• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở trên xe, Tiểu Triệu có vẻ hơi khiếp đảm, cô chột dạ ngồi ở một bên, không dám nhìn về phía Vương Bàn Bàn.

Lục Yên Đinh vừa lên xe, Vương Bàn Bàn đã bắt đầu cằn nhằn, cằn nhằn đến nửa đường cậu thực sự không nhịn được nữa: “Tôi thật sự đã biết rồi mà, anh đừng có nói nữa.”

“Cái gì biết rồi, tôi còn không phải là vì muốn tốt cho cậu sao!” Vương Bàn Bàn tận tình khuyên nhủ, “Cậu biết trước đây thanh danh của Khúc Như Bình trong cái giới này thối đến thế nào không, lúc anh ta và Thi Tiêm Hồng còn yêu nhau đã cùng Omega khác có qua lại rồi, hơn nữa còn toàn chọn kiểu người có vẻ ngoài như cậu, cậu có biết cái khuôn mặt này của cậu phù hợp với tâm ý của anh ta đến thế nào không? Haizz, tôi cho cậu ảnh mấy cậu Omega ngày trước anh ta đã từng ngủ với họ là cậu sẽ biết ngay thôi, cậu đợi đấy, tôi tìm cho cậu…”

“Tôi không muốn xem,” Lục Yên Đinh cau mày, “Đó đều là chuyện đã qua.”

“Đệch! Vương Bàn Bàn chửi ầm lên, “Cậu đừng tưởng rằng anh ta đàng hoàng, mấy năm qua đừng nhìn anh ta bắt đầu tự tâng bốc chính mình đi con đường nghệ thuật gia chân chính gì đó, bản chất vẫn là loại công tử nhà giàu kia mà thôi, anh ta trước đây còn làm người ta to bụng đấy! Cho bên đó ít tiền mới không bị làm loạn lên, mà cậu hồi nhỏ có phải không xem tin tức hay không vậy? Anh ta cứ cách mấy ngày là lại có tin đồn, cậu về mà hỏi bố mẹ cậu xem, nhất định đối với anh ta có ấn tượng không tốt.”

Lục Yên Đinh nghiêng đầu qua chỗ khác, không nói gì nữa.

Tiểu Triệu dè dặt nói: “Tôi cảm thấy thầy Khúc là người rất tốt mà…”

“Cô còn dám nói chuyện!” Vương Bàn Bàn đưa tạp chí trong tay mình cho cô ấy, “Tối hôm qua cô dám để một Omega trong tình trạng tin tức tố hỗn loạn ở nhà người ta! Có phải cô thấy thế giới này yên tĩnh quá rồi đúng không, nên phải làm gì đó!”

Lục Yên Đinh nhíu mày nói: “Anh đừng mắng cô ấy nữa, là tôi bảo cô ấy về đấy.”

“Cậu đấy! Cậu đấy!” Vương Bàn Bàn hận không thể rèn sắt thành thép nói: “Cậu nói cậu đi, cậu sống không đủ lâu hay là Bạch liên hoa đấy! Người như thế vừa nhìn đã biết là một con cáo già, trước ống kính giả làm CP thì thôi đi, nếu cậu thực sự dấn thân vào thì đúng là phiền phức rồi đấy! Anh ta không có trái tim đâu, cậu có biết không hả? Một Omega, nếu như bị đánh dấu rồi mà vẫn chưa kết hôn thì sẽ bị đám phóng viên dẫm chết đó cậu có biết không? Hơn nữa hai người kia thường xuyên tan tan hợp hợp, lúc giận dỗi Khúc Như Bình có cái trò rất thích tìm những Omega loại hình thanh thuần để chọc giận Thi Tiêm Hồng người ta, cậu vừa vặn rơi đúng vào khoảng thời gian bọn họ có chuyện, có cảm thấy cậu chính là Omega xuất hiện đúng thời điểm bị nhắm trúng rồi hay không hả?”

“Thầy Khúc sẽ không trẻ con như vậy.” Lục Yên Đinh hỏi anh ta, “Tôi sẽ chú ý, anh có thể đừng nói về anh ấy nữa được không?”

Vương Bàn Bàn chỉ vào Lục Yên Đinh đối Tiểu Triệu nói: “Nhìn đi, nhìn đi, đã dấn thân mất rồi.”

Lục Yên Đinh dứt khoát một câu cũng không nói nữa, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng buồn bực không thôi.

Sau khi đến bệnh viện, bọn họ vội vàng làm kiểm tra, mà bệnh viện tư chính là động tác nhanh nhẹn, không đến hai mươi phút đã làm xong hết thảy các xét nghiệm, bác sĩ tư của Khúc Như Bình họ Lương, ông đã ở đây chờ bọn họ từ sớm, người này nghe đâu trước kia là Phó viện trưởng ở đây, ông cầm tờ kết quả kiểm tra, nói: “Trước mắt xem ra không có vấn đề gì, tin tức tố cũng đã theo hướng ổn định, nhưng thời kỳ phát tình sắp tới vì vậy khoảng thời gian này cậu vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn.”

Ông lại dặn dò vài câu, rồi gỡ băng vải sau gáy cho Lục Yên Đinh xuống, nhắc nhở cậu những ngày này vẫn phải luôn sử dụng thuốc ức chế, xong xuôi rồi bọn họ mới rời khỏi bệnh viện để trở về đoàn phim.

Lần này ở trên xe, Vương Bàn Bàn lại thở dài, nói: “Được rồi, tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa, chúng ta nói về hoạt động ngày mai đi, tuy rằng các câu hỏi chúng ta đã biết từ trước rồi, nhưng hiện tại cậu đã nổi tiếng, những người kia không chắc có định giở trò gì sau lưng hay không, nên chúng ta có chuẩn bị vẫn hơn.”

Anh ta lấy một tập tài liệu ra đưa cho Lục Yên Đinh: “Hôm nay lúc nghỉ quay phim, thì cẩn thận đọc qua cái này đi, đến lúc đó đừng nói nhầm.”

Lục Yên Đinh nhận lấy, nhìn một chút, hoạt động ngày mai của cậu là một hoạt động công ích bàn luận về vấn đề giới tính, ở hiện trường cần phải trả lời mấy câu hỏi của khán giả, tất nhiên là đã được sắp xếp xong cả rồi, trong đống tài liệu kia cũng bao hàm cả những câu trả lời, ý Vương Bàn Bàn là bảo cậu đọc cho nhớ.

Lục Yên Đinh gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Câu hỏi nào nhạy cảm quá thì cũng đừng trả lời,” Vương Bàn Bàn dặn Tiểu Triệu, “Lúc đó cô cũng phải chú ý một chút.”

Tiểu Triệu gật đầu: “Tôi sẽ chú ý.”

“Cậu cũng tự mình xem một chút các tài liệu khác về đề tài xã hội giới tính nhạy cảm này đi,” Vương Bàn Bàn nói, “Đến lúc đó không phải chỉ có mình cậu, nghe nói còn có minh tinh khác nổi tiếng hơn, Úc Thư cũng đi, cho nên chắc cũng sẽ không chỉ làm khó cậu.”

“Được, tôi sẽ đọc tài liệu cẩn thận.”

Cậu nói một hồi rồi mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khúc Như Bình: Đã kiểm tra qua rồi, tất cả đều tốt.

Nghĩ Khúc Như Bình sẽ giống như mọi khi, rất lâu sau mới trả lời lại, cậu lại suy tư thêm một chút, gửi đi mấy cái emo, viết: Tối nay vẫn gặp ở chỗ hôm qua có được không?

Cậu nhìn điện thoại thêm mấy lần nữa, rồi sau đó giao cho Tiểu Triệu.

Lục Yên Đinh ở trên xe xịt ít thuốc ức chế mà bác sĩ đưa cho, bởi vì tối hôm qua ngủ không được ngon nên bọng mắt của cậu hôm nay có hơi thâm lại, chuyên gia trang điểm dùng kem che khuyết điểm giúp cậu giấu đi. Ngoài ra, mọi việc hôm nay đều rất thuận lợi.

Chỉ là thời gian trôi qua quá chậm, lúc ăn cơm hộp vào buổi trưa, Lục Yên Đinh có chút hồn vía lên mây.

Việt Nguyệt mang cơm qua ăn cùng cậu, cô ấy nhìn chằm chằm Lục Yên Đinh nói: “Chuyện ngày hôm qua tôi cũng có biết rồi, cậu không sao chứ?”

Lục Yên Đinh cười cười: “Không có chuyện gì.”

Việt Nguyệt nói: “Nhưng mà tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu không được tốt lắm thì phải.”

Lục Yên Đinh sờ mặt mình một cái: “Ảnh hưởng đến việc quay phim sao?”

Việt Nguyệt lườm một cái, nói tiếp: “Nếu cậu làm ảnh hưởng đến việc quay phim thì đoàn chúng ta sao có thể quay tốt được, cậu chỉ là trạng thái có hơi kém, nhưng so với Đỗ Khang còn tốt hơn.”

Xem ra cái người tên Đỗ Khang kia nhân duyên đúng là rất kém.

Lục Yên Đinh không muốn nghị luận người khác, chỉ hàm hồ nói: “Tình trạng của tôi quả thật không phải tốt lắm.”

Việt Nguyệt nói: “Cậu có cần xin nghỉ không.”

Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Tôi vốn đang quay chương trình thực tế đã làm lỡ thời gian đóng phim rồi, hơn nữa không phải phim cũng sắp chiếu rồi sao?”

Việt Nguyệt mở điện thoại ra, lướt lướt: “Đúng vậy, sắp chiếu rồi…”

Bỗng nhiên cô nghiêng đầu qua: “Ê, cậu lên hot search nè.”

Lục Yên Đinh ngừng lại, “Có chuyện gì?”

Việt Nguyệt đưa điện thoại cho cậu xem: “Là chuyện fan cuồng ngày hôm qua, cậu xem đi.”

Hot search số 13: #Lục Yên Đinh fan cuồng#.

Lục Yên Đinh lấy điện thoại của mình ra xem, cậu còn chưa lướt đến, đã nghe thấy Việt Nguyệt kinh ngạc thốt lên: “Fans của cậu dữ quá.”

Lục Yên Đinh không trả lời cô ấy, mở hot search ra xem.

Thời điểm đó lúc cậu bị Alpha kia ôm lấy, đã có người quay được rồi tung lên mạng, đọc bình luận thì đều thấy mỗi một fan của cậu đều đang bày tỏ sự phẫn nộ, có một ít anti-fans trà trộn trong đó chỉ mặt gọi tên là có minh tinh khác âm mưu làm như thế để kích war liền bị fans của cậu quay lại mắng.

Lục Yên Đinh nhìn thấy mấy bài weibo, bình tĩnh mà nói: “Tôi bị bắt nạt, mọi người trở nên hung dữ như thế cũng là bình thường.”

Việt Nguyệt còn muốn nói điều gì, xem thần sắc cậu lạnh nhạt, bĩu môi, cầm cơm đi chỗ khác. Mấy trợ lý của cô nàng giống như cung nữ đi sau phi tử, cũng xếp hàng cùng cô ấy rời đi.

Tiểu Triệu nhỏ giọng nói: “Cô gái này chẳng khiến người ta thích được.”

Lục Yên Đinh thở dài.

Tiểu Triệu hỏi cậu: “Cô ta đã thế rồi mà anh cứ khách sao với cô ta làm gì.”

Lục Yên Đinh nói: “Bởi vì hiện tại trong bộ phim tôi đang diễn mình phải thích cô ấy, nên rất khó để tôi thật sự ghét cô ấy.”

Điện thoại trong tay cậu lúc này lại rung lên, cậu đưa lên nhìn một chút, mắt cũng trở nên sáng rực.

Khúc Như Bình trả lời tin nhắn: Hôm nay không đi được rồi, có việc đột xuất.

Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn này mấy lần, cuối cùng mới trả lời lại: Vâng, anh cứ bận việc của mình đi.

Lục Yên Đinh rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, Tiểu Triệu thấy thế liền hỏi: “Anh sao vậy?”

Lục Yên Đinh lắc đầu một cái.

Tiểu Triệu có chút không biết phải làm sao, chỉ nói: “Sao bỗng nhiên tôi thấy anh có vẻ mất hứng nhỉ.”

“Không có, ” Lục Yên Đinh nhẹ giọng nói, rũ mắt xuống, “Tôi không phải có chuyện không vui đâu.”

Có lẽ đây mới nên là dáng vẻ mà bọn họ nên có.

Thế này cũng chẳng là gì, dẫu sao cậu cũng đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ rồi.

Cậu không phải đã cùng Khúc Như Bình hôn nhau sao?

Nhưng mà, con người vốn tham lam, điều cậu muốn bây giờ đã không còn chỉ là một nụ hôn nữa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK