Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một đoàn nữ hài tử mỹ mạo như hoa tự nhiên không thể cùng những nam nhân vai trần kia dưới ánh đèn đường bên vỉa hè mà ăn uống được, các nàng sớm đã dự tính một căn phòng, lúc Trương Dương đi vào phòng, thấy trên một cái bàn tròn cực lớn đặt mấy món đồ nướng đặc sắc của ‘Động Đình Ngư Gia’, đang bốc khói nghi ngút.

Kỳ thật, nói là đồ nướng, nhưng cùng với món nướng trong tưởng tượng của mọi người có chút khác biệt nhất định, trên lò than có một tấm vỉ sắt, nhân viên phục vụ đem cá nướng, thịt dê kẹp cùng vài thứ khác đặt trên tấm vỉ sắt, khách hàng có thể dựa vào đó tự mình bỏ thêm dầu ăn và gia vị, đương nhiên, duy nhất chỉ có cá không cần tự mình phụ trách, đều chế xong rồi, không giống như đồ nướng, mà lại giống lẩu Tứ Xuyên hơn, chỉ là đồ đựng không giống mà thôi.

Ghế thượng tọa giữ lại cho Trương Dương, mà còn giữ lại hơn một ghế, hiển nhiên, là vì bằng hữu của Trương Dương.

Lúc Lưu Bưu vừa đi vào, nhất thời cảm giác trong phòng một lượt huy hoàng chói mắt….

Mịa ! Doanh trại tập trung mỹ nữ? Lưu Bưu đâu biết, mỗi nhân viên ‘Quý tộc thành’ đều do Vương Yến tuyển chọn tỉ mỉ từ trong ngàn người, vì thế lập tức tạo cho ‘Quý tộc thành’ một cảm giác đẳng cấp cao, rất nhiều khách hàng lần đầu tiên bước vào ‘Quý tộc thành’ tiêu dùng đều sẽ có loại cảm giác kinh diễm này.

Con ngươi vừa đảo, quét mắt qua trong số hơn mười nữ nhân một cách dễ dàng, Lưu Bưu một lần liền thấy được nhân viên thu ngân Tiểu Thanh đang an tĩnh ngồi trong góc.

“Tiểu muội muội, có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Lưu Bưu đi tới bên người Tiểu Thanh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

“A…..Ân….” Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn nam nhân khuôn mặt thô ráp ngông cuồng, thân hình cao lớn cường tráng này, thân hình xinh đẹp lả lướt không khỏi co rút lại.

“Ngươi có bạn trai chưa?”

“Chưa có…” Tiểu Thanh vẻ mặt nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn con mắt nóng bỏng của Lưu Bưu.

“A…….ha ha…vậy thật tốt quá rồi...,***, cuối cùng ta cũng tìm được một muội muội xinh đẹp chưa có bạn trai rồi, Lão thiên thật có mắt……..” Lưu Bưu nhất thời cười to hô hố, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt si ngốc của đám người ngồi đầy bàn kia, “Mỹ nữ, phiền toái ngươi chút, chúng ta đổi vị trí có được không?”

“……..Nhưng…..Có thể…..”

Cô gái vốn đang ngồi ở bên cạnh Tiểu Thanh nhất thời bị kìm hãm. Vẫn đứng lên đến ngồi vị trí của Lưu Bưu, mà Tiểu Thanh thì đứng ngồi không yên, vẻ mặt cầu xin sự giúp đỡ nhìn người xung quanh, đáng tiếc, ai nấy cũng giả vờ không thấy. Hiện tại, không có ai có thể giúp nàng, trừ phi ai đó có nguyên nhân mới ngồi bên cạnh tên Lưu Bưu thoạt nhìn như con sói xám to đùng kia.

“Lễ phép chút, đây đều là đồng sự của ta.” Trương Dương trừng mắt với Lưu Bưu nói.

“Ân ân, Dương ca yên tâm, muội muội như vậy ta bảo hộ còn không kịp, tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng, cái này ngươi cứ yên một trăm cái tâm. Hắc hắc…..”

“Ân, mọi người ăn đi.” Trương Dương mỉm cười liếc mắt dò xét xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Trương Dương, đám tỷ muội chúng ta đều rất cảm kích ngươi, đặc biệt là ta, ta làm việc ở ‘Quý tộc thành’ đã hơn một năm, lương hàng tháng hơn một vạn, nhưng từ trước tới giờ chưa từng cống hiến gì cho ‘Quý tộc thành’, ta vẫn rất mù mịt, tiểu thư mặc dù có tiền, không màng đến mỗi tháng thua lỗ hơn trăm vạn. Nhưng, lòng ta lại khó chịu…. Trương Dương, ta kính ngươi một chén trước….” Liễu Ám bưng chén rượu lên, mắt nhìn Trương Dương, sau đó, uống một phát hết. Hai má nhất thời hiện lên màu hồng nhạt.

“Cám ơn.” Trương Dương cũng uống. Trương Dương không muốn nói gì, dù sao, đây là tụ hội, không phải đang làm việc, nếu khách sáo với nhau, vậy thì rượu này uống cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả.

Sự hào hứng của mọi người tựa hồ đều rất cao, luân phiên rót rượu cho Trương Dương, Trương Dương cũng không hề từ chối, đối với món rượu chè này, hắn ngay cả uống mười bình tám bình cũng sẽ không say, thậm chí, hắn còn tranh thủ liếc Lưu Bưu một cái.

“Tiểu muội muội, ngươi tên gì?” Ta tên Lưu Bưu, ai cũng gọi là Bưu ca, bất quá, hiện tại ta theo Dương ca lăn lộn, hắc hắc….”

“Diêu Tiểu Thanh, chào Bưu ca….”

“Được được…Tên rất hay a, làm chén nào, chén này vì sự quen biết của chúng ta.”

“Ta không biết uống rượu.”

“Ai sinh ra trời sinh đã biết uống rượu, ngươi xem, các nàng không phải đều đang uống sao? Bia, không có việc gì đâu, uống chút ít còn có thể làm đẹp đó.”

“Nga….”

“Ha ha, sảng khoái, không thể tưởng được Tiểu Thanh muội muội lần đầu tiên uống rượu lại lợi hại như vậy, nào, duyên phận cùng thuyền sang sông cũng phải năm trăm năm, lúc này cùng nhau uống rượu, thực sự là không cách nào tính ra được, vì duyên phận mấy ngàn năm không biết này hãy làm chén nữa nào……..”

“Ta thật sự không thể uống nữa, choáng váng hết đầu rồi, uống nốt chén thôi nha.” “Rượu này, ngươi cũng phải kính một chén, tới đi, dũng cảm lên…” “Ân ân, phải rồi, Trương Dương thật là lợi a, ta phải kính rượu…” Tiểu Thanh lảo đảo lắc lư đứng dậy.

“Không cần đứng dậy….”

“Tiểu Thanh, đôi lông mi của người thật sự rất đẹp, cong cong…..”

“Thật không, ta sao lại không biết nhỉ?” Tiểu Thanh không kìm nổi sờ sờ đôi lông mi của mình, nhiều người nói nàng rất xinh đẹp, nhưng tán dương đôi lông mi của nàng thì Lưu Bưu vẫn là đầu tiên, điều này khiến cho Tiểu Thanh có cảm giác rất đặc biệt.

Trương Dương và Tiểu Thanh sau khi uống hết chén rượu, không nhịn được thở dài, đừng xem Lưu Bưu bộ dáng thô kệch, tán gái vẫn là một cao thủ đó, hắn rất biết nắm bắt tâm lý của người con gái.

Đám hài tử tựa hồ rất ít khi thỏa sức chè chén say sưa như vậy, uống đến nỗi từng người mị nhãn như tơ, thay nhau tìm các loại lý do để uống rượu, có lẽ, các nàng cũng cần phải được khơi thông, một năm ‘Quý tộc thành’ thua lỗ hơn hai ngàn vạn, làm nhân viên ‘Quý tộc thành’, áp lực của các nàng thậm chí phải vượt xa Vương Yến.

Bây giờ, các nàng cuối cùng có thể mở mày mở mặt, các nàng chung quy cũng có thể khiến ‘Quý tộc thành’ chuyển thua thành thắng.

Lý do uống rượu này cũng đã đủ rồi.

“Liễu Ám, ta đưa các ngươi về nhà nhé, đều không đi được rồi.” Trương Dương nhìn thoáng qua những bình rượu tràn ngập trên đất, cảm giác đầu mình cũng có chút choáng váng, mặc dù tửu lượng của hắn còn được, nhưng , rất ít khi uống rượu không khống chế được như thế này, hơn nữa một đám nữ hài tử hào hứng vang dội, luân phiên rót cho hắn, hắn cũng có chút chịu không nổi men rượu.

Đương nhiên, Trương Dương muốn sớm rời đi chủ yếu là vì đám nữ hài tử này nhiều lắm, hắn cùng Lưu Bưu hai người căn bản không cách nào chiếu cố, huống chi, Lưu Bưu vẫn còn là một tên què chân.

“Không mà, còn uống lúc nữa…” Hai mắt Liễu Ám tựa như hoa đào, “Trương Dương, tới đây, chúng ta uống thêm chén nữa, chén này là ta thay tiểu thư cảm tạ ngươi….”

“Được rồi, uống hết chén này sẽ không được uống nữa!” Trương Dương nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Ám nói.

“Ân…Trương Dương, ta không thích thấy….Thấy….bộ dáng bây giờ của ngươi…” Liễu Ám có chút nói năng không rõ đầu đuôi mô tê gì cả.

“Tại sao?”

“Quá….Quá nghiêm túc….Ta thích….thích…” Liễu Ám cư nhiên chống đỡ không nổi tựa vào vai Trương Dương, trong miệng cũng không biết đang lẩm bẩm gì nữa.

“Ông chủ, tính xiền.” Trương Dương không khỏi cười khổ nhìn đám nữ hài tử mắt say lờ đờ nằm ở trên bàn, xem ra đã không cách nào uống tiếp được nữa.

“Để ta trả…..Để ta…..Tỷ muội chúng ta mời ngươi mà….”

Liễu Ám nghe đến tính tiền, cư nhiên đang mơ mơ màng màng lại tỉnh lại, từ trong túi xách lấy ví tiền ra đưa cho Trương Dương sau đó vô lực dựa vào người Trương Dương, Trương Dương cảm giác được thân thể mềm mại không xương kia đáng dán chặt vào mình, cảm giác được sự ấm áp của da thịt dưới lớp y phục mỏng manh…..

Đã gần 1h sáng, bữa nhậu này cư nhiên uống hơn hai giờ.

Cũng may chính là, chỗ này sinh ý tốt, taxi cũng rất nhiều, gọi bốn chiếc taxi mới sắp xếp hơn mười người lên xe, Lưu Bưu cũng mệt đến lè lưỡi, đừng thấy những cô gái này bộ dáng yếu ớt, thân thể vẫn rất nặng.

Khiến cho Trương Dương ngoài ý muốn chính là, thanh tỉnh nhất trong đám nữ hài tử này không ngờ lại là Tiểu Thanh, nàng cùng Lưu Bưu ngồi xe trước dẫn đường, phía sau từng chiếc taxi nối đuôi nhau đi theo.

Một đám nữ hài tử nâng đỡ lẫn nhau, Trương Dương đỡ trước đón sau, thật vất vả mới đưa các nàng vào ký túc xá của ‘Quý tộc thành’.

Nói là túc xá, kỳ thật chính là căn nhà có hai phòng lớn bốn gian, cộng thêm phòng sách là năm căn nhà, trang thiết bị cũng không tệ lắm, đây hẳn là do Vương Yến mua.

Đám nữ hài tử cơ hồ vừa chạm vào giường là lập tức ngủ luôn, chỉ có Lưu Bưu còn đang cùng Tiểu Thanh ngồi ở trên ghế sofa ngoài đại sảnh không biết nói chuyện gì nữa, TV cũng đang mở…..

Trương Dương nhẹ nhàng đóng cửa lại nhìn thoáng qua Lưu Bưu ở trong đại sảnh sau đó đi tới phòng Liễu Ám, Liễu Ám là quản đốc, một mình ở trong phòng sách.

“Liễu Ám, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây, chiếc đồng hồ báo thức này ta đã đặt giờ giúp ngươi rồi.” Trương Dương nhẹ nhàng giúp Liễu Ám đắp chăn lại, cố gắng hết sức không nhìn vào thân thể đang nhấp nhô phập phồng kia, không chế cỗ dục vọng cháy hừng hực đang thiêu đốt bên trong cơ thể hắn.

“Trương Dương, cùng ta nói chuyện phiếm được không?” Liễu Ám đột nhiên mở mắt.

“Quá muộn rồi…” Trương Dương hít một hơi thật sâu.

“Chỉ nói chuyện một lúc thôi, được không?” Liễu Ám vẻ mặt cầu xin, cả người cũng ngồi dậy.

“Ân…Ngươi nằm đây được rồi….” Trương Dương đi tới bên giường rồi ngồi xuống, lấy cái chăn đắp lại cho Liễu Ám, che thân thể lả lướt quyến rũ kia lại.

“Ngươi thật sự phải đi sao?” Liễu Ám chớp mắt nhìn Trương Dương, trên mặt đỏ ửng không gì che đậy nổi.

“Đúng vậy.”

“Trương Dương, ta chưa có bạn trai…” Liễu Ám vẻ mặt ngượng ngừng nhắm mắt lại, thanh âm có chút thở dốc.

“Liễu Ám, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, xin lỗi, ta bắt buộc phải đi, mặc dù ta rất muốn lưu lại đây, nhưng ta còn có chuyện rất quan trọng, hơn nữa, trong tình yêu nam nữ……..” Trương Dương đột nhiên hiểu ra cái gì đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK