• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bốn người tới Phiêu Miểu Lâu đều là cao thủ, người cầm đầu tên là Lịch Hoành Sơn, tu vi đã đạt đến Đạo Cơ Hậu Kỳ. Bốn người này mới trở về từ Yêu Thú Lĩnh, bọn họ đã tìm được chỗ vợ chồng Vương Thành bỏ mình ở Thiết Bích Sơn.

Nhưng lúc này, Thiết Bích Sơn đã thay đổi hoàn toàn, như thể có ai đưa nó đi tôi luyện qua một lần, bề mặt Thiết Bích Sơn đã không còn tồn tại khoáng mạch, thay vào đó là một lớp sắt bao phủ trên bề mặt. Thi thể vợ chồng Vương Thành vẫn ở trên Thiết Bích Sơn như cũ, nhưng chỉ còn lại khung xương mà thôi. Bấy giờ, bọn Lịch Hoành Sơn xác định rằng vợ chồng Vương Thành bị thượng nhân Kim Đan Kỳ giết chết, bởi vì chỉ có đan hỏa của cấp Kim Đan Kỳ trở lên mới có uy lực lớn như vậy. Còn nếu thực sự là Nguyên Anh Kỳ làm thì…cũng coi như vinh dự của vợ chồng Vương Thành đi. Lam Hoa Tinh có tổng cộng ba chân nhân Nguyên Anh, vẫn thường như thần long thấy được đầu nhưng không thấy đuôi, hơn nữa, họ vốn khinh thường không muốn ra tay với Đạo Cơ Kỳ.

Sở dĩ hôm nay bốn người này đến đây, mục đích chủ yếu là để thám thính xem Phiêu Miểu Lâu có thấy thượng nhân Kim Đan đến đây hay không.

Nghe xong câu chuyện của lão đầu, tâm trạng lo lắng bất an suốt ngày của Nhâm Tiêu Dao mới dịu xuống. Thế nhưng, hắn cảm thấy chuyện này cũng có chút trùng hợp quá. Sao lại trùng hợp có một Kim Đan Kỳ ở Thiết Bích Sơn để mà giết vợ chồng Vương Thành chứ? Hơn nữa, người đó cũng đâu cần đốt cả Thiết Bích Sơn? Đây không phải là có bệnh sao? Lại nghĩ, đến giờ hắn vẫn chưa biết tên tuổi của lão đầu, lại cả chuyện lão có thể móc từ trong túi trữ vật ra túi trữ vật thần kì, lúc tuyển đồ thì dù cách xa mười dặm cũng biết có một Tàn Thiên ý chí mạnh mẽ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy lão thật bí ẩn. Nhưng ngoảng nhìn lại lão tông chủ râu tóc rối bời, đạo bào xộc xệch, đang cố tỏ ra vẻ nghiêm sư, nhưng ở khóe mắt lại có một đám ghèn bự, khi thấy người tu đạo khác thì khúm na khúm núm. Suy đi nghĩ lại, hắn lại vứt bỏ hoài nghi đi, cao nhân mà sống như thế thì còn vị gì?

Sau khi ăn cơm xong, cùng đám sư đệ, sư muội tán gẫu một lát, giải thích mấy chỗ còn hoài nghi của bọn hắn, Nhâm Tiêu Dao liền đi ra khỏi Phiêu Miểu Lâu, vượt qua con sông rộng chừng ba mươi thước, đi tới dưới chân một ngọn núi nhỏ.

Không muốn luồn cúi thì phải có thực lực, tu vi thâm sâu, pháp thuật tinh diệu, vũ khí mạnh mẽ, ba thứ này đều phải có. Vì lão đầu nghiêm khắc yêu cầu nên hắn chỉ có thể dùng dao phay làm vũ khí, công pháp Tiêu Diêu Quyết cũng khá tốt, nhưng pháp thuật chỉ có thể do mình không ngừng sáng tạo và thử nghiệm. Bởi thế, hôm nay hắn tới đây để thử nghiệm một số ý tưởng của mình.

Hắn vừa nhấc ngón trỏ lên, một mũi tiêm trùy bằng linh lực đột nhiên xuất hiện trước một khối đá lớn trên núi, thần thức hắn vừa ra lệnh, mũi tiêm trùy đã bắn sâu vào núi đá hai mươi phân. Hắn lại nhấc ngón trỏ lên, một mũi tiêm trùy lại từ từ hiện ra giữa không trung, hắn điều khiển linh lực biến hóa thành từng đường vân trên tiêm trùy. Hắn cố hồi tưởng lại hình dáng của Băng Lam Thứ, rồi sau khi điều chỉnh linh lực, hắn đột nhiên vung tay phóng nó đi. Tiêm trùy bay vút đi, một tiếng “Phốc” khô khốc vang lên, nghe nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy. Sau khi dùng thần thức kiểm tra, Nhâm Tiêu Dao mừng rỡ vì phát hiện tiêm trùy đã cắm sâu được nửa thước vào vách núi. Hắn lại nhấc nhón trỏ lên một lần nữa, nhưng động tác lần này nhanh hơn lúc trước một giây. Sau khi mũi tiêm trùy này bắn về phía núi đá, lại có một mũi tiêm trùy từ từ được hình thành, sau đó cứ như vậy vô số mũi tiêm trùy được sinh ra, Nhâm Tiêu Dao không ngừng thí nghiệm. Thời gian tạo thành tiêm trùy linh lực rút ngắn từ ba giây xuống còn hai giây, rồi xuống một giây, hai phần ba giây, đúng lúc này, Nhâm Tiêu Dao phải ngừng lại vì linh lực trong cơ thể hắn đã khô kiệt.

Hắn cởi quần áo ra, dùng tay, khuỷu tay và cả đầu công kích vào núi đá với tốc độ nhanh nhất một hồi, sau đó triển khai thân pháp trở về phòng của mình, dựng Tụ Linh Trận lên, rồi nắm trong tay hai khối linh thạch, bắt đầu khôi phục linh lực. Chỉ trong một canh giờ, linh lực của hai khối linh thạch trong tay hắn đã bị hút đi quá nửa, khiến cho Nhâm Tiêu Dao rất đau lòng. Dù sao bốn mươi ba khối linh thạch tiền thưởng thu được hôm nay, trừ đi mười hai khối chia cho mọi người thì chỉ còn lại ba mươi mốt khối thôi, nhưng Nhâm Tiêu Dao biết rằng thời gian chính là linh thạch. Tuy xót hai khối linh thạch này thật nhưng lần này giết chết Vương Hạo đã giúp hắn chiếm được hơn ba nghìn khối linh thạch. Tất nhiên hắn sẽ không định vô cớ giết người để cướp của, mà Yêu Thú Lĩnh giống như một kho tàng khổng lồ, chỉ cần hắn đánh chết mấy con yêu thú là có thể kiếm được khoản kha khá rồi, nhưng bây giờ thực lực của hắn vẫn còn yếu, chỉ cần thêm một quãng thời gian nữa, khi hắn nắm giữ thành thạo phương pháp tấn công, sẽ có thể tung hoành bên ngoài Yêu Thú Lĩnh, thế chẳng khác nào có thể cầm trong tay vô số linh thạch.

Khi đã khôi phục linh lực xong, hắn lại đi tới trước chân núi nhỏ, không ngừng luyện tập. Luyện tập qua hai mươi mấy lần, hắn đã có thể sinh ra tiêm trùy đầu ngón trỏ chỉ trong một ý nghĩ. Sau khi quay về chỗ ở của mình để khôi phục linh lực, hắn lại trở lại đây tập luyện. Khi đã có thể sinh ra tiêm trùy linh lực đầu chin ngón tay kia chỉ trong một ý nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn trời đông tắt nắng, đột nhiên một mũi tiêm trùy linh lực hiện ra giữa không trung, rồi bắn về núi đá vốn đã hết sức nham nhở. Ngay khi tiêm trùy mới tiến vào núi đá, hắn liền khống chế thần thức bám trên nó làm cho tất cả linh lực nổ tung lên.

“Ầm”, cả núi đá vỡ vụn ra, đá vụn bắn tán loạn ra xa hơn chục thước. Lúc này, Nhâm Tiêu Dao cũng cực kỳ không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt, đầu đau như muốn nứt, thân thể lảo đảo muốn ngã.

Lắc la lắc lư chạy về nhà, hắn giơ chân đạp cửa phòng lão đầu ra, “Đại đệ tử Nhâm Tiêu Dao của ngươi bị thương, hôm nay nghỉ.” Nói xong, hắn không đợi lão đầu đáp lời, liền chạy về phòng mình ngửa vật ra ngủ.

Hắn ngủ một giấc trọn một ngày đêm, lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Xoa xoa lên đầu vẫn còn hơi ê ẩm, hắn ngồi dậy trên giường.

Cửa phòng bị đẩy ra, ngũ sư muội Liễu Ảnh bưng một chén nhỏ bước vào. Chiếc chén nhỏ làm từ bạch ngọc, trông rất xinh xắn, bên trong đựng nửa non nước canh màu vàng vàng, giống như nước đái, còn bốc khói như nước đái nóng hổi.

“Đại sư huynh, đây là món canh sư phụ đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi, ông ấy nói nó rất có lợi cho cơ thể của ngươi đó.” Liễu Ảnh lắc lư hai bím tóc, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng.

“Ừ, cám ơn ngũ muội nhé, đây là nước gì vậy?” Nhâm Tiêu Dao đón lấy chén canh, hắn tò mò hỏi vì chưa từng thấy Phiêu Miểu Lâu bán loại đồ dở như thế này. Nếu đồ của Phiêu Miểu Lâu giống thế này thật thì đóng cửa cho lành.

“Sư phụ có nói, nếu như đại sư huynh hỏi đây là nước gì thì ta cứ bảo đó là nước đái đồng tử sáu mươi năm trân quý của ông ấy.”

Tay Nhâm Tiêu Dao run lên, suýt chút nữa hất đổ chén thuốc lên giường, “Nước đái đồng tử á? Không phải cái lão già đó mười năm trước từng nhất thương náo loạn phố thanh lâu ở Vạn Hoa thành ư, làm sao hắn còn giữ được nước đái đồng tử?”

“Sư phụ nói, nếu ngươi hỏi sao lại gọi là nước tiểu đồng tử, thì cứ nói là sáu mươi năm trước, lúc đi tiểu trước khi chuẩn bị nhất thương náo loạn phố thanh lâu ở Vạn Hoa thành, sư phụ mới nghĩ rằng sau này không thể làm đồng tử trong trắng được nữa nên chuyến đi tiểu này rất có ý nghĩa, cho nên tìm một cái bình để giữ lại.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK