• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nhu Nhu, đợi lát nữa anh đi với em nhé, em không muốn để ý đến cái tên thô lỗ Nam Mộng Nhất nữa!” Sở Nghiêm Thư vừa nhác thấy Lục Yên Đinh đã bắt đầu ồn ào.

Nam Mộng Nhất ở bên kia rốt cuộc cũng chịu đáp lại, cậu không thể nhịn nổi nữa, nói: “Cậu có thôi đi không hả?”

Sở Nghiêm Thư thấy cậu ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện, lại càng hăng máu: “Sao tôi lại phải thôi? Rõ ràng là cậu không đúng, tôi nói cho cậu hay nhớ, eo của tôi đến bây giờ…”

Nam Mộng Nhất hung hăng che cái miệng của cậu ta lại, cả giận nói: “Cậu thật sự là cái gì cũng dám nói như vậy đó hả!?”

Cậu nói xong, cả người như muốn phát điên lên, nắm tay lại thành quyền bước đi ra ngoài, nhưng mới đi được hai bước lại vòng về, hung hăng lôi Sở Nghiêm Thư đi cùng: “Cậu theo tôi qua đây!”

Sở Nghiêm Thư kêu gào ầm ĩ: “Giết người rồi! Không ai quản sao! Vương pháp ở đâu! Thiên lý ở đâu a! Òa òa òa òa!”

Quan Nguyệt đau đầu nói: “Hai đứa nói chuyện nghiêm túc với nhau đi, cứ thế này thì còn quay cái gì nữa.”

Tiếng kêu la của Sở Nghiêm Thư càng ngày càng xa, Lâm Khách đi đến chỗ đạo diễn Dương Húc Bình thương lượng chuyện gì đó. Đầu óc Lục Yên Đinh mông lung, cậu ngồi xuống hỏi: “Hai cậu ấy làm sao vậy chị?”

“Cậu còn chưa hiểu sao?” Quan Nguyện một mặt bất đắc dĩ nói: “Chị đã ám chỉ đến thế rồi cơ mà, Nhu Nhu ơi là Nhu Nhu, cậu ngây thơ thật sự hay là giả bộ không hiểu vậy hả?”

Lục Yên Đinh nhớ lại những lời chị ấy vừa nói: “Chị nói trên người cậu ta có hai loại mùi…”

“Không phải chứ?” Lục Yên Đinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Ý của chị là… Hai cậu ấy?”

“Ừ, ngủ rồi.” Quan Nguyệt liếc mắt nhìn anh quay phim ở phía bên kia, “Còn chưa quay nhỉ? Tôi muốn hút điếu thuốc.”

Anh quay phim ra hiệu ok, Quan Nguyệt đốt một điếu thuốc lên, chia sẻ một cách đầy từng trải: “Đấy là tôi còn không phải kiểu Alpha có khứu giác nhạy cảm đó nhé, nhưng mà cho dù có như thế, thì tôi vẫn có thể đoán ra được mùi trên người Tiểu Thư chính là mùi tin tức tố của cậu ta và Nam Mộng Nhất quện lấy nhau.”

Nói xong câu này, chị ấy còn nói thêm một câu thô mà thật: “Hai cái đứa này làm xong cũng không biết mua lấy cái thuốc xịt giấu mùi đi nữa? Vẫn còn phải quay chương trình cơ mà, chị cũng không biết hai đứa nó nghĩ gì nữa, thật sự!”

Quan Nguyệt đối với chuyện này, biểu thị tập mãi cũng thành quen, chị ấy nói tiếp: “Không thể không nói cái giới giải trí này thật sự là quá loạn, chuyện như vậy chị đây cũng không phải gặp qua chỉ một hai lần, người trẻ tuổi gặp nhau va chạm nọ kia là bình thường cũng không phải AO luyến, tỷ số sai lệch vẫn rất cao…”

Chị ấy nói xong cũng không thấy Lục Yên Đinh đáp lại, bèn liếc mắt sang nhìn cậu, ngẩn ra một lúc rồi như gặp được chuyện hiếm khi được thấy mà vui vẻ nói: “Hai đứa kia còn chưa đỏ mặt kìa, cậu thì xấu hổ cái gì?”

Lục Yên Đinh bụm mặt nói: “Đừng nói nữa mà chị Quan.”

Quan Nguyệt đang cười, Lục Yên Đinh thông qua kẽ hở của lòng bàn tay trông thấy Khúc Như Bình, cậu không biết có phải anh đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi hay không mà lúc này đây cũng đang nhìn về phía cậu, điều này càng khiến cho Lục Yên Đinh cảm thấy ngượng, cậu xoay thẳng người lại, quay lưng về phía bọn họ.

Cùng lúc đó, ở cuối hành lang.

Nam Mộng Nhất giữ chặt lấy Sở Nghiêm Thư, hỏi một cách bình tĩnh: “Có thể nói chuyện cẩn thận một chút hay không hả?”

Sở Nghiêm Thư lườm cậu ta một cái, một vạn lần không phối hợp mà vặn vẹo giãy dụa các kiểu.

Nam Mộng Nhất buông tay ra, nâng cao lên chút, ra hiệu với Sở Nghiêm Thư: “Tôi không động vào người cậu, thế đã được chưa?”

Sở Nghiêm Thư “hừ” một tiếng: “Cậu khi đó cũng nói như thế với tôi đó.”

Nam Mộng Nhất bị lời này khiến cho nghẹn họng: “Cậu…”

Bọn họ bắt đầu theo thói quen cứ phải đấu võ mồm trước đã, Nam Mộng Nhất là người phát cáu trước: “Là do bản thân cậu không tốt! Kỳ phát tình đến còn thích chạy lung tung ra ngoài, ở nhà yên yên ổn ổn không được à?”

Sở trường của Sở Nghiêm Thư chính là cãi nhau với Nam Mộng Nhất, cậu ta lập tức cãi lại: “Lại nữa! Không được bàn luận bất cứ điều gì về Omega vào kỳ phát tình! Cậu như thế là kỳ thị đó biết chưa hả!”

Dứt lời, đầu ngón tay của Sở Nghiêm Thư hung hăng chọt vào ngực Nam Mộng Nhất: “Hơn nữa, tôi đã dùng thuốc ức chế rồi? Phun hết ba bình đó! Nguyên cả ba bình luôn, mỗi lần đến kỳ phát tình tôi đều rất cẩn thận và nghiêm túc, bảo đảm sẽ không tạo nên tình huống gây rối đến trật tự xã hội mới ra khỏi nhà đó, biết chưa hả?

Còn cậu cũng có phải Alpha quái đâu, cho dù tôi có phát tình trước mặt cậu thì cậu cũng có thể khống chế được bản thân mình chứ!”

Nam Mộng Nhất lùi về phía sau vài bước, bị Sở Nghiêm Thư chọt cho áp sát vào tường, cậu thở hổn hển ngẩng đầu lên, nói: “Vậy… vậy cậu cũng không thể vào lúc đó đến tìm tôi chứ!”

Sở Nghiêm Thư vẫn còn đang chọt chọt vào ngực Nam Mộng Nhất, chỉ là dùng sức ít đi một chút, ngón tay út trắng nõn giống như đang ve vãn ở trước ngực Nam Mộng Nhất vòng tới vòng lui: “Phòng hoá trang bị cậu chiếm mất một cái, dựa vào cái gì khi cùng chụp ảnh bìa, cậu được hoá trang trong phòng hẳn hoi còn tôi lại phải hoá trang ở hành lang chỗ người đi qua đi lại hả?”

Nam Mộng Nhất tức điên lên, cậu đột nhiên nắm chặt tay Sở Nghiêm Thư, nói: “Bất kể thế nào thì cậu cũng phải mang theo trợ lý rồi mới vào chứ!”

Sở Nghiêm Thư không hiểu ra sao, nói: “Trợ lý của tôi đi mua đồ ăn vặt cho tôi rồi! Tôi còn tưởng rằng trong phòng sẽ có thợ trang điểm và mấy trợ lý của cậu cơ, còn đang định mượn cậu một người đấy, có ai ngờ đâu là trong phòng chỉ có mỗi mình cậu.”

Nam Mộng Nhất nghiến răng nói: “Chỉ có mỗi trợ lý của cậu là có việc để làm à? Sớm như thế đã phải đi chụp ảnh, tôi đã được ăn gì đâu!”

Sở Nghiêm Thư chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội: “Vậy thì cũng không thể trách tôi nha? Người nói không được mấy câu đã xông qua hôn có phải tôi đâu, hờ.”

Nam Mộng Nhất dùng tay che mắt mình lại, lùi về phía sau: “Được được được, là lỗi của tôi, lỗi của tôi, cậu đừng có cứ đứng sát gần vào người tôi nói chuyện nữa đi!”

Sở Nghiêm Thư phảng phất như nhóc học sinh cá biệt, thấy Nam Mộng Nhất yếu thế rồi bèn cười một cách xấu xa, nói: “Thế nào? Bị tôi nắm được điểm yếu hả? Hừ hừ, ai bảo cậu bắt nạt tôi…”

Nam Mộng Nhất phản bác một cách yếu ớt: “Cậu lúc đó cũng đâu có phản kháng, hơn nữa tôi cũng không phải Alpha, tôi ép được cậu chắc? Việc này cũng đâu có thể hoàn toàn trách tôi được…”

“Dẫu gì thì gì cậu cũng là Beta? Tôi chỉ là một Omega nhỏ bé yếu ớt, cậu lập tức nhào tới như thế thì bảo tôi phải làm sao?”

Sở Nghiêm Thư cây ngay không sợ chết đứng nói, “Hơn nữa cậu là người khoá cửa lại cơ mà, tôi trốn thế nào được!”

Tiếng nói của cái con người này bình thường đã to, lúc này cũng chẳng hề ngượng ngùng xấu hổ, cứ oang oang lên làm Nam Mộng Nhất vô cùng căng thẳng, liên mồm “xuỵt” nói: “Được rồi đó tiểu tổ tông, cậu bé bé cái mồm thôi, tôi biết rồi, biết rồi còn không được sao!”

Thấy Sở Nghiêm Thư đã trở nên ngoan ngoãn hơn, Nam Mộng Nhất lại bắt đầu nói thầm: “Cậu, tôi cái kia có tính là kỳ thị Omega vào kỳ phát tình không…?”

Sở Nghiêm Thư đã nổi hứng đùa giỡn lên thì ăn nói lại cực kỳ lưu loát: “Bởi vì tình huống bây giờ đối với tôi có lợi.”

Cậu bấm bấm đầu ngón tay tính toán với Nam Mộng Nhất: “Để tôi nghĩ cho kỹ đã nhé, nếu tôi không kiện cậu ra Toà, cậu phải cảm ơn trời đất cảm ơn tôi đó, đầu tiên, cậu phải…”

“Cậu có thể đừng giống một tên Omega bị làm cho to bụng đến bắt đền được không hả?”

Nam Mộng Nhất không thể nhịn được nữa nói, “Cậu đừng có nghĩ đây là cưỡng d** nhé? Tôi nói cho cậu rõ, dựa vào mức độ phối hợp khi đó của cậu nhiều nhất cũng chỉ tính là thông d** thôi, dù cậu có ra Toà án kiện cũng không có bằng chứng, hơn nữa tôi đã rất nhẹ nhàng rồi đó có biết không hả?”

Đôi mắt Sở Nghiêm Thư chớp chớp, tay chân có chút luống cuống: “Cậu, cậu dịu dàng cái gì hả?”

“Tôi đã làm đau cậu chưa?” Nam Mộng Nhất hỏi ngược lại, “Lúc ở trên bàn tôi còn lấy quần áo lót cho cậu, mà bộ quần áo đó còn là do tôi thuê về nữa, toàn bộ đều bị cậu làm bẩn hết, toàn là nước…”

Lúc này, thế cuộc cuối cùng cũng xoay vần, Sở Nghiêm Thư bị những câu nói này làm cho đỏ cả mặt, cậu vội vàng giải thích: “Tôi! Tôi vốn đang trong kỳ phát tình mà, cậu làm như vậy thì có Omega nào trong kỳ phát tình có thể chịu được đây hả?”

Lời nói của Nam Mộng Nhất cũng không còn được trôi chảy nữa: “Tôi, tôi đây còn không phải là vì muốn cậu được thoải mái một chút à…”

Hai bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, náo loạn một hồi hai khuôn mặt đều đỏ bừng cả lên, sau đó một người nhìn lên bầu trời một người nhìn xuống mặt đất, cùng nhau trầm mặc.

Cuối cùng vẫn là Nam Mộng Nhất mất tự nhiên mở miệng, nói: “Vậy… Chúng ta, trước tiên quay cho xong chương trình đã, có được hay không?”

Sở Nghiêm Thư giống như đứa trẻ bĩu môi nói: “Quay thì quay, ai sợ cậu chứ.”

Cậu vừa nói xong câu này, liền có tiếng của nhân viên bên kia truyền đến, nói: “Mộng Nhất, Nghiêm Thư, các cậu xong chưa? Sắp bắt đầu quay rồi đó.”

Hai người bọn họ đồng thời lên tiếng: “Đến đây —— ”

Khoảnh khắc hai người cùng nhìn nhau, cảm thấy đúng là kiêu ngạo đến đáng ghét mà.

Nam Mộng Nhất lần này lại chịu nhường nhịn trước, cậu đưa tay ra kéo kéo Sở Nghiêm Thư.

Sở Nghiêm Thư nhăn mặt lại liếc nhìn sang, trong lòng không cam tâm tình nguyện lắm mà đưa tay ra tới gần chút, dùng sức nắm lại tay Nam Mộng Nhất.

Nam Mộng Nhất bất đắc dĩ cười cười, nắm tay cậu ta đi về phía trước. Đến đại sảnh, đôi bên lại ăn ý buông đôi tay nhau ra.

Lâm Khách lên tiếng chào hai người bọn họ, rồi nói: “Ầy, bên này, chúng ta phải lên núi rồi.”

Đoàn người cứ như vậy ra khỏi nơi tập kết, đi đến dưới chân núi, lúc này nhiệt độ bên ngoài cũng không phải rất thấp, anh quay phim mở máy quay lên, Lâm Khách đối ống kính nói: “Hoan nghênh các bạn đã đến với tập bốn của《Gia tộc Lâm Khách》 ! Thời gian trôi qua thật nhanh, đây đã là trạm thứ tư chúng ta đứng cùng nhau rồi, nếu các bạn nào còn chưa gửi tin nhắn đến tương tác với chương trình, thì chúng tôi rất hoan nghênh các bạn hãy cầm điện thoại lên soạn tin nhắn và gửi về cho chúng tôi nhé…”

Quan Nguyệt: “Tôi biết ngay cậu ta lại bắt đầu đọc quảng cáo mà.”

“Lần này điểm dừng chân của chúng ta là dưới chân núi tuyết, bởi vì cân nhắc đến trong đoàn gia tộc còn có người lớn tuổi, cho nên tổ chương trình đã lựa chọn cho chúng ta vùng núi tuyết có độ cao không đáng kể so với mực nước biển, đồng thời nhiệm vụ của chúng ta không phải lấy việc leo núi làm chủ đạo, các bạn có thể nhìn thấy cáp treo ở phía sau đây, đúng là nhìn qua thì có vẻ rất dễ dàng, thế nhưng…”

Sở Nghiêm Thư chen miệng vào nói: “Muốn ngồi cáp treo quá!”

Lâm Khách nói một cách nhấn mạnh: “Thế nhưng! Cái đó cùng với chúng ta không có liên quan gì cả! Chúng ta phải mặc áo khoác thật dày tự mình leo lên! Đúng, không sai, đúng rồi đó, các bạn không có nghe lầm đâu, chúng ta chính là cứng cỏi bất khuất như vậy đó! Không đi đường bình thường! Đây chính là cốt cách của chúng ta! @¥%…”

Nam Mộng Nhất: “… Chúng ta nhất định phải quay cái chương trình này ảo tưởng như vậy sao?”

Quan Nguyệt: “Vì tỷ suất người xem nên anh đúng là cực kỳ cố gắng đó, Lâm Khách.”

Lục Yên Đinh đang vui, cậu theo bản năng nhìn về phía Khúc Như Bình, phát hiện đối phương lại đang chăm chú nhìn lên núi tuyết. Khúc Như Bình trong mắt là một mảng màu trắng bao la, Lục Yên Đinh nhìn anh, mà anh lại đang nhìn núi tuyết.

Lục Yên Đinh thu lại ý cười, cậu giả bộ như đang hất tóc, sau đó quay ngoắt đầu lại.

Bỗng trong lúc đó, có hoa tuyết thuận theo gió bay lên, rơi trên chân cậu.

Cậu cúi đầu nhìn sang.

Lục Yên Đinh cảm thấy cả đời mình chắc cũng sẽ không thích hoa tuyết nữa.

Lúc này, Lâm Khách lại hô lên: “Được rồi! Cứ như vậy nhé, mọi người cùng nhau cố gắng! Xông lên!”

Sở Nghiêm Thư không hề nhiệt tình hướng về phía trước mà đi: “Ngày hôm nay không muốn gắng gì hết á.”

Nam Mộng Nhất kéo kéo cậu ta: “Đi thôi đi thôi.”

Lâm Khách cầm gậy leo núi đi ở phía trước, Lục Yên Đinh cảm thấy thiết bị này của anh ta có hơi dư thừa, bởi vì trước mắt xem ra, ngọn núi này cũng không cao hơn mực nước biển là bao, tuyết cũng không phải rất dầy, độ khó cũng không lớn lắm.

Có thể là vì hiệu quả chương trình đi, cậu vừa nghĩ vừa đi về phía trước, Sở Nghiêm Thư lúc trước hò hét muốn đi cùng cậu thế mà lúc này lại dán lấy Nam Mộng Nhất, cậu có hơi bất đắc dĩ thở dài.

Khúc Như Bình nghe thấy, bèn đến bên cạnh cậu cùng đi, hỏi: “Em làm sao vậy?”

Lục Yên Đinh đạp trên nền tuyết trắng xốp mềm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, than: “Trời có hơi âm u.”

Anh quay phim của cậu bước về phía trước cùng đi theo, khoé mắt Lục Yên Đinh liếc về phía ống kính.

Khúc Như Bình trả lời cậu: “Đúng là có một chút.”

Trong đôi mắt ngập tràn ánh sáng trắng xoá của tuyết, Lục Yên Đinh trầm mặc đi được mấy bước, đột nhiên lại quay ra hỏi anh: “Thầy Khúc, anh thích tuyết sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK