Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hương Loan giơ tay lên, ngắt lời Áo Lợi Duy Lạp :

-Ta biết ngươi muốn nói gì, lúc đó ta cũng có mặt làm sao lại không biết có chuyện gì sao ? Không cần ngươi nhiều lời, chuyện này ta sẽ bẩm báo lên phụ hoàng. Về chuyện này bất luận là ai cũng không được bàn tán, tất cả tù binh bắt được áp giải về Mễ Lan, ra lệnh tất cả những người tham gia thẩm vấn không được tiết lộ lời khai. Ai mà lộ chuyện này ra ngoài đừng trách ta vô tình. Cho dù là sứ giả của Ngân Long thành cũng không được biết, hiểu không ?

Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Ly Sát.

Đại ma đạo sư Nguyệt Huy đứng cạnh đó không nhịn được hỏi :

-Công chúa điện hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy ? Diệp Âm Trúc, hắn..

Hương Loan có chút không hài lòng lắc đầu, nói:

- Nguyệt lão gia, xin ngài đừng hỏi chuyện này, chuyện này càng ít người biết càng tốt, chỉ có phụ hoàng mới có thể quyết định được thôi. Nhưng ta dám chắc, Âm Trúc là một phần tử trung thành của Mễ Lan là ma pháp sư rất anh dũng của Mễ Lan đế quốc, lần này cũng nhờ có hắn mới mang chúng ta từ Quỷ môn quan trở lại. Tốt lắm, Áo Lợi Duy Lạp cứ theo lời của ta mà làm.

Tại thời điểm mấu chốt này Hương Loan có thể khống chế bản thân trở nên bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng lộ lên vẻ lo lắng không thể gạt được ai.

Ly Sát lẳng lặng ngồi một bên, Hương Loan biết nàng cũng đã biết, thậm chí còn biết rõ hơn, trong lòng phảng phất có điều gì đó đã mất mát, trí nhớ đang dần dần khôi phục, Tử Tinh Bỉ Mông a, dĩ nhiên là Tử Tinh Bỉ Mông. Ta có nên cho ông nội biết chuyện này khi trở về không ? chính là Bỉ Mông nhất tộc cùng với Long tộc là kẻ thù truyền kiếp, từ xa xưa thì Tử Tinh Bỉ Mông là đại địch của Long tộc, nghe nói Thần thánh cự long tử chiến lúc đó cũng có quan hệ với Tử Tinh Bỉ Mông. Nếu để cho ông nội biết có một Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện thì chắc chắn là ông sẽ không bỏ qua cho Diệp Âm Trúc,không, ta không thể nói.

Áo Lợi Duy Lạp tựa hồ đã hiểu được, ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị, cáo từ mà đi.

Hương Loan nhìn về phía Ly Sát nói:

-Ly Sát tỷ tỷ…

Ly Sát không đợi nàng nói xong thì ngắt lời, mắt nhắm lại nói:

- Lúc đó ta bị hôn mê, cái gì xảy ra đều không thấy và cũng không biết. Công chúa điện hạ, không cần phải nói nữa.

Trên mặt Hương Loan lộ tia tia tiếu ý, sắc mặt không đổi nhìn Ly Sát, lo lắng trong lòng nàng giảm đi vài phần, thầm nghĩ:

- Diệp Âm Trúc a, Diệp Âm Trúc , ngươi thật sự mang cho ta một vấn đề khó đây. Cho dù Mễ Lan không lo lắng về quan hệ của ngươi với Bỉ Mông nhất tộc, nhưng với bên Ngân Long thành chúng ta giấu được bao lâu ?

Đi khỏi thành thị không biết tên, Diệp Âm Trúc thật sự có vấn đề về hơi thở, từ khi rời khỏi Bích Không Hải đến nay tình huống này mới xuất hiện lần đầu. Tình hình trong thành thị nơi biên cảnh này vô cùng khẩn trương, cứ mỗi ngã tư đường đều có binh lính của Mễ Lan tuần tra,dựa vào đấu khí mới khôi phục được chút ít, Diệp Âm Trúc mới miễn cưỡng ra khỏi được thành thị đó.

Lúc quyết định ra đi, hắn không phải vì lo sợ Áo Lợi Duy Lạp hoặc Hương Loan làm khó cho mình, mà chỉ không muốn giải thích nhiều mà thôi, trong lòng hắn thì Hương Loan và Áo Lợi Duy Lạp đều là bằng hữu. Đông Long Bát Tông thì chắc chắn không thể nói, Tử thì hắn không mong những người khác biết nhiều, đối mặt với nghi vấn của bọn họ Diệp Âm Trúc biết trả lời như thế nào ? Lừa gạt bọn họ sao ? Diệp Âm Trúc không muốn cho nên hắn chỉ có thể chọn cách rời đi.

Hải Dương bị bắt cóc, đi nhiều người cũng không chắc được gì. Một mình hắn có lẽ sẽ dễ dàng hơn

Tốc độ của Diệp Âm Trúc càng lúc càng chậm lại, hai chân hắn càng lúc càng trầm trọng, đấu khí vừa khôi phục được chút ít, bây giờ đã tiêu tán không còn chút nào cả, toàn thân hư nhược, cảnh vật trước mắt mơ hồ nhìn không rõ.

Diệp Âm Trúc biết mình cần phải nghỉ ngơi, nếu tiếp tục thì không bao lâu sẽ bị té xỉu, bất luận là ma pháp sư hay võ sĩ thì khi bị hôn mê sẽ có ảnh hưởng lớn đến tu vi, bởi vì khi hôn mê thì tinh thần lực không thể khống chế được tinh thần lực hoặc đấu khí trong cơ thể khiến chúng không chịu sự điều khiển thì ngày sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn.

Diệp Âm Trúc theo đường nhỏ tiến vào trong một khu rừng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hơi thở dồn dập, đã lâu rồi hắn chưa ăn gì, lần ăn trước là trong ma pháp trận của thất long thất quốc bài vị chiến

Khó nhọc lấy từ trong Tu di thần giới ra một ít nước uống, sau đó tưới lên toàn thân, trong chốc lát Diệp Âm Trúc cảm thấy sảng khoái, mệt mỏi cũng tan đi vài phần, tựa lưng vào gốc cây, không ngừng hít thở.

Hải Dương, Hải Dương, nàng ở đâu ? lúc này Diệp Âm Trúc hoàn toàn bình tĩnh mới phát hiện mình rất lo lắng cho an nguy của Hải Dương, bình thường khi Hải Dương ở bên cạnh thì cũng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng lúc này nàng bị bắt đi thì Diệp Âm Trúc phát hiện ra rằng tâm tình mình hình như cũng bị một nhát đao cắt phải, Hải Dương dáng vẻ ôn nhu, Hải Dương chỉ cho mình chiêm ngưỡng dung nhan của nàng mà thôi,rung động tâm tình của hắn.

Ngày đó, đám người đó đến từ phía tây của chiến trường, mặc dù Áo Lợi Duy Lạp chưa nói nhưng khi đám người đó chạy đi thì chắc cũng sẽ chạy về hướng tây, những người này rốt cục muốn làm gì ? Bọn người đó sao lại nhập vào quân đoàn của Lam Địch Á Tư và ba Bàng ? Khi bọn họ ra tay chém giết không chút lưu tình thì không thấy bọn họ và Lam Địch Á Tư là cùng một phe, mặc dù có quan hệ như thế nào nhưng bọn họ không có liên lạc với đối phương. Bắt cóc Hải Dương là vì mục đích gì ? Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ chỉ là Hải Dương thôi sao ?

Không, không có khả năng như vậy, Hải Dương mặc dù là cháu gái của Tây Đa Phu nguyên soái, nhưng khắp nơi trên đại lục thì có nàng cũng không tạo được uy hiếp lớn, Tây Đa Phu cho dù là nguyên soái nhưng cũng là một thần tử của Mễ Lan đế quốc mà thôi. Đúng rồi, bọn họ nhất định là muốn bắt cóc Hương Loan

Ánh mắt của Diệp Âm Trúc sáng lên, bất kể đối phương có thân phận gì thì mục đích cuối cùng của họ là Hương Loan, có thể hiểu được Hương Loan là nữ nhi duy nhất của Mễ Lan đại đế Tây Nhĩ Duy Áo, thân phận của Hương Loan dĩ nhiên là quan trọng hơn Hải Dương, lấy nàng để uy hiếp Tây Nhĩ Duy Áo, uy hiếp Mễ Lan, tự nhiên sẽ có hiệu quả.

Hải Dương, đáng thương cho Hải Dương. Tự nhiên lại thành người thế tội, cái này chẳng phải là bị oan uổng hay sao ? Bây giờ mình chỉ có thể từ nơi chiến trường mà tìm về phía Tây, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức.

Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc cũng nhớ đến kẻ định bắt cóc Hương Loan và mang Hải Dương đi là nữ chiến sĩ, đấu khí đạt mức hoàng cấp, nhưng lúc đó lại kiêu ngạo với mình. Lúc đó mình đã quá hư nhược ngay cả hoàng cấp mà cũng không thể ngăn cản được sao ? Quang minh thần kiếm Áo Cổ Tư Đô cũng bị nàng ta đoạt mất rồi, đừng để mình gặp lại, nếu không mình sẽ thu lại kiếm.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Diệp Âm Trúc cảm thấy thân thể cũng thư thái hơn, cắn răng ngồi xuống xếp bằng, dựa vào ý chí sắt đá của mình làm cho đấu khí trong thân thể từ từ vận chuyển, đồng thời thông qua liên hệ giữa tinh thần lực và thần nguyên ma pháp bào không ngừng hấp thu ma pháp nguyên tố.

Thân thể mệt mỏi lại làm cho hắn dễ dàng khu trừ mọi tạp niệm rất nhanh tiến vào trang thái nhập định

Từ Xích Tử Cầm Tâm đạt đến Kiếm Đảm Cầm Tâm, đến bây giờ là Tử Vi Cầm Tâm, Diệp Âm Trúc trong quá trình tu luyện gặp được không ít kỳ ngộ, nhưng để có được thành tựu như ngày hôm nay thì cũng qua một quá trình tu luyện gian nan khắc khổ nhiều năm. Trong cơ thể hơi thở dần ổn định, tinh thần cùng đan điền trống không bắt đầu tham lam hấp thu nguyên tố xung quanh.

Ý thức của Diệp Âm Trúc hoàn toàn chìm đắm trong tinh thần chi hải, lúc này hắn bất chấp sự nguy hiểm khi tu luyện ở nơi hoang vắng, chỉ có trước mắt khôi phục một ít thực lực thì mới có thể từng bước hành động.

Thời gian trôi qua, sắc trời từ sáng đang chuyển tới hoàng hôn, lúc này xung quanh thân thể ngay ngắn của Diệp Âm Trúc đã xuất hiện một lớp sương trắng nhàn nhạt, mặc dù không mãnh liệt nhưng cũng đưa hắn dần dần hồi phục.

Đột nhiên trong bụi rậm vang lên tiếng kêu , cách nơi Diệp Âm Trúc khoảng hơn hai mươi thước, xung quanh bụi rậm đột nhiên rất nhanh héo úa, vốn lá cây màu xanh trong chớp mắt đã ngã sang màu vàng, thân cây vốn đang bừng bừng sinh cơ cũng theo lá cây héo úa nhanh chóng héo hon.

Sự việc này từ từ lan rộng, hướng dần đến nơi Diệp Âm Trúc đang ngồi, tinh khí xung quanh các bụi cây, sinh cơ hết thảy như bị cái gì hút hết.

Hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định, Diệp Âm Trúc không biết các sự tình đang phát sinh bên ngoài, lúc trước quả thật tinh thật lực của Diệp Âm Trúc bị tiêu hao quá lớn, không chỉ đấu khí và tinh thần lực mà ngay cả bổn nguyên lực cũng tựa hồ khô kiệt, nếu không bên quân y cũng không nói hắn là ngọn đèn cạn dầu, cuối cùng chính là nhờ vào Tử Tinh Bỉ Mông huyết mạch rất cường đại nên mới có khả năng hồi sinh. Lúc này hắn dựa vào tu luyện để hồi phục, giống như là tự chữa trị cho thân thể vậy, cả người tiến vào trạng thái vong ngã mất đi cảnh giác với ngoại giới.

Diện tích khô héo của các bụi cây càng lúc càng lớn, khoảng cách hai mươi thước cũng không lớn, chỉ trong một thời gian ngắn, màu khô héo của các bụi cây đã đến gần bên Diệp Âm Trúc, nương theo màu vàng đó, có một đầu rắn đột nhien bắn ra, dựng thẳng lên nhìn thân hình của Diệp Âm Trúc, mặc dù không thấy thân hình của nó đâu,nhưng nhìn vào cái đầu nhỏ mảnh khảnh hình tam giác thì có thể đoán được con rắn này không lớn, thân rắn ước chừng khoảng hai ngón tay người, toàn thân có màu xanh phảng phất trong suốt, bình thường thân nó so với bích ngọc có khi còn trong suốt hơn, một đôi mắt nhỏ màu xanh biếc đảo qua đảo lại liên tục nhìn Diệp Âm Trúc toát lên ánh mắt tham lam, cái lưỡi nhỏ màu đỏ không ngừng thè ra tụt vào như muốn thăm dò cái gì.

Rất nhanh, thân rắn chừng hai thước từ trong bụi rậm tiến ra, từ việc các bụi cây ngưng héo úa, thì có thể thấy sự héo khô phát sinh với con rắn nhỏ này có sự liên quan.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK