Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời đêm vô cùng đẹp đẽ. Các vì tinh tú lớn nhỏ lấp lánh xa gần dày đặc nổi bật trên bầu trời. Cung Dịch Đình vô cùng yên tĩnh, từ bên ngoài nhìn vào thật không thể nhận ra bên trong đó lại đang đông đặc người sắp xếp kế hoạch cho cuộc đại chiến quyết định trung thổ sẽ thuộc về ai.

Hội nghị kết thúc trước giờ tý, các tướng sĩ đều có nhiệm vụ riêng. Thiên Sách phủ tiến vào trạng thái giới bị cao nhất.

Năm người Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch đứng trên quảng trường rộng lớn bên ngoài phòng họp, không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời sao đẹp đến mê người.

Khấu Trọng nói với giọng đầy cảm xúc:

- Chẳng trách sư công yêu thích bầu trời đêm, quả thật có cảm giác thần bí vô hạn hơn ban ngày. Kỳ lạ nhất là vào ban ngày, bầu trời quang đãng trống trơn, chỉ có trời xanh và mây trắng. Khi mặt trời gay gắt lên cao thì càng khiến người ta không thể nhìn lên được. Nhưng khi màn đêm buông xuống, bầu trời lại xuất hiện nhiều tinh tú như thế này, giống như các vị thần linh xếp hàng trên trời, lẳng lặng ngắm nhìn nhân gian này. Thật là kỳ diệu biết bao

Từ Tử Lăng bất chợt nhớ tới Thạch Thanh Tuyền. Nơi chốn của một người phải chăng là một vì sao nào đó trên bầu trời đêm này?

Lý Thế Dân than:

- Lúc còn nhỏ, ta tràn đầy mơ mộng và khát vọng đối với bầu trời đêm. Ngược lại, sau khi lớn lên, lại cảm thấy trơ lỳ hoặc là giảm bớt quá nhiều hứng thú ngắm nhìn, chỉ biết có hành quân đánh trận, mê man trong thế nhân trần tục này. Giờ được Thiếu Soái nhắc nhở, ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác mất mát, lỡ làng

Bạt Phong Hàn gật đầu nói:

- Đó có thể là cái giá phải trả cho việc trưởng thành, mất đi sự ngây thơ và mơ mộng của trẻ con! Hiện giờ, mỗi khi ta ngắm nhìn bầu trời đêm thì những điều nghĩ tới hoặc là chuyện của mình, hoặc là một vấn đề khó khăn nào đó của kiếm đạo

Hầu Hi Bạch nhăn nhó cười đỡ lời:

- Tình cảnh của ta cũng na ná như lão Bạt. Có điều hắn thì nghĩ đến kiếm, còn ta thì nghĩ đến thơ, họa, cũng mắc căn bệnh mà tất cả các thư sinh nghèo đều bị

Mọi người nghe xong bật cười.

Lý Thế Dân chỉnh đốn lại tâm tình, nhìn Khấu Trọng nói:

- Thời gian không còn nhiều nữa! Nhớ kỹ không cần cố gắng lập công mà chỉ cầu mọi việc suôn sẻ

Khấu Trọng cười nhẹ:

- Yên tâm đi! Từ khi ta ra đời đến nay chưa từng có lúc nào cảm thấy tin tưởng chắc chắn như bây giờ, ở đây. Ta cảm thấy sinh mệnh và tiền đồ đều nằm trong tay mình

Bạt Phong Hàn nói:

- Nếu tối nay người mà ngươi đi gặp là Tất Huyền thì ta lại không lo lắng cho ngươi. Hiểu ý ta chứ?

Khấu Trọng gật đầu đáp:

- Đương nhiên là hiểu. May là sư công không những là người đại trí tuệ, lại trọng tình cảm. Ta khẳng định có thể an toàn trở về, không làm hỏng chuyện lớn. Nói thật, bất kể là sự tình phát triển thế nào, sự vinh nhục của trung thổ vẫn quan trọng nhất. Tử Lăng có gì muốn nói không?

Từ Tử Lăng im lặng một lát, trầm giọng:

- Dùng tình cảm mà thuyết phục, cố hết sức mà làm

Khấu Trọng cười rộ:

- Ta đi đây!

Gã vỗ mạnh một phát vào vai Lý Thế Dân rồi được bốn chiến sĩ Huyền Giáp dẫn đường, tiến về phía cổng lớn phía nam của cung Dịch Đình.

Nhìn theo bóng lưng gã, Lý Thế Dân nói:

- Phần mà Tử Lăng và Hi Bạch phụ trách là nặng nề và khó khăn nhất, phải hành động cẩn thận đó

Hầu Hi Bạch vui vẻ đáp:

- Tần Vương không cần đề cao ta lên ngang hàng với Tử Lăng đâu. Ta chỉ bám càng đi theo mà thôi, ta tin tưởng Tử Lăng hơn bất kỳ ai

Bạt Phong Hàn trầm giọng nói:

- Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều là người có thể biến những việc không thể thành có thể. Nhưng lần này sự tình liên quan trọng đại, ta quyết định thay đổi kế hoạch, sẽ tham gia hành động của Tử Lăng, sánh vai tác chiến với Tử Lăng và Hi Bạch

Ba người vô cùng ngạc nhiên nhìn y.

Vì nơi mà có khả năng gặp Tất Huyền nhiều nhất chính là cổng Huyền Vũ chứ không phải chỗ nào khác. Vì để Bạt Phong Hàn thỏa tâm nguyện đối mặt với Tất Huyền nên Khấu Trọng bố trí để sáng mai Bạt Phong Hàn theo gã vào cung qua cổng Huyền Vũ. Nhưng nếu Bạt Phong Hàn chuyển sang hành động cùng với Từ Tử Lăng thì rất nhiều khả năng sẽ mất cơ hội đối mặt với Tất Huyền.

Bạt Phong Hàn cười nhẹ:

- Chắc không ai hoài nghi ta sợ đánh với lão chứ? Không phải ta bỏ qua cơ hội tốt để quyết chiến với Tất Huyền, mà là muốn đảm bảo để Tử Lăng có thể khống chế cung Thái Cực trước một bước. Nếu như tình huống này xảy ra trước khi cuộc chiến ở cổng Huyền Vũ thì ta vẫn có cơ hội phân cao thấp với Tất Huyền

Lý Thế Dân lộ vẻ suy nghĩ, gật đầu:

- Đại lễ kết minh sẽ được cử hành trong giờ Thìn. Ta và Thiếu Soái có thể lần lữa cho tới khắc thứ hai của giờ Thìn mới vào cổng Huyền Vũ. Hàng ngày, phụ hoàng rời khỏi giường vào giờ Mão, khắc thứ bảy giờ Mão tới ngự thư phòng. Các vị vẫn có thời gian trong vòng ba khắc

Từ Tử Lăng nói:

- Bọn ta sẽ lợi dụng thật tốt đoạn thời gian quý giá đó

Lúc này, Lý tĩnh đến báo:

- Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Tử Lăng và Hi Bạch có thể khởi hành rồi

Lý Thế Dân nắm lấy hai tay Từ Tử Lăng, trầm giọng:

- Xin nhờ ngươi nhé

Trong lòng Từ Tử Lăng bừng lên cảm xúc vô hạn. Lý Thế Dân từ chỗ trung với Lý Uyên, giờ lại chống đối Lý Uyên. Trong quá trình lâu dài đó đã trải qua hết mọi nỗi chua cay. Khi gã rời khỏi cung Dịch Đình dưới sự yểm hộ của Lý Tĩnh, cuộc chiến sáng mai đã như tên trên cung, cho dù là Lý Thế Dân cũng khó mà thay đổi được điều gì, mọi việc chỉ có thể phát triển theo một hướng duy nhất. Được làm vua thua làm giặc. Một câu “Nhờ ngươi” của Lý Thế Dân đầy hàm ý, không những muốn gã phải hành động cẩn thận, mà còn hy vọng gã không làm thương tổn Lý Uyên. Gã cười nhẹ:

- Thế Dân huynh cứ yên tâm. Từ Tử Lăng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của huynh

o0o

Bốn viên chiến sĩ Huyền giáp hai đi trước, hai đi sau, bước chân đều tăm tắp như một, tay cầm đèn lồng. Vị trí của Khấu Trọng đúng trung tâm ánh đèn, tiến vào chiếc sân rộng.

Khấu Trọng cảm thấy mỗi bước chân của gã đều làm gã tiến lại gần hơn Phó Dịch Lâm, một trong ba vị đại tông sư võ học của thiên hạ. Đồng thời cũng tiếp cận thời khắc đối mặt với Dịch Kiếm thuật.

Tuy gã nói có vẻ dễ dàng, nhưng mục đích là để làm yên lòng Từ Tử Lăng, để gã giảm bớt lo âu. Thật ra, trong lòng gã biết rõ Phó Dịch Lâm một lòng muốn giết gã. Nếu gã đánh không lại sẽ nuốt hận ở lầu Lăng Yên này.

Phó Dịch Lâm có tư tưởng đặc biệt, một khi đã tin điều gì thì sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai. Vì thế, Phó Quân Du mới phải nói mãi để khuyên bọn gã bỏ đi. Phó Dịch Lâm tuyệt không tin tưởng người Hán. Giữa người Cao Lệ và người Hán đã kết thành mối thù không thể gỡ nổi vì Dương Quảng. Năm đó, Phó Dịch Lâm phái Quân Sước đến Trung thổ là để hành thích Dương Quảng. Đó chính là sách lược nhất quán của Phó Dịch Lâm muốn làm trung thổ đại loạn . Khi Cái Tô Văn xin phép lão rời thành thì Phó Dịch Lâm biết đêm nay là cơ hội duy nhất để giết gã. Nếu như bỏ qua thì ngày mai sẽ là một cục diện hoàn toàn mới! Cho nên đây là cơ hội cuối cùng trước khi gã và Lý Uyên kết minh. Vì thế, lão mới không đồng ý chuyển giờ hẹn sang ngày mai. Phó Dịch Lâm càng coi trọng Khấu Trọng thì ý muốn giết gã càng mạnh mẽ.

Nhưng Khấu Trọng không hề sợ hãi. Sau cuộc chiến với Tất Huyền sớm nay, cuối cùng gã đã hiểu được lòng tin tất thắng của Tống Khuyết, đó chính là lòng tin do trải qua nhiều thử thách và vô số lần ác chiến mới tạo dựng được. Cho dù mạnh như Phó Dịch Lâm thì gã vẫn hoàn toàn tin tưởng vào bản thân mình.

Tinh thần gã bước vào cảnh giới thiên-địa-nhân dung hòa thành một thể, không những đất trời dưới chân và trên đầu gã mở rộng ra đến vô hạn, mà thời gian cũng vươn dài ra. Cuộc chiến sắp nổ ra với Phó Dịch Lâm và trận kịch chiến sớm mai để quyết định Trường An thuộc về ai, lại còn việc liên quân tái ngoại xâm lược tiếp sau đó, tất cả đều nằm trong bàn tay gã.

Sau khi bỏ đao, không còn gì khác, được đao lại quên đao. Qua sự dạy bảo tuần tự của Tống Khuyết, gã hiểu rõ phải toàn lực phản kích trước Dịch Kiếm thuật, thi triển hết sở năng thì mới có thể có cơ hội sống để ứng phó với hai cuộc đại chiến khác sau này. Điều này không thể hiện gã không niệm mối tình thâm của mẹ, mà là biện pháp duy nhất để đạt hai kết quả một lúc. Nghĩ tới đây, gã càng thấu triệt, nút thắt trong lòng cũng được giải khai.

Khấu Trọng ngang nhiên xuyên qua cổng Thừa Thiên. Toàn bộ cấm vệ canh cửa đều giơ đao chào khiến Khấu Trọng càng cảm thấy hơi thở của cuộc đại chiến đã kề cận ngay trước mắt.

Vừa vào cung Thái Cực, ánh đèn xuất hiện ở phía trước. Một đội hơn mười cấm vệ đi thẳng tới.

o0o

Trong xe, Lý Tĩnh và Hầu Hi Bạch ngồi hàng trước, Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn ngồi hàng ghế sau. Dưới sự bảo vệ của thân binh của Lý Tĩnh, xe ngựa rời khỏi cổng phía tây cung Dịch Đình, chuyển vào đường lớn, chầm chậm di động trên con đường vắng lặng không người.

Họ không sợ bọn Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát phái người theo dõi vì tối nay đối phương không dám có hành động gì mạnh mẽ để tránh đánh cỏ động rắn , làm bọn gã sinh lòng cảnh giác. Huống chi các mưu thần, tướng sĩ của Thiên Sách phủ ra vào nườm nượp, cho dù có người ngấm ngầm giám thị thì cũng hoa mắt, muốn bám theo cũng không thể.

Từ Tử Lăng nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần cảm ứng động tĩnh xung quanh đường đi.

Giọng Bạt Phong Hàn vang lên bên tai Từ Tử Lăng:

- Vì Tống Ngọc Trí, Khấu Trọng làm một việc để khiến nàng quên hết những sai lầm của gã trong quá khứ khiến ta cảm động sâu sắc. Ta cũng nghĩ về quá khứ của mình. Hiện giờ, nỗi vướng bận trong lòng ta đã tiêu tan, hưởng thụ được cảm giác nhẹ nhõm và khoan khoái ngày đó của Khấu Trọng

Từ Tử Lăng mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đầy mừng rỡ của Hầu Hi Bạch quay lại nhìn Bạt Phong Hàn. Gã nghe thấy Hầu Hi Bạch cười, nói với Bạt Phong Hàn:

- Con người nào phải cây cỏ, ai có thể quên được tình? Tại hạ bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách với Phong Hàn đã được rút ngắn lại rất nhiều. Điều này khiến ta cảm thấy rất vui mừng

Chẳng biết có phải Lý Tĩnh nhớ đến Tố Tố hay không, cúi gằm đầu xuống, thẫn thờ chẳng nói năng gì.

Từ Tử Lăng nắm vai Bạt Phong Hàn, cười nhẹ:

- Câu này của Hi Bạch làm người ta thức tỉnh. Con người nào phải cây cỏ,ai có thể quên được tình? Cho dù là loại đại gian đại ác cũng có bản tính riêng, huống chi Bạt Phong Hàn ngoài lạnh trong nóng này. Từ lúc này trở đi, chúng ta bỏ hết mọi suy nghĩ, tập trung vào cuộc chiến Trường An thôi

Gã nhìn sang Lý Tĩnh hỏi:

- Lưu Hoằng Cơ có thể tin được không?

Lý Tĩnh trầm ngâm:

- Ta không biết hắn lắm, nhưng khi hoàng thượng muốn xử quyết Lưu Văn Tĩnh, Lưu Hoằng Cơ là một trong hai đại tướng thuộc trực hệ của Hoàng thượng, nhưng vẫn khẳng khái nói tốt cho Lưu Văn Tĩnh. Một người nữa là Lý Hiếu Cung, là Thống lĩnh ngự vệ bảo vệ tiếp cận của Hoàng thượng, là em họ của Tần Vương

Hầu Hi Bạch tiếp lời:

- Ta từng vẽ một bức hình nhỏ cho phu nhân của Lưu Hoằng Cơ, biết hắn hơn một chút. Người này sùng tín Khổng, Mạnh, có chí lớn, tuyệt không phải là loại gió chiều nào ngả chiều ấy

Từ Tử Lăng thở phào, nói:

- Thế thì được rồi! Hy Bạch hãy lập tức tìm cách đi gặp hắn, quan trọng nhất là đừng để người ta chú ý. Sơ hở của Dương Công Bảo Khố sẽ do hắn bổ khuyết, hắn cứ giữ ở cửa ra của bảo khố, người của Lâm Sĩ Hoành tới một tên thì giết một tên, tới hai tên giết cả hai thì có thể giảm bớt cho chúng ta rất nhiều công sức

Lý Tĩnh phấn khởi nói:

- Có thể giao cho ta bố trí để Hy Bạch gặp hắn

Bạt Phong Hàn nói:

- Không phiền tới Lý tướng quân mới là thượng sách. Ở Trường An Hy Bạch giao du rất rộng, việc này chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn

Hầu Hi Bạch vui vẻ đáp:

- Ta chỉ gọi một người bạn tỉnh dậy là xong thôi

Từ Tử Lăng giữ hắn lại, nhắm mắt yên lặng lắng nghe. Bạt Phong Hàn nhìn qua rèm ra ngoài, khi xe ngựa chạy nhanh qua một ngõ nhỏ, Bạt Phong Hàn hô:

- Đi!

Nhưng Từ Tử Lăng vẫn không buông Hầu Hi Bạch ra. Lý Tĩnh vốn đã mở hé cửa sẵn sàng cho Hầu Hi Bạch vọt ra ngoài thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

- Tử Lăng?

Từ Tử Lăng mở bừng hai mắt, trong mắt bừng lên ánh sáng trí tuệ, đáp:

- Có thể chúng ta có biện pháp khác còn tuyệt diệu hơn. Trước tiên đi gặp Ma Thường rồi hãy nói

Cửa xe đóng lại, người đánh xe tiếp tục cho xe tiến lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng bốn người trong xe đều biết cuộc chiến Trường An đã bắt đầu mở màn.

o0o

Viên tướng khí vũ hiên ngang dẫn đầu đi tới, còn cách một trượng thì dừng lại, thi lễ nói:

- Mạt tướng là Lý Hiểu Cung, Ngự Tiền Chỉ huy sứ, được Tần Vương thông báo biết Thiếu Soái tới gặp Phó đại sư nên phụng mệnh Hoàng thượng tới đón tiếp

Trong lòng Khấu Trọng thấy ngạc nhiên, không biết Lý Uyên tính toán chuyện gì mà lại phái người đứng đầu trong đám ngự vệ bên mình tới nghênh đón mình chứ không phải là Vi công công.

Đương nhiên bề ngoài gã vẫn tươi cười đáp:

- Ta chỉ gặp sư công nói chuyện ngày xưa, Hoàng thượng khách sáo quá rồi! Miệng nói nhưng gã vẫn không dừng bước.

Lý Hiểu Cung hạ lệnh, hơn mười tên ngự vệ quay đầu lại đi trước dẫn đường, còn hắn im lặng đi theo bên trái Khấu Trọng hơi thụt lại phía sau một chút.

Khi tới cổng vào Lăng Yên các, Khấu Trọng dừng bước nói:

- Lý đại nhân không cần chờ ta vì ta cũng không biết vào đó bao lâu

Lý Hiểu Cung ra hiệu theo kiểu quân lệnh với đám thủ hạ tỏ ý hãy ở lại canh chừng chỗ này, rồi nhìn Khấu Trọng nói:

- Xin cho phép mạt tướng đưa Thiếu Soái thêm một đoạn nữa đến cầu Hạnh Mộc thì thôi

Khấu Trọng trong lòng rung động, gật đầu đáp:

- Lý đại nhân khách sáo quá!

Rồi gã cất bước đi vào trong.

Lý Hiểu Cung đi bên cạnh gã. Khi rời xa khỏi cổng trang viện, bắt đầu nhìn thấy cầu Hạnh Mộc thì bỗng nhiên hắn thở dài.

Khấu Trọng ngạc nhiên nhìn Lý Hiểu Cung, hắn cũng nhìn gã, trầm giọng nói:

- Xin Thiếu Soái hãy lập tức rời khỏi Trường An

Khấu Trọng vô cùng ngạc nhiên, hỏi:

- Ý của Lý đại nhân là gì?

Hai mắt Lý Hiểu Cung lộ vẻ phức tạp, lại thở dài nói:

- Các vị không hề có cơ hội đâu. Ài! Hoài An Vương, chú của ta từng nhiều lần nói bóng nói gió với ta nên ta mới biết đại khái sự tình

Khấu Trọng dừng bước ở đầu cầu, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển như điện chớp. Câu này chắc chắn không phải do Lý Uyên bảo hắn nói với mình mà phát ra từ đáy lòng Lý Hiểu Cung. Chỉ với việc này, hắn đã phạm tội khi quân phải rơi đầu rồi.

Lý Hiểu Cung dừng lại đứng đối diện với gã, hai mắt sáng bừng nói:

- Tần Vương là người mà Lý Hiểu Cung ta luôn tôn kính, Thiếu Soái cũng là hảo hán mà ta ngưỡng mộ. Chỉ đáng tiếc Hoàng thượng tin nhầm lời bậy bạ, biện pháp hoá giải duy nhất hiện nay là Thiếu Soái lập tức dẫn mọi người rời thành, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được

Khấu Trọng trầm giọng:

- Ta muốn hỏi Lý đại nhân một vấn đề trước. Trong thành Trường An, ai là người có tư cách kế vị ngôi vua nhất? Ai là người có bản lĩnh đánh lui liên quân tái ngoại nhất? Ai là người có tâm, có sức mưu tính đem lại hạnh phúc và hoà bình cho trăm họ trung thổ sau khi thống nhất nhất?

Lý Hiểu Cung chán nản đáp:

- Trong mối quan hệ lợi hại, những thứ đó đều là phế thải hết. Nhưng nếu Thiếu Soái chịu rời thành thì nguy cơ tự giải, xin Thiếu Soái suy nghĩ cho kỹ

Khấu Trọng điềm đạm đáp:

- Lý đại nhân đã từng nghĩ tới hậu quả sau khi ta rời thành chưa? Thiên hạ sẽ rơi vào cục diện chia năm xẻ bảy. Khi liên quân Tái Ngoại đánh xuống phía nam, tướng sĩ trung thổ sẽ không còn ngày nào yên bình nữa. Có thể Lý đại nhân vẫn chưa biết, nhưng nếu thiên hạ thống nhất, người ngồi lên ngai vua khẳng định không phải là Khấu Trọng ta. Những lời ta đã nói qua thì không bao giờ không giữ

Lý Hiểu Cung lộ vẻ chấn động, rồi lại lắc đầu:

- Chuyện của nhà họ Lý chúng tôi, chỉ có thể do người họ Lý giải quyết. Thiếu Soái chen ngang vào chỉ gây thêm tai hoạ bất trắc lớn. Tôi tình nguyện cùng Thiếu Soái phân thắng bại trên chiến trường một cách đường đường chính chính, nhưng không muốn nhìn thấy Thiếu Soái và Tần Vương lấy trứng chọi đá

Khấu Trọng cười nhẹ:

- Lý đại nhân có biết Tề Vương vừa mới gặp gỡ Lâm Sĩ Hoành đang ngấm ngầm trà trộn vào Trường An không?

Lý Hiểu Cung biến sắc thốt:

- Không thể nào?

Khấu Trọng ung dung nói:

- Nếu ta nói một lời giả dối thì sẽ bị trời tru đất diệt! Chính mắt ta nhìn thấy, người luồn kim dẫn chỉ là tên phản tặc Dương Văn Can. Cho nên dù sáng mai ta và Tần Vương đều mất mạng thì nhà họ Lý các ngươi cũng không tránh khỏi cục diện phân liệt. Người đứng đầu họ Lý bị che mắt, Thái Tử, Tề Vương chia nhau đi câu kết với Đột Quyết và Lâm Sĩ Hoành. Người duy nhất có thể khiên mọi người nể phục trong thành Trường An là Lý Thế Dân. Chỉ cần hắn có thể lập lại trật tự thì ta sẽ hết sức giúp hắn đánh bại liên quân Tái Ngoại, cũng hai tay nhường lại thiên hạ này cho hắn. Việc Khấu Trọng ta làm không phải vì họ Lý hay họ Tống, mà vì người dân vô tội đã chịu khổ nhiều năm trong thiên hạ. Việc nghĩa lớn trước mắt, Lý đại nhân nên biết lựa chọn thế nào

Lý Hiểu Cung lộ vẻ kinh hãi, hỏi:

- Thiếu Soái biết sáng mai sẽ có nguy hiểm sao?

Khấu Trọng ung dung cười nói:

- Nếu đến giờ vẫn còn mê muội thì Khấu Trọng ta đã chết mấy lần rồi. Lý đại nhân cho rằng bọn ta để mặc chúng muốn giết muốn mổ thế nào cũng được, nhưng thật ra thế chủ động hoàn toàn nằm trong tay bọn ta. Từ khi Tất Huyền giết ta không được, dẫn thủ hạ giả vờ bỏ đi là ta đã biết Hoàng thượng hoàn toàn hướng về phía Thái Tử rồi, mặc cho Thái Tử làm càn. Con bà nó! Hoàng thượng của các ngươi cho ta là ngu như bò ư? Dễ dàng chui đầu vào bẫy như vậy sao? Đến Trường An, quả thật ta có thành ý định kết minh chung sức chống ngoại xâm với lão, nhưng người hợp tác với ta phải là Lý Thế Dân. Ta lại mắt thấy Thái Tử hãm hại Tần Vương như thế nào, Hoàng thượng lại bạc bẽo đến thế, giờ lão biết Tống Khuyết bị thương nên đến lão tử ta lão cũng muốn làm thịt. Con mẹ nó! Lý Thế Dân cộng với Khấu Trọng lại dễ trêu sao! Chỉ có bọn ta mới có thể đem tới sự bình yên lâu dài cho Trường An, chỉ có bọn ta mới có năng lực đánh bại liên quân Tái Ngoại. Thái Tử không làm được, Tề Vương không làm được, Hoàng thượng của các ngươi cũng không làm được. Tần Vương, người mà ngươi tôn kính là lựa chọn duy nhất hiện nay

Lý Hiểu Cung ngây người nhìn gã, một lúc sau mới nói:

- Thiếu Soái chắc cũng biết sáng mai nơi nào nguy hiểm nhất trong hoàng cung

Khấu Trọng ngầm thở phào. Chỉ nghe câu cảnh cáo này là biết ít nhất thì Lý Hiểu Cung cũng đã đứng về phía bọn gã một nửa rồi. Gã cười đáp:

- Đương nhiên là cổng Huyền Vũ. Lý đại nhân yên tâm, ta đã đánh qua những trận nắm chắc, cũng đã đánh qua những trận hoàn toàn không nắm chắc tí gì, nhưng giờ vẫn sống khoẻ mạnh đây thôi. Ta hoàn toàn không có yêu cầu gì đối với Lý đại nhân, chỉ hy vọng Lý đại nhân vào lúc quan trọng sẽ vì việc tốt cho thiên hạ mà có sự lựa chọn sáng suốt nhất cho mình. Thế thì may mắn cho vạn dân lắm thay

Gã lại thấp giọng nói:

- Nếu Lý đại nhân không tin ta thì cũng nên tin Hoài An Vương, Tần Vương và Tú Ninh công chúa. Người bọn ta muốn giải quyết không phải là Hoàng thượng của các ngươi, mà là những tên phản tặc câu kết với Đột Quyết và Ma Môn. Hoàng thượng nếu đã bị mê muội thì đương nhiên phải do người có chí trong nhà họ Lý các ngươi lập lại trật tự. Nếu được Lý đại nhân giúp đỡ, việc sáng mai sẽ gặp hung hoá cát, thương vong hỗn loạn sẽ giảm xuống mức thấp nhất, chớp mắt là mưa tạnh trời lại sáng. Sau đó, dưới bóng cờ của nhà họ Lý, bốn cánh quân của họ Lý, họ Tống, Thiếu Soái và Giang Hoài hợp nhất thành một cùng nhau chống ngoại địch. Thật là tiền đồ sán lạn biết bao

Lý Hiểu Cung là người trung thành với gia tộc nên Khấu Trọng dùng sự vinh nhục của gia tộc càng khiến hắn động lòng hơn bất kỳ chuyện lợi hại nào khác. Đầu tiên, Lý Hiểu Cung vẻ mặt âm trầm khó đoán, trầm giọng:

- Ta có thể giúp mặt đó, nhưng các vị ứng phó quân đội của Đường Kiệm thế nào?

Khấu Trọng vỗ vai hắn nói:

- Ngươi không cần phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần nắm chắc phương hướng mình nên đi tới, còn những việc khác thì sáng mai khi ngươi nhìn thấy sẽ hiểu ngay

(Hết hồi 777)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK