Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Chúng ta không nhất thiết phải sợ bóng sợ gió

Gì mà thiên kiếp? Gì mà không lành chứ? Người xưa từng nói, nhận định thắng thiện, lẽ nào hoàng đế Đại Yến trấn nước, lại không trấn nổi kẻ xấu cỏn con hay sao? Hơn nữa, chỉ là vui chơi thôi mà, thắng thua không quan trọng

Huệ phi muốn đầu, nếu hoàng hậu chùn chân lâm trận như vậy thì sau này sẽ quản lý lục cung thế nào?”

Thần sắc Triệu Miên Trạch chợt nghiêm nghị, “Hoàng tổ mẫu...”

“Bệ hạ!” Hạ Sơ Thất cắt ngang thỉnh cầu của hắn ta, ngồi thẳng người, ánh mắt ẩn ý cười, thờ ơ vuốt tóc rồi nói: “Được thái hoàng thái hậu và Huệ phi cất nhắc, thân thiếp đây tuy bất3tài, kỹ thuật cưỡi ngựa lại càng chẳng ra sao, nhưng thái hoàng thái hậu nói đúng, chỉ là vui chơi thôi, quan trọng ở việc tham gia, còn việc thắng thua thì sao chả được

Được rồi, thi thì thi, đại phu không biết cưỡi ngựa không phải là nữ nhân tốt.”

“Hoàng hậu nói rất có lý.” “Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, đó mới là khí phách của mọi người.” Trên đài dưới đài là một loạt những lời ca tụng

Đại thần trong triều, sứ thần Bắc Địch ai nấy đều có cách nói riêng của mình, nhưng không một ai là không gật đầu khen ngợi sự khoan dung vô cùng của Hạ Sơ Thất khi rõ ràng biết không bằng đối thủ nhưng vẫn muốn1ứng chiến.

Trong bữa tiệc, rượu ngon mỹ vị vẫn đang được dâng lên từng món từng món một, tiếng tán dương cũng liên tục không ngừng, còn trong một số người khen hay đó cũng có không ít người muốn xem kịch vui

Hạ Sơ Thất mỉm cười không để tâm đến việc đó, ánh mắt như có như không lướt qua khuôn mặt của Triệu Tôn, thấy hắn không lo lắng cũng chẳng nhiệt tình, chỉ coi rượu trong ly thành người tình, ân ái nồng nàn với nó, dường như không quan tâm đến bộ dạng của nàng, liền không kìm được âm thầm nghiến răng, miệng mấp máy

“Ân điểm, cút đi!”

Triệu Tôn liếc mắt qua đó, hơi khựng lại.

Hắn không hiểu âm điểm là gì lắm

Nhưng sau3khi hắn và nàng ở bên nhau, khả năng lĩnh ngộ tất nhiên sẽ khác với người ngoài

Từ hai chữ “cút đi” cũng có thể suy đoán đại khái ý nghĩa của từ âm điểm, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức sầm lại.

Trước đó nàng chưa từng nói tích điểm còn có thể bị âm.

Hắn liếc nhìn nàng một cái, thấy Hạ Sơ Thất thì thào một cầu, “Tích điểm không dễ, cần phải quý trọng” rồi không hứng thú để ý đến hắn nữa, chỉ giữ tư thái giả vờ cao quý, mỉm cười nói với ô Lan Minh Châu, “Gần đây ta thích mặc hanbok, chốc lát không nỡ cởi ra

Vậy nên, y phục cưỡi ngựa không cần thay nữa, Huệ phi cứ thay trước đi.”

Lúc3này Ô Lan Minh Châu bị ánh mắt lạnh nhạt của Triệu Miên Trạch làm ba hồn bảy vía đã mất đi một nửa, cảm xúc khó kiểm soát nổi, nghe vậy chỉ cúi người xuống, sau đó dẫn theo cung nhân đi thay y phục

Bóng lưng thướt tha của nàng ta vừa rời khỏi bữa tiệc, Hạ Sơ Thất liền chậm rãi đứng dậy, cũng đi chuẩn bị.

“Hoàng hậu đi đâu?” Âm thanh hỏi dò ấy đến từ Triệu Miên Trạch

Hạ Sơ Thất ngoảnh đầu lại, mỉm cười với hắn ta

“Tuy nói không cần thay y phục, nhưng vẫn phải đến nhà vệ sinh.” Ở trong bữa tiệc có nhiều người như vậy mà nàng lại trực tiếp nói lời không nhã nhặn như “nhà vệ sinh” mà9không dùng từ ngữ có ý tứ một chút, cách làm hoàng hậu của nàng khiến mọi người kinh ngạc, cũng có người không nhịn nổi khẽ phì cười.

Hạ Sơ Thất cũng cười theo, liếc Triệu Miên Trạch bị chẹn họng đến mức mặt mày cứng đờ thì khóe miệng nàng vểnh lên, ánh nhìn chuyển quanh những người đang đỏ mặt vì muốn cười mà không dám cười.

“Cười là thiên tính, nếu nhịn quá mức sẽ dễ đánh rắm

Ta đi trước, chư vị cứ thoải mái cười ta không cần khách khí!” Nàng nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng tất cả mọi người nghe xong liền bật cười ha ha

Không thể không nói, sự hài hước của Hạ thất tiểu thư thật sự rất đáng yêu

Cách cư xử thẳng thắn và không khoa trương của nữ hán tử đã giành được sự ưu ái của nhiều nhân sĩ trung lập

Ngay lập tức, tiếng cười vang lên khắp nơi, náo nhiệt vô cùng.

Ánh mắt Triệu Miên Trạch cũng có ý cười, sự sủng ái đó không chút che đậy

Thái hoàng thái hậu cũng mang theo nụ cười mỉm, nhưng chuỗi hạt gỗ đàn hương trên tay lại chuyển động càng nhanh hơn

Miệng bà ta liên tục niệm kinh, rõ ràng là tâm tư dao động nên đang nhờ Bồ Tát giúp đỡ

Hầu hết mọi người đều cười

Chỉ có A Mộc Nhĩ trước đó bị xấu mặt là lạnh lùng không chút biểu cảm.

Hạ Sơ Thất đi đến nhà vệ sinh xong sau đó không trở lại yến tiệc nữa mà chậm rì rì đi đến Đông Uyển theo hướng được chuẩn bị để hậu phi thay y phục.

Người ta thường nói mang thai ba tháng đầu và ba tháng cuối là thời kì không ổn định nhất, giờ đây nàng đã mang thai được năm tháng, nên quả thực đang ở trạng thái ổn định nhất

Nhưng vừa không muốn mất mặt lại muốn bảo vệ con, nàng cũng không thể tùy tiện được, càng không muốn bó tay chịu trói trong âm mưu của kẻ khác

Đông Uyển rất rộng lớn, nhưng nơi thay y phục lại rất gần với thao trường

Lúc nàng dẫn theo Tinh Lam và Giáp Nhất đang mặc y phục thái giám qua đó thì nhìn thấy một tỳ nữ và một thái giám trong cung của ô Lan Minh Châu đang đứng canh ở bên ngoài phòng thay y phục từ xa.

Hạ Sơ Thất nghiêng đầu cười, “Ông chủ Giáp, tránh đi.” Giáp Nhất nhíu mày lại, “Canh chừng một bước không rời.” Hạ Sơ Thất xì một tiếng, “Ngươi không sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn sao?” Giáp Nhất nghiêm mặt nói, “Nổ tài là thái giám.” Hạ Sơ Thất khựng lại, ánh mắt từ khuôn mặt có vết sẹo của hắn ta men xuống dưới rồi như có như không lướt qua vị trí nào đó, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ đồ” một tiếng, mang theo nụ cười tinh nghịch đi thẳng đến nơi thay y phục.

“Hoàng hậu nương nương!” Thái giám và cung nữ trong cung của ô Lan Minh Châu thấy Hạ Sơ Thất đến gần liền vội vàng thỉnh an.

Hạ Sơ Thất giơ tay lên, “Đứng dậy đi.”

Nói xong, nàng đang định bước vào trong thì tiểu cung nữ đó đã bất chấp nói một câu.

“Hoàng hậu nương nương, Huệ phi nương nương vẫn còn đang ở trong đó thay y phục...” “Ha ha!” Hạ Sơ Thất ném cho nàng ta hai tiếng cười nhạt, vui vẻ nói, “Huệ phi nương nương ở trong đó nên ta không được vào à? Ồ, đạo lý này ta vẫn chưa hiểu lắm

Đúng rồi, nha đầu người tên là gì, chút nữa ta xin bệ hạ phái ngươi qua để chỉ bảo ta quy tắc, thế nào?” Tiểu nha đầu đó không phải là nha đầu thân cận bên cạnh Ô Lan Minh Châu mà là sau này mới được phải đến hầu hạ

Nàng ta không phải người Bắc Địch mà là người Đại Yến, lòng trung thành đối với ô Lan Minh Châu tất nhiên không thể bằng người Bắc Địch được

Nghe thấy Hạ Sơ Thất dọa như thế, sắc mặt nàng ta liền trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đập đầu

“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ sai rồi! Nương nương tha mạng!” “Hở ra một chút là kêu gào tha mạng, làm như ta là kẻ điên thích giết người ấy, không phải người đang hại ta đấy chứ?” Hạ Sơ Thất đang nói lầm bầm thì cánh cửa phòng thay y phục bằng gỗ lim dát vàng liền được đẩy ra.

Người bước ra ngoài đó chính là ô Lan Minh Châu đang được tỳ nữ đỡ

“Hoàng hậu nương nương kim an.” Nàng ta hơi hạ nhẹ đầu gối, đây không được coi là hành đại lễ gì, song, cũng không chờ Hạ Sơ Thất kêu nàng ta đứng lên thì đã đứng thẳng người nhìn nàng, bộ dạng có vẻ như kính cẩn nhưng mùi vị chua chát trong lời nói lại rất nồng nặc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK