm, khẳng định là có âm mưu, nói cho rõ ràng ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Tô Tình Nhi nói không chút đạo lý, đồng thời cũng huy động đôi bàn tay trắng như phấn.

“Cái tên quỷ nghèo kiết xác sao còn ở nơi này? Chẳng lẽ còn muốn kiếm cơm ăn sao? Ha ha…Vừa rồi mày đánh tao, tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao, lên hết cho tao, đánh cái tên hỗn đản đó thành tàn phế!”

Đúng lúc này, Từ Khánh vừa rồi mới chạy đi đột nhiên tiến đến, sau lưng hắn còn có một đám người đi theo, khoảng ba bốn mươi người, trong tay cầm đủ loại vũ khí, ngông cuồng tới cực điểm, mà hắn còn cố giương cái cổ lên đến trời, tựa hồ đã nhìn thấy trước Lâm Bắc Phàm bị bêu xấu như thế nào.

Tất cả mọi người chung quanh đều nhìn Từ Khánh bằng ánh mắt bi ai.

Một người có thể tùy tiện ném ra ba trăm vạn nhân dân tệ, là một người bình thường sao?

Xem ra tối hôm nay có trò hay diễn nữa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK