Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại Thiết Chung vừa bao phủ Tiểu Bàn thì kiếm quang cũng đã phóng đến chém vào Thiết Chung. Thanh âm đinh đang vang lên cùng những đám lửa nhỏ bắn ra tung tóe, sau khi bóng kiếm mờ đi trên mặt thiết chung hằn lên vài vết kiếm sâu hai ba tấc.

Tuy Thanh Ảnh thần kiếm là pháp bảo nhưng lại không thiên về lực công kích mà lấy số lượng kiếm quang làm chủ, một lần nhẹ nhàng rung lên có thế bắn ra hơn trăm nghìn kiếm ảnh, nhưng uy lực của kiếm quang cũng có giới hạn nên chỉ có thể khảm lên chung vài vệt kiếm như thế.

Chẳng qua đây cũng chỉ là một kích tiện tay của Mộc Tử Dung, nhìn thấy vệt kiếm sâu như thế nàng không sợ mà mừng: “Một lần có thể đánh vào vài tấc, thiết chung này dầy khoảng vài thước, ta đánh một lần hơn mười kiếm xem có thu thập được ngươi hay không!”

Nghĩ xong Mộc Tử Dung tập trung tinh thần, bỏ qua phòng ngự dồn toàn bộ linh khí vào Thanh Ảnh thần kiếm, hai tay khua động pháp quyết điều khiển thần kiếm tạo thành một đợt sóng tấn công.

Từ xa nhìn lại hơn mười đạo kiếm ảnh hơn chục trượng đã hợp lại thành một cự long màu xanh, khí thế bài sơn đảo hải đánh vào thiết chung. Cứ mỗi một lần va chạm thiết chung lại bị mất đi vài tấc, qua vài lần công phu thiết chung mất hơn vài thước.

Nhưng không ngờ thiết chung kia rõ ràng không chỉ dầy vài thước, sau nhiều lần đánh tan lớp huyền thiết ở ngoài, không ngờ thiết chung vẫn có thể duy trì, nhìn vào tựa như chỉ bị tróc một lớp vảy nhỏ mà thôi, kết quả này khiến Mộc Tử Dung có chút không chịu nổi.

Mà thanh âm chán ghét của Tiểu Bàn bên trong lại truyền ra: “Sư tỉ cố lên nào, ta vẫn đang chờ được tỉ chà đạp đây!”

Mộc Tử Dung tức giận thở hổn hển: “Tên mập chết tiệt, ngươi dám kiêu ngạo sao, chờ một lát nữa bà cho mi khóc bằng tiếng Irag luôn!” Lúc nói chuyện nàng cũng không tiếc tiêu hao linh khí trút vào thần kiếm, một lát sao kiếm ảnh lại được tăng cường từ hơn mười trượng đến gần ba mươi trượng khiến cự long kia lại càng khổng lồ.

Nhưng bất luận Mộc Tử Dung làm thế nào, Thiết Chung kia vẫn vô cùng vững vàng như một đại sơn, cho dù phong ba bão táp cũng không thể lay chuyển được.

Lúc này Tiểu Bàn vẫn không ngừng trêu chọc: “Sư tỉ cố gắng lên nào, mau đến chém ta đi, ta ngứa quá rồi!” (Biên: không đỡ được lão nào dịch cái chương này …)

“Sao chậm trễ như thế, ta sắp chịu không nổi rồi!”

“Hay là sư tỉ để ý ta, muốn nhường đệ lần này! Ái dà dà, thật khiến cho tiểu đệ thụ sủng nhược kinh a, đệ thật là khó xử mà!”

Mộc Tử Dung bị Tiểu Bàn trêu chọc đến nỗi hơi nước trong người muốn bốc hết ra ngoài, thần kiếm trong tay dùng toàn lực công kích, nhưng dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể phá nổi thiết chung, từng lớp từng lớp huyền thiết không ngừng rơi xuống nhưng thiết chung vẫn vững vàng.

Quả đúng là cương thì không thể dùng lâu, Mộc Tử Dung sau một hồi điên cuồng công kích đã không thể duy trì, nửa khắc sau linh khí toàn thân đã mất hơn tám phần, mà lúc này Tiểu Bàn bên trong Thiết Chung lại đang ở trạng thái tốt nhất, lúc này có thể nói Tiểu Bàn chỉ cần ra khỏi Thiết Chung dùng Kim Ưng Kiếm là đủ để chiến thắng.

Nhưng Tiểu Bàn lại không định buông tha cho Mộc Tử Dung, hắn vẫn tiếp tục ở bên trong, vừa ăn thịt nướng uống rượu vừa không ngừng trêu chọc nàng. (Biên: Vô sỉ mà :22:)

“Sư tỉ, sao khí lực bỗng nhiên yếu đi thế? Chẳng lẽ muốn chịu thua ta sao, dựa theo luật cược nếu thua là phải làm nô tì cho ta đó, lúc đệ tắm rửa phải hầu đệ chà lưng, lúc đệ đi nhà xí xong cũng phải…” Tiểu Bàn còn chưa nói xong, Mộc Tử Dung đã hoàn toàn bạo phát.

Lúc này nàng đã hiểu được bản thân đã bị tên chết tiệt kia tính kế, bị hắn khích tướng đánh cược rồi ỷ mạnh mà tiêu hao công lực, để mất đi ưu thế, cuối cùng phóng lao đành phải theo lao, thắng không được mà thua thì cũng không thể chịu nổi… Bị dồn vào đường cùng, Mộc Tử Dung cắn răng làm ra một hành động kinh người.

“Hỗn đản! Ta liều mạng với ngươi!” Mộc Tử Dung hét lớn, không hề do dự rút ra một viên đan dược nuốt đi.

Kim Đan tu sĩ vừa trông thấy lập tức kinh hô: “Không tốt! Là Thôi Nguyên Đan!”

Tiểu Bàn bên trong nghe đến tên Thôi Nguyên Đan cũng cả kinh, loại đan dược này có công dụng bộc phát tiềm năng cơ thể, sau khi ăn thực lực trong một thời gian ngắn sẽ tăng mạnh, nhưng sau đó nguyên khí bản thân sẽ bị tổn thương, muốn hoàn toàn hồi phục phải dùng linh đan và tu dưỡng lại nhiều năm. Vì thế nên cho dù Mộc Tử Dung có thắng trận này nhưng nàng cũng đã mất đi tư cách tranh đoạt Huyền Linh Quả. Dù sao đại sự này không thể chỉ vì một mình nàng mà phải dời lại đến vài năm.

Sau khi Mộc Tử Dung phục dụng Thôi Nguyên Đan, linh khí bản thân đại tăng, đã muốn siêu việt hơn Tiên Thiên, đạt đến xu thế Trúc Cơ tu sĩ. Tiểu Bàn lúc này vội vàng hét lớn: “Tiền bối, tiền bối! Bà cô này chơi xấu, dùng thuốc kích thích(Biên: này thì chém. :110: ), Thôi Nguyên Đan cũng là pháp bảo tiêu hao chỉ sử dụng được một lần, nghiêm cấm sử dụng mà!”

“E hèm!” Kim Đan tu sĩ xấu hổ ho khan hai tiếng, vừa định tuyên bố Mộc Tử Dung bị loại.

Nhưng Mộc Tử Dung bất ngờ xoay lại trừng mắt: “Môn quy chỉ không cho dùng pháp bảo tiêu hao chỉ sử dụng một lần, Thần lôi, phù chú nhưng Thôi Nguyên đan này chính là đan dược, chẳng lẽ quy định không cho dùng đan dược sao?” ( Biên: láo, thế giới người ta cấm dùng thuốc kích thích kìa bà cô ơi)

“Việc này..!” Kim Đan tu sĩ vừa nghe liền thấy khó xử. Kì thật Mộc Tử Dung nói toàn bộ đều là giảo biện, quy định không cho sử dụng pháp bảo tiêu hao cùng với phù chú này nhằm mục đích cân bằng mức tài lực giữa các đệ tử, mà Thôi Nguyên Đan này cũng có tác dụng tương tự nhưng lại có tác dụng phụ, dù sao đây chỉ là một trận tỉ thí, hoàn toàn không cần thiết mà khiến nguyên khí đại thương vài năm.

Nếu là đệ tử bình thường, tên Kim Đan tu sĩ này sẽ không do dự tuyên bố kết quả, nhưng lúc này trước mặt hắn lại là Mộc Tử Dung, bối cảnh của nàng hắn thực không dám đắc tội, lúc này đối phương lại đang tức giận đến đỏ mắt, hắn làm sao dám cứng rắn ngăn cản!

Cũng trong thời gian này dược lực của Thôi Nguyên đan cũng đã hoàn toàn bộc phát, thực lực của Mộc Tử Dung đã lên đến Trúc Cơ, nếu còn tiếp tục dây dưa linh khí sẽ từ từ tiêu tán, đan dược sẽ mất đi tác dụng. Vì vậy lúc này Mộc Tử Dung cũng chẳng cần để ý đến tên Kim Đan tu sĩ kia, trực tiếp đem toàn bộ linh khí rót vào Thanh Ảnh Thần Kiếm.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=568190

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK