• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Để chúng ta xem vì lần leo núi tuyết này mà mọi người đã mang theo những gì nào…”

“Cái lều này trông thế thôi nhưng rất là chắc chắn nhé, là do tôi với thầy Khúc đặc biệt mua về, lúc ấy còn có một anh bạn người Anh cũng ngắm trúng cái lều này, nhưng mà ở đó chỉ còn một cái thôi, chúng tôi đã phải dựa vào lý lẽ để cuối cùng cũng rước được cái lều siêu đỉnh không sản xuất nữa này về đó.”

Lâm Khách cầm điện thoại đối Khúc Như Bình mặc áo lông vũ màu đen tuyền nói, “Nào, làm V-sign để quay cái coi.”

Khúc Như Bình đang sắp xếp lại trang bị leo núi của mình, anh hướng về phía máy quay liếc mắt nhìn một cái, hết sức cho mặt mũi mà làm dấu V-sign.

“Đây là trang bị đáng nhắc đến nhất của thầy Khúc của chúng ta, những thứ khác tôi cũng xem qua rồi, đều là mấy món đồ chơi thông thường thôi, nào, Mộng Nhất, cho tôi xem đồ của cậu nào.”

Hình ảnh chuyển đến trên người Nam Mộng Nhất, cậu đang ngồi trên ghế dài buộc dây giày, cười cười nói:

“Muốn xem đồ của em là phải trả tiền đấy nhé anh Lâm.”

Lâm Khách còn chưa trả lời, thì đã có một giọng nói từ nơi khác truyền đến: “Xìiii, mấy thứ đồ nát bét kia của cậu ai mà thèm xem chứ?”

Máy quay hướng về phía Sở Nghiêm Thư, cậu đang kéo khóa áo khoác bằng lông vũ, cái áo đi thuê này so với cậu ta mà nói quả thật là có hơi lớn, giống hệt như chú bé con trộm lấy đồ của người lớn mặc vậy.

Không giống với trước đây, Nam Mộng Nhất lần này đối diện với kiểu gây sự trẻ con của Sở Nghiêm Thư lại như thể không còn hơi sức nào để đấu võ mồm, cậu ho khan một tiếng, quay ngoắt đầu đi, xem dáng vẻ coi bộ là không định phản ứng lại.

Sở Nghiêm Thư ngược lại còn gắt hơn, trẻ con mắng: “Cậu sợ rồi chứ gì? Cậu nói gì đi chứ? Đồ ngốc!”

Lâm Khách chỉ đành hướng điện thoại quay về phía Sở Nghiêm Thư, anh đối với chuyện này cảm thấy rất khó hiểu: “Được rồi, lần này khi hai người cậu ta gặp nhau tôi đã thấy không được bình thường rồi, không biết hai người này lúc ở riêng đã trải qua chuyện gì nhỉ, hai cái cậu này so với trước đây còn cảm thấy không hợp nhau hơn, nhưng mà lần này tôi cảm thấy hình như Mộng Nhất gây ra tai họa gì đó hay sao, nhìn xem cậu ta khiến bạn nhỏ của chúng ta tức giận đến thế nào kìa…”

Quan Nguyệt hỏi Lục Yên Đinh: “Cậu xong chưa?”

Lục Yên Đinh đang giúp chị ấy buốc mấy cái nút đằng sau áo khoác lông vũ, trong mấy người này chỉ có Quan Nguyệt là tự đem áo khoác của mình theo, rất dày và nặng, còn là đồ liền thân phải cài từ đằng sau.

Lục Yên Đinh nói: “Còn chưa xong ạ, sót mấy cái nữa.”

Quan Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Khách: “Mấy người bọn họ đang quay video à? Sao ồn ào thế.”

Anh quay phim vẫn chưa chính thức quay, cả đoàn người đang đứng trong cửa hàng cho thuê đồ dưới chân núi tuyết thay quần áo, đợi lát nữa sẽ cùng nhau leo núi tập thể.

Lúc lên trên núi còn có tiết mục trượt tuyết.

Quan Nguyệt nhỏ giọng hỏi Lục Yên Đinh: “Cậu có ngửi thấy không?”

Lục Yên Đinh: “Ngửi thấy gì hả chị?”

Quan Nguyệt hỏi cậu: “Không ngửi thấy?”

“Là mùi trên người Tiểu Thư ấy, kỳ thật.” Quan Nguyệt cau mày nói: “Cảm giác giống như có cái gì trộn lẫn với nhau ấy, mũi Alpha thính lắm không sai được đâu, cậu ta có phải là cùng xịt hai loại nước hoa có mùi hoàn toàn khác nhau không nhỉ?”

“Em không ngửi thấy.” Lục Yên Đinh thả tay ra, “Xong rồi đó chị Quan.”

“Cảm ơn nhá!” Quan Nguyệt thử cử động một chút, “Quả nhiên vẫn là bất tiện, nhưng mà người có tuổi rồi quan trọng nhất vẫn là giữ ấm, không cố được nhiều như vậy.”

Lục Yên Đinh mỉm cười, cậu xoay người lại đặt điện thoại trong hộc tủ của mình. Thân thể của cậu đột nhiên trở nên căng thẳng. Tầm mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Khúc Như Bình trong thoáng chốc, rồi rất nhanh cậu lại hướng tầm nhìn sang chỗ khác.

Khúc Như Bình lại đi đến trước mặt cậu, Lục Yên Đinh phát hiện người này mặc gì cũng đều thấy đẹp, cho dù đây chỉ là một cái áo khoác lông vũ màu đen đi thuê là kiểu rất bình thường, mỗi người  đều mặc cùng một kiểu, nhưng chỉ có Khúc Như Bình mặc vào mới là ra dáng nhất.

Lục Yên Đinh cũng biết, thật ra đây là do cậu quá thích Khúc Như Bình mà thôi, thích đến nỗi không thể cứu chữa được nữa.

Khúc Như Bình nhìn thấy cậu để điện thoại xuống, rồi lại cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn là đặt xuống, anh nở nụ cười, hỏi: “Thu dọn xong rồi sao?”

Lục Yên Đinh không nghĩ tới anh sẽ chủ động tìm mình, đôi mắt hơi cụp xuống, nói: “Vâng.”

Cổ họng khô quá, “Cũng hòm hòm rồi anh.”

Khúc Như Bình vẫn đang nhìn cậu, điều này khiến cho Lục Yên Đinh cảm thấy thật căng thẳng, nhưng nỗi niềm đè nén trong lòng khiến cho sắc mặt cậu không thể trở nên hòa hoãn được, dưới tác động của sự mâu thuẫn này, động tác của cậu rõ ràng là lặp lại mà không có chút ý nghĩa nào.

Khúc Như Bình dựa vào trên tủ quần áo nhìn cậu chằm chằm một lát, đột nhiên hỏi: “Em đang không vui sao?”

“Dạ?” Lục Yên Đinh nhìn về phía Khúc Như Bình, hầu kết giật giật, “Em…”

Khúc Như Bình cúi đầu thấp xuống một chút, trong đôi mắt như chất chứa một dải tinh hà dịu dàng.

Nụ cười của anh khiến lòng Lục Yên Đinh cũng mềm nhũn: “Đoán trúng rồi ư?”

Lục Yên Đinh nhìn thấy anh như vậy, mũi cũng bắt đầu dâng lên cảm giác chua xót, cậu hít một hơi rồi khẽ trề môi ra gật đầu một cái.

Khúc Như Bình thế mà lại trực tiếp vươn tay ra kéo cậu lại, cúi đầu xuống nhìn những ngón tay của Lục Yên Đinh, rồi lại ngước mắt lên thấp giọng hỏi: “Là vì anh à?”

Lục Yên Đinh nhìn về phía Lâm Khách cùng mấy người kia, thấy Quan Nguyệt và Lâm Khách đang cùng Sở Nghiêm Thư nói gì đó, Nam Mộng Nhất ở một bên quay lưng lại với bọn họ, không có ai chú ý đễn chỗ này.

Vì vậy Lục Yên Đinh lần thứ hai gật đầu, cậu móc lấy ngón tay Khúc Như Bình, tủi thân tủi thân nói: “Em vốn là không muốn để ý đến anh nữa.”

Khúc Như Bình nhéo tay cậu một cái, cười nói: “Gì cơ? Em nhẫn tâm như vậy à.”

Lục Yên Đinh lắc đầu, buồn rầu nói: “Anh thật sự quá đáng ghét, em ở trước mặt anh một chút tiền đồ cũng không có.”

Khúc Như Bình nghe cậu nói như thế, giống như đang cười tính nết trẻ con của cậu, anh bèn nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Nói anh nghe chút coi sao lại không vui vậy.”

Lục Yên Đinh do do dự dự: “Em sợ em nói ra, anh sẽ cảm thấy em không phóng khoáng.”

Khúc Như Bình chăm chú nhìn cậu, rồi đột nhiên giơ tay lên khẽ bóp mũi cậu một cái.

Vành tai của Lục Yên Đinh đều đỏ hết cả lên, cậu vội vàng cụp mắt xuống, nghe thấy Khúc Như Bình nói: “Không phóng khoáng thì cũng có gì là không tốt đâu.”

Lời cũng đã nói đến nước này, Lục Yên Đinh mới đành nói rõ sự tình một cách khó khăn: “Em ngày hôm qua, có xem một cái video trước đây của anh…”

Cậu cũng không biết nên nói thế nào, trông thấy bộ dạng nghiêm túc lắng nghe của Khúc Như Bình, ngược lại còn càng lúc càng trở nên khẩn trương: “Em, em chỉ xem linh tinh thôi, có một cái video của anh, khi đó anh đã nói, là phóng viên hỏi anh lần đầu tiên gặp ai đó… Thì, chính là, cảm giác của anh lúc đó, lúc đó anh nói…”

Khúc Như Bình nói tiếp lời cậu, ngắn gọn hữu lực: “Lộ liễu.”

Anh trả lời quá nhanh, Lục Yên Đinh lại càng cảm thấy hồi hộp. Cậu không biết làm sao chỉ gật đầu: “Đúng, nhưng mà trước đó khi anh nói về em, anh nói em…”

Khúc Như Bình nở nụ cười: “Không lộ liễu?”

Lục Yên Đinh mông lung đôi mắt chớp chớp, cậu có chút không hiểu rõ được tình hình.

Khúc Như Bình ngừng lại, hỏi: “Còn bằng lòng cho anh cơ hội giải thích không?”

Lục Yên Đinh hơi cau mày, cậu không ngừng chớp mắt, xoắn xuýt mà nói: “Được rồi, nhưng mà em cảm thấy anh chỉ cho rằng đây là chuyện nhỏ thôi.”

“Chuyện này thì không thế,” Khúc Như Bình nói, “Để em không vui thì không tính là chuyện nhỏ nữa rồi, vì thế để anh giải thích cho em hiểu.”

“Thẩm mỹ và sự lựa chọn của con người đến một thời điểm nào đó đều sẽ có thay đổi, trong quá khứ anh từng thích kiểu người như thế nào không đại diện cho tương lai cũng sẽ lựa chọn cùng một kiểu như thế.”

Khúc Như Bình đã nói như vậy đấy.

Lục Yên Đinh nhìn anh, nói: “Nếu nói như thế, sau này cũng có khả năng anh sẽ không thích em nữa.”

Khúc Như Bình ngừng lại trong giây lát, cười một cách nhợt nhạt: “Yên Đinh.”

“Hửm…” Lục Yên Đinh mím môi ừ hứ, “Là do em cắt câu lấy nghĩa.”

Tay Khúc Như Bình khẽ nhéo lấy cằm Lục Yên Đinh, điều cậu không nghĩ tới chính là, đối phương lại ghé sát lại hôn lên má cậu một cái.

Lục Yên Đinh giật mình đến biến sắc, vội vội vàng vàng nhìn bốn phía xung quanh, may mắn là cái tủ đã chặn lại tầm nhìn giữa hai người họ và những người khác, nhưng cậu vẫn cảm thấy có khả năng họ sẽ bị nhân viên công tác nhìn thấy, nhưng Khúc Như Bình vẫn có vẻ như hoàn toàn bình thường, anh một lần nữa nhéo vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của Lục Yên Đinh, nghiêm túc nói: “Trong quá khứ anh quả thật sẽ thích người khiến mình cảm thấy kinh diễm, nhưng sự thật chẳng phải cũng đã chứng minh, kiểu người như thế không hợp với anh hay sao. Anh cũng biết em có chỗ nào cảm thấy không thoải mái, anh đã một lần nữa dùng hai từ đó còn là dùng trên người em, nhưng lại là một đánh giá hoàn toàn tương phản.”

Mỗi lần Khúc Như Bình nói như vậy, Lục Yên Đinh thường luôn có cảm giác mình như kẻ bị dắt mũi kéo đi, cậu cảm giác có lẽ Khúc Như Bình đã dùng kỹ năng đóng phim của anh trên mọi phương diện mất rồi, bởi vì cậu rõ ràng cảm nhận được những lời của Khúc Như Bình chân thành đến thế nào, những lời nói đó quá dễ dàng khiến cậu mềm lòng.

Nhưng lần này Khúc Như Bình lại càng quá đáng hơn, anh thậm chí còn có hơi ngốc nghếch cùng mông lung không xác định, điều này dẫn đến cách anh nói chuyện còn có vẻ không được lưu loát:

“Nếu như anh nói, anh… chỉ là vì vốn từ vựng của anh nghèo nàn, em có bằng lòng tin tưởng anh không?”

Lục Yên Đinh muốn nói cậu không tin, nhưng cậu lại không nói ra được thành lời.

Cậu phát hiện, bản thân cậu muốn có được một Khúc Như Bình không hoàn mỹ như vậy hơn bất cứ ai, Khúc Như Bình thế này thật đáng yêu, có cảm giác chân thực gần trong gang tấc hơn, đồng thời còn cho cậu cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Cậu nuốt ngụm nước miếng, không kiềm lòng được nói: “Em… em có thể thử tin xem sao.”

Lục Yên Đinh nói như vậy, đồng thời tránh thoát khỏi bàn tay của Khúc Như Bình: “Không phải… Không phải đã nói tốt nhất đừng để người khác biết sao, sao anh còn, còn hôn em?”

Khúc Như Bình cười khổ, đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt Lục Yên Đinh để lộ ra nụ cười như thế này, cậu trong nháy mắt đau lòng chết đi được, Lục Yên Đinh có hơi hoang mang nói: “Em cũng không nói là sẽ không để anh hôn đâu…”

“Không phải.” Khúc Như Bình lắc đầu, “Anh biết em còn xem rất nhiều những thứ khác, chỉ là em không nói ra mà thôi.”

Ánh mắt Lục Yên Đinh loé lên một cái, cậu ấp a ấp úng nói: “Vâng… quả thật còn có cái khác.”

Khúc Như Bình: “Quầng mắt em thâm quá.”

Lục Yên Đinh theo bản năng sờ vào đôi mắt của mình, “Khả năng có hơi thâm một chút…”

Lâm Khách lúc này ở bên kia lại đột nhiên gọi cậu: “Yên Đinh, cậu đến đây một chút!”

Lục Yên Đinh liếc mắt nhìn qua: “Dạ? Vâng em đến đây!”

Khúc Như Bình muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói rằng: “Có thời gian chúng ta sẽ nghiêm túc nói về chuyện này nhé, được không em?”

Lục Yên Đinh “vâng” một tiếng, đi tới đằng trước, đi được hai bước, cậu lại nghiêng đầu qua nhìn Khúc Như Bình.

Khúc Như Bình dựa vào bên cạnh tủ không nhúc nhích, vẫn giữ tư thế quay lưng về phía cậu, chỉ là có vẻ hơi giãn người ra một chút, anh ngẩng đầu lên, tựa hồ như đang thở dài.

Lục Yên Đinh có lúc cảm thấy anh giống như cực kỳ mệt mỏi.

Trong sự mệt mỏi này, Lục Yên Đinh không biết có bao nhiêu nguyên nhân là xuất phát từ trên người cậu, nhưng cái sự đoán già đoán non này lại làm gia tăng nỗi bất an tròng lòng.

Khúc Như Bình là điểm bắt đầu mọi tâm trạng cảm xúc của cậu, cũng là điểm kết thúc.

Mới vừa hôm qua thôi, cậu thức trắng cả đêm vì khó ngủ, nhắm mắt lại đều là ánh mắt Khúc Như Bình nhìn Thi Tiêm Hồng, thời điểm nghĩ đến những động tác nhỏ của anh với Thi Tiêm Hồng, cậu phát hiện mình khó có thể khắc chế được cảm giác đố kỵ, thống khổ và bất an.

Từ nơi sâu thẳm, cậu cảm thấy đoạn tình yêu này của Khúc Như Bình có lẽ là nấc thang cả đời này cậu cũng không bước qua được, mà hết thảy những gì ngày đó cậu xem được có lẽ chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm mà thôi.

Mà điểm đáng mừng cũng đáng thương là, những chuyện của Quốc Dân được phơi bày trước ánh sáng nhiều như thế, cho nên chỉ cần cậu muốn, cậu cũng có thể hiểu được một cách toàn diện, điều này khiến cậu cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Cậu biết mình trong tương lai, càng ngày cậu sẽ càng phải biết rõ từng ly từng tý những chuyện đáng lẽ cậu không nên quan tâm đến này, mà lại chẳng thay đổi được bất cứ điều gì, cậu cũng không biết mình sẽ có bao nhiêu ý chí để tiếp thu những chuyện này đây.

Cho dù cậu rất rõ ràng đạo lý: Khúc Như Bình đã là người bước ra từ quá khứ, người mà cậu thích là thầy Khúc của hiện tại, cứ đi xoắn xuýt lấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đều là phí công mà thôi.

Nhưng trên phương diện tình cảm, ai mà có thể hoàn toàn chỉ nói chuyện đạo lý đây?

Mà điều khiến cho cậu càng cảm thấy gian nan hơn, đó chính là sự tự ti của bản thân. Khi bổ sung thêm những chuyện liên quan đến Thi Tiêm Hồng, từ tận đáy lòng cậu nhận ra được, Thi Tiêm Hồng so với cậu ưu tú hơn nhiều lắm, chói mắt, xuất chúng hơn nhiều lắm, bất luận là trong tình yêu hay trên sự nghiệp đều có thể đứng ngang với Khúc Như Bình.

Tiểu Triệu nói không hề sai, Thi Tiêm Hồng có yêu đương hay không vẫn luôn giữ được dáng vẻ vốn có của anh ta, bởi vì anh ta có đầy đủ sức lực cùng thực lực.

Nhưng nếu dựa trên những điều trước mắt này, Lục Yên Đinh hiểu rõ bản thân không có những thứ đó.

Thậm chí trong mối quan hệ cùng với Khúc Như Bình, cậu cảm nhận được mình yêu anh nhiều hơn.

Chuyện này đã thoát khỏi khống chế của bản thân cậu rồi.

Không phải, nên nói là, từ đầu đến cuối, cũng không nằm trong tay cậu.

Nhưng đến tận bây giờ, cậu vẫn là không làm được chuyện biết khó mà lui.

Cứ ở tromg tâm trạng phức tạp như vậy mà vượt qua một đêm, thời điểm khi cậu lần nữa gặp lại Khúc Như Bình, cậu nhận ra mình còn chưa chuẩn bị xong, cậu thậm chí còn không làm được chuyện bình tĩnh và hờ hững như trong tưởng tượng, nhưng Khúc Như Bình lại vuốt ve những cảm xúc lên xuống trong cậu dễ như trở bàn tay, điều này quá nguy hiểm.

Đúng, quá nguy hiểm.

Cậu vậy mà đã yêu đến mức độ này rồi ư.

Lục Yên Đinh từng bước từng bước, phảng phất như đang giẫm lên cây bông mà đi, cậu nỗ lực khiến chính mình trở nên tỉnh táo hơn.

Cậu không buông bỏ Khúc Như Bình được, Lục Yên Đinh cậu không có cách nào từ bỏ anh cả, cậu cấu vào lòng bàn tay, tự nói với chính mình:

Phải cố gắng, cố gắng hơn nữa, ngộ nhỡ chờ cậu ở cuối con đường kia không phải là bóng tối, mà là thầy Khúc của cậu thì sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK