• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sao cơ em?” Khúc Như Bình không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này, nhưng vẫn suy tư nghiêm túc một chút, sau đó anh nói: “Bình thường thôi.”

Lục Yên Đinh cảm thấy cậu nghe được câu trả lời như thế, vừa hiểu lại không. Mà đáp án này lại bất ngờ nằm ngoài dự liệu của cậu, Lục Yên Đinh vốn tưởng rằng Khúc Như Bình sẽ trả lời qua loa cho xong rồi cho qua luôn, ai ngờ đối phương lại cho cậu một câu đáp án có tính khẳng định như vậy, cậu lúc này không có trao đổi ánh mắt với Khúc Như Bình, nhưng trong lòng vẫn chấn động.

Trong toàn bộ quá trình leo núi, Lục Yên Đinh từ đầu đến cuối đều nói rất ít, cả hành trình người gào to nhất chính là Sở Nghiêm Thư, cậu ta đi trước cả đoàn cứ nhảy nhảy nhót nhót, Quan Nguyệt nói luôn là chị ấy từ trước đến nay chưa từng thấy một Omega nào có thể leo núi như vậy.

Thể lực Sở Nghiêm Thư xác thực dồi dào, không giống một Omega chút nào, bởi vì tốc độ của cậu ta rất nhanh, thậm chí cậu ta còn có thể chạy lên sườn núi trước, rồi hí ha hí hửng chạy xuống lại hì hục leo lên, chơi không biết mệt. Nhưng mà đại khái là lúc trước chơi high quá, nên lúc sau thành ra mệt mỏi hết cả hơi, cậu ta bèn lôi kéo Nam Mộng Nhất la hét đòi cõng mình.

Nam Mộng Nhất còn muốn kéo cậu ta đi, nhưng Sở Nghiêm Thư dứt khoát nằm ỳ ra đất, kêu loạn cả lên, cuối cùng Nam Mộng Nhất hết cách, đành thật sự cõng lấy cậu ta đi tiếp.

Quan Nguyệt cùng Lâm Khách ở bên cạnh không khỏi cảm khái: “Cùng leo núi như nhau, nhưng người với người đúng là không thể so sánh mà.”

Liên kết lại với câu chuyện mà chị Quan đã nói, Lục Yên Đinh nhìn về phía Nam Mộng Nhất và Sở Nghiêm Thư, cậu cứ luôn cảm thấy hai người này như là đang yêu nhau, cậu có chút buồn bực là vì sao một đôi ngược lại không có đến một fans cp nào lại có cảm giác tình yêu nồng nặc như thế, hai người bọn họ nhìn qua thật vui vẻ xán lạn, đây có lẽ thật sự mới là dáng vẻ nên có lúc yêu đương.

Ống kính có thể khuếch đại mọi thứ, nhưng ống kính cũng có tính mê hoặc. Đương nhiên, cũng có thể do cậu nhìn từ góc độ người ngoài cuộc nên mới cho là như vậy, bởi thật ra mỗi một đôi đang yêu nào đều có những điều khổ não cùng khó xử của riêng mình, chỉ là người ở trong cuộc mới có thể biết rõ.

Vậy bây giờ điều này lại là tại sao chứ? Cậu dĩ nhiên cảm thấy được trước khi xác định quan hệ với Khúc Như Bình, quá trình quay chương trình này càng có sức hấp dẫn hơn một chút.

Ý nghĩ này dừng lại trước khi đến nơi trượt tuyết.

Lục Yên Đinh trước đó chưa từng trượt tuyết bao giờ, cậu đối với chuyện này không biết cái gì cả, bởi vậy nên mới chưa biết sợ hãi là gì.

Bãi trượt tuyết trên núi tuyết Mộ Vân là do con người cùng thiên nhiên tạo dựng nên, mấy năm gần đây mới vừa xây dựng bãi trượt theo hình thức mới, lần này bên đó đầu tư cho tổ chương trình không ít tiền, chuyến du lịch này cũng coi như để tạo thế tuyên truyền.

Lâm Khách hỏi: “Ở đây có ai biết trượt tuyết rồi không?”

Sở Nghiêm Thư giơ tay lên: “Em biết!”

Khúc Như Bình nói: “Tôi biết một chút.”

Quan Nguyệt nói: “Tôi nói rõ trước trước nhé, cái món này tôi thật sự chỉ biết chút chút thôi, không phải cũng giống lão Khúc đâu đấy.”

Lâm Khách cười nói: “Thầy Khúc cái tiếng tăm này cũng thật không tốt ha.”

Sở Nghiêm Thư: “Alpha như các anh chị vốn nổi danh khiêm tốn.”

Khúc Như Bình: “Tôi thật sự là không biết lắm mà.”

Lâm Khách trên tinh thần đã hiểu rõ: “Được, không sao, vậy nói như thế Tiểu Lục cùng Mộng Nhất thật sự là một chút cũng không biết có đúng không?”

Nam Mộng Nhất: “Vâng không biết tí tị gì luôn ạ.”

Lục Yên Đinh: “Đây còn là lần đầu tiên em đến bãi trượt tuyết nữa cơ.”

Vì vậy.

Lâm Khách nói với lễ tân: “Xin chào, tôi là Lâm Khách đã có hẹn trước.”

Sở Nghiêm Thư hỏi Nam Mộng Nhất: “Cậu thật sự không biết tý gì đó hả?”

Nam Mộng thoáng nhíu mày: “Cậu thì chắc biết nhiều lắm nhỉ?”

Sở Nghiêm Thư đắc ý nói: “Đó là đương nhiên, cậu đợi lát nữa sẽ được thấy tôi vèo—— cái biến mất, rồi lại vèo —— cái quay về, cậu sẽ biết ngay tôi giỏi đến thế nào!”

Lục Yên Đinh có chút hâm mộ liếc mắt nhìn hai người bọ họ một cái.

Lâm Khách đưa bảng số cùng chìa khóa phân phát cho mọi người, đồng thời đưa cho mỗi người một tấm thẻ, nói: “Trong thẻ này có tiền, còn bây giờ mọi người đi nhận găng tay và dụng cụ trượt tuyết nhé!”

“Xin chào mọi người, chúng tôi là huấn luyện viên của các bạn.” Huấn luyện viên trượt tuyết là ba người nước ngoài, hai Beta nam cùng một Alpha nữ, trong đó nữ huấn luyện viên Alpha đã nói như vậy, “Trong các bạn ai là người không biết trượt tuyết? Chúng tôi sẽ để ý đến hơn một chút.”

Lục Yên Đinh cùng Nam Mộng Nhất nhìn nhau một cái, cậu ta liền chỉ chỉ sang cậu cùng bản thân cậu ta: “Hai chúng tôi.”

Quan Nguyệt bị bỏ sót vội hô lên một tiếng: “Ê, đừng kỳ thị vậy chứ, Alpha bên này cũng cần được chăm sóc một chút đó nha.”

Alpha nữ đi về hương Lục Yên Đinh, nói: “Xin chào, tôi là Keri.”

Lục Yên Đinh cùng cô ấy bắt tay, “Lục Yên Đinh.”

Sau khi lấy được dụng cụ trượt tuyết, Lục Yên Đinh có chút mơ màng, cậu hướng Keri hỏi: “Đôi giày này đi như thế nào?”

Keri so với cậu còn cao hơn một cái đầu, trực tiếp cầm lấy đôi giày muốn đi cho cậu, Lục Yên Đinh vội vàng từ chối, lấy lại đôi giày, nói: “Tôi thử tự đi giày trước xem thế nào.”

Cậu ngồi xổm xuống ở bên đó cả nửa ngày cũng không biết đi giày thế nào, lúc ngẩng đầu lên, Keri đang nói chuyện với Sở Nghiêm Thư, cô ấy nhìn qua có vẻ rất vui, thường hay cười.

Lục Yên Đinh vuốt tóc, nhìn chằm chằm vào đôi giày đến ngẩn người.

Lúc này lại có người ngồi xổm xuống trước mặt, một đôi tay phủ lên đôi giày của cậu.

Là Khúc Như Bình, sau khi Lục Yên Đinh ý thức được điều này, cậu có hơi mất tự nhiên, chân theo bản năng tránh về phía sau, Khúc Như Bình lôi chân cậu lại trực tiếp buộc giày cho cậu, nói: “Cái này phải làm như vậy.”

Lục Yên Đinh nói một cách tẻ nhạt: “Vâng.”

Khúc Như Bình cũng không nói gì thêm nữa, xong việc anh liền đứng lên.

Lục Yên Đinh cảm thấy mối quan hệ của cậu và Khúc Như Bình tựa hồ như trở nên thật vi diệu, nhưng cậu lại cho rằng đây không phải là vì cậu đang giận dỗi.

Cái đôi giày sau khi đi vào thì cực kỳ khó đi bộ, Lâm Khách vụng về nhấc một chân lên, rồi sau đó lại thẳng tắp hạ xuống, hét lớn: “Đi cái đôi giày này xong, đầu gối không thể nào khuỳnh xuống được!”

Sở Nghiêm Thư duy trì tư thế buồn cười đi tới đi lui: “Em cảm thấy bình thường mà nhỉ.”

Cậu ta thậm chí còn bật nhảy hai lần: “Nhìn em này!”

Quan Nguyệt cười vang lên dựa vào tủ quần áo, nói: “Tôi chết mất thôi, ôi trời ạ, Tiểu Thư cậu thật sự là thiên tài đó!”

Nam Mộng Nhất miễn cưỡng đứng lên, lảo đảo một chút, cau mày nói: “Tôi không thích cái cảm giác này.”

Lục Yên Đinh hai tay cầm lấy dụng cụ trượt tuyết, cảm thấy hai chân của mình rất nặng nề, Keri chu đáo đi tới trước mặt cậu, cậu không nhịn được mà hỏi: “Tại sao đầu gối không có cách nào khuỳnh xuống được vậy?”

“Lúc cậu trượt tuyết, là dựa vào tư thế nghiêng người về phía trước để bảo trì cân bằng tránh để bị ngã.” Keri nhìn qua rất khoẻ khoắn, một tay cô ấy đặt sau lưng Lục Yên Đinh, nói: “Như thế này, hướng về phía trước, cậu xem, hai thứ này có thể cố định cậu lại.”

Lục Yên Đinh nở nụ cười: “Như vậy à.”

Ngày hôm nay thời tiết quả thật không được tốt lắm, bãi trượt tuyết cũng không có nhiều người, đến khu vực bằng phẳng phía dưới bãi trượt tuyết, Keri để Lục Yên Đinh đem ván trượt tuyết để trên mặt đất, nói: “Chân của cậu dẫm lên đây.”

Lục Yên Đinh nhìn thấy Sở Nghiêm Thư ở xa xa đã bắt đầu trượt, cũng may Nam Mộng Nhất ở bên cạnh động tác nhìn qua cũng vụng về giống cậu, đối phương đang được huấn luyện viên tên John hướng dẫn bước lên ván trượt tuyết.

Sau khi Lục Yên Đinh cố định chiếc giày vào ván trượt, đều không đi bộ nữa, cậu thử nhúc nhích trên nền tuyết nhưng thiếu chút nữa lại trượt ra ngoài, Khúc Như Bình nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, cậu sợ đến tim đập loạn thình thịch: “Ôi mẹ ơi.”

Nam Mộng Nhất so với cậu còn thảm hơn, John là một huấn luyện viên không có tâm lắm, thấy đối phương là một Beta nên cũng không để ý nhiều, vừa mới hơi mất tập trung, Nam Mộng Nhất kêu to một tiếng đã trượt ra thật xa, trực tiếp ngã lộn nhào một cái.

Sở Nghiêm Thư từ trên dốc cao trượt tới trước mặt cậu ta, một đường cười ha ha có vẻ vui.

Lâm Khách đã từng trượt tuyết một lần, có chút kinh nghiệm, bèn trượt đến bên cạnh đỡ Nam Mộng Nhất lên.

Quan Nguyệt đến bây giờ còn chưa bước lên ván trượt, chị ấy còn bận để ý chuyện khác, lúc nhìn thấy mấy người đang trượt tuyết ở phía xa kia, bèn hỏi: “Tại sao mấy người đó lại trượt bằng một ván thôi?”

“Đó là ván đơn,” Huấn luyện viên Jayne nói, “Loại ván đó tương đối khó, người mới học nên trượt bằng ván đôi sẽ dễ hơn.”

Keri lúc này lại nói với bọn họ: “Chúng ta sẽ đi lên bằng đường thang truyền, trước tiên đến đường trượt số một đã, đó là đường trượt sơ cấp tương đối bằng phẳng và cũng lớn hơn một chút so với các đường trượt khác.”

Sau khi bên kia đáp lại vài tiếng, Lục Yên Đinh nói ra một cách khó khăn: “Tôi, tôi không đi được đâu.”

Keri từ phía sau kéo cánh tay của Lục Yên Đinh, nói: “Không sao đâu, đổ người về phía trước, tôi đỡ cậu không cần sợ đâu.”

Trước đường thang truyền có độ dốc, nhưng Lục Yên Đinh không lên nổi, Keri dứt khoát đẩy cậu đến gần, Lục Yên Đinh dẫm lên ván vượt, trong lòng sinh ra sợ hãi nói: “Tôi có chút không dám —— “

“Không sao, ” Keri tiếp tục an ủi cậu, đẩy cậu đi, “Tôi đỡ cậu rồi, không có chuyện gì dâu.”

“Cạch cạch” một tiếng, thân thể Lục Yên Đinh lảo đảo bước lên đường thang truyền.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, anh quay phim ở trước mặt quay cậu, cậu nhìn vào ống kính nở nụ cười: “Lần thứ nhất trượt tuyết, còn rất mới mẻ.”

Cách đó rất xa, có người gọi cậu, là Sở Nghiêm Thư đang trượt từ phía trên xuống: “Hi —— Nhu Nhu!”

Lục Yên Đinh cũng chào cậu ta: “Hi —— “

Đường thang truyền uốn lượn như một con rồng, mọi người từ dưới đi lên, Lục Yên Đinh bỗng nhiên cảm giác phía sau không có ai, cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện Keri chẳng biết từ lúc nào đã cởi giày ra khỏi ván trượt còn đang ở phía sau nói chuyện với Quan Nguyệt, mà phía trước sắp lên tới sườn dốc phủ tuyết rồi, Lục Yên Đinh đối diện với ánh mắt nhìn sang của Khúc Như Bình trong thoáng chốc rồi cậu lại quay đầu sang chỗ khác.

Cậu không biết là vì sao, hiện tại cậu không có cách nào chủ động nói chuyện với Khúc Như Bình được. Mà trong lòng cậu quả thật có điểm sợ sệt, cậu thực sự là không biết trượt tuyết một chút nào. Cậu còn đang lăn tăn không biết có nên lên tiếng gọi Keri không, thì Khúc Như Bình đã ở phía sau cậu, dù cậu chẳng muốn cầu cứu người khác trước mặt anh tý nào cả.

Đang trong lúc chần chừ, thì phía sau có giọng nói truyền đến: “Đừng sợ.”

Thân thể Lục Yên Đinh cứng đờ, vì biết là Khúc Như Bình nên cậu đành nói theo bản năng: “Em không biết trượt…”

Khúc Như Bình đến gần cậu hơn một chút, hai tay của anh nắm chặt lấy cánh tay của Lục Yên Đinh, trầm ổn nói: “Em hơi cúi người về phía trước là được.”

Đường thang truyền cuối cùng cũng đến nơi, anh quay phim tài nghệ cao siêu nhanh chân hơn cậu trượt xuống sau đó lại giơ máy quay lên tiếp tục quay, Lục Yên Đinh cảm thấy có thể mình không thích hợp với loại vận động này, cậu cũng không biết là vì sao mình lại sợ như vậy, trong toàn bộ hành trình cậu đều nhắm mắt: đường thang truyền đưa cậu đến sườn dốc phủ tuyết không có khe hở, thân thể khẽ lảo đảo một cái, gió mạnh táp vào mặt, trong tiềm tức cậu tin tưởng Khúc Như Bình vì vậy cậu làm theo lời anh dặn toàn bộ cơ thể cố gắng đổ về phía trước, Khúc Như Bình ở phía sau đỡ cậu trượt xuống sau đó kéo cậu lại, đưa cậu vào trong khu vực an toàn.

Nam Mộng Nhất cùng dùng một tư thế tương tự được John kéo xuống, Quan Nguyệt dẫu sao cũng là Alpha nên tế bào vận động cũng mạnh hơn hai người họ một chút, dĩ nhiên không cần nhờ vào sự giúp đỡ của Keri, chị ấy cũng có thể tự mình trượt xuống.

Chỉ là tiệc vui chóng tàn, sau khi xuống dưới Keri nói với mấy người bọn họ: “Chúng ta trượt ở đây thôi, các bạn đều là người mới nên còn đứng chưa vững…”

Nam Mộng Nhất lảo đảo một chút liền được Keri đỡ lấy, cô ấy đang muốn nói gì đó, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Quan Nguyệt gào lên: “Wowwwww—— “

Quan Nguyệt đã trượt xuống rồi!

Lục Yên Đinh trợn to đôi mắt nhìn chị ấy giơ cao hai tay lên, co người lại từ trên sườn núi một thường đẳng xuống dưới, Nam Mộng Nhất vội vàng nói với Keri: “Cô không cần phải lo cho tôi nữa, mau đi cứu chị ấy trước đã!”

Lục Yên Đinh thấy Keri ngay cả gậy trượt cũng không cần, tách ra hai chân bày ra động tác như đang chạy nhanh chóng trượt xuống dưới.

Cùng lúc đó, Sở Nghiêm Thư chẳng hay biết gì cũng vừa theo đường thang truyền mà lên đến nơi, cậu ta trượt đến trước mặt mấy người bọn họ, hớn hở nói: “Wow, em mới thấy chị Quan Nguyệt trượt xuống đó nhé, em đã bảo mấy người Alpha khiêm tốn thôi mà, trượt đã nhanh mà còn mạnh như vậy thế mà lúc nãy còn nói không biết trượt…”

Mọi người nghe thấy cậu ta nói thế, đều nhìn cậu ta một cách quái dị cùng ăn ý không ai hé răng nửa lời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK