• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đường Mật ngẩn ra, thôn ở đầu cầu chính là thôn nó đang ở, có điều căn nhà nát nó nghỉ chân cách thôn khá xa nên mới cảm giác là ngôi nhà trơ trọi. Nó nhíu mày nghĩ rồi nói: “Đêm qua tiểu điệt có nghe thấy tiếng chó sủa trong thôn, nhanh lắm, rồi lại im lặng.”

“Ừ, Lam cũng đã kiểm tra, do cao thủ thực hiện, rất gọn ghẽ.” Lục Triệt hơi nghiêng người tới hỏi: “Đường Mật, tối qua cháu ra ngoài khuya thế làm gì?”

“Tiểu điệt không ngủ được, ra ngắm trăng.” Đường Mật đáp bừa.

Lục Triệt vỗ vỗ đầu nó, liếc nhìn Sử Thụy, nở nụ cười giảo hoạt: “Cháu ngắm trăng, y ngắm sao, không hẹn trước hả?” Lời buông ra, cả Bạch Chỉ Vi và Hàn Giang thiết kỵ cùng cười, chỉ riêng Đường Mật và Sử Thụy đứng giữa nhìn nhau ngượng ngập, càng khiến quan hệ giữa hai người ám muội hơn.

Đường Mật thấy Bạch Chỉ Vi cười bí ẩm, thầm nhủ hỏng rồi, ai hiểu lầm cũng được, trừ thần tiên muội muội, bèn vội thanh minh: “Sao phải hẹn trước, y ngắm sao, ta ngắm trăng, xảo hợp gặp nhau thôi.”

Không ngờ chúng nhân càng cười to, Bạch Chỉ Vi gập người xuống cười, chỉ vào Sử Thụy: “Ban nãy y nói đi ngắm trăng, gặp ngươi ngắm sao, xảo hợp gặp nhau mà thôi, hai người thật ra đã thương lượng rồi hả?”

Đường Mật không hiểu mình giận hay xấu hổ, mặt đỏ lựng lên, hậm hực nhìn Lục Triệt thầm nhủ: “Đúng là lão hồ ly, dám giả dối với ta, mối thù này ghi tạm, khiến Đường tiểu thư đỏ mặt thì phải trả giá.”

“Các vị nên quan tâm đến việc toàn thôn bị đồ sát.” Sử Thụy thấy Đường Mật khốn quẫn, liền chuyển chủ đề.

Lục Triệt nghiêm túc trở lại: “Các cháu ăn cơm đã, ta tự đến xem sao.”

“Tiểu điệt cũng đi.” Đường Mật nhảy đến cạnh y.

Tuy nó còn bé nhưng Lục Triệt cho rằng nó là kiếm đồng Thục Sơn, có lẽ thành thạo việc quan sát thi thể, liền bảo: “Vậy đi cùng, Chỉ Vi không sợ thì đi luôn.”

Bạch Chỉ Vi đồng ý, không quên lấy khuỷu tay thúc Đường Mật, nháy mắt tinh ranh: “Ta nhất định sẽ giúp ngươi.”

Đường Mật theo sau cô, đỡ tay lên trán, thầm cười khổ: Hoàn toàn loạn hết lên rồi. Đột nhiên nó nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, mấy người này đều có võ công cao như thế, phát giác nó và Sử Thụy ra ngoài tối qua, liệu có nghe thấy những lời yêu đương ‘nồng nàn’ chăng? Nó ngoái lại nhìn mấy Hàn Giang thiết kỵ, mục quang chạm ngay thiếu niên tên Lam, kết quả phát hiện y đang tỏ ra cố nén cười. Thượng đế ơi, nó khổ não, có nhảy xuống sông Nile cũng không rửa sạch được oan ức này.

Nó theo Lục Triệt vào thôn, hóa ra tình cảnh không đậm máu tanh như tưởng tượng. Xem ra kẻ đồ sát toàn thôn là vài cao thủ, thôn dân đều bị kiếm cắt đứt cuống họng, không hề giãy giụa nhiều, cũng không đổ nhiều máu, ai nấy đều nhắm mắt, nếu không có chấm đỏ trên cổ, họ cứ như đang ngủ say.

Bạch Chỉ Vi bị mấy thi thể chó ngổn ngang trong sân hấp dẫn chú ý, ngưng thần ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Lục Lam, chó mọi nhà đều giết như thế này?”

Lúc đó Đường Mật mới chú ý thấy con chó kỳ thật chết thảm hơn người, đầu lìa khỏi xác, vết máu đỏ loang dưới đất.

“Vâng, đều thế.” Lục Lam đáp.

Lục Triệt nhíu mày nhìn thây chó: “Sát thủ hình như ghét chó lắm.”

Lời này lọt vào tai Đường Mật, hình ảnh một người lướt qua óc, nó vội lắc đầu dặn mình không được suy đoán lung tung.

“Không thể có chuyện dân nghèo ở đây kết thâm cừu đại hận với ai đó, nhất định có nguyên nhân khác.” Bạch Chỉ Vi nói.

Lục Triệt từ từ đi quanh: “Có khả năng nhất là chúng ta hại họ.”

“Di phụ muốn nói là có thể họ biết gì đó về Ma cung, đêm qua các vị đến đây, Ma cung sợ các vị sẽ hỏi han nên nhân lúc ban đêm sát nhân diệt khẩu?”

“Ta chỉ đoán thế, không có bằng cứ chân thực nào. Sát thủ rất gọn gàng, không tìm được manh mối gì thêm.” Lục Triệt vừa nói vừa ngồi xổm xuống, xem xét một thi thể chó: “Kiếm của sát thủ nhất định là bảo kiếm, kiếm thường không thể cắt đứt xương cổ ngọt thế này. Hiện tại chỉ phát hiện được thế thôi.”

Y sai Hàn Giang thiết kỵ mai táng chúng thôn dân, dẫn bọn Đường Mật lên đường, đến khách sạn hội hợp với vợ con rồi cùng đến nước Sở. Thời đó chưa xuất hiện vành bánh xe, trên bánh cỗ xe gỗ chỉ đóng mấy cái đinh sắt chống ma sát nên lúc xe đi cực kỳ lắc lư. Lục Triệt cho đi chậm, y đi cạnh cỗ xe, trò chuyện huyên thuyên với Đường Mật và Bạch Chỉ Vi.

Đường Mật cho rằng Lục Triệt cũng từng học ở Thục Sơn, tuổi ngang với Cố Thanh Thành, liền hỏi: “Lục thúc thúc có biết Cố tông chủ không?”

“Biết chứ, y là một trong mấy người xuất sắc lớp chúng ta. Lúc y gia nhập Thục Sơn đã mười ba, không ai cho rằng lúc mười lăm tuổi y qua được ngũ đại điện thí, kết quả, trong ba năm đã qua hết, hiện tại còn trở thành tông chủ Thuật tông.”

“Cũng không có gì, bằng hữu Hoàn Lan của bọn tiểu điệt chưa đầy mười ba đã qua được ngũ đại điện thí.” Đường Mật nói.

Lục Triệt kinh ngạc: “Hoàn Lan hả? Có phải đệ đệ của Bá Hàn không?”

“Bá Hàn là ai?”

“Ngụy vương Hoàn Thương. Chắc là đệ đệ của y, ta nhớ lúc Ngụy vương nhắc đến đệ đệ có nói là Lan đã lên Thục Sơn.”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi chưa từng nghe Hoàn Lan nhắc đến việc nhà, không hiểu có đúng thế chăng. Đường Mật thầm nhủ: Hay nhất là nhầm, bằng không ta gọi là Lục thúc thúc mà y gọi Lục đại ca thì ta thiệt thòi quá.

Bạch Chỉ Vi nghe đến cái tên Bá Hàn hình như nhớ ra việc khác, hỏi đầy hứng thú: “Di phụ, bọn cháu lớn hơn một chút nữa có thể lấy tên chữ không?”

Lục Triệt cười bảo: “Nếu là nữ nhi Thục Sơn thì muốn thế nào được thế ấy.”

Bạch Chỉ Vi cười cười, nói với Đường Mật: “Vậy ta lấy tên chữ cho ngươi là Mật Đường, không tệ chứ?”

Đường Mật cũng lấy làm thú vị: Là người Thục Sơn hóa ra cũng không tệ.

“Mục điện giám của bọn tiểu điệt lúc đó có là điện giám của thúc thúc không? Lúc đó ông ta đã nghiêm túc như bây giờ chưa?” Đường Mật hỏi.

“Không phải, hơn hai mươi năm trước, y vẫn là điện phán. Bất quá từ khi đó y đã không hay cười đùa, ấn tượng sâu nhất của ta chính thị ai cũng bảo Mục Hiển là người học rộng nhất Thục Sơn. Lúc đó bọn ta đoán rằng nếu có một ai đọc hết sách trong Tàng thư các, nhất định phải là Mục điện phán.”

Lục Triệt nhớ lại thủa thiếu thời, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, vốn y mũi cao mắt sâu, dáng vẻ đượm bá khí nhưng lúc đó lại toát lên nét linh động của tuổi trẻ. Đường Mật ngồi trong xe cũng khen thầm nam tử như y quả nhiên dễ khiến người ta động lòng, lại thấy Bạch Chỉ Vi cười tươi nhìn y, nỗi ưu phiền vô danh liền dâng lên trong lòng nó.

Đến chỗ nghỉ, điếm gia cho biết thành chủ phu nhân và tiểu thư dẫn hộ vệ đi ngoạn cảnh khu rừng cạnh đó, Lục Triệt cười: “Nha đầu Húc Dĩnh này nhất định lại vào rừng tìm yêu vật. Chỉ Vi, chốc nữa gặp Húc Dĩnh đừng có nhắc đến trong núi ở Thục Sơn có yêu vật thú vị gì nhé, bằng không thế nào Húc Dĩnh cũng gào khóc đòi đến Thục Sơn bằng được.”

Bạch Chỉ Vi gật đầu, chưa kịp lên tiếng, chợt cảm giác có bóng đen lao về phía mình, kèm theo kiếm khí lạnh buốt đổ tới. Cô tuốt Vụ Ẩn kiếm chặn lại, không kịp nhìn rõ diện mạo kẻ tập kích, liên tục đâm ra ba kiếm. Xưa nay cô ra tay không nương tình, ba nhát kiếm này lại càng độc địa, địch nhân miễn cưỡng tiếp được nhưng bị ép đến góc tường. Lúc đó Bạch Chỉ Vi mới định thần nhìn rõ, thu kiếm lại, kêu lên kinh ngạc: “Húc Ngôn, là đệ hả.”

Đường Mật nhìn sang, kẻ đánh lén là một thằng bé chỉ bảy, tám tuổi, đôi con ngươi đen láy nổi bật trên gương mặt trắng trẻo, đầu thắt hai bím như mọi đứa trẻ khác, nếu mặc thêm cái yếm đỏ tất không khác gì đứa trẻ mũm mĩm vẫn được vẽ trong tranh.

Lục Triệt quát to: “Lục Húc Ngôn, con thích chết hả.”

Tất nhiên y nhận ra tình thế vừa rồi hung hiểm thế nào, ba nhát kiếm của Bạch Chỉ Vi toàn nhắm vào nơi yếu hại, xuất thủ nhanh nhẹn, trong đường tơ kẽ tóc cũng đủ lấy mạng nhi tử của y, cũng may tiểu tử đó còn nhỏ nhưng thân thủ không tệ, đón đỡ được ba nhát kiếm.

Lục Húc Ngôn tỏ vẻ oan ức, lao ngay vào lòng Bạch Chỉ Vi, nũng nịu: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhớ tỷ tỷ quá.”

Đường Mật thầm nhủ: Thằng nhóc này không đơn giản, tốc độ thay đổi thái độ sánh được với ta đây.

Lục Húc Ngôn tựa hồ cảm giác được ánh mắt Đường Mật, thò đầu khỏi lòng Bạch Chỉ Vi, cười ngây thơ: “Chà chà, vị tỷ tỷ này xinh đẹp quá.” Đoạn nhảy bổ tới, ôm Đường Mật thật chặt.

Đường Mật chỉ thấy thằng bé rúc đầu vào vòm ngực vừa phát dục của nó, cảm giác không dễ chịu tí nào, ý niệm lóe qua óc: Thằng nhóc này định vô lễ với ta hả? Bèn đẩy mạnh ra, cúi xuống vuốt má thằng bé, lớn tiếng: “Tiểu đệ đệ, khả ái quá.” Nói đến chữ ái, tay nó bóp mạnh, mắt bắn ra ý uy hiếp.

Lục Húc Ngôn quả nhiên thông minh, mỉm cười lùi bước: “Tỷ tỷ cũng khả ái lắm.”

Bạch Chỉ Vi hỏi Lục Triệt: “Di phụ, sao không bảo có cả Húc Ngôn?”

Lục Triệt cười ngượng: “Nếu di phụ mà nói thì con chịu đi cùng sao?”

Hôm đó Đường Mật cảm giác rất khó chịu, đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ lắm chuyện Lục Húc Ngôn, nếu không phải Lục Triệt ngăn chắc thằng bé dính sát nó hoặc Bạch Chỉ Vi. Mỗi lần Lục Lam thấy nó đều tỏ vẻ cực lực khắc chế, phảng phất chỉ hơi lỏng ra là sẽ bật cười.

Sau cùng, nó không nén được nữa, tìm cơ hội kéo Lục Lam đến một góc không người trong khách sạn, nói với khẩu khí thành khẩn nhất: “Lục Lam, nhất định huynh hiểu lầm ta gì đó, đêm qua nghe thấy gì hả? Kỳ thật, hoàn toàn không như huynh nghĩ?”

Vẻ mặt chí thành của nó khiến Lục Lam không nhịn được, bật cười ha hả, hồi lâu sau mới dừng, ôm bụng nói: “Đường cô nương, tại hạ không nói với ai chuyện đó, sau này cũng không. Tại hạ không nghe được hết, chỉ nghe được đoạn, đoạn…” Y nén cười, hít sâu nói: “Ta yêu ngươi, yêu ngươi biết bao.”

Mặt Đường Mật đỏ lựng, định giải thích thì đột nhiên một tiểu nữ hài mặc váy gấm màu lam xuyên qua đám đông, lao vào giữa nó và Lục Lam, nhìn với ánh mắt bốc lửa.

Đường Mật cho rằng nếu con người có tiểu vũ trụ thì tiểu vũ trụ của cô bé đó đang cháy rừng rực. Cô bé nói: “Ngươi là ai, dám đến quyến rũ Lam.”

Hóa ra là thế, Đường Mật ôm trán ngửa mặt thở dài: “Không ra làm sao cả, loạn hết cả lên.”

Cô bé đầy lửa giận trước mặt Đường Mật tuổi trạc Lục Húc Ngôn, dáng vẻ cũng trắng trẻo khả ái. Nó thầm nghĩ: Vào năm đại hạn cầu mưa, nếu hai đứa nhóc này mà không bị ném xuống sông tế Long vương thì thật đáng tiếc.

Nó vốn không phải người so đo cùng trẻ con, nảy sinh ý nghĩ độc ác như thế vì tiểu nữ hài không đợi nó giải thích gì đã móc ra một con ngựa màu vàng cam, lớn cỡ bàn tay, toàn thân những vảy là vảy, hướng đầu ngựa vào nó rồi kéo bờm, con ngựa há miệng phun ra một cột lửa vào nó.

May mà nó phản ứng nhanh nhẹn, lách người tránh khỏi đòn tấn công, định giải thích thì cột lửa thứ hai xẹt tới mặt. Nó trượt chân về phía sau, cong người theo thế Thiết bản kiều tránh thoát, búng người lên toan giải thích thì cột lửa thứ ba bắn tới. Nó muốn thi triển phong thuẫn, nhưng đối phương là yêu vật phun lửa, trời sinh đã biết thi triển pháp thuật, nó nhanh đến đâu cũng cần thời gian thi thố, thành ra chỉ biết tránh né bị động. Lúc đó Lục Lam cầm cổ con ngựa, nổi giận mắng tiểu nữ hài: “Húc Dĩnh, đừng ngang ngược nữa, thu Tiểu Hống lại nay.”

Cô bé càng tỏ vẻ giận dữ, hậm hực phản bác: “Ngươi còn bảo vệ thị, ngươi…ngươi bắt nạt ta.”

“Ai bắt nạt ngươi, rõ ràng ngươi cậy có yêu vật, không thèm hỏi rõ đã tùy tiện công kích người khác. Ta ghét nhất kiểu trẻ con tự cao, kỳ thật không biết gì hết. Ai nấy đều nhường nhịn ngươi mà ngươi còn cho rằng mình đáng thương, bị bắt nạt. Nhưng ngươi hiểu rõ rằng vì ngươi là trẻ con nên có thế nào, sau cùng ai cũng bỏ qua nên ngươi càng vô lại.”

Những lời đó vang lên sau lưng Đường Mật, nó biết thần tiên muội muội ở đó. Chỉ bởi trên đời không ít người có thể nói năng sắc bén song mấy ai diễn đạt lưu loát được như thế, ít ra nó chỉ biết một người là Bạch Chỉ Vi.

“Lục Húc Dĩnh, vị tỷ tỷ này là bằng hữu ở Thục Sơn của tỷ, còn không mau xin lỗi.” Giọng Bạch Chỉ Vi hàm chứa uy nghiêm không thể cãi lại.

Lục Húc Dĩnh xẹp ngay, tuy vẫn tỏ vẻ hậm hực nhưng lại lí nhí với Đường Mật: “Xin lỗi.”

Đường Mật định tỏ ra độ lượng nói: “Hiểu lầm thôi mà.” Thì Lục Húc Ngôn ở sau lưng Bạch Chỉ Vi nói to: “Lục Húc Dĩnh, tỷ đúng là độc ác, lại dùng Hống giết được cả rồng ra tấn công Đường tỷ tỷ, rõ ràng tỷ muốn giết người.”

“Đây chỉ là Hống non, thêm hai trăm năm nữa mới giết được rồng. Hơn nữa, tỷ ấy chẳng phải là kiếm đồng Thục Sơn sao, làm gì có chuyện dễ dàng bị giết thế.” Lục Húc Dĩnh bĩu môi phản kích.

Đường Mật quyết định không giải thích, thầm nhủ: Con nhóc, kệ mi hiểu lầm, cứ ghen tức đi.

Tối đó, nó gặp Lục phu nhân, mẹ của hai tỷ đệ bảo bối. Bất ngờ là vị Phong Hoa công chúa này không phải nữ tử yếu đuối như hoa tươi trong nhà kính mà dung mạo đượm phần khí khái, khác hẳn Bạch Chỉ Vi, đặc biệt hai hàng mi thẳng cùng đôi con ngươi đen nhánh khiến nó nghĩ đến một nam tử sung mãn tinh khí thần.

Thoạt nhìn Lục phu nhân còn rất trẻ, chỉ chừng ngoài hai mươi, thấy Bạch Chỉ Vi và Đường Mật liền xin thứ lỗi trước: “Nghe nói Húc Ngôn và Húc Dĩnh quấy rối hai cháu, hai hài tử này được cha nuông chiều sinh hư, không biết phân nặng nhẹ, hai cháu đừng để ý. Ta xin thay mặt chúng tạ lỗi với hai cháu.”

“Di mẫu không cần xin lỗi thay, hai đứa lớn rồi, làm việc gì sai nên tự chịu.” Bạch Chỉ Vi không hề khách khí.

Lục phu nhân mỉm cười: “Vậy tùy cháu trừng phạt, dù gì chúng cũng đều nghe cháu.”

Bạch Chỉ Vi nhìn Lục Húc Ngôn và Lục Húc Dĩnh ở sau lưng, không biết nên phạt gì: “Vậy phạt chúng sau này không được xuất hiện trong vòng một trượng quanh cháu là được.”

Không ngờ hai đứa cùng chạy đến kéo tay cô van xin: “Chỉ Vi tỷ tỷ, tha cho bọn đệ muội đi, sau này không dám nữa.”

Đường Mật và Lục phu nhân nhìn nhau, đều lắc đầu. Đường Mật nghĩ: Quả nhiên rau nào sâu ấy.

“Say này phải nghe lời ta và Đường tỷ tỷ, được không?” Bạch Chỉ Vi hỏi.

“Nhất định, nhất định.” Lục Húc Ngôn gật đầu.

Lục Húc Dĩnh nhìn Đường Mật, có vẻ không tình nguyện, miễn miễn cưỡng cưỡng nói: “Chỉ Vi tỷ, sau này muội nghe tỷ.”

Nhưng số lượng đuôi bám theo từ một thành hai không phải chuyện vui vẻ gì, nhất là hai cái đuôi thiên phú dị bẩm.

Lục Húc Ngôn là kỳ tài học võ, vì còn nhỏ nên Lục Triệt chưa thật sự dạy dỗ, nó học Hàn Giang thiết kỵ vài chiêu không đầu không đũa nhưng võ công lại đạt được đôi phần thành tựu, giờ bám lấy Bạch Chỉ Vi và Đường Mật đòi chỉ điểm võ công. Đường Mật cho rằng thế cũng không sao, đau đầu nhất là thằng bé luôn tự nhận có dự cảm với nguy hiểm, thường thường áp sát mặt vào nó, hạ giọng: “Đường tỷ tỷ, đệ nhắc nhở nhé, tỷ sẽ gặp nguy hiểm.” Rồi thuận tay ôm nó.

Mỗi khi như thế, Đường Mật lại liếc Lục Húc Dĩnh. Bản lĩnh của tiểu nha đầu này là khả năng kết thân với yêu vật còn non, lại thích thu gom các loại yêu vật. Đường Mật lo rằng có ngày nó sơ ý bị yêu vật nào đó tập kích.

Tối đó, nó nằm trên giường, ngủ không say lắm. Ánh bạc trong veo từ vầng trăng tròn ngoài cửa sổ chiếu lên bức tường trắng tinh, cả gian phòng ngâp trong ánh sáng mờ mờ.

Gần đây nó thường ra ngắm trăng, quả thật ngắm trăng khiến người ta nghĩ ra nhiều thứ. Trong đêm trăng yên tĩnh, linh hồn trong thân thể thiếu nữ xao động, ánh mắt Bạch Chỉ Vi nhìn Lục Triệt lặng lẽ hiện lên trong óc, đột nhiên nó nhận ra lâu lắm rồi không nhìn nam tử nào như thế.

Vì sao lại thế? Cảm giác tơ tình mềm mại, kì dị quấn quít vô vàn đó sao lại tan biến theo năm tháng? Nó ôm mình, nhẹ giọng tự hỏi: “Ngươi còn có thể động lòng vì một người nào nữa không?”

Trên xà nhà vang lên tiếng động khe khẽ. Đường Mật nhìn về hướng âm thanh, tối om om nên nào thấy gì. Một chốc sau, âm thanh hình như chuyển đến ven tường, nó nhìn sang liền kinh hoảng, một con nhện năm màu lớn cỡ cái bát đang bò trên bờ tường trắng toát, hoa văn đỏ vàng lam lục đen đan nhau thành hình xoáy ốc trên lưng rất bắt mắt.

Quả nhiên tiểu nha đầu Lục Húc Dĩnh không phải kẻ dễ bỏ cuộc. Đường Mật lục tục bò dậy, đặt tay lên Vị Sương để cạnh giường.

Con nhện ngũ sắc co người, mấy chục sợi tơ bạc từ mồm phun vào Đường Mật. Nó lăn mình dưới đất, định tránh khỏi tấm lưới nhưng không ngờ tấm lưới nở bừng trên không như hoa cúc, chụp lên nó. Nó quay kiếm trên đầu, tơ nhện và kiếm va nhau, bị cắt vụn lả tả, lại thêm một tấm lưới bay tới, định quấn lấy nó.

Nó cảm giác tấm lưới nhện đàn hồi rất tốt, lại dính chặt, biết rằng nếu bị tấm lưới thứ hai quấn trúng thì khó thoát, bèn lắc người tránh đi. Tấm lưới thứ hai cũng tỏa ra nhưng lần này nó chuẩn bị trước rồi, đưa tay lên thi triển phong thuẫn như tấm ô xòe ra trên đầu khiến mưa tơ không chụp xuống được. Nó vừa thi triển pháp thuật vừa nhấc Vị Sương dính đầy tơ nhện lên đâm vào con nhện.

Sát na cây kiếm Vị Sương đỏ rực cắm vào lưng con nhện, dòng dịch thể trắng muốt theo cây kiếm chảy xuống. Con nhện rít lên hai tiếng rồi im bặt.

Đường Mật đáp xuống đất, thầm nhủ Lục Húc Dĩnh tuy có dị năng khống chế yêu vật còn non nhưng năng lực không cao, nhất định ẩn mình gần đó, nó đẩy cửa ra, quả nhiên thấy bóng một cô bé đang chạy, lắc người tiến vào một cánh cửa. Nó giận dữ quát to: “Lục Húc Dĩnh, đừng để ta bắt được ngươi.” Giọng nói vang vọng trong hành lang không người, khiến mọi gian phòng nghe thấy động tĩnh, cánh cửa phòng bên cạnh mở toang, Bạch Chỉ Vi thò đầu ra, ngái ngủ hỏi: “Húc Dĩnh thả yêu vật gì hả?”

“Không chắc, tiểu nha đầu đó chạy nhanh quá.”

“Mặc kệ nó, nó thả yêu vật gì ra thì ngươi cứ giết sạch, sau cùng nó mới là ngươi đau đớn. Chết vài yêu vật là nó phải ngoan ngoãn.” Bạch Chỉ Vi lại chui vào chăn ngủ tiếp.

Đường Mật nhún vai, quay vào phòng dọn dẹp, ném cả thi thể và tơ nhện ra ngoải cửa sổ, quyết định bố trí kết giới bảo vệ.

Kết giới là thuật pháp nó học sau cùng ở lớp pháp thuật phòng ngự, chưa từng sử dụng nên không biết uy lực thế nào, có điều yêu vật non của Lục Húc Dĩnh cũng không lợi hại đến độ phá được.

Nó bày xong kết giới đoạn kê cao gối ngủ ngon lành.

Không hiểu ngủ đến giờ nào, nó mơ mơ hồ hồ cảm giác được thân thể tựa hồ bị rung rinh, định mở mắt nhưng mắt bị một sợi tơ dính chặt, mí mắt cũng khó nhấc lên. Nó định xé sợi tơ xuống nhưng chân tay cũng đều bị trói chặt, không động đậy nổi. Nó biết ngay có cường địch xuất hiện, đã đột phá kết giới, lặng lẽ chế ngự nó. Nhớ ra sợi tơ dính này quen thuộc, nó giận giữ kêu ầm lên: “Lục Húc Dĩnh, ngươi…” Có điều âm thanh phát ra chỉ nghèn nghẹt, hóa ra miệng cũng bị tơ phong kín.

Nó cảm giác mình như cái bánh tét bị kéo đi rồi bị vật gì đó móc vào eo, kéo khỏi mặt đất, mùi tanh xộc vào mặt, lúc đó mới ý thức ra rằng mình bị giữ trong miệng con gì đó.

Ta bị ăn thịt đến nơi rồi, nó nghĩ thế, toàn lực giãy giụa, định hô lên cầu cứu. Nhưng bất ngờ là hàm răng giữ nó không cắn xuống mà ngậm lôi đi, hiển nhiên mang nó đi khỏi.

Gió lạnh lùa qua, không khí chung quanh mát mẻ hẳn, nó đoán là đã bị lôi ra khỏi phòng, nếu bị đưa đi xa, khả năng được cứu gần như bằng không. Nó dụng lực hô nhưng cổ họng chỉ ú ớ.

Nó cho rằng nhóm Lục Triệt toàn là cao thủ, chỉ cần hơi có động tĩnh là phát giác ra. Quả nhiên, vừa nghĩ thế thì nghe thấy tiếng người hô: “Đứng lại, ngươi định làm gì?”

Giọng nói này khiến lòng nó lạnh đi, thầm nhủ: “Tam Thuận ơi, sao lại là ngươi, không ngủ mà ra ngắm trăng làm gì?”

Lúc Sử Thụy còn rất nhỏ, trong rừng gần huyện An Hưng cũng có yêu vật xuất hiện, sau đó người ta khai khẩn ruộng nương, chặt mất nhiều khoảnh rừng rậm nên yêu vật không mấy khi xuất hiện. Lúc y thấy yêu vật, còn cho là một hắc y nam tử, lúc yêu vật ngoái đầu lại, y thấy một gương mặt côn trùng hình dạng như bọ ngựa, hai sợi râu to đang kẹp một vật hình người bọc trong tơ trắng. Nhìn kĩ thì yêu vật tuy có thân thể giống người nhưng cơ nhục cuồn cuộn, tráng kiện hơn người thường nhiều, trên mình không mặc áo đen hoặc giả da mà là lớp vỏ cứng đen nhánh.

Sử Thụy thấy yêu vật từ chỗ Bạch Chỉ Vi chạy ra, lòng liền cuống lên, mong rằng người bị trói trong tơ ngàn vạn lần đừng là cô, lại cho rằng là cô thì cũng tốt, đây là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ngàn năm khó gặp. Y liền gan dạ hơn hẳn, vừa hay cạnh người có một cục gạch, bèn nhặt lên ném yêu vật.

Y không biết võ công nhưng lúc đánh nhau ở huyện An Hưng lại là hảo thủ ném gạch hạng nhất, cục gạch được ném ra chuẩn xác lại đúng lực, đập luôn vào đầu yêu vật. Cốp một tiếng, cục gạch khiến đầu yêu vật tóe máu, khói bụi bốc lên rồi một dòng dịch thể đỏ lòm chảy xuống.

Vốn Sử Thụy vẫn sợ hãi yêu vật, giờ thấy yêu vật giống hệt người, đầu bị ném trúng cũng chảy máu, y liền gan dạ hẳn, nhặt viên gạch thứ hai ném tới.

Yêu vật lau máu trên trán, dễ dàng như lau mồ hôi, ngoẹo đầu ngẫm nghĩ nên phản kích hay rút lui. Viên gạch thứ hai bay tới, nó vung quyền đánh vỡ, rồi như đã quyết định, bỏ Đường Mật đã bị kiềm chế xuống, nhảy lên lao vào Sử Thụy.

Đường Mật nghe thấy tiếng gạch vỡ vụn rồi nó bị ném xuống đất, đoán rằng yêu vật bắt mình đang công kích Sử Thụy, liền nóng lòng hô to: “Sử Thụy, gọi người ta mau.” Nhưng âm thanh phát ra chỉ là mấy tiếng ú ớ.

Sử Thụy một lòng anh hùng cứu mỹ nhân, ném ra viên gạch thứ ba, yêu vật đấm vỡ rồi, y mới lớn tiếng hô: “Bớ người ta, có yêu vật.” Thiết quyền của yêu vật đấm tới mặt, cũng may phản ứng của y dị thường linh mẫn, giơ cục gạch ra đỡ, nghiêng người lăn một vòng tránh thoát.

Khách sạn có động tĩnh, yêu vật không ham chiến, quay lại chụp lấy Đường Mật. Sử Thụy nóng lòng, sợ Bạch Chỉ Vi bị bắt đi, thầm nhủ dù thế nào cũng phải đợi người đến giúp, liền bò dậy ôm lấy yêu vật từ phía sau, đám đá loạn xạ.

Quả nhiên có viện binh. Sử Thụy cảm giác hơi lạnh từ sau lưng phả tới, hàn quang lướt qua tai, cây kiếm cắm luôn vào lưng yêu vật. Yêu vật trúng đòn liền phát cuồng, lắc mạnh người hất văng y, rồi mặc kệ trường kiếm cắm trên mình, liều mạng chống trả.

Đột nhiên tiếng địch vang lên du dương, thoạt xa thoạt gần, không biết cất lên từ đâu. Yêu vật nghe thấy tiếng địch, liền không tham chiến nữa, thân hình lao về phía trước, lẩn khuất vào màn đêm thăm thẳm.

Sử Thụy ngoái nhìn, Lục Triệt đứng cách đó không xa vung tay, cây kiếm cắm vào lưng yêu vật bay về. Lục Triệt hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Yêu vật đó bắt Bạch, ồ, một người.” Ba chữ bạch cô nương chưa nói xong, y thấy Bạch Chỉ Vi vừa đến sau lưng Lục Triệt, liền thầm thở dài, đúng là hoài hơi một phen.

Đợi khi Đường Mật thoát khỏi mớ tơ, câu đầu tiên của nó là: “Lục Húc Dĩnh đâu?”

Lục Húc Dĩnh thò đầu khỏi đấm đông vây quanh nó, thè lưỡi bảo: “Không phải muội làm.”

Lục Triệt vội giải thích: “Đường cô nương, lần này đúng là không phải Húc Dĩnh, người của mỗ đã đuổi theo yêu vật nhưng mỗ và họ đều đoán rằng yêu vật là Thích quỷ, Húc Dĩnh tuyệt độ không đủ khả năng điều khiển Thích quỷ.”

“Thích quỷ là vật gì?” Đường Mật hỏi.

“Thích quỷ là một loại yêu vật, lúc người sắp chết, nếu dùng pháp thuật kết hợp với yêu vật sẽ biến thành Thích quỷ mà sống tiếp. Thích quỷ thông minh hơn yêu vật nhiều, có thể thực hiện được những mệnh lệnh phức tạp của chủ nhân.” Lục Triệt ngừng lại, thần sắc hơi ngưng trọng: “Pháp thuật đó, người Xích Ngọc cung mới biết.”

“Lục thúc thúc muốn nói là người Ma cung định bắt tiểu điệt?” Đường Mật hỏi, không hiểu người theo chủ nghĩa hào bình như nó thì động chạm gì đến Xích Ngọc cung.

“Có vẻ là vậy. Đường cô nương, trước đây cô nương có gặp người Xích Ngọc cung chăng?” Lục Triệt hỏi.

“Không hề.”

“Thành chủ, có thể mục tiêu của chúng là tiểu thư.” Lục lam lên tiếng.

Chúng nhân lúc đó mới nhớ ra phòng Đường Mật vốn là nơi Lục Húc Dĩnh ở, chỉ vì Húc Dĩnh nhất định muốn ngủ cùng Bạch Chỉ Vi nên Đường Mật mới đến đó.

Lục Triệt bảo hai đứa con: “Húc Dĩnh, sau này con ngủ cùng mẹ, Húc Ngôn ngủ cùng cha. Lục lam, từ giờ mỗi đêm các ngươi chia làm bốn tổ bảo vệ, thử xem người Ma cung định giở trò gì?”

Đường Mật thấy chúng nhân không chú ý đến mình, liền đến cạnh thì thầm với Sử Thụy: “Sử Thụy, đa tạ ban nãy cứu ta.”

Đường Mật nói thật thành khẩn, Sử Thụy cũng thấy vui, tuy không cứu được Bạch Chỉ Vi nhưng giúp nó cũng tốt. Vừa hay Bạch Chỉ Vi đến cạnh y, nói nhỏ: “Sử Thụy, đa tạ ngươi.” Khoảnh khắc đó y cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trong lòng cơ hồ xiêu đi, không nghe rõ Bạch Chỉ Vi nói gì tiếp theo, lúc tỉnh lại thì cô đã kéo Đường Mật đi xa, lòng y trống vắng nhìn theo hai bóng người, nỗi buồn chợt ập đến.

Vì Lục Húc Dĩnh bị mẹ quản lý nghiêm, cộng thêm Bạch Chỉ Vi có thể trấn áp có mặt nên không dám sinh sự thêm. Lục Triệt cũng tăng cường bảo vệ, dọc đường không xảy ra thêm chuyện gì. Cả toán đến Dĩnh Thành nhưng Đường Mật không vội theo Bạch Chỉ Vi về nhà ngay mà thần thần bí bí kéo Sử Thụy đến tiệm cầm đồ lớn nhất.

Cả hai vào tiệm, thấy ngay một trung niên nam tử mặt rỗ vừa mua bán xong với hỏa kế. Đường Mật bước đến nhìn hỏa kế lạnh lùng ngồi sau cái quầy cao ngất: “Xin hỏi có mua đồ cổ không?”

“Có.”

Đường Mật móc một cái bình sứ lưu ly men thiên thanh ra hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”

Hỏa kế đón lấy, liếc nhìn với vẻ coi thường: “Tối đa bốn mươi đồng.”

Đường Mật không nói thêm gì, cầm cái bình về nói với Sử Thụy: “Quả nhiên ngươi ra giá cao hơn, tám mươi đồng là được, một tay giao tiền một tay nhận hàng.”

Sử Thụy rất tinh ý, lập tức hùa theo: “Được.” Rồi móc tiền ra.

Hỏa kế vội vàng nói: “Này, tiểu cô nương, ta trả một trăm đồng, thế nào?”

Đường Mật ngẩn người, mỉm cười ngoái lại: “Được.”

Không ngờ trung niên mặt rỗ đột nhiên chen vào, hỏi ôn hòa: “Tiểu cô nương, có thể cho tại hạ xem món đồ cổ không?”

Đường Mật thấy y ăn nói khách khí liền đưa cái bình cho, người đó quan sát thật kỹ rồi nói: “Tiểu cô nương, tại hạ trả ba trăm đồng, thế nào?”

Đường Mật không biết món đồ này bao nhiêu là đúng giá, vốn nó cho rằng hơn trăm đồng cũng là không tệ, giờ có người trả đến ba trăm, đầu tiên thì vui mừng, rồi lại thấy không ổn, bèn hỏi: “Ông đến chuộc đồ, lấy đâu ra tiền trả cho ta?”

Người đó lắc đầu: “Tại hạ đến chuộc đồ, mua thêm chỉ là nhất thời nổi hứng. Cô nương không tìn thì đi theo tại hạ, ba trăm đồng sẽ dâng tận tay.”

Đường Mật cho rằng hán tử mặt rỗ không phải người xấu, dù gì nó cũng là người biết võ công, đi theo cũng chả sao, liền đồng ý rời tiệm.

Ba người rời tiệm cầm đồ, người mặt rỗ cười bảo: “Tiểu cô nương, chốc nữa kiếm được nhiều, nhớ chia cho tại hạ một phần.”

Đường Mật ngẩn ra, chưa hiểu ý thì hỏa kế đã đuổi theo: “Tiểu cô nương, chưởng quỹ chỗ chúng tôi nói muốn mua với giá bốn trăm đồng.”

Lúc Đường Mật rời tiệm với túi tiền nặng trĩu, thấy ngay người mặt rỗ đứng đợi. Nó cho rằng cần đa tạ người này, liền lấy ra năm mươi đồng: “Đa tạ đại thúc, đây là chút tiền thù lao.”

Không người người đó tỏ ra không vui: “Cô nương đúng là hẹp bụng, tại hạ giúp cô nương kiếm được một món to mà cô nương chỉ cho có mấy đồng.”

Đường Mật cũng không vui vẻ gì, thầm nhủ: Bình thường kẻ đến tiệm cầm đồ, có ai không bí tiền, ngần ấy mà ngươi còn tham nữa. Nó bèn hỏi không hề khách khí: “Đại thúc muốn bao nhiêu?”

Người đó xòe năm ngón tay: “Cô nương kiếm được nhiều thế, nên cho tại hạ năm phần.”

Đường Mật đảo mắt, nheo lại thành hai sợi: “Được, ta kiếm được nhiều, chúng ta chia đôi.” Đoạn rảo bước đi.

Người mặt rỗ vội ngăn nó: “Sao cô nương lại đi, tiền đâu?”

Đường Mật tỏ vẻ ngây thơ: “Đã đưa rồi mà.”

“Mới có năm mươi đồng, không phải nói là chia đôi sao? Lúc đó tiệm cầm đồ trả cô nương một tẳm đồng, giờ là bốn trăm, cô nương kiếm được ba trăm, nên cho tại hạ một trăm năm mươi đồng.”

Đường Mật mỉm cười lắc đầu: “Không đúng, đại thúc đồng ý với ta giá ba trăm, tiệm trả bốn trăm, ta chỉ kiếm được một trăm đồng, chia cho đại thúc một nửa vừa hay là năm mươi đồng.”

Hán tử mặt rỗ ngẩn ra rồi cười khanh khách: “Không ngờ trẻ con ở Ngự Kiếm đường lại thú vị như thế, xem ra nhất định phải nhận chức điện phán.”

Đường Mật có vẻ không tin: “Đại thúc nói gì, đến Ngự Kiếm đường làm điện phán?”

Người mặt rỗ chợt đổi giọng thành giọng nữ trầm trầm: “Không sai, ngươi tên gì?”

Đường Mật cảm giác lúc người mặt rỗ nói, khí thế toát ra không thể kháng cự, rõ ràng là nam nhân lại nói giọng nữ, quả thật kỳ quái, nó bèn cố ra vẻ như thường đáp: “Ta tên Đường Mật.”

Người đó vỗ vỗ đầu nó: “Được rồi Đường Mật, ta tên Mộ Dung Trinh Lộ, xem ra lần gặp mặt trước ngươi không nhận ra ta.” Đoạn phất tay áo, ung dung bước đi.

“Người Thục Sơn các vị đúng là khác người.” Sử Thụy nhìn theo bóng Mộ Dung Trinh Lộ, tỏ ra có phần cảm khái.

Đường Mật lại nghĩ, Mộ Dung không là họ thường thấy, Mộ Dung Trinh Lộ dịch dung này có phải thân thích của Mộ Dung Phỉ chăng?

Đường Mật mua y phục cho Sử Thụy xong, an trí y ở khách sạn rồi mới vội vàng đến nhà Bạch Chỉ Vi. Đến cửa Bạch phủ, nó mới thấy dùng chữ “nhà” đều gọi nơi này không ổn. Tuy Bạch Chỉ Vi có bảo nó cha cô được phong tước Thông hầu đứng đầu nước Sở nhưng nó vẫn bị choáng ngợp trước khí phái của Thông hầu phủ.

Phong cách kiến trúc của nước Sở khác ba nước kia, thiên về mái diềm uốn lượn, màu sắc sặc sỡ, đượm phong vị Nam quốc. Đường Mật đứng trước khung cửa đỏ rực thếp vàng, không hiểu sao lại cho rằng nơi này không hợp với Bạch Chỉ Vi mà nó quen, tựa hồ thần tiên muội đứng dưới khung cảnh cột đen tường trắng, đại điện cao vời ở Thục Sơn, mặc tấm áo đỏ rực mới là bắt mắt hơn hết.

Tạp dịch canh cửa đã được dặn, thấy hồng y kiếm đồng xuất hiện, một người liền vào trong thông báo, người kia tươi cười ra đón: “Đường cô nương hả? Chủ nhân nhà tôi đang đợi cô nương.”

Đường Mật vốn cho rằng chủ nhân này là phụ thân Bạch Sùng của Bạch Chỉ Vi, ai ngờ tạp dịch dẫn nó vào nhà, đến cửa một gian Noãn các, nha hoàn đứng đó đẩy cửa ra thông báo: “Công chúa, Đường cô nương đến rồi.”

Cánh cửa điêu khắc cầu kì được đẩy ra, một nha hoàn mặc váy màu xanh nhạt dẫn Đường Mật vào Noãn các. Qua hai lớp trướng sa, Đường Mật thấy một nữ tử mỹ lệ mặc áo gấm ngũ sắc tựa người trên giường đệm, làn mi dài rũ xuống như đang ngủ, khóe môi nhếch lên nửa cười nửa không. Nó biết đây là mẫu thân Bạch Chỉ Vi: Hy Hoa công chúa điện hạ.

“Công chúa, Đường cô nương đến rồi.” Nha hoàn lại thông báo một lần nữa.

Hy Hoa công chúa nhướng mắt nhìn, hình như còn ngái ngủ, từ tốn hỏi: “Đường Mật hả, có nghe Chỉ Vi nhắc đến cháu.”

“Vâng, tiểu điệt và Chỉ Vi là bạn thân ở Ngự Kiếm đường.” Đường Mật cung kính đáp.

Hy Hoa công chúa lại nhướng mày, từ từ thẳng người lên, giọng nói vẫn hơi mỏi mệt: “Vậy hả, hài tử như Chỉ Vi cũng có bạn, xem ra Đường cô nương độ lượng lắm đây.”

Đường Mật tuy biết bà có ẩn ý nhưng không nhận ra ẩn ý ở đâu, bèn bảo: “Tính Chỉ Vi rất tốt, có lúc còn nhân nhượng tiểu điệt.”

Hy Hoa công chúa mỉm cười nhìn nó: “Đường cô nương có hiểu không, bạn bè với Chỉ Vi chẳng có ý nghĩa gì, nó cần người chịu theo bên mình, cô nương là người như thế chăng?”

Đường Mật sau rốt cũng hiểu, hỏi đầy khách khí: “Công chúa điện hạ cho là vậy à? Tiểu điệt chưa từng nghe Chỉ Vi nói thế.”

Hy Hoa công chúa vẫn cười nhạt, nó không đoán được tâm tình bà ta: “Phải xem cô nương nghĩ thế nào, xem ra cô nương thông minh lắm.”

Bức màn sa vén lên, Bạch Chỉ Vi bước vào, hơi sa mày xuống: “Mẫu thân, sao lại vội gặp bạn của con thế?”

“Ta chưa thấy con thích ai nên muốn gặp xem sao. Đích xác là một tiểu cô nương đặc biệt.” Hy Hoa công chúa đáp, vẫn giữ nụ cười khó hiểu.

“Không có gì thì bọn con đi trước, bạn con vất vả suốt dọc đường, cần nghỉ ngơi đã, nhà chúng ta vẫn đãi khách vậy mà.” Nói đoạn Bạch Chỉ Vi kéo Đường Mật đi.

Ra khỏi Noãn các, làn gió lạnh tiết đông ở phương nam thổi tới, cả hai rùng mình, Đường Mật hỏi Bạch Chỉ Vi đang sa sầm: “Ngươi đừng cả nghĩ, mẫu thân ngươi chẳng qua muốn tốt cho ngươi, đợi khi lớn rồi ngươi sẽ biết không cha mẹ nào không thương con, có điều phương thức yêu thương khác nhau.”

Bạch Chỉ Vi nhìn khoảnh sân đầy hoa cúc tàn tạ: “Ta hiểu, ngươi không để tâm là được rồi.” Đoạn nói với giọng mang tâm sự: “Đường Mật, tối nay ngươi sẽ ăn cơm với cả nhà ta, sau đó không cần thế nữa. Nếu có gì không vui thì mong ngươi nhẫn nhịn.”

Đường Mật gật đầu, không khỏi lo lắng cho bạn.

Tối đó, lúc Bạch gia mở tiệc, Đường Mật được gặp Thông hầu Bạch Sùng. Trước khi gặp ông ta, nó cho rằng Bạch Chỉ Vi xinh đẹp giống mẹ, nhưng gặp rồi mới biết kỳ thật cô giống cha, đặc biệt vẻ lãnh đạm trên nét mặt khiến hai người liên kết với nhau theo quan hệ thân thiết hơn là vẻ bề ngoài.

Khiến nó ngạc nhiên nhất là ba người thiếp của Thông hầu làm nó ngỡ đang gặp ba chị em. Ba nữ tử đó diện mạo tương tự, đều có gương mặt trái xoan, cái mũi hơi cao, nhưng không hiểu sao nó nhận định rằng ba người này không phải tỷ muội. Hỏi Bạch Chỉ Vi thì cô chỉ mỉm cười, rủ mắt xuống chứ không nói gì.

May mà tiệc ở thời đó chưa theo lối cùng bàn, ai nấy ngồi bàn riêng. Hình thức này khiến khoảng cách giữa mọi người không đến nỗi khó chịu. Ai nấy đều giữ nụ cười trên môi, không hè hỏi han hàn huyên gì, bữa ăn trôi qua bình tĩnh đến vô vị, song không khó chịu cho lắm.

Đợi khi cũng Bạch Chỉ Vi rời khỏi bữa ăn, Đường Mật không nén được nữa, hỏi: “Chỉ Vi, vợ lẽ của cha ngươi là quan hệ máu mủ hả?”

Bạch Chỉ Vi biết sớm muộn gì nó cũng hỏi câu này, thở dài: “Không quan hệ gì. Họ thành vợ lẽ của cha ta vì dáng vẻ giống với một nữ tử.”

Đường Mật nhìn gương mặt Bạch Chỉ Vi đầy bình tĩnh, cảm giác hơi khó chịu dâng lên, nó có phần bất bình: “Phụ thân ngươi hà tất ngang nhiên như thế, khiến mẫu thân ngươi khó xử biết bao.”

“Vì mẫu thân ta giết nữ tử đó.” Bạch Chỉ Vi sau rốt cũng buông ra câu nói này, chợt cho rằng không nên nói gì nữa, quay lại mỉm cười với Đường Mật: “Ngươi xem, nhà ta đấy. Cha mẹ ta hận nhau, mẹ ta lấy tính mạng người cha ta yêu nhất, cha ta liền nghĩ cách khiến bà ngày nào cũng thấy thứ khiến mình căm ghét và nhục nhã.”

Đường Mật chợt thấy nôn nao, không biết nên nói gì, nhớ ra những lời vẫn dùng để an ủy trẻ con sau khi cha mẹ ly hôn, kéo tay cô: “Thôi đi, mặc kệ họ, dù thế nào họ cũng yêu thương ngươi.”

Không ngờ Bạch Chỉ Vi lại cười lạnh: “Sau đây ngươi gặp ba nam một nữ do mấy người vợ lẽ đó sinh ra, thấy thái độ của cha ta là biết ông ấy yêu thương ai. Còn mẹ ta, nhiều năm nay không có chỗ để gửi gắm nên dốc hết tâm tư vào quyền lực. Nước Sở chúng ta mấy năm nay đều do ngoại thích nắm triều chính, ngoại thích gồm hai phe của hoàng hậu và công chúa, công chúa chính là mẹ ta, phe cánh của bà ấy là họ Bạch. Nên dù cha mẹ ta thành thế nào, họ vẫn cần nhau.”

Bạch Chỉ Vi nói ra những lời đó, ánh mắt trong veo đến độ không giống một thiếu nữ, Đường Mật có phần lo lắng, nắm chặt tay cô: “Chỉ Vi, chúng ta nhất định về được Thục Sơn, ta hứa đấy.”

Sớm hôm sau, Đường Mật định đến Đông hồ nổi danh nhất Dĩnh Thành du ngoạn, vừa hay hai cái đuôi Lục Húc Ngôn và Lục Húc Dĩnh cũng đến, chúng nhân liền rình rang ra hồ. Rình rang không phải vì Bạch Chỉ Vi bày vẽ mang theo người hầu mà vì huynh muội họ Lục được bảo vệ chặt chẽ, có Lục Lam và bốn Hàn Giang thiết kỵ theo sát.

Đến bờ hồ, một con thuyền lớn tiến tới, đầu thuyền có một thiếu niên áo gấm đứng. Thuyền đến gần, chúng nhân mới nhận ra thiếu niên chính là Sử Thụy.

Y vốn cho rằng chỉ có Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, thấy trên bờ có cả đám người đâm ra thất vọng, bất quá vẫn làm theo lời Đường Mật, tỏ ra phong độ mời chúng nhân xuống thuyền.

Đường Mật cố ý nháy mắt với Bạch Chỉ Vi: “Ngươi thấy Sử Thụy thế nào?”

Bạch Chỉ Vi quan sát kỹ: “Đúng là người đẹp vì lụa, Sử Thụy ăn vận thế này cũng ra dáng lắm.”

Theo trí nhớ của Đường Mật, đây là lần đầu tiên thần tiên muội muội chú ý đến dáng vẻ của người khác giới, nó đang cao hứng thì chợt nghe Bạch Chỉ Vi tiếp tục: “Yên tâm, chốc nữa ta sẽ cản Húc Ngôn lại, mặc các ngươi trò chuyện.”

“Không phải, không phải, hôm nay y…” Đường Mật chưa nói xong, một người đã nhào vào lòng nó. Nó không biết là ai, đẩy ra hỏi: “Định làm gì hả Lục tiểu quỷ?”

“Tỷ tỷ, người ta có chuyện muốn nói thầm.” Lục Húc Ngôn phụng phịu, ra vẻ oan ức lắm.

“Cứ nói đi.” Đường Mật đẩy thằng bé ra.

Lục Húc Ngôn nhìn xuống nước hồ gợn sóng, tỏ vẻ thật thà: “Đệ cho là có nguy hiểm, tỷ tỷ phải cẩn thận.”

Đường Mật theo ý thức liếc nhìn Lục Húc Dĩnh đứng với chúng nhân ở mũi thuyền, hỏi: “Tỷ tỷ ngươi lại mang theo yêu vật gì tác quái được dưới nước hả?”

Lục Húc Ngôn nháy mắt lắc đầu, nói thật nghiêm túc: “Đệ không biết, đệ chỉ cảm thấy tỷ gặp nguy hiểm. Đường tỷ tỷ, không ai cho tỷ tỷ biết hả? Tỷ rất giống một người gặp điềm dữ, ừ, trên mình phát ra khí không lành, tỷ tỷ xinh đẹp thế này có phải do yêu nghiệt biến thành không?”

Đường Mật không biết nên vui hay cho Lục Húc Ngôn một trận, định đưa tay véo má thằng bé, chợt đầu thuyền chao đảo, nó liêu xiêu, ôm luôn Lục Húc Ngôn vào lòng.

Không đợi nó phản ứng, mặt nước ở mũi thuyền bắn lên sáu bóng đen mang theo kiếm quang tấn công chúng nhân.

Nó thấy chúng hộ vệ đều ở mũi thuyền bảo vệ Lục Húc Dĩnh, có cả Bạch Chỉ Vi nên số lượng ngang với địch nhân, liền đẩy Lục Húc Ngôn vào trong khoang: “Húc Ngôn ngoan ở yên trong đó, Đường tỷ tỷ đi giúp Bạch tỷ tỷ.”

Không ngờ Lục Húc Ngôn lại kéo áo nó: “Đường tỷ tỷ đừng đi, đệ thấy tỷ tỷ gặp nguy hiểm.”

Thằng bé vừa dứt lời, Đường Mật liền thấy eo hình như bị trói chặt, cúi nhìn liền thấy một sợi tơ mảnh màu trắng bạc đã quấn vào. Nó biết ngay có chuyện không hay, lẽ nào Thích quỷ lại tới, quả nhiên trên mạn thuyền cách nó không xa, một yêu vật đầu có hai sừng đang đứng.

Sát na, một ý niệm lướt qua đầu nó: Có phải yêu vật này chuyên đến bắt nó không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK