• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng ngày hôm sau, Lục Yên Đinh mang theo đôi mắt sưng vù, rất rõ ràng là cả đêm không ngủ được từ trong phòng bước ra.

Khúc Như Bình đang pha cafe, anh ngẩng đầu lên thấy Lục Yên Đinh, hơi kinh ngạc, anh còn chưa kịp nói gì thì cậu đã đi tới.

Đầu tóc cậu rối như tơ vò, tinh thần cũng không được tốt lắm, trông thấy Khúc Như Bình lại làm ra vẻ trịnh trọng nói: “Thầy Khúc.”

Khúc Như Bình gật đầu: “Làm sao vậy, thân thể không thoải mái à?”

“Không có.” Lục Yên Đinh nắm lấy tóc mình, cậu nhìn về phía Khúc Như Bình, cau mày nói rằng, “Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em có thể chịu được những điều đó.”

Khúc Như Bình: “Hả?”

“Em có thể chịu được tất cả mọi điều thuộc về anh, em đã nghĩ cả một buổi tối, em cảm thấy bản thân mình có thể làm được.”

Lục Yên Đinh bĩu môi thầm thì, lặp lại một lần nữa, “Em có thể làm được, cho nên em mới tới tìm anh.”

Khúc Như Bình dở khóc dở cười: “Cả một buổi tối?”

Lục Yên Đinh gật đầu, lại ủ rũ, lắc đầu, tủi thân: “Em thật sự không biết làm thế nào mới có thể đạt đến yêu cầu của anh, nhưng em cảm thấy em chờ không được nữa rồi.”

Cậu khịt mũi, rũ xuống đôi mắt nhìn Khúc Như Bình: “Em cảm thấy mình vẫn luôn có thể chịu được… Em, em cảm thấy khuyết điểm của anh cũng thật đáng yêu, toàn bộ con người anh bây giờ trong mắt em đều phát ra ánh sáng, em quả thật có thể dung nạp hết tất thảy.”

Tình trạng của cậu gay go cực kỳ, lúc nói chuyện, cậu xoắn xuýt mà cầm lấy đầu ngón tay: “Anh bây giờ giống như một ngọn núi.”

Cậu giơ tay lên, khua tay múa chân, nói: “Rất cao to, là cảm giác rất sùng bái.”

Khúc Như Bình một tay chống trên bàn, hơi rũ mắt xuống nhìn cậu, khóe miệng nhàn nhạt câu dẫn, anh nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Lục Yên Đinh buông thõng tay xuống, nhăn mặt nói: “Cho nên em làm sao có khả năng sẽ cảm thấy được anh có chỗ nào không tốt đây, em cảm thấy mình thật không có cái gì cần phải suy tính nữa, em, em nghĩ xong rồi, em bây giờ muốn ở bên anh.”

Cậu buồn rầu nói: “Anh ngày hôm qua nói những lời kia, em đã suy nghĩ kỹ qua rất nhiều lần, ý của anh có phải là, chỉ cần em suy nghĩ kỹ càng, liền nguyện ý cùng em hay không? Anh là có ý tứ này phải không… Nếu đã như vậy…”

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt nhẹp: “Em bây giờ chính là muốn, đặc biệt đặc biệt muốn, em muốn đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Khúc Như Bình từ từ gật đầu, con ngươi chuyển động, anh bật cười.

Nụ cười này khiến Lục Yên Đinh triệt để tước vũ khí đầu hàng, thanh âm của cậu nghẹn ngào, gắt gao mím chặt môi, ôm lấy Khúc Như Bình, dụi dụi trong lồng ngực anh: “Anh hãy giúp em, chỉ anh mới có thể giúp em, đều tại anh biến em thành ra thế này, anh phải lo cho em…”

Khúc Như Bình một tay tự nhiên ôm lấy cậu, khẽ vỗ lưng Lục Yên Đinh, suy tư ngẫm nghĩ.

Không chờ được câu trả lời của anh, Lục Yên Đinh cực kỳ khó chịu: “Em hiện tại có phải rất hèn yếu, rất vô dụng hay không?”

Khúc Như Bình lại tán dương cậu: “Không đâu, em rất dũng cảm.”

Lục Yên Đinh hỏi anh: “Vậy người dũng cảm có được khen thưởng không?”

Khúc Như Bình hỏi: “Em muốn cái gì?”

Vì thế Lục Yên Đinh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu cò kè mặc cả giống như mô phỏng các loại khả năng, cậu không thể hỏi anh có phải là muốn cái gì Khúc Như Bình đều có thể cho hay không, như vậy sẽ tồn tại khả năng bị từ chối.

Nếu như đã muốn được thưởng, khẳng định không thể nói muốn được ôm, bọn họ bây giờ đã đang ôm rồi, nếu như còn muốn thêm chính là tự rước lấy thiệt thòi, đó là hạ sách, nếu nói muốn bọn họ ở bên nhau, muốn Khúc Như Bình yêu cậu, yêu cầu này rất quá phận, đấy là hạn mức tối đa. Vì thế cậu chọn thứ ở lưng chừng, giọng buồn bực hỏi: “Anh hôn em một cái, có được không.”

Sau khi nói ra, cậu lại chủ động hạ thấp yêu cầu: “Chỉ hôn lên trán thôi, hoặc là hai má, giống như người nước ngoài vậy là được rồi.”

Khúc Như Bình nở nụ cười: “Được, tôi biết rồi.”

Anh nói: “Em ngẩng đầu lên.”

Lục Yên Đinh tim đập như tiếng trống, cậu không dám mở mắt ra, vì vậy chỉ đành nhắm mắt lại sốt sắng mà ngẩng đầu lên.

Đợi nửa ngày, Khúc Như Bình cũng không có nhúc nhích làm gì, cậu cảm giác hơi thở của Khúc Như Bình đang phả trên gương mặt cậu, điều này làm cho cậu càng khẩn trương hơn, cậu không nhịn được tò mò mà khẽ mở hé mắt, sau đó cậu nhìn thấy đôi mắt của Khúc Như Bình đang được khuếch đại vô số lần.

Nhận thấy Lục Yên Đinh đang mở mắt ra, Khúc Như Bình trong mũi phát ra tiếng cười, Lục Yên Đinh liền nhanh chóng nhắm mắt lại.

Sau đó, Khúc Như Bình nhẹ nhàng chạm một cái trên môi cậu.

Nhịp tim Lục Yên Đinh vào thời khắc ấy liền ngừng lại.

Lúc này, Khúc Như Bình đã cách xa cậu một chút, một tay đặt trên bả vai cậu, đối phía sau Lục Yên Đinh nói: “Chào buổi sáng.”

Lục Yên Đinh hơi giật mình, cậu nghiêng đầu qua, nhìn thấy Vương Đông đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, đối phương thần sắc vẫn như thường, nói: “Chào buổi sáng, Khúc tiên sinh, cậu Lục.”

Lục Yên Đinh cực kỳ lúng túng: “Chào buổi sáng.”

Vương Đông xách theo một ít túi nilong, anh ta đem đồ đặt lên bàn, nói: “Bởi vì cậu Lục mới rời giường, nên cái gì tôi cũng mua một ít, không biết có phù hợp với khẩu vị của cậu hay không.”

Lục Yên Đinh vội vàng nói: “Tôi cái gì cũng ăn được.”

Cậu lại nghiêng đầu qua, Khúc Như Bình cúi mắt xuống nhìn cậu, dùng khẩu hình nói: Đừng ngại mà.

Khúc Như Bình nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai cậu: “Uống cà phê không? Hay là em muốn uống sữa.”

Lục Yên Đinh lăng lăng nhìn anh nói: “Sữa, sữa đi ạ.”

Vì vậy ba người bọn họ cùng ăn một bữa điểm tâm đơn giản, trong quá trình ăn Vương Đông ngẫu nhiên sẽ nói chuyện với Khúc Như Bình, Lục Yên Đinh trước sau đều cúi đầu, đắm chìm trong cảm xúc của mình.

Khúc Như Bình nói: “Đợi một lát em đến bệnh viện một chuyến đi, bệnh viện tư nhân, rất ít người.”

Lục Yên Đinh gật đầu: “Làm phiền thầy Khúc rồi.”

Cậu lúc này mới nhớ đến điện thoại của mình, lúc trở về phòng lấy đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Vương Bàn Bàn gọi đến, Lục Yên Đinh nhanh chóng gọi lại: “Alo, anh Vương.”

“Mẹ nó cậu vẫn biết bắt máy đấy à!”

“Tôi, tôi bây giờ rất tốt, đợi lát nữa sẽ đến bệnh viện.”

Lục Yên Đinh nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Mới có năm giờ rưỡi, về kịp thì tôi không cần báo lại với đoàn phim nữa.”

“Bên đoàn phim không có vấn đề gì, ngày hôm qua sau khi rõ tình hình tôi đã báo lại rồi.”

“Việc này Tiểu Triệu đúng là quá liều! Lại dám để một Omega trong tình trạng tin tức tố không ổn định, ở lại nhà một Alpha qua đêm, cô ta sợ thiên hạ không đủ loạn chắc!”

“Tôi không sao cả,” Lục Yên Đinh vội vàng nói, còn hơi chột dạ, “Thầy Khúc không phải người như thế.

“Sao cậu biết anh ta không phải người như thế? Bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền chắc? Cô ta lần này làm việc quá không ổn! Cậu còn ở nhà anh ta đấy à? Tôi bây giờ sẽ cho người đến đón cậu đi, chúng ta cùng nhau đến bệnh viện.”

“Không cần đâu, thầy Khúc nói sẽ đưa tôi đi, hơn nữa như thế cũng tiện hơn.” Lục Yên Đinh trong lòng âm thầm nghĩ muốn ở cạnh Khúc Như Bình thêm một lúc, vì vậy cậu đã nói như thế.

“Tiện cái con khỉ! Chuyện này cậu đừng có bướng với tôi nữa. Cái tên họ Khúc đó, trước đây đã từng chơi qua bao nhiêu Omega như cậu, cậu có biết không hả? Cậu ở trong mắt anh ta chỉ là một cái bánh bao trắng mềm mà thôi!”

Vương Bàn Bàn không cho phép từ chối, nói tiếp, “Tài xế đã qua rồi, khoảng mười phút nữa sẽ đến, cậu chuẩn bị một chút đi.”

Lục Yên Đinh thở dài: “Được, tôi biết rồi.”

Cậu trở lại phòng khách, Khúc Như Bình hỏi: “Bây giờ có thể đi chưa?”

Lục Yên Đinh lắc đầu: “Lát nữa còn phải đi quay phim, cho nên trợ lý bọn họ đến đón em rồi, sau khi xong việc ở bệnh viện sẽ về thẳng đoàn phim, nên không làm phiền thầy Khúc nữa.”

Khúc Như Bình gật đầu, nói: “Cũng được.”

Lục Yên Đinh lại có điểm chần chừ, Vương Đông lúc này đứng lên, nói: “Tôi đi ra ngoài một chút.”

Sau khi Vương Đông đi khỏi, Lục Yên Đinh tiến lên trước đối Khúc Như Bình nhỏ giọng nói: “Thật ra em không muốn đi một chút nào.”

Khúc Như Bình lần này lại chủ động ôm lấy Lục Yên Đinh, anh nói: “Không sao, tìm thời gian chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.”

Lục Yên Đinh vui mừng ngẩng đầu lên: “Thật sao?”

Khúc Như Bình vuốt ve lưng cậu, nói, “Ừ, có thể cùng nhau ăn cơm mà.”

Lục Yên Đinh có lẽ là bị vui sướng khiến cho đầu óc choáng váng, cậu nhón chân lên ôm lấy cổ Khúc Như Bình, nhanh chóng hôn một cái trên mặt của anh, rồi lại đỏ mặt, mắt sáng lên, nói: “Vậy thì tối nay có được không? Tối nay, em dẫn anh đến nhà hàng mà lần trước em đã nói kia.”

Tay của Khúc Như Bình đặt lên eo cậu, cười nói: “Được rồi.”

Câu chuyện tình yêu bắt đầu rồi đấy, tôi đã đổi xưng hô cho anh Bình, xin lỗi các bạn vì em Đinh nhà tôi không có miếng nào gọi là liêm sỉ cả:3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK