Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng đen kia đang muốn lao qua cửa sổ, bỗng nhiên thấy Sở Phong giống như một vệt sáng vọt tới thì kinh hãi, đầu ngón chân khẽ điểm lên bệ cửa sổ vội phi thân tránh đi, nhanh chóng vô cùng. Trong lòng Sở Phong lo lắng cho Lan Đình nên không dám đuổi theo, vội lao qua cửa sổ vào phòng, mải móng dùng tay vén màn lên, chỉ thấy Lan Đình vẫn ngủ ở trên giường, nhẹ nhàng lật chăn lên, thấy tóc mai vương trên má, nửa chiếc cổ trắng ngần lộ ra, đôi mắt hơi khép, đôi môi anh đào đang mỉm cười ngọt ngào, đẹp không thể nào tả được.

Lan Đình bị giật mình tỉnh giấc liền từ từ mở mắt ra, đột nhiên thấy một nam tử đang đứng trước giường, hai tay đang vén màn ngơ ngác nhìn mình, chính là Sở Phong!

Nàng giật mình kêu "a" một tiếng:

- Sở công tử, công tử... công tử....

Khuôn mặt nàng đã đỏ bừng đến tận mang tai.

Sở Phong càng sợ hơn, vội vàng buông màn xuống, trên mặt nóng bừng lên, miệng líu ríu:

- Y Tử cô nương, tôi... tôi...

Hắn líu cả lưỡi lại không giải thích được gì cả.

"Vù!"

Phượng tỷ cũng đã bay quả cửa sổ tiến vào, Sở Phong mừng rỡ vội nói:

- Phượng tỷ, tỷ... tỷ mau... mau giải thích với Y Tử cô nương, tôi... tôi...

Phượng tỷ thấy Lan Đình trong màn đã đỏ bừng mặt thì cũng hiểu được vài phần, nhưng lại giả vờ kinh ngạc:

- Ôi! Sở công tử đã làm gì vậy? Sao nửa đêm canh ba lại xông vào khuê phòng người ta?

Sở Phong nghe thế lại càng sốt ruột:

- Phượng... Phượng tỷ, tôi... vì tôi thấy... có một bóng đen... muốn... muốn xông vào phòng...

- Bóng đen? Sao ta không nhìn thấy? Ta chỉ nhìn thấy một bóng lam sam lén lút đi vào! Không ngờ Sở công tử hóa ra lại là dạng người nửa đêm đi trêu hoa!

- Phượng tỷ, tỷ... sao tỷ lại...

Sở Phong gáp đến nỗi mặt đỏ bừng lên, há to miệng mà không nói được lời nào.

Phượng tỷ bật cười khúc khích, càng thêm xinh đẹp:

- Thôi thôi, không đùa công tử nữa. Khinh công của bóng đen kia cũng rất cao, ta đuổi không kịp!

Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, gượng cười nói:

- Phượng tỷ cứ thích đùa. Cũng may mà Phượng tỷ không đuổi kịp bóng đen kia, tỷ không phải là đối thủ của hắn!

Phượng tỷ nói:

- Xem ra có người theo dõi Lan muội, may mà có Sở công tử ở đây!

Sở Phong nghe vậy trên mặt liền lộ ra vài phần đắc ý, Phượng tỷ thấy hắn không có ý rời khỏi bèn nói:

- Sở công tử định ở đây không đi sao?

Sở Phong ngẩn ra, vội vàng nói:

- Không dám! Không dám!

Nói rồi liếc trộm Lan Đình trong màn, nói:

- Y... Y Tử cô nương, tôi... cáo từ trước!

Sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, tinh thần hoảng loạn thiếu chút nữa là đập đầu vào cửa.

Phượng tỷ vừa cười vừa vén màn lên, thấy khuôn mặt Lan Đình đỏ bừng không dám nhìn mình thì cười nói:

- Muội muội, Sở công tử đã đi rồi!

Lan Đình cắn môi ngẩng đầu lên.

Phượng tỷ cười nói:

- Vừa rồi gọi Sở công tử là người đi trêu hoa, quả thật đã dọa hắn sợ chết khiếp, hắn thực sự là ngốc mà!

Lan Đình xấu hổ nói:

- Hắn vốn là người vừa đần vừa ngốc!

Sau khi Sở Phong ra khỏi phòng, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ Lan Đình đang ngủ say, khuôn mặt lại như có lửa đốt nóng lên, hắn vội ổn định tinh thần, cũng không quay lại phòng mà đi thẳng tới trước phòng của kế toán Tiêu, gõ lên cửa hai cái.

- Ai đó?

Bên trong vang lên tiếng của kế toán Tiêu.

- Là ta!

Sở Phong đáp lại.

Trong phòng sáng đèn, tiếp theo là tiếng mở cửa, kế toán Tiêu vừa khoác áo vừa mở cửa phòng, kinh ngạc nói:

- Sở công tử, là ngươi sao?

Sở Phong xoa xoa bụng cười nói:

- Kế toán Tiêu, đêm nay tôi ăn hơi nhiều nên tức bụng không ngủ được, vì thế muốn pha một bình trà. Biết tiên sinh ở đây có trà rất ngon cho nên mới đến xin một ít.

Kế toán Tiêu cười nói:

- Thì ra là như thế, Sở công tử, mời!

Sở Phong đi vào phòng, kế toán Tiêu nói:

- Sở công tử xin chờ một chút!

Nói rồi đi tới trước một ngăn tủ kéo ra để lấy trà.

Sở Phong nhìn thoáng xung quanh, thấy đệm chăn trên giường đã được nhấc lên, kế toán là vì Tiêu vừa dậy, hắn lơ đãng bước chầm chậm tới bên giường, cười nói:

- Nghe Y Tử nói các tiểu nhị đa phần hay bị đau lưng, đều là do ngủ trên giường quá êm mà gây nên, không biết giường này của kế toán Tiêu là mềm hay là cứng?

Nói rồi đưa tay sờ lên giường, trên giường đã lạnh, hiển nhiên là vì đang ngủ lại bị gọi dậy.

Kế toán Tiêu lấy ra một nắm trà, vừa bước tới vừa cười:

- Xương cốt của ta không nằm được giường mềm!

Nói rồi đặt trà lên tay Sở Phong, Sở Phong dùng tay tiếp lấy, đột nhiên ngón giữa như đao phong phóng thẳng tới yết hầu kế toán Tiêu .

Kế toán Tiêu cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì yết hầu đã bị móng tay của ngón giữa kề lên.

- Sở... Sở công tử, thế này là...

Vẻ mặt kế toán Tiêu sửng sốt.

Sở Phong thu ngón tay lại, cười nói:

- Tôi nghe nói kế toán Tiêu cũng học qua quyền cước, vì thế muốn luận bàn cùng kế toán Tiêu ...

Kế toán Tiêu cười khổ nói:

- Mấy chiêu quyền cước kia của ta chẳng qua cũng chỉ là do mấy vị võ sư qua đường tùy tiện chỉ cho một chút, làm sao có thể so với người khác được?

- Vừa rồi đã đắc tội với tiên sinh rồi!

Sở Phong cười nhận lấy trà, lại nói:

- Không làm phiền kế toán Tiêu nữa, cáo từ!

Nói xong liền bước ra khỏi phòng.

- Sở công tử đi thong thả!

Kế toán Tiêu đóng cửa lại, khóe miệng chợt khẽ mỉm cười kín đáo.

Sở Phong vẫn không trở về phòng, hắn tới dưới phòng của Phượng tỷ, vừa lúc Phượng tỷ đang đứng bên cửa sổ, thấy Sở Phong đang cố vẫy tay ra hiệu cho mình bèn đi xuống, hỏi:

- Sở công tử, ngươi còn chưa về phòng sao?

Sở Phong hỏi:

- Phượng tỷ, kế toán Tiêu kia là ai?

Phượng tỷ ngạc nhiên:

- Ngươi nghi ngờ ông ta?

Sở Phong gật đầu, nói:

- Vừa rồi tôi mượn cớ vào phòng của ông ta, phát hiện giường của ông ta vẫn lạnh, rõ ràng là vừa mới ra ngoài!

Phượng tỷ nói:

- Từ trước đến nay kế toán Tiêu vẫn có thói quen ra ngoài lúc nửa đêm, các tiểu nhị cũng biết, có thể là ông ta vừa mới ra ngoài về?

Sở Phong nói:

- Trùng hợp như vậy sao? Có điều vừa rồi tôi bất ngờ xuất thủ với ông ta, quả thực ông ta không có chút phản ứng nào!

Phượng tỷ không nhịn được cười cười:

- Ông ta chỉ biết có mấy chiêu quyền cước, sao có thể so sánh được với công tử?

- Nhưng mà tôi thấy khuôn mặt ông ta có gì đó rất cổ quái!

- Lúc ông ta vừa tới Phượng Lâm Các thì khuôn mặt đã thế này, mới nhìn thì quả thực có hơi cổ quái, nhưng nhìn nhiều thì cũng quen thôi!

- Ông ta ở Phượng Lâm Các đã bao lâu rồi?

Sở Phong hỏi.

Phượng tỷ nói:

- Ông ta làm kế toán ở Phượng Lâm Các đã gần mười năm rồi, luôn luôn theo quy củ, hẳn không phải là người gian trá!

Sở Phong nói:

- Ngẫm lại cũng đúng, cứ xem thân thủ của bóng đen kia thì hắn sẽ không cam tâm làm một tiên sinh tính sổ sách những mười năm. Tuy vậy, tốt nhất là Phượng tỷ cứ để ý một chút!

Phượng tỷ nói:

- Ta sẽ để ý. Sở công tử, đêm nay đã đắc tội rồi, mong công tử thứ lỗi!

Sở Phong cười cười:

- Tôi cũng biết Phượng tỷ là lo cho Y Tử cô nương, Phượng tỷ yên tâm, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại cô ấy!

Phượng tỷ gật đầu:

- Mong sau này Sở công tử cùng Lan muội có thể đến Phượng Lâm Các thăm Phượng tỷ ta nhiều nhiều một chút, ta ở chỗ này không người thân thích, Lan muội là người thân duy nhất của ta.

Lúc Phượng tỷ nói những lời này thì vẻ mặt sầu não, giống như tâm tình của người đã xa xứ nhiều năm.

Trong lòng Sở Phong xúc động:

- Tôi sẽ đến. Phượng tỷ, có một vấn đề tôi đã muốn hỏi tỷ từ lâu!

- A? Là chuyện gì?

- Phượng tỷ có phải là người Trung Nguyên hay không?

Ngẩn ra ngẩn ra, trong mắt thoáng qua một tia cảnh giác, nói:

- Ta không phải là người Trung Nguyên, phụ mẫu ta vốn sống ở tái ngoại, vì sao công tử lại hỏi như vậy?

Sở Phong vội cười:

- Không có gì, chỉ là tôi thấy mắt của Phượng tỷ màu lam hơi đặc biệt, nên mới không nhịn được hỏi một chút, lúc đầu tôi còn tưởng mắt Phượng tỷ bị bệnh chứ!

Thì ra là hắn nhất thời hiếu kỳ, Phượng tỷ bất giác mỉm cười. Nàng nhìn cái bụng trương phình của Sở Phong không nhịn được cười, nói:

- Bụng ngươi còn khó chịu không?

Sở Phong vẻ mặt khổ sở:

- Còn không phải là do Phượng tỷ ban tặng hay sao?

Phượng tỷ phì cười:

- Ta thấy ngày mai Sở công tử không cần dùng điểm tâm nữa!

Nói rồi xoay người từ từ bước lên phòng. Sở Phong thầm nghĩ: đâu chỉ là điểm tâm, có khi cả ngày mai mình cũng không ăn được cái gì! Vừa nghĩ vừa quay lại phòng của mình.

Ngày hôm sau, Phượng tỷ tuy lòng không muốn, nhưng vẫn tự mình đi mướn một chiếc xe ngựa đưa tới tận ngoài thành, lúc gần đi vẫn mãi căn dặn Lan Đình nhất định phải trở lại Phượng Lâm Các thăm nàng, sau đó lại dặn dò Sở Phong dọc theo đường đi phải chăm sóc Lan Đình cho tốt rồi mới lưu luyến chia tay.

Xe ngựa cứ từ từ mà đi, Sở Phong và Lan Đình ngồi ở bên trong xe, Lan Đình hơi cúi đầu, Sở Phong vì việc tối hôm qua nên cũng không dám nhìn về phía Lan Đình, hai người cứ lặng lẽ ngồi như vậy, đều thấy có chút xấu hổ.

Qua một hồi lâu, Sở Phong đã không chịu nổi loại yên tĩnh này, liền mở miệng nói:

- Y... Y Tử cô nương...

Lan Đình hơi ngẩng đầu nhìn Sở Phong. Trên mặt Sở Phong bất giác nóng lên, ấp úng nói:

- Y Tử cô nương, tối hôm qua... đúng là tôi nhìn thấy một bóng đen muốn... xông vào phòng, nên tôi mới...

Sở Phong cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, bởi vì trong đầu hắn lại hiện ra cảnh tối hôm qua Lan Đình ngủ say, Lan Đình dường như cũng nhìn ra Sở Phong đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt thanh nhã như tiên bỗng dưng đỏ bừng, nói:

- Công tử nghĩ là ta không tin công tử sao?

Sở Phong nói:

- Tôi nghe cô thét sợ hãi như vậy, thật sợ cô hiểu lầm tôi là...

Lan Đình nói:

- Nếu công tử là người như vậy thì cũng sẽ không đợi đến tối hôm qua mới...

Nói đến đây nàng cũng không dám nói nữa, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ thêm.

- Nói ra cũng đúng...

Đột nhiên Sở Phong cảm thấy những lời này của mình không hay lắm liền vội im lặng, đằng hắng một tiếng, cười cười có chút xấu hổ.

Lan Đình nói:

- Đúng ra tối hôm qua tôi phải tạ ơn công tử mới phải...

Sở Phong vội vàng nói:

- Bảo vệ Y Tử vốn là trách nhiệm của tôi, tôi là khai môn đệ tử của Y Tử cô nương mà!

Lan Đình mỉm cười, Sở Phong cũng cười cười, sau đó lại bắt đầu nói chuyện rôm rả, bên trong xe tiếng cười nói không dứt.

Sở Phong muốn tới kinh thành, kinh thành là nơi ngay dưới chân thiên tử, không biết hắn sẽ gặp phải những chuyện gì đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK